– Mệt quá đi.
Tôi gụt mặt trên giường nghĩ về chuyện xảy ra lúc sáng, chẳng hiểu sao tim tôi đập mạnh không tự chủ được và sắc mặt tôi đỏ rực nghĩ về chuyện lúc sáng.
– Sao tiểu thư lại đá mình vậy nhỉ? Có khi nào, mà chắc không có đâu.
Nằm trên cái giường chẳng biết làm gì sau một ngày rắc rối tôi lấy cái điện thoại ra vật mà đã khiến tôi đến nơi này và nằm ở đó bấm một lúc. Chợt có ai đó từ bên ngoài mở cửa đi vào, tôi ngồi dậy thì ra đó là Kui một trong hai người em sinh đôi của Kura và là em trai của tiểu thư Mika. Em ấy đi vào và nhảy lên bụng tôi một cái.
Rầm!
– Này em làm gì thế hả?
Tôi lớn tiếng nói, em ấy giật mình và lùi lại phía sau hai hàng nước mắt chảy xuống hai bên gò má. Lúc này tôi mới biết mình đã làm sai nên dỗ em ấy, Kui nói chuyện với tôi bằng thái độ hơi giận và tôi cảm nhận được điều đó tôi hỏi.
– Sao em lại vào phòng anh thế?
Em ấy lấy tay lau nước mắt và đưa tay lên đánh liên tục không ngưng nghỉ.
Bụp! Bụp! Bụp!
– Em đánh anh đau quá đấy, ngừng lại đi Kui.
Nhưng em ấy vẫn tiếp tục đánh.
Bụp! Bụp! Bụp!
– Tại sao anh lại làm chị em khóc hả?
Lúc đó, tôi chẳng hiểu cái gì và chuyện gì đang diễn ra, rồi cánh cửa lại mở và người bước vào lúc này là Kura. Em ấy cũng nhảy vào đánh tôi tới tấp nói.
– Cho anh chết nè, cho anh chết nè. Sao anh dám làm chị em khóc hả?
Bụp! Bụp! Bụp!
Những chuyện diễn ra ngay trước mắt làm tôi không đổi bàn quàng.
– Này hai đứa thực sự anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Anh nói thật đấy, thực sự anh không biết.
Bổng nhiên hai em ấy ngưng không đánh nữa nghĩ là chắc đã hiểu được mình nên tôi mừng rỡ, nhưng thực ra không phải thế. Tôi thấy có bóng dáng một người đang đứng trước cửa nhìn vào bên trong đó chính là tiểu thư Mika. Cô ấy đứng ở đấy một lúc lâu rồi nói.
– Hai em đang làm gì thế?
Ngay lập tức hai em ấy ngồi dậy và đứng qua một bên cuối mât xuống đất.
– Này cậu có làm sao không hả Saturo?
Tôi thấy sắc mặt của cô ấy không được tốt, hai mắt thì đỏ và hơi bị xưng. Ngồi dậy, tôi nhìn tiểu thư và ngay lúc đó ở bên ngoài tôi nghe thấy có những tiếng bước chân càng lúc càng rõ rồi có mấy người xuất hiện, họ là những người lính của cung điện và người dẫn đầu là người mà đã đấu với tôi ở đấu trường.
Anh ấy đi vào bên trong nói.
– Xin chào tiểu thư Mika. Xin lỗi cô tôi có thể nói chuyện với cậu này một chút có được đâu.
– Được!
Và rồi tiểu thư Mika đi ra ngoài cùng với Kura và Kui nhưng nhận thấy hai em ấy đang nhìn mình và hình như đang rất giận. Chuyển hướng sang người thanh niên kia tôi cùng anh ta nói chuyện một lúc lâu sau mới biết lý do mà anh ta tới đây. Nhà vua muốn tôi làm một người lính thân cận ở bên ông ấy.
– Anh nói sao tôi được mời làm người lính thân cận bên nhà vua hả?
– Ừ đúng vậy đấy và ngài ấy còn nói là cậu sẽ được nhiều quyền lợi nếu đồng ý việc đó.
Tôi đứng đờ người về yêu cầu mà người thanh niên kia đề nghị với mình, nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại nói mà không cần suy nghĩ về điều đó, nhưng lại nghĩ về câu nói tại sao anh lại làm cho chị của em khóc của Kui và Kura.
– Xin lỗi nhưng tôi xin từ chối vì có một vài lý do khách quan, nên xin anh hãy nói với nhà vua là em cần giải quyết một số chuyện ở đây.
Khi nghe tôi nói thế thì anh ấy có vẻ đồng cảm và đồng ý.
– Thôi được nếu như cậu có chuyện cần phải giải quyết nên không đi được thì thôi vậy. Thôi tôi không làm phiền cậu nữa chúng tôi đi đây.
– Vâng! Em xin cảm ơn anh.
Và thế là anh ta cùng với người của mình đi về nhưng tôi vẫn đứng đó một lúc lâu suy nghĩ một chuyện mà mình chẳng hiểu được.
– Tại sao tiểu thư lại khóc mà lại còn lý do xuất phát từ mình nữa chứ, phải hỏi cô ấy cho rõ ràng chuyện này mới được.
Vừa nghĩ như vậy, tôi liền tức tốc chạy đến phòng của cô chủ nhưng vừa mở cánh cửa ra thì một cảnh tượng của một sự cố bất ngờ xảy ra khi tôi vừa mở cánh cửa ra.
Cạnh!
Tôi đã nhìn thấy cô chủ đang khỏa thân vì đang thay đồ vì quá bất ngờ nên tôi lỡ miệng thét lên và đó chính là sai lầm. Cô ấy nghe được, bất ngờ quay lại với gương mặt đỏ bừng nhanh chóng cầm cái áo lên che lại và giận dữ nói.
– Sao cậu lại ở đây hả?
Tôi ấp a ấp úng nói.
– À thì có chút chuyện cần hỏi cô ấy mà.
Cô ấy vẫn đỏ mặt nói.
– Mà cậu tính đứng đó cho đến bao giờ hả? Tôi cần phải mặc đồ vào đó.
Khi nghe thế tôi nhanh chóng đóng sập cửa lại. Ở bên ngoài tôi lấy hai tay che mặt lại và suy nghĩ.
– Làm sao đây? Mình lỡ thấy hết rồi, phải nói sao đây?
còn tiếp!