Chương 1: Công chúa xứ Avan
5 (100%) 1 vote

Chương 1

Công chúa xứ Avan

Mùa đông năm 2016.

Tại thành phố M, một tòa nhà cao 81 tầng, tòa nhà cao kỉ lục của thành phố M, một cậu thiếu niên đang đứng trên lang cang nóc tòa nhà ấy. Cậu ấy là Đình Thiên, 17 tuổi, dáng cậu cao nghêu trong gió, ánh mắt thất thần vô hồn.

“Con phải học hành cho đàng hoàng đấy. Nhất định phải đậu vào đại học BK cho mẹ!.”

“Điểm số hiện giờ của em không tiến bộ nhiều. Em có định đổi nguyện vọng không Thiên. Cô lo cho em.” 

“Giai đoạn nào rồi mà em còn ngủ gật trong lớp thế này! Ra ngoài đứng cho thầy.”

“Cô hãy lo cho con đi! Và đừng can thiệp vào chuyện của tôi.” “Làm như anh ngoại tình tôi không biết vậy! Tôi chịu hết nổi anh rồi!” “Vậy li hôn đi!” “Anh dám!”

Tiếng hét của cậu như phá tan cả bầu trời. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, chúng tuôn ra theo sự tuyệt vọng, sự đau khổ trong tim cậu. Cái tuổi 17 nhiều mơ ước hoài bão và cứ thế nổi ám ảnh đã vùi mất đi đam mê của cậu. Mong muốn trở thành một họa sĩ truyện tranh là khát vọng từ năm lớp 4, khi ấy là cái cảm giác thích thú khi được đọc cuốn truyện tranh đầu tiên. Và cứ vậy nó ám ảnh cậu theo kiểu tích cực, cậu hay vẽ hay nghĩ ngợi ra những câu chuyện thú vị. Nó như đem cậu đến thế giới của riêng mình. Một thế giới chả ai biết, chỉ duy nhất cậu thôi. Nhưng tất cả dần trở nên mờ nhạt khi cậu trở thành một học sinh giỏi, à không, một học sinh xuất sắc. Cậu trở nên nhạy bén trong toán học, gia đình, thầy cô, bạn bè lấy đó làm tự hào. Mẹ cậu không muốn cậu vẽ nữa, tất cả thời gian dành hết cho việc học. Và cứ thế mà cậu học, học và học. Ở trường, cậu có bạn nhưng không ai là thân thiết để cậu nói lên nổi lòng của mình. Cậu ước gì mình không giỏi, ước gì mình chỉ có con đường duy nhất là vẽ. Ước gì… và mọi thứ trong cậu như chấm hết. Một dấu chấm tròn. Tuổi 17, nhiều người nghĩ họ sẽ mạnh mẽ nhưng không, họ yếu đuối lắm, họ không là đứa trẻ mà cũng chẳng phải người lớn. Bản thân họ thích điều gì đó nhưng chưa chắc có can đảm nói lên hay theo đuổi, dù là người ngu dốt hay tài giỏi.

Thành phố cứ thế hối hã, người người tất bật. Cậu ngước mặt lên bầu trời, mỉm cười. Bầu trời hôm nay trong xanh quá, nhìn mấy đám mây trắng kìa, chúng thật tự do. Ánh mắt ảm đạm ấy bỗng nhiên hồn nhiên lạ.

– Ngày mai… chắc mình sẽ lên báo rồi… – Lại một nụ cười.

Cậu bước qua lang cang, không do dự. Cậu ngước nhìn bầu trời lần nữa, ứa lệ, hàng nước mắt chảy trên đôi gò má hốc hác.

– Mẹ, con xin lỗi…

Cậu giang rộng hai tay, đỗ mình xuống khoảng hư không, cái cảm giác không điểm tựa, cậu cứ thế ngã xuống, mặt đất đang hối hã hút cậu vào nó một cách mạnh mẽ. Cậu không còn nghe thấy gì nữa, tiếng gió ào ạt vào mặt cậu rát bỏng, cậu như bị hút ra thành từng mảnh, cảm giác đau trong không trung. Cứ như vậy mà tuổi 17 dừng lại sao? Cậu đang nghĩ gì? Tất cả… bỗng dừng lại.

Sáng ngày hôm sau, người ta không thấy tin tức nào về việc cậu học sinh 17 tuổi tự xác và dĩ nhiên không một cái xác nào. Tại sao?

Thế giới này, đã bị lấy cấp mất một giây! Một giây bị dừng lại và sau đó cậu đã biến mất vào không khí. Cậu đã đi đâu?

Ở một thế giới khác, năm 191.

“Mình đã chết rồi sao?” – Cậu mơ màng, đầu cậu vẫn chưa tỉnh táo, tất cả hình ảnh trước mắt cậu đều mờ nhạt. Chúng dần rõ nét hơn, một bầu trời màu xanh… thiên đường?

– À! Cậu ổn chứ?

– À… không ổn lắm… – Cậu quay qua nhìn. Một cô gái, mái tóc màu xanh của bầu trời. Hết sức là ngạc nhiên, cậu đã hét lên.

– Áaaaaaaa! Quái gì thế???

Cô gái có đôi mắt màu xanh trong nhìn cậu ngộ nghĩnh.

– Cậu đi lạc à?

Sau 5 giây định thần, cậu hỏi:

– Cho hỏi đây có phải là thiên đường không ạ? – Hai người nhìn nhau chớp mắt. Cô gái cười khó hiểu.

– Thiên đường? Không phải đâu. Đây là xá Malla.

– Xá Malla? – Cả chục dấu chấm hỏi hiện ra trong đầu cậu.

– Cậu đến từ xá nào? – Cô bé tròn xoe mắt hỏi.

– Xá… à không là thành phố M.

– Thành phố M? Lạ quá! Tớ mới nghe đấy!

– Tớ cũng chả biết nữa! Haha.

“Mà khoan đã, tiếng này không phải tiếng nước mình… nhưng sao mình hiểu được và trả lời được vậy? Có chế độ tự động cập nhật à? Thành người chết rồi nên cái gì cũng xảy ra được. À, vậy là trả lời được câu người chết sẽ đi đâu rồi. Nhưng mà không giải thích được cho người đang sống… mà khoan có khi nào mình sẽ gặp được những người đã chết khác không.” – Cậu nhìn cô bé. – “Không biêt cô bé này chết khi nào và tại sao lại chết vậy nhỉ?”

– Cậu chết bao lâu rồi?

– Hả??? – Cô bé ngạc nhiên! – Tớ vẫn sống đây mà. Cậu nói chuyện lạ quá!

– À! Xin lỗi…

“Chắc vẫn chưa chấp nhận được sự thật! Tội nghiệp cô gái ấy!”

Cô bé đứng dậy! Phủi bụi cho bộ váy kì lạ màu trắng của mình. Nói sau nhỉ? Nhìn nó cổ cổ mà hiện đại, chắc phong cách ăn mặc ở đây. Nhưng cậu vẫn mặc bộ đồng phục của mình.

– Tớ sẽ đưa cậu về thánh điện! Nhân danh công chúa của Avan, tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu. – Cô bé mỉm cười thanh nhã.

– Công công… chúa á! – Quá đỗi ngạc nhiên.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Man Man Lục Minh Ngong Con Lily và 86 Khách

Thành Viên: 17338
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11664
|
Số Bình Luận: 23421
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thị Ngọc Duyên