Đêm ngủ muộn vẫn chưa làm xong bài, lại chẳng thể thức trắng trọn vẹn. Sáng dậy sớm với mong muốn hoàn thành tiếp thứ còn dang dở, khổ nỗi không lết nổi thân ra khỏi giường. Và cái gì đến cũng đến, trạng thái mơ màng lại xảy ra, thứ mà người đời gọi là mơ, nhưng lần này thì hoàn hảo tới mức hướng tới mong muốn sở thích đích thực của ta. Cũng chỉ vì ban ngày có nguồn cảm hứng dồi dào học đàn piano hoặc ghita, và cảm thấy tự tin rằng mình học piano sẽ giỏi hơn và nhanh hơn. Cũng chỉ vì muốn được ngồi vào chiếc đàn piano ở bệnh viện đánh đàn hồi ban ngày nên dẫn tới việc ban đêm mơ mang về chúng thôi. Vì ta quá tham, bây giờ ngoài đạo diễn những ý tưởng của chính mình còn muốn phổ nhạc, sáng chế nhạc phim cho chúng luôn. Thế nên giờ nó thế này đây:
“Ta đi thi vào công ty, không nhớ rõ ràng mình muốn thi vào vị trí gì. Và ta ngồi vào vị trí đi thi hay là vị trí ban giám khảo? Không rõ ràng, vì chắc ta sẽ không định hướng viết lại mảnh ký ức này, nên ta không muốn đào sâu. Bỏ đi thì tiếc, để đây thôi.” *À, nhớ ra rồi, ta chính là tổng giám đốc đoàn làm phim, nhưng đóng giả đi thi, và ngồi ở ngay hàng ghế đầu tiên nhìn những người ứng cử vào công ty mình, và ta chính là kẻ quyết định cuối cùng sẽ thu nhận ai. *
“Nam người đứng thứ nhất vòng 1, có kịch bản hay và đẹp trai. Nhưng đến vòng này, ông giám khảo ngồi trên vất mạnh đám bản thảo lên bàn: “Nguyễn Hoài Nam là ai?”
“Dạ” Một tên con trai trẻ lại mang bộ dạng khúm núm, lôi thôi lếch thếch từ hàng ghế thứ ba từ từ nhô lên như một kẻ trộm bị bắt quả tang chỗ ẩn nấp lóp ngóp bò lên vậy.
“Bản thảo này là kịch bản nổi tiếng như vậy mà cũng dám đạo! Không có tý cốt cách gì. Cầm về, loại.” Ông già tỏ vẻ khó tính với đôi kính đen to tròn khiến bản thân trẻ hơn so với tuổi rất nhiều. Ta nhìn ông ta sao có cảm giác là một người mang tâm hồn tươi trẻ, sao lại biểu thị sự khó tính thế này? Từ khi nào mà con mắt nhìn người của ta lại bị sai thế nhỉ? Ta nhíu mày tự hỏi mình.
Kẻ đứng nhất vòng 1 run rẩy lên ôm lấy thứ đạo văn, một phế phẩm không ai chấp nhận được ở một con người sử dụng tinh hoa tri thức bằng tinh hoa của chính mình tạo ra, ít nhất là trong ngành nghề này. Hắn lo sợ điều ghê gớm hơn sẽ xảy ra tiếp theo nên vội vã lẩn nhanh sau cánh cửa hông bên trái hội trường phòng thi.
Người đàn ông duy nhất ngồi ở ghế ban giám khảo lại tiếp tục xem xét ứng cử viên tiếp theo. “Nguyễn Thị Ngọc Hoa, chà kịch bản viết về bạn thân à? Thú vị đây, lên giới thiệu đi xem nào.” Giọng nói hào hứng của ông như tiếp thêm lửa cho thí sinh mới này.
Một cô gái với nước da trắng, mang vẻ đẹp u buồn bước lên. Ta quên mất mình phải tập trung theo dõi các thí sinh bởi còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Ta không chấp nhận được việc mình phán đoán sai lầm, thế nên ta đã dành hết sự chú ý, suy nghĩ cũng như tất cả các nơtron thần kinh phân tích, logic,… vào chính nhân viên làm ban giám khảo duy nhất kia.
“Ồ, đến tham gia cùng với bạn thân sao! Thế thì lên diễn luôn một thể đi, đâu, bạn thân cô đâu? Nguyễn Văn Minh à, thú vị ghê! Cũng kể về bạn thân này!” Bộ dáng hớn hở của người mà ta vẫn tập trung cao độ vào kia như đang xoa dịu tâm hồn ta. Phải thế chứ, vậy mà suýt nữa thì ta lại đi nghi ngờ vào phán đoán của bản thân. Chỉ là lúc cần, con người ta sẽ dấu đi bản chất thật của mình và tạo một vỏ bọc hoàn hảo mà thôi.
Lúc này ta mới nhìn lên bên trên nơi các thí sinh thể hiện tài lẻ của mình. Một người con trai đầu đinh lấy ta xoa đầu tỏ vẻ khó xử. “Dạ thưa, bài của tôi kể về một người bạn thân khác là con trai cơ!”
Một người cậu trai trẻ ngoài hai mươi ngồi ngay cạnh tôi đứng dậy, nhìn vẻ ngoài khá là sáng sủa nhưng đôi mắt cậu ấy u buồn đến lạ thường.
“Ồ, thế ra cô gái nói dối à! Không sao, người viết kịch bản thường thích phiêu lưu mà.” Ông giám khảo lôi kính của mình ra vừa lau vừa nói. Ta dám cá là đằng sau cái lớp nhăn của trán kia đang nghĩ: Viết về người thật thế này chắc chắn là có tình ý với người ta nên mới đưa vào kịch bản.
Người con gái bối rối muốn đi về chỗ, nhưng cậu trai trẻ mới bước lên lại đưa tay nắm chặt cổ tay cô ấy giữ lại. “Không phải vậy, chúng tôi đều là bạn thân của nhau!” Có vẻ như đôi mắt của cậu chỉ có cô gái, sâu thẳm trong đôi mắt nâu nhạt buồn rười rượi lại chỉ lưu đọng hình ảnh của người đang muốn lẩn tránh phía trước.
Ông giám khảo vội vã đeo lại kính, bộ dáng như muốn xem kịch vui của mối tình tay ba xuất hiện. Ta thì hài lòng với con mắt nhìn người của mình, khi làm rõ được phán đoán trước đây của mình không hề sai thì ta mỉm cười hài lòng không quan tâm nữa. Dù sao thì ông ta là người ta tin tưởng cử làm giám khảo vòng này mà. Hơn nữa có thứ thu hút sự chú ý của ta hơn. Một người nhà mang đến cho ta xem một cây đàn cổ. Nó giống như đàn tranh vậy. Ta thì giống như phát hiện ra bảo vật, vội vã ôm lấy nó đánh thử. Kỳ lạ ở chỗ là nếu là đàn tranh cần phải gẩy bằng móng gỗ, mà ta chỉ dùng những ngón tay từng gảy ghita gảy thử thôi, thế mà nó cũng kết thành âm thanh cuốn hút. Ta như trầm ngâm vào nó, đây là lần đầu tiên ta gảy thứ đàn này, thế mà cũng thành bản nhạc được. Ta ngạc nhiên khi thấy dì ta hát, cũng bởi sự ngạc nhiên của mình mà ta gõ sai.
“Con bé này đúng là bẩm sinh lạ thường, mới nhìn thấy lần đầu mà đánh giống như quen thuộc rồi thế không biết. Tập thêm sáu buổi nữa là nhuần nhuyễn ấy chứ.”
Ta không nói gì, cũng chẳng quan tâm tới cuộc thi tuyển gì đang diễn ra trên kia. Vội vã ôm thứ bảo vật vừa được ban tặng ra về. Ta cần thời gian “mổ xẻ” nó.”
Đây là mảnh ký ức mơ màng còn sót lại của ta. Ta muốn tìm hiểu về văn hóa dân tộc đến điên lòng, chắc tại ta đang nhớ nhà đến da diết, cái hội trường thì nó giống như cái hội trường đình làng vậy. Nhưng bây giờ không phải lúc ta tìm hiểu vể đàn tranh – một trong những đàn cụ văn hóa lâu đời của Việt Nam. Thế nên mảnh ký ức này cứ tạm thời để lại đây chưa biết đến bao giờ mới có cơ hội hoàn thành. Cũng tại những sở thích quái dị của bản thân mà khiến cho bản thân càng thêm não lòng hơn mà thôi.