Mưa đang rơi. Nó nóng hổi và bay nhẹ nhàng trong gió, Endy để những giọt mưa mùa hè chảy dọc theo cánh tay cậu và cuốn đi chút bùn đất còn vương lại, mơn trớn là da khô khốc đã nứt nẻ, từ từ cảm nhận hơi thở của mùa hè.
Tôi chưa phải là một hiệp sĩ hay có trở thành một tên lính tiên phong, cậu tự nhủ. Trên người cậu giờ chả có bộ giáp nào hết, không có chiến hữu bên cạnh để tán dóc, không có ai mang một cốc bia đến để mời cậu uống cùng, mặc dù Endy rất ghét bia nhưng cậu sẽ sẵn sàng uống nó nếu như có ai mời ngay bây giờ.
Cơn mưa ngày một nặng hạt, như hàng ngàn, không, hàng triệu cây giáo nước đang đâm xuống đất, Endy cảm thấy đau, cậu rụt tay lại và vuốt mái tóc xoăn màu nâu bết dính, rồi ngồi thu lu lại ở góc trong cùng của chuồng ngựa. Dưới cái hơi ẩm âm ấm đấy, cả nơi đây bốc lên một cái mùi hôi rình, mùi của phân ngựa và của đống rơm đã thấm đẫm nước tiểu.
Nhìn lên mà xem bạn hiền!
Trời thật đẹp, mây thật xanh.
Trời còn sáng, ta còn trẻ
Vậy sao ta lại trùng bước!
Đường còn rộng, sức vẫn còn
……
Endy ngâm nga, giọng cậu khi bịt mũi lại nghe thật buồn cười, còn bài ca thì nghe lại chả hợp chút nào, nhưng biết đâu đấy, nó lại khiến cậu cảm thấy đỡ hơn đôi chút. Đúng thế, những ca từ câu hát luôn đem lại cho mọi người cảm giác dễ chịu và vui sướng, cậu rất thích hát, từ những câu hát vẩn vơ cho đến nhưng lời ca đá xoáy vào những tên địa chủ bụng phệ, rồi mọi người cười, vài tên đỏ mặt và vài câu chửi thề vang lên. Nhưng mấy tên đấy lại chả dám làm gì cậu, chỉ cần hắn động đến cậu chủ nhà Leafeon thì một nửa cái bụng đó sẽ bị cắt phăng đi và ném đi cho bất cứ con chó săn nào bắt được, còn để cha cậu bắt được thì ông sẽ bẻ gãy cây đàn banjo và ném cho cậu một cây kiếm sắt, rồi tóm cậu nhóc ra ngoài sân tập kiếm cùng anh em mình.
“Đàn ông nhà Leafeon được sinh ra để cầm kiếm với những đôi bàn tay rắn chắc và cơ thể khỏe mạnh, chứ không phải cầm đàn và the thé như những thằng hề.”
“Lá xanh luôn phụng sự nhà vua.” Endy lẩm bẩm, cậu vẫn nhớ y chang những gì mà lãnh chúa vùng Dampwoods liên tục nói với cậu. Nhà Leafeon luôn tự hào là vùng đất sản sinh ra nhiều hiệp sĩ dũng mãnh nhất vùng Vigil Keep như Norman chớp bạc, Flunte xanh mã hay cả chính ông bác của cậu Hildon sư tử bạc,… , tất cả đều mang trong mình dòng máu nổi tiếng với sự trung thành tuyệt đối với nhà vua và đã không biết bao nhiêu đời phục vụ cho đất nước, sát cánh cùng nhà vua qua nhiều trận chiến và chỉ được chết trong danh dự.
Sinh ra là hiệp sĩ thì sẽ chết như một hiệp sĩ.
Endy phì cười, cậu vuốt mặt, đó là những gì mà mọi người luôn mong đợi khi nhìn vào cậu, con trai thứ ba của nhà Leafon. Cậu không được thừa kế Dampwoods như người anh cả của cậu, hay được phục vụ trong đội vệ binh từ khi mới 14 tuổi như người anh hai, cậu có hai đứa em gái nhưng giờ có lẽ đã được gả cho những nhà quyền quý khác và được hưởng thụ cuộc sống giàu sang đến hết đời rồi. Còn cậu ở đây, chui trong chuồng ngựa, tiếp tục theo đuổi cái yêu cầu được phục vụ cho triều đình của cha cậu và gạt bỏ đi cái ước mơ được đi đây đi đó cùng với cây đàn banjo trong tay.
Những tiếng leng keng của sắt vẫn vang lên, cậu chồm dậy và bám lấy thành gỗ. Mấy tên lính tập sự vẫn phải khổ sở tập luyện ngay cả dưới trời mưa, vung kiếm loạn hết cả lên, đôi khi đối phương còn chưa đánh trúng thì hắn đã ngã rồi, còn bộ giáp lại dính đầy bùn đất. Thành Vigil có lẽ cần những bộ giáp nhẹ hơn.
“Nhóc lại trốn tập hả?” Một giọng nói khàn khàn vang lên.
“Cháu không có trốn.” Endy nói. “Cháu là lính tiên phong tập sự… dự bị, khi nào mấy tên kia tập xong mới đến lượt cháu.”
“Lính tiên phong tập sự dự bị?” Ông ta cười, một gã đàn ông ăn mặc nhếch nhác và bộ quần áo thì ướt sũng vì cơn mưa, khuôn mặt nhăn nhó dưới bộ râu bị cạo đi một cách nham nhở, tay cầm chai rượu. “Tao đái vào cái thằng rảnh hơi nào lại cho thêm cái từ tập sự dự bị, từng này là chưa đủ lính à mà lại lấy thêm mấy thằng nhóc như cu.”
Endy hầm hừ, đôi tai cậu đỏ lên vì tức giận. Mặc dù cái việc bị người khác coi thường là chuyện thường xuyên nhưng cậu vẫn không thể nào làm quen được với nó, nhất là từ cái miệng sặc mùi rượu từ lão Menith, ông ta là chủ của những chuồng ngựa này, với cái tước danh người trông ngựa hoàng gia như cái cách ông ta thường hay nói đến mình. Hay thích nhạo báng người khác và thường tới lui mấy cái nhà thổ trong thành.
“Nhìn mấy thằng kia xem, chỉ với cái cây gậy là bà tao đập được hết bọn nó.” Menith nói, ông chỉ tay đến mấy tên lính đang tập kiếm, rồi quay lại nhìn Endy. “Em gái tao còn khỏe hơn mày.” Ông ta lại cười.
Cậu thở dài và chép miệng, lão ta là chủ của cậu, đúng thế, cậu cũng là một người chăn ngựa, một công việc bẩn thỉu trong lúc chưa thành danh. Mà thực ra con ngựa duy nhất mà cậu cần phải chăm sóc là con Gió bạc của bác Hildon, một con ngựa cái trắng xinh đẹp nhưng không còn trẻ khỏe, nhưng cũng đủ mạnh để đạp bay bất cứ tên nào dám trêu nó. Còn Menith thì chỉ thích giao mấy công việc vặt cho cậu, chỉ cậu thôi chứ không phải mấy thằng nhóc chăn ngựa khác, có lẽ việc được bác Hildon ưu ái khiến lão ta cảm thấy khó chịu. Chả có trò đùa nào dành cho những hiệp sĩ.
Những tiếng hét của Sir Cadet vẫn vang lên, nó đánh bay mọi giọt mưa, mạnh mẽ mà không hề hào nhoáng. Ông là một trong bảy hiệp sĩ bạc của nhà vua, và đồng thời cũng là người chịu trách nhiệm đào tạo cho đội lính tiên phong, tàn nhẫn và nghiêm khắc, từng có một tên bị chặt đứt mất một ngón tay vì cái tội cầm kiếm không đúng cách. Endy tự cảm thấy tự hào vì mình biết cách nắm chặt mấy cái thanh sắt đấy.
“À mà phải rồi, tao quên mất.” Menith nói, trước khi hắn bỏ đi. “Ngài sư tử bạc đáng kính có cho gọi nhóc đến cái nhà trọ gì ấy nhỉ, ta chả nhớ nữa.”
“Nhà trọ bụi gỗ ở phố Dustie.” Endy nói, chỉ cần nghe đến việc được bác Hildon gọi cũng khiến cậu cảm thấy vui hơn hẳn.
“Vigil đã lắm phố rồi lại còn nhà nào cũng có tên riêng nữa, lằng nhà lằng nhằng.” Menith nói, thầm hi vọng rằng không tên lính nào nghe thấy ông rồi quăng cái áo choàng nâu bốc mùi cho cậu. “Cầm lấy nhóc và nhớ trả ta.”
Endy khoác nó lên và cúi nhẹ người trước Menith.
“Ôi, ta nhổ vào mấy cái nghi lễ của mấy bọn hiệp sĩ.” Menith nói, ông quay đi và tiến vào ngôi nhà nhỏ cạnh trại ngựa.
Băng qua những dãy phố, đường bộ thì trống trải còn những tên quý tộc thì lại không muốn bộ quần áo lụa lóng lánh dính bùn. Trại huấn luyện binh lính của Vigil nằm ở phía đông thành phố, còn nơi cậu muốn đến lại nằm ở phía Nam, một quãng đường xa và mưa lại chả ngớt đi một chút nào. Endy cố tránh vào mấy ngôi nhà có mái ngói, giữ một khoảng cách vừa đủ với những cái cây lớn và cứ rùng mình mỗi khi có tiếng sấm vang lên. Cậu không thích mưa, nó khiến mắt cậu cảm thấy đau, bộ quần áo vốn đã sặc mùi ngựa trở nên ướt sũng, khó đi lại và lại nguy hiểm nữa chứ. Mà không, có thể sau này cậu sẽ trở thành một hiệp sĩ thì thế này chẳng là gì cả, Endy chợt cười, trở thành một hiệp sĩ có lẽ còn khó hơn cái việc bỏ chạy với cái cây đàn banjo trong tay.
Cậu sợ cha mình sẽ trách mắng, cậu sợ phải từ cái họ Leafeon, cậu sợ sẽ lạc đường và chết đói nếu bỏ trốn. Cha cậu đã giao cậu cho bác Hildon, mặc dù ông ấy rất bận rộn nhưng cũng xin được một chân cho cậu vào cái vị trí lính tiên phong tập sự… dự bị kiêm chức trông ngựa riêng. Sir Hildon là hiệp sĩ thuộc đội vệ binh, đồng thời cũng là người đứng đầu và thân cận nhất với nhà vua, đôi khi ông ấy cũng hay nhắc đến lời thề nào đó, nhưng cậu lại không nhớ nổi.
À nhắc đến cái đội binh lính trong Vigil, cũng may mắn làm sao khi cậu không bị tên thủ lĩnh đội tuần tra để mắt đến sau khi đã thi trượt nhiều lần như thế, nếu nói đến hội mà cậu không muốn dây dưa nhất chính là mấy tên quạ đen của đội tuần tra. Hội thập cẩm nếu nói không nhầm, dù nhiệm vụ của họ rất nguy hiểm và rất quan trọng nhưng những tên phục vụ trong đấy cũng nguy hiểm không kém, bác Hildon từng kể rằng họ tập hợp những con người đặc biệt từ khắp nơi trên Vigil Keep, đôi khi cuộc tuyển quân còn lan ra cả những vùng đất lân cận, như những kẻ bị ruồng bỏ, những tên cướp, kẻ hiếp dâm… đều phải thực hiện lời thề riêng của mình. Chả trách chả có ai trong số họ được phong là hiệp sĩ.
Còn nhiệm vụ của họ ư, cũng bí hiểm như cái cách họ ra vào ở thành Vigil vậy, nhưng Sir Hildon lại luôn dành một sự tôn trọng nhất định cho họ, triều đình cũng vậy và cả nhà vua nữa.
Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, cạnh thủ phủ hình như có một thư viện lớn, có lẽ ngày mai cậu sẽ ghé qua đấy và tìm hiểu thêm về hội quạ đen.
Những giọt nước lấm tấm trên khuôn mặt cậu chạy dọc xuống cằm và chạm đến mặt gỗ, vết giày thì in lên sàn còn cái áo choàng đã co rúm lại vì nước mưa. Cậu treo nó lên một cái móc cạnh tường, ra tiếng chào ông chủ trọ và hỏi về bác Hildon. Ông ấy đang ở trên lầu, cửa phòng đóng kín, khuôn mặt sáng bừng trước ngọn nến nhưng lại không thể giấu đi sự mệt mỏi. Lẽ ra giờ ông ấy phải bên ở cạnh nhà vua chứ, Endy tự hỏi.
“Bác Hildon.” Endy nói, cậu đóng cửa lại.
“Endy, trời vẫn còn mưa à.” Hildon nói, ông để ý thấy ông quần và tay áo cậu ướt sũng. “Lại đây ta muốn nhờ cháu một chuyện.”
“Chuyện gì vậy bác?” Endy ngồi xuống ghế đối diện, cầm lấy cốc nước vơi quá nửa, cậu định hỏi tại sao giờ này mà ông ấy còn ở đây, nghĩ lại thì thôi. “Nếu bác có định sai cháu đi đâu thì để ngớt mưa đã chứ.”
“Đừng có lười biếng thế Endy, nếu ta là Sir Cadet thì cháu đã ăn một cái bạt tai rồi đấy.” Hildon hầm hừ, ông cầm lấy tờ giấy và một lọ thủy tinh nhỏ trên bàn lên, cuộn hai thứ lại với nhau bằng một cái dây rồi đưa cho Endy. “Arry đang đợi ngoài thành, ta muốn cháu và cậu ta đưa nó cho bác sĩ Rick ở thị trấn Afield lân cận Vigil Keep và hãy quay về sớm nhất có thể. Phần còn lại ông ta sẽ tự giải quyết.”
Từ đây đến Afield mất hai ngày cưỡi ngựa, nhưng may mắn thay lại có cận vệ của Sir Hildon là Arry đồng hành cùng, một anh lính tóc đen ít nói nhưng rất trung thành. “Một lọ thuốc màu trắng, nhưng không phải là nước, cháu đoán đây là thuốc độc.” Endy nói, cậu tự tin về những gì cậu học được từ hồi ở Dampwood.
“Đừng hỏi ta gì thêm, đây không phải là chuyện của cháu, Endy.” Hildon nói.
“Nhưng cháu muốn biết và cũng không còn ai khác ở quanh đây cả, cháu cũng không phải là tên mách lẻo.” Endy nói, cậu đứng thẳng người tuy có cảm thấy cáu giận đôi chút vì bác Hildon không tin tưởng mình, có thể tên Arry được biết mà cậu lại không được phép biết.
“Đây là chuyện nội bộ của triều đình, không quá ba người biết chuyện này. Ta nói rồi Endy, đây không phải là chuyện cháu nên biết.” Hildon nói, ông đứng dậy.
“Và cháu sẽ là người thứ tư, cháu là người thân của bác chứ không phải là mấy tên quan lại trong triều đình. Cháu muốn biết thứ gì trong cái lọ này.” Endy nói, cậu cảm thấy mình trở nên dũng cảm đến lạ thường, nhưng cậu vẫn cảm thấy sợ.
Hildon thở dài. “Ta không biết đấy là nước gì, nhưng nó được trộn lẫn cùng với chai nước lọc của hầu tước Peter, con chó cảnh của ông ấy đã ộc máu và chết lăn ngay sau đó, còn may là thứ nước đấy chưa trôi vào bụng ông. Peter muốn qua tay ta đưa cho Rick kiểm chứng loại nước này… mà không muốn ai biết tới.”
“Ngài Peter không bị làm sao cả, nghĩa là hắn ta, kẻ có ý đồ ám sát đã bị bại lộ. Dù hắn có ở đâu thì có lẽ hắn sẽ rời Vigil sớm.” Endy nói.
“Còn nếu hắn là người trong triều đình thì sẽ không, hầu tước Peter là một người thông minh, ông ấy sẽ cố giấu việc có kẻ đang ám sát mình đi và lẳng lặng làm việc bình thường như mọi ngày, chỉ có duy nhất tên sát thủ mới phải cẩn trọng.” Hildon nói.
“Nhưng tại sao lại là hầu tước Peter?” Endy hỏi, ông ấy là người nắm giữ sổ sách trong triều đình, cậu ít khi gặp ông nhưng cái cách ăn nói nhẹ nhàng và sắc sảo của ông ta lại khiến cậu cảm thấy ấn tượng.
“Những kẻ thông minh luôn biết nhiều và họ luôn biết tự đặt vị trí của mình trong mỗi cuộc chiến.” Hildon nói, ông thổi tắt nến và mở rộng cánh cửa.