Lại một giấc mơ đến và không rõ ràng thông điệp truyền đến là gì:
Đây là đâu nhỉ, trong sa mạc chăng. Không rõ nữa, bối cảnh thật lạ lẫm, ngay cạnh tôi là đứa em gái nhỏ hơn vài tuổi nhưng lại cao gần bằng tôi. Tôi đang ở thế giới trong mơ, chứ tôi là con một mà. “Em gái tôi” rất thích động vật, từ trên vùng cát vàng này không thể hiểu nổi tại sao lại xuất hiện ba con chó lông vàng nhỏ nhắn xinh xắn. Chúng có bộ lông vàng óng mượt và thân hình nhỏ như chó kiến, có khi còn nhỏ hơn, nhưng chúng có vẻ đích thực là chó kiến bởi sự thông minh. Tất nhiên là phải rất thông minh thì mới có thể chống trọi trong vùng khắc nghiệt này rồi. Một trong ba con chó đó có một con là mẹ, và con chó con ấy chỉ nhỏ như một con chuột cống mà thôi.
Ồ, ướt, có cái gì đó nhỏ giọt rơi ngay vào má tôi. Ngước lên nhìn trời thì thấy mây đen kéo tới. Ở sa mạc mà cũng có mưa sao? Ồ, tôi đang gọi và nói chuyện với một người bạn thưở nhỏ.
“Tho ơi, mưa rồi, về thôi.”
Cái hướng tôi nhìn thấy là một khu nhà được dựng lên bằng đá, có bàn đá và ghế đá đàng hoàng, chúng giống như là các quán ăn được xây dựng san sát nhau thời xưa. Ồ, sao bạn tôi lại mang bóng dáng giống người thân đã khuất của tôi thế kia? Chịu thôi, đau đầu quá, không nhớ nổi là ai.
“Tôi biết rồi. Về trước đi!”
“Xin lỗi, tao cứ nghĩ là mây đen sẽ trôi qua nên không báo trước!”
Tôi có vẻ áy náy vì cái khoảng trời tối sầm này tôi đã nhìn thấy từ sớm nhưng lại không thèm để ý nên bây giờ không những là tối muộn còn nguy cơ bị ướt sũng nữa.
“Biết rồi! Đi đi!”
“Vậy tao về đây!”
Nhưng mà tôi biết đường về sao? Em gái tôi chẳng nói chẳng rằng cứ đi theo ba con chó kiến xung phong chạy trước dẫn đường. Đến một con đường mà phía trước có một cái ngõ như cổng làng với một ngôi nhà lợp bằng nứa đã lâu năm đến nỗi đã ngả hết sang màu nâu héo úa. Đáng sợ ở chỗ con đường không phải cỏ xanh bình thường mà là cỏ úa mục ruỗng từ lâu, nằm trên đó còn có vài ba bộ xương trắng hếu. Thật đáng sợ, tôi vội ôm lấy lũ chó lại. Một giọng nói văng vẳng bên tai tôi. “Đó là con đường chết đó, đừng vào!”
Nhìn quang cảnh âm u này khiến tôi liên tưởng sâu trong đó ẩn chứa một con sư tử hay một con hổ vằn đói khát khát máu.
Em gái tôi lại nhất quyết muốn đi, con đường này là duy nhất, ngắn nhất dẫn về nhà mà. Nếu ở lại muộn hơn còn nguy hiểm hơn. Bỗng hai con chó trên tay tôi nhảy xuống, một con dẫn đường phía trước, một con chạy sau em gái tôi. Tất cả cùng nhau mất hút, tôi đành bấm bụng chạy theo trên tay vẫn là hai mẹ con con chó cái mới đẻ được một con.
Chạy được một hồi cảm nhận được sự vướng víu trên đôi bàn tay của mình nên tôi nhét con chó con vào trong túi xách kéo khóa lại chỉ để chừa một lỗ nhỏ đủ để cho nó ngó được cái đầu tý hy ra ngoài thôi. Còn con chó bé thì tôi thả xuống, nó chạy phía trước tôi như dẫn đường. Cũng tốt, vì tôi đã bỏ lỡ em gái tôi một đoạn khá xa rồi.
Bỗng tôi nhìn thấy em gái mình đã dừng lại và lấp ló sau một đống rơm. Nó đang trốn thứ gì vậy, khi tôi đến nơi thì cái giọng nói quỷ dị ban đầu lại tiếp tục vang lên trong đầu tôi. “Đây là làng người chết, người chết đó! Có hiểu không? Là ma đó!”
Bỏ qua cái rùng mình trong người, tôi có gắng ngó nghiêng xem người đang truyền thông điệp cho tôi là ai. Còn em gái tôi lại rất mạnh mẽ, quyết đoán. “Kệ đi, có lũ chó rồi, không sao đâu!” Và vẫn giống như đội hình lúc nãy, chỉ khác là bây giờ chúng tôi đi rất lặng lẽ nhẹ nhàng hết sức có thể. Băng qua một khu nhà sàn, lũ cho dẫn đường đưa chúng tôi lên các bậc thang, rồi đi qua một cái sàn cao, giống như hiên ngoài của nhà sàn vậy. Cuối sàn này là cầu thang đi xuống. Cuối cùng thì cũng đã đi qua làng người chết, tôi cảm thấy như bản thân mình sắp thoát được gánh nặng rồi.
Đi xuống cầu thang, lúc này là hai cánh cửa gỗ. Một cái bên trong nằm giữa ngôi nhà với cầu thang, cái còn lại thì nằm ở ngoài hiên, bên ngoài cầu thang. Có lẽ chỉ cần mở những cánh cửa này ra là chúng tôi ra khỏi làng người chết âm u đáng sợ này rồi. Khổ nỗi, lúc này lại có rất nhiều bóng ma với vải trắng đang lượn lờ trên đường, và nếu như chúng tôi mở cánh cửa gỗ chẳng may có tiếng động vang lên sẽ khiến chúng phát hiện ra. Phải làm thế nào đây!
Một con ma tóc trắng bất chợt nhìn về phía chúng tôi. Chẳng kịp suy nghĩ gì, tôi vội lôi kéo quần áo mình cho xộc xệch hết mức có thể rồi chui ra, theo chân tôi là con chó cái mới đẻ.
“Tao đi kiếm thêm mấy bộ áo nữa của con người đây!”
“Ờ, trông cũng thời trang gớm! Chúc may mắn!” Là giọng của một con ma nữ trẻ vang lên, giống như của một cô gái tầm mười sáu, mười bảy tuổi.
Tôi cố làm cho mình hết sức tự nhiên nhất có thể, vừa giả vờ thắt dây bên này thắt nơ bên kia vừa chậm rãi đi tới cánh cửa gỗ bên ngoài. Khi đóng cánh cửa lại, tôi thở dài một hơi. Bỗng một cánh tay đặt lên vai tôi khiến tôi giật thót tim nhưng may không hét lên. Là đứa em gái nhỏ thông minh của tôi, nó mở cánh cửa bên trong đồng thời với lúc tôi mở cửa. Và giờ chúng tôi đã thoát ra ngoài. Nhưng nguy hiểm vẫn còn đó, chúng tôi vẫn chưa về tới nhà, chưa về tới vùng đất sống. Lũ chó vội vã chạy trước trên con đường đất đỏ với hai bờ mương bên cạnh. Hai rìa con đường này là rặng chuối. Chuối không có buồng hay quả, chỉ có các tàu lá úa. Dần dần không biết là chúng tôi đã chạy bao lâu đã rẽ qua bao nhiêu lối thì chúng tôi cũng đã thấy màu xanh của ruộng đồng. Rồi lũ chó nhảy xuống mương nước, sủa um sùm như muốn giục chúng tôi nhảy xuống. Em gái tôi nhảy xuống trước, còn tôi nhảy xuống sau.
Vừa trầm mình vào nước thì cái giọng nói cảnh báo ban đầu lại tiếp tục giảng giải cho tôi. “Nước trôi đi các hướng khác, chúng sẽ không biết mùi chính ở đâu.”
Lội qua các con mương, rồi qua suối, bây giờ chúng tôi đang đứng trên đập. Về nhà rồi. Hai chị em tôi sung sướng dắt tay nhau đi qua đập để về phía bên kia náo nhiệt của thành phố. Ba con chó nhỏ vẫn theo chân chúng tôi, thay vì chạy trước thì chúng theo sau.
Về đến nhà, ba của em gái tôi không thích chó. À, hóa ra đó không phải là em gái tôi, mà là em họ tôi. Ôi, đau đầu quá!
Cuối cùng thì lũ chó được chuyển nhượng cho tôi chăm sóc, nhưng đêm nay chúng được ngủ một đêm cùng đứa “em họ của tôi”.