Sáng hôm sau, tôi đang luyện tập kỹ năng chiến đấu cùng với những người lính khác thì bất chợt có một thứ gì đó đang tiến đến và những người ở đó đều ngừng lại và chạy ra bên ngoài xếp thành hai hàng dọc đứng đối diện nhau cứ như đang đón một người quan trọng nào đó vậy.
Quả đúng như vậy từ xa xa một chiếc xe ngựa đi ngang qua, được một lúc mọi người đều quay trở lại khu tập luyện và tôi cũng vậy. Đúng lúc đó, Kui không biết từ đâu chạy lại nói với giọng hoảng hốt.
– Anh Saturo anh hãy rời khỏi đây đi càng nhanh càng tốt.
Tôi thắc mắc hỏi thằng bé.
– Sao anh lại phải chạy trốn thế?
Em ấy chẳng nói chẳng rằng liền nắm lấy tay của tôi chạy thật nhanh. Được một đoạn tôi quay lại nhìn thì thấy một người thanh niên trên tay cầm một thanh kiếm phát ra một loại ánh sáng màu vàng hét lớn.
– Ở đây ai là Saturo?
– Saturo? chẳng phải anh ta đang tìm mình sao? Này Kui người đó là ai vậy?
Thằng bé ngừng lại nhìn tôi nói với giọng sợ sệt.
– Anh ta là Kinta, là hoàng tử thứ hai của nước láng giềng. Là em trai của người mà anh đã đánh bại ở bữa tiệc hoàng gia lúc trước đấy.
Lúc đó tôi chợt nhớ lại chuyện hồi trước.
Hồi ức.
– Xin chào tiểu thư Mika đã lâu lắm rồi chúng ta mới có cơ hội để gặp nhau nhỉ, ta thấy vui lắm đó.
– Ừ tôi cũng vậy.
Đang nói chuyện với tiểu thư thì đột ngột anh ta chuyển sang tôi.
– À mà cậu là ai vậy?
– Tôi là Saturo. Là người làm cho tiểu thư Mika.
– Ra là vậy à. Ngươi cũng to gan thật nhỉ.
– Hả?
Tôi ngạc nhiên trước câu nói của anh ta.
– Bộ có vấn đề gì đó hay sao?
– Thật đúng là xấc xược dám nói chuyện như thế với ta sao. Có biết ta là ai không vậy hả?
Tôi thở phào trước câu nói của người đó.
– Hà, cậu là ai thì liên quan gì đến tôi đâu chứ.
Khi nghe tôi nói như thế anh ta liền rút kiếm ra chỉ thẳng vào mặt tôi.
– Ta sẽ cho ngươi thấy không xem ta ra gì sẽ bị kết cục như thế nào.
Nói xong anh ta chạy thẳng đến chỗ của tôi, trong vô thức tôi rút kiếm ra và thế là.
Cheng!
Kết thúc hồi ức.
– À thì ra người này là em trai của anh ta. Nhưng tại sao anh lại trốn chứ em hãy nói rõ ra xem nào.
Kui nhìn tôi rơi nước mắt nói.
– Thật ra anh ta là người mà cha của em đã hứa hôn cho chị Mika đấy.
– Em nói cái gì thế chẳng phải là ngài công tước đã chọn anh rồi à.
– Đó chỉ là một trò chơi của ông ấy với nhà vua thôi.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên trước câu nói đó.
– Trò chơi? Một trò chơi sao?
Khi nghe thấy điều đó bổng dưng mặt tôi liền đổi sắc. Quay đầu đi lại về phía nhà của Mika nói.
– Anh sẽ quay trở lại.
Kui tròn mắt nói.
– Anh không được quay lại đó, nguy hiểm lắm anh ta đến đây là để rửa nhục cho anh của mình đấy.
Lập tức tôi đặc hai tay mình lên vai của em ấy nói với giọng tươi cười.
– Anh sẽ không sao đâu nên em không cần phải lo.
Nói rồi tôi nắm tay và đưa em ấy về nhà, tới nơi thì em ấy đi vào bên trong còn người kia thì đi thẳng đến chỗ của tôi. Anh ta đứng trước mặt tôi nói với giọng xem thường.
– Chắc ngươi là Saturo?
Tôi trả lời.
– Ừ! Đúng vậy chính là tôi. Anh tìm tôi có việc gì à?
Khi tôi vừa nói xong anh ta đưa thanh kiếm lên chém xuống một cái nhưng có một ai đó đã cản nó lại.
Cheng!
Đó là Jilen cô ấy không biết từ đâu nhảy ra cản đòn đánh đó lại nói.
– Hoàng tử xin ngài hãy bình tĩnh lại đi ạ, có gì cứ từ từ mà nói.
– Ngươi dám cản ta?
Bụp!
Nhanh như cắt anh ta đá vào bụng của Jilen làm cô ấy lăn mấy vòng nằm dưới đất ôm bụng đau đớn. Tôi liền chạy sang đỡ lấy cô ấy.
– Này cô có bị làm sao không?
– Tôi không sao.
– Đá như thế mà không sao à.
Đỡ cô ấy ngồi dậy tôi đứng thẳng lên giận dữ nói.
– Sao anh có thể đánh một cô gái như thế hả?
– Thì sao nó chỉ là một con hầu thì có gì mà quan trọng chứ. Giờ là đến lượt ngươi đấy chuẩn bị chết đi.
Nói xong anh ta liền xong tới với thanh kiếm đưa lên cao và hai tay nắm thật chặt.
Cheng!
Nhanh như cắt tôi rút kiếm ra đỡ lại.
– Anh nói cô ấy là con hầu nên không đáng phải quan tâm sao?
– Đúng thế đấy.
Cheng! Cheng! Cheng!
Tôi với người hoàng tử đó chạm kiếm lẫn nhau tự dưng ánh mắt tôi nóng lên và dần chuyển sang màu đỏ nhưng lần này chẳng thấy gì xảy ra với cơ thể của mình và thanh kiếm cũng chẳng thay đổi.
Nhưng tôi vẫn ấp đảo được anh ta và giành lấy chiến thắng. Rồi một người lạ mặt không biết từ đâu đi lại nói.
– Xin lỗi vì anh trai của tôi đã làm phiền mọi người.
– À không có gì.
Nói rồi người đó đỡ hoàng tử kia đứng dậy và đi mất.
– Cậu ta là ai thế nhỉ?
Nghĩ như thế tôi chợt nhớ lại Jilen nên đưa cô ấy vào nhà. Trên đường đi cô ấy nói.
– Người lúc nãy là hoàng tư út và là em của hai vị hoàng tử kia đấy.
– Thôi đùng nói nữa để tôi đưa cô vào trong.
Thế là mọi chuyện của ngày hôm nay đã kết thúc.