Chương 2: Man Kalen
5 (100%) 1 vote

Chương 2

Man Kalen

Một tòa thành, à không, một vùng đất rộng lớn được bao phủ bỡi dãy tường cao vời vợi, những 50 mét ấy, chứ đùa. Những con đường và ngôi nhà xây kiểu… xưa mà hiện đại… chưa thấy bao giờ. Chúng được xây như những nhành cây nối kế nhau. Mọi thứ đúng là lạ lẫm, màu tóc của họ đủ màu sắc, chúng thật rực rỡ! Có cả màu neon luôn ấy. Cô ấy dẫn cậu đến một toà nhà rộng và cao khiếp! Chắc đây là lâu đài rồi. Nhìn cũng không khác mấy những toà lâu đài cổ xưa ở Châu Âu.

“Giờ thì mình tin cô ấy là công chúa rồi! Vậy mình sẽ là chức gì ở đây nhỉ? Mình có được cấp nhà không ta? Khi chết rồi mình sẽ ăn gì để sống đây?”

Lo suy nghĩ và đi theo cô công chúa, thì khi vào trong phòng rồi Thiên cũng chả biết.

– Công chúa dẫn theo ai vậy ạ?

– À. Một người bạn mới.

– Nhìn cậu ta lạ quá đi ạ. Chưa bao giờ thấy người tóc màu đen rồi mặc như vậy ạ. – Cô gái tóc hồng, nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực.

– Tớ cũng chưa từng thấy! Tớ nghĩ là người ở xá khác thôi. Nhưng mà… nước ta có thành phố M à?

– Thành… phố M? – Biểu cảm nhước một chân mày ra vẻ khó hiểu. – Chắc cần hỏi Bá tước Karem Land rồi ạ.

– Ừmmm. Hay cậu tụ hợp mọi người nhé Hahna! Tớ muốn giới thiệu cậu ấy!

– Tất nhiên rồi ạ! – Cô bé bím hồng nhanh nhảu chạy đi.

Cô công chúa xứ Avan nhìn cậu, cậu trai trẻ bây giờ đang rối như tơ với mớ câu hỏi hỗn độn trong đầu. Cậu còn chả biết gì về cuộc đối thoại khi nảy của công chúa.

Bầu trời của Avan không có trăng, chỉ có hàng vạn ngôi sao lấp lánh sáng rực cả trời đêm. Trong căn phòng ấm áp.

– Tớ chưa từng nghe đến thành phố M, thưa công chúa! – Một cậu trai trẻ kính cận mắt màu vàng, tóc màu bạc trả lời.

– Vậy chúng ta cần hỏi lại cậu ấy rồi. – Cô công chúa quay lại nhìn Thiên, cậu vẫn còn ngơ ngẩn trong hàng nghìn câu hỏi.

– Này cậu! – Công chúa gọi, cậu bất động. – Cậu… thành phố M! – Cô bé gọi to. Giờ hắn mới tỉnh mộng nhìn mọi người.

– Á! – Cảm thấy giờ còn hoảng hơn.

“Ở đâu mà nhiều người nhìn mình vậy?”

– Cậu giới thiệu về bản thân được không? – Cô bé hòa nhã. Còn những người khác nhìn cậu ngờ vực.

– À. Tớ tên Đình Thiên. Sinh ngày 14/2/1999, cung Bảo Bình và sống tại thành phố M.

– Sao? 1999? – Mọi người hoảng hốt.

Cậu ta ngơ ngác.

– Làm sao có chuyện đó được! – Cô gái tóc đỏ ngắn, vẻ mặt tức giận! – Cậu bị mất trí hay thần kinh vốn vĩ đã không bình thường?

– What? – Thiên bị sốc tâm lí. – Sao mọi người tỏ vẻ như vậy?

– Năm nay là năm 191 mà! – Karem Land trả lời.

– Hả? – Giờ đến cậu là người ngạc nhiên. – Sao có thể…

Dường như câu nói của cậu không làm phai đi sự khó hiểu, lí do? Cậu đang một mình. Lời cậu nói là điều vô lí.

– Mọi người chết khi nào vậy? – Câu nói ấy làm không gian trở nên yên lặng bất thường.

– Hắn phát ngôn bừa bãi gì thế? Tớ sẽ bâm hắn ra thành trăm mảnh! – Cô gái tóc ngắn màu đỏ nổi cơn thịnh nộ, không có sự cản trở của mọi người thì cậu đã bị bầm dập rồi.

Sau một thời gian hòa khí ổn định.

– Theo như cậu nói, cậu là người từ thành phố M, do áp lực học tập và gia đình mà tự xác sau đó lại không biết tại sao lại đến được nơi này. – Karem Land điềm đạm.

– Là vậy đó! Theo tớ đoán thì chắc đây là một hình tinh nào khác ngoài nơi tớ đang sống rồi. Chắc lúc đó rơi vào bước nhảy ánh sáng nên bị lạc trôi đến nơi này. – Cậu vui vẻ tiếp lời.

– Hắn đang lải nhải gì thế? – Cô gái tóc đỏ vẫn bực bội.

– Tớ không biết nữa Luxy à! – Hahna cũng ngơ luôn. – Nhưng mà tớ nghĩ cậu ta thật đáng thương.

– Ngu xuẩn thì có! – Luxy phản lại.

– Xin giới thiệu với cậu! Tớ là Karem Land, Bá tước của Avan. – Cậu trai kính cận mỉm cười. Cậu chỉ về phía cô gái tóc ngắn màu đỏ. – Cậu ấy là Hun Luxy.

Luxy cao ngạo quay phắt mặt đi, còn cậu thì méo miệng cười. Land tiếp tục giới thiệu:

– Cô ấy là Ron Hahna! – Cô bé bím hồng vẫy tay chào cậu, và cậu cũng đáp lễ. – Chắc cậu cũng biết rồi. Đây là công chúa của vùng Avan này.

– Nhưng tớ cũng chưa biết tên… – Cậu nhìn cô.

– Tớ là Avan Nally. – Cô mỉm cười hòa nhã. Ánh mắt cô trong veo và tĩnh lặng như mặt hồ. Cậu không nghĩ rằng mình sẽ gặp một cô gái có mái tóc màu xanh mà cậu yêu thích. Cứ ngỡ sẽ gặp cô ấy trong một câu chuyện thần thoại nào đó. À, bây giờ cũng đủ nói là một câu chuyện ngoài sức tưởng tượng luôn rồi.

– Mà tên là gì? Đifhien? – Luxy cau mày.

– Đình Thiên.

– Đifhien?

– Đình Thiên! – Hét

– Đifhien! – Luxy giận dữ.

– À! Hay gọi cậu bằng tên khác đi nhỉ? – Nally.

– Ý kiến hay đấy công chúa! – Land cười. Thấy nụ cười đó Luxy trở nên ngượng ngạo không nói nữa.

– Vậy cậu cứ đặt tên nào mà cậu thích.

– Kalen nhá. Avan Kalen! – Nally cười tươi. Làm cho trái tim Thiên đánh lỡ mất một nhịp rồi. Haha

– Không được đâu ạ! Không thể để cậu ta mang họ hoàng gia được ạ! – Hahna phản đối.

– Đúng đó! Điều đó là phạm tội ạ, thưa công chúa. – Land cũng ngăn cản.

– Vậy biết để cậu ấy mang họ gì để hợp với tên đây?

– Mang họ gì mà không được thưa công chúa! Ví dụ như Dota (ngu xuẩn)! – Luxy nhìn cậu với ánh mắt cáo. Lạnh cả sống lưng.

– Đừng đùa nữa Luxy! Phải là họ của một gia đình nào đó, khi đó mới bảo lãnh cậu ấy được. – Land tỏ mặt nghiêm, Luxy im lặng luôn. Công nhận là Land còn hơn cả luật.

– À. Man Kalen! Tớ sẽ lấy họ của nhà Him. Vì nhà Him lo việc sổ sách nhân khẩu mà. Thêm vào chắc đơn giản. – Công chúa vui vẻ vì nghĩ được ý hay.

– Họ… họ của Him ạ? – Hahna ngượng chín mặt.

– Đúng vậy! Như vậy là Him sẽ có em trai rồi! – Cô quay qua Thiên. – Thế nào? Cậu thích chứ?

Dùng ánh mắt ngọt lịm và hồn nhiên như thế ai mà không thích nhỉ, Thiên?

– Có… có thích!

– Quyết định như vậy nhá! Cậu sẽ là Man Kalen ở vùng Avan này!

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Bình Trương và 47 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú