Lại tiếng tù và từ phía bắc vọng tới. Cái lũ phương Bắc ngông cuồng kia không bao giờ chịu để chúng ta yên mà.
Chẳng thèm thay áo giáp bằng trang phục lộng lẫy tỏ quyền uy, ta cứ thế thúc ngựa chạy đến biên giới. Khác với địa hình đồi núi hiểm trở của kinh đô, nơi đây bằng phẳng đầy gió. Ta nghe rõ tiếng vó ngựa của mình cùng các quân lính sau mình hòa lẫn trong gió, bụi vàng bụi đỏ lan tỏa ra cả vùng nhưng không đủ che lấp tầm nhìn của ta. Kia rồi, cái xe ngựa của một tên viên nào đó xứ Bắc muốn đi qua lãnh thổ của ta. Chỉ nhìn cái xe ngựa dát vàng với hình hoa văn thần Rùa thần Rắn đủ hiểu hắn muốn nhục mã dân ta đây mà. Hắn muốn nói, hắn chỉ một tên quèn phương Bắc cũng xứng ngang hàng với bậc vương đế xứ Nam. Phải, lũ hợm hĩnh phương Bắc lúc nào cũng tự xưng là “Thiên triều” muốn thống trị thế giới, chúng coi nước ta chỉ là lũ mọi rợ phương Nam, thế nên chỉ một tên quý tộc quèn, hay một tên viên xứ nhỏ cũng dám to gan nhạo báng chúng ta.
Hừ, chưa đến nơi ta đã nghe rành rành cái giọng tỏ rõ thói hống hách của bọn người phương Bắc rồi.
“Không nhìn thấy gì sao? Mở to mắt chó của chúng mày ra xem, xe ngựa của quan tuần phủ mà cũng dám chặn hả?”
“Xin lỗi, chúng tôi không biết quan tuần phủ là thứ gì, nhưng nhà vua có lệnh, bất cứ ai muốn đi qua biên giới phải đi bộ và nộp trình hết gươm, đao, giáo, mác. Những đồ gây sát thương không được phép mang theo.”