Chương 1: Cậu bé bạc
5 (100%) 2 votes

“Làm ơn… làm ơn hãy cứu lấy con tôi!” Một giọng nói yếu ớt vang lên, Hildon có thể nghe thấy ai đó đang thì thầm với ông, nhưng tất cả những gì người hiệp sĩ già nghe thấy được chỉ là tiếng củi cháy lách tách, và những tiếng đổ nát đinh tai từ những ngôi nhà gỗ bên cạnh mà thôi.

“Ngài Hildon, ngài Hildon.” Một tên lính vội vã chạy đến, bộ giáp bạc nặng nề khiến hắn thở không ra hơi còn đôi tay và khuôn mặt đã bám đầy tro bụi. “Không còn ai… không còn ai còn sống cả, tôi đã đi tìm khắp nơi nhưng thân thể họ đã bị đè bẹp bởi cột nhà, và bị chọc xuyên bởi thân cờ Vigil… Thưa ngài.”

Đôi mắt người hiệp sĩ lờ đờ, ông dõi theo từng nhịp thở của tên lính trẻ đang đứng trước mặt ông. Khuôn mặt ông đổ mồ hôi nhễ nhại và càng trở nên sáng bóng dưới cơn nóng bỏng rát đến từ xung quanh, còn bộ râu trắng của ông nhẹ nhàng đung đưa dưới luồng gió nóng. Nó chả đem theo cái gì ngoại trừ tro than và tiếng rít sầu não. “Ôi hỡi bảy vị thần trên cao, hãy xem niềm tự hào của Vigil đã gây ra chuyện gì thế này, thật khủng khiếp.” Ông lẩm bẩm, ánh mắt ông đưa qua khắp nơi nhưng khói bụi lại càng khiến tầm nhìn trở nên hạn hẹp hơn, nhưng ông vẫn cố quan sát cho đến khi đôi mắt nheo híp lại và nước mắt ứa ra vì hơi nóng.

“Bắt lấy nhịp thở đi Endy, chúng ta phải tiếp tục tìm kiếm.” Hildon nói, một cơn gió mạnh thổi ngang qua hai người, làm vạt áo choàng bị cháy xém gần nửa bay phất phới, mang đi khói bụi và khiến bầu không khí xung quanh trở nên thoáng đãng hơn, đồng thời mọi âm thanh vang lên cũng ngày một rõ dần. “Vì chúa, ta thề rằng ta có nghe thấy tiếng ai đó, tiếng của một người phụ nữ.”

“Còn cháu chả nghe thấy gì hết cả, nếu ngài có định kể mấy câu chuyện về sự khủng khiếp của lửa rồng đi chăng nữa thì Endy này chả muốn nghe đâu ạ.” Tên lính trẻ nói, hắn đứng thẳng người lên và than vãn, đến cả Hildon trước mặt mà hắn ta cũng chả nhìn rõ được, nhưng sự căng thẳng của ông vẫn gây ra một áp lực lớn đối với Endy.

So với bộ giáp bạc của Endy thì bộ giáp mà ông khoác trên người trông cầu kỳ hơn hẳn, được tô điểm bằng những vệt hoa văn và huy hiệu hình sư tử vàng ngay giữa ngực, nhìn qua thôi ai cũng phải đoán rằng Hildon là một người có chức cao trong quân đội. Nhưng một người như ông lại làm gì trong ngôi làng đang bị đắm chìm trong khói lửa thế này, không có một đội quân nào bên cạnh để hộ tống hay giúp đỡ, chỉ có ông và tên lính trẻ gầy còm.

Ánh bạc tỏa ra từ phía ông như một thanh kiếm xé tan ngọn lửa, nó đưa cho ông tầm nhìn và đôi tai xuyên thấu qua khói bụi. Mặt đất ở đây thô ráp và nóng hực, ông có thể cảm nhận được nó qua lớp sắt giày của đôi ủng, từng bước đi một là từng lớp đất đá nứt dần ra.

Còn Endy thì cố nhìn từng bước chân một và ngó liếc mọi thứ mà hắn ta cho là nguy hiểm đến từ xung quanh, nói đúng hơn là tất cả những gì có ở xung quanh đều nguy hiểm. Cẩn thận, bước tiến bước lùi, chẳng mấy chốc hắn ta đã bị Hildon bỏ xa. Nhưng thực ra khi đứng từ xa, Endy mới nhìn thấy được một vài ngôi nhà vẫn còn đứng vững mà lại chả biết là nó sẽ đứng vững thêm được bao lâu nữa, khi gió càng mạnh còn lửa lại càng cháy to. Nhất là cái ngôi nhà gỗ nhỏ đứng ngay bên cạnh Hildon, Úi! Nó trông nhỏ và yếu ớt quá, trời ơi mà có khi nó đỏ tới nơi rồi. nhìn cái chân cột lung lay và nhấc khỏi mặt đất mà làm hắn ta cuống hết cả lên. Hildon thì chả để ý nổi, vì sự tập trung của ông đã dồn hết vào đôi tai rồi.

“Ngài Hildon, cây cột, căn nhà đang đổ xuống.” Endy hét lớn, giọng hắn ta nghe như một con vịt đang cố kêu to nhất có thể vậy, khó nghe cực kỳ, nhưng nó cũng đủ to để mà Hildon có thể nghe thấy được. Ông ngước lên và nhìn thấy cây cột đang rơi xuống, rồi nhanh chóng tung người lên phía trước. Hildon ổn, ông báo lên một tiếng cho Endy, “Nhưng ngôi nhà thì không.” Hắn nói.

“Có ai không… làm ơn.”

Áp chặt bộ áp giáp sắt xuống dưới đất, ông nằm im một chỗ và cố nghe rõ hơn cái giọng nói đó, nó không rõ ràng và đôi khi cứ ngắt ngừng. Hildon chống tay đứng dậy, ánh bạc từ ông tỏa sáng như ánh trăng khuất dưới màn đêm bỏng cháy.

Một người phụ nữ cách đấy không xa đang vẫy tay một cách yếu ớt về phía ông, bà nằm gục xuống mặt đất còn cánh tay bên cạnh ôm chặt lấy một bọc vải, nó được đưa ra xa khỏi đống gỗ cháy to đùng, thứ đang nằm đè lên bà.

“Endy.” Hildon hét, rồi ông nhanh chóng chạy tới người phụ nữ đó. “Đây ạ, cháu tới liền.” Hắn đáp rồi cũng theo ngay sát gót.

“Ngài hiệp sĩ…” Người phụ nữ nói, bà nghẹn ngào vì cuối cùng có một người đáp lại lời cầu cứu của mình. Nhưng không phải là người mà bà muốn, khi Hildon tiến lại gần, ánh sáng đến từ ngọn lửa bên cạnh chiếu rõ chiếc huy hiệu sư tử vàng, nó đang tỏa sáng như ánh mặt trời trước mắt bà. Đó không phải là thứ bà muốn thấy, bà lắc đầu lia lịa còn bàn tay còn lại ôm chặt lấy bọc vải cạnh người, nhưng sức ép từ bà cũng khiến một tiếng khóc khác vang lên. Hildon đưa ánh mắt đến nó, một lớp vải bung ra, dưới hai lớp vải dày khác là một cậu bé tầm khoảng 1 tuổi, tóc màu bạc, đôi mắt xanh biếc dưới những giọt nước mắt long lanh, ông thấy một bầu trời trong xanh đang phản chiến dưới mặt nước tĩnh lặng, trước khi nó bị nhúng chìm bởi màu lửa đỏ.

“Ôi chúa, hãy để ta giúp hai mẹ con.” Hildon nói, hơi thở ông ngày một mạnh dần. “Endy, đến đỡ ta một tay.”

“Không, không, hãy biến đi, đừng đụng đến con trai tôi.” Người phụ nữ khóc, giọng nói bà lại trở lên mạnh mẽ đến lạ thường, nó làm đôi tay ông trững lại. “Lũ hiệp sĩ  Vigil các người là một lũ giả tạo, một lũ độc ác và bẩn thỉu, để con trai tôi được yên. Và mau quay về cái chuồng lợn Vigil chó chết của mấy người đi.”

“Ờ thế thôi vậy.” Endy nhún vai, hắn ta quay người lại nhưng chưa kịp bước được bước nào thì đã bị Hildon túm lấy vạt áo sắt.

“Đừng lo, ta đến đây dưới sự phù hộ của Lanist, dưới danh nghĩa của cậu ấy ta sẽ cố cứu giúp lấy cái gia đình nhỏ bé này.” Hildon nói, một tay ông đặt lên vai người phụ nữ để trấn an bà, tay còn lại đặt lên khúc gỗ lớn.

“Ông là ai, sao ông biết tên chồng tôi, sao ông lại biết danh phận của chàng.” Người phụ nữ nói, giọng hối hả chen lẫn với tiếng nấc cụt của đứa bé.

“Ta là người bạn của Lanist, cũng là một hiệp sĩ của Vigil, nhưng ta đã có một lời hứa với cậu ấy ta sẽ dùng cái mạng già này để bảo vệ hai người.” Hildon nói, giọng ông từ tốn nhưng cũng đầy nội lực. “Lại đây mau Endy, chúng ta sẽ nhấc cái khúc gỗ chết tiệt này lên.”

“Cảm ơn ngài nhiều, cảm ơn ngài rất nhiều.” Trên khuôn mặt ướt sũng vì nước mắt của bà bỗng nở một cười, một nụ cười gượng gạo bị chèn ép bởi cơn đau và cơn nóng đang thiêu đốt phần nửa cơ thể còn lại của bà, Hildon có thể thấy ngọn lửa đang  len lỏi chạy dọc theo cơ thể bà, nó đã sớm leo đến lưng và chẳng mấy chốc nữa sẽ lan đến thằng bé. Thậm chị mọi chuyện còn tệ hơn, nửa cơ thể còn lại của bà cũng đã bị dập nát, ông không dám nhìn nhưng bản thân ông cũng không muốn bỏ tay ra khỏi cái khúc gỗ nặng hơn chì này.

“Vì Lanist, vì danh dự của một người hiệp sĩ, cố lên Endy!” Hildon hét, ông nhắm chặt mắt lại còn đôi răng nghiến ken két, cánh tay ông thì đang rên gào lên vì đau mỏi và cơn nóng đến từ khúc gỗ. “Trời ơi cháu đang cố đây!” Endy hét hùa theo.

“Lanist à, chàng đã gặp được một người tốt, tạ ơn trời đất.” Người phụ nữ đó nói nhỏ. “Ngài hiệp sĩ và cậu gì ơi, hãy dừng lại đi, xin hai người, thân dưới tôi đã hoàn toàn nát bét dù hai người có kéo được tôi ra đi chăng nữa thì một ả mang dòng dõi Pallid Merant này cũng trở thành một gánh nặng mà thôi.” Bà nói, đưa bàn tay dính đầy máu và đất bụi chạm vào tay giáp bạc của Hildon, bà vẫn cố bám chặt lấy cậu bé trong tay, hướng ra trước mặt ông rồi quay lại nhìn vào đứa bé. “Tên con là Sven, đứa con trai bé bỏng của Lanist và tôi, nó là một đứa bé ngoan và lại rất giống cha nó. Làm ơn ngài hiệp sĩ bạc, hãy chăm sóc nó, dạy dỗ thằng bé nên người.”

Trong thoáng chốc, Hildon cảm thấy lưỡng lự, đôi tay ông vẫn bám chặt lấy khúc gỗ còn đôi mắt vẫn hướng đến hai mẹ con ở phía dưới, tiếng khóc của thằng bé vẫn vang vọng, vẫn ngập tràn sự sống và một tương lai tươi sáng trước mắt. Nhưng không phải dưới một ngôi nhà đầm ấm, không cha mẹ, không tình thương.

“Làm ơn… chỉ Sven thôi.”

Đôi mắt ông càng ngày trở nên yếu đuối, ông không thể rời mắt khỏi hai người. Còn đôi tay của ông và cả Endy đã quá mỏi, nhẹ nhàng và từ tốn đặt khúc gỗ xuống, đôi mắt ông nhắm chặt lại.

Hildon chậm rãi đưa tay ra ôm lấy thằng bé, tiếng gào khóc của nó đang cào xé trái tim ông, nhưng người hiệp sĩ già cố gắng thật nhẹ nhàng và không làm đau cậu nhóc, cho đến khi tiếng khóc cũng dịu dần và được thay thế bằng những tiếng nấc cụt. Đôi mắt xanh biếc to tròn của Sven cứ dính lấy đôi mắt xám của Hildon, cậu nhóc có đôi mắt lạnh ngắt của Lanist, như sắc màu của bầu trời mùa đông.

“Ta sẽ chăm sóc và bảo vệ cậu bé, ngay cả khi danh dự của ta bị vấy bẩn hay cái đầu nhăn nheo này có rời khỏi người.” Hildon nói, ông nắm chặt lấy lớp vải bên ngoài. “Ta hứa với cô, như một lời hứa với Lanist.”

Người phụ nữ đó không nói gì, bà chỉ cười, cho đến khi những giọt nước mắt mặn chát chạm đến bờ môi tái nhợt. Còn đôi bàn tay yếu ớt cũng buông khỏi cậu bé.

Hildon đem theo Sven, ông đứng dậy và ngay lập tức rời khỏi ngôi làng, Endy bám ngay theo sau. Ông lặng lẽ bước đi, nhưng ông vẫn còn cảm nhận được ánh mắt từ phía người phụ nữ, nó càng khiến những bước chân của ông trở nên vững chãi hơn.

“Chúng ta sẽ đi đâu giờ, ngài Hildon? Chẳng lẽ trở về doanh trại?” Endy hỏi.

“Không, nếu Kai nhìn thấy ta quay về với một đứa bé trên tay, hắn ta sẽ không khỏi nghi ngờ, nhất là với cái mũi thính như chó săn của hắn ta.” Hildon nói, hai người đi đến con đường mòn của khu rừng lân cận, tránh xa khỏi ngọn lửa. “Gần đây có con ngựa nào không?”

“Có, thưa ngài, vữa nãy cháu có để hai con ở ngoài kia, cạnh suối.” Endy nói.

“Tốt, từ đây đến Farmhill là không xa, nhưng không có nghĩa là chúng ta được chậm trễ. Mau chân lên Endy nếu không ta sẽ bắt ngươi dỗ thằng bé đấy.” Hildon nói, tay ông ôm chặt lấy Sven vào trong bộ áo giáp bạc rồi tức tốc chạy. “Thằng bé cần một bầu sữa, thật khó vì tất cả hiệp sĩ Vigil đều là đàn ông.”

“Đến Farmhill á, cháu không thích nơi đấy. Mà đợi cháu đã nào, rừng có nhiều rắn… à không cây leo lắm.” Endy nói, hắn hướng theo chiếc áo choàng rách rưới.

 

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Hướng Vấn Thiên Nga Hoàng Quỳnh Ai Du Du Phi Yến Phan Linh's Nhi's Jiemu_Zi Trần Khả Vi và 94 Khách

Thành Viên: 9622
|
Số Chủ Đề: 2339
|
Số Chương: 6514
|
Số Bình Luận: 16798
|
Thành Viên Mới: Tr T