- The last autumn (Mùa thu cuối cùng)
- Tác giả: Shy
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [MA] Dành cho người từ 18 tuổi trở lên
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.557 · Số từ: 1101
- Bình luận: 5 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Cẩm Lý Truy Tinh Thuỳ Dương Hoa Tuyền Nhi Nguyễn Như Lan
Cô chưa từng nghĩ đến việc có thể ngừng yêu anh, dù anh có lạnh lùng với cô bao nhiêu, mặc kệ cho trái tim ngày càng nhiều thương tổn. Yêu chỉ đơn giản là yêu thôi, vậy nên cô yêu anh vô điều kiện. Đúng là như vậy, Lục Anh yêu Minh Nhật vô điều kiện.
Anh chưa từng nghĩ đến việc có thể yêu cô, dù anh biết cô yêu mình, mặc kệ sự quan tâm mỗi ngày của cô, không thèm nói chuyện với cô nửa lời. Đơn giản là anh không thích cô nói yêu mình thôi, ghét đâu cần một lí do thỏa đáng. Đúng là như vậy, Minh Nhật chán ghét Lục Anh.
Khi có quá nhiều hiểu lầm xảy ra, nó sẽ dẫn đến bi kịch. Khi bi kịch qua đi, anh mới hiểu được cô. Anh hiểu được thì có sao chứ, giờ thì cũng chẳng còn ý nghĩa nữa rồi.
Anh đi quanh ngôi nhà của mình, tìm kiếm những dấu ấn vô tình sót lại của người con gái mà anh đã đánh mất. Có nhiều thứ sau khi bị mất đi, con người mới hiểu được tầm quan trọng của nó. Anh ngồi trong căn phòng mà mình nghĩ sẽ không bao giờ muốn vào, cố ngăn nước mắt trực trào ra ngoài. Anh hận mình, hận mình vì đã không tin tưởng cô, không yêu cô sớm hơn một chút.
Mùa thu lá rụng, trên thế gian này đã không còn người con gái tên Lục Anh…
“Nếu tôi có thể lấy được một thứ và mất đi mọi thứ, tôi không bao giờ chọn thứ gì khác ngoài Minh Nhật. Tôi không dám đòi hỏi tình yêu cao sang của anh ấy. Đối với tôi có thể được nhìn anh ấy mỗi ngày đã là quá hạnh phúc rồi.”
Anh mở quyển nhật kí của cô, nhìn những nét bút quen thuộc của cô, trong lòng trào dâng một nỗi đau xót khó nói thành lời. Anh cố cười, anh bảo cô ngốc, hiện tại cô có cả trái tim của anh rồi mà sao vẫn chưa đến lấy? Cô muốn để anh chờ đến bao giờ đây? Rõ ràng cô yêu anh như vậy, sao có thể đành lòng nhìn anh đứng chờ như vậy được đúng không?
Anh lật sang trang tiếp theo, tiếp theo nữa, anh chỉ đọc lướt qua nhưng đôi mắt lại mang theo ý cười rõ rệt. Tay lật quyển sổ nhật kí dừng lại, đôi mắt anh tối sầm, cuối cùng không nhịn nổi mà rơi nước mắt.
“Em không có làm như vậy mà, em không có yêu ai khác ngoài anh cả. Nhưng dù sao em cũng được lần đầu lên giường cùng anh, cảm giác thật thích, dù hơi thô bạo một chút cũng không sao. Nằm viện có ba ngày, làm hài lòng anh vẫn là trên hết mà.”
Nhớ lại buổi tối hôm đó, bạn gái anh đề nghị chia tay vì nghi ngờ anh với cô có quan hệ yêu đương. Lúc đó anh điên cuồng xông vào căn phòng nơi có con người mà anh chán ghét nhất. Nhìn thấy người con gái đang đắp chăn yên tĩnh ngủ kia, anh chỉ cảm thấy đê tiện, bẩn thỉu. Anh biết cô yêu anh nhưng anh không ngờ cô có thể giở trò với bạn gái anh để có được tình yêu, thật là bỉ ổi. Đêm nay, anh muốn cho cô biết anh sẽ không bao giờ yêu cô.
Sau trận hoan ái điên cuồng, anh bỏ đi không nói một lời. Anh không phải loại người vô tâm, thấy cô nằm như vậy anh cũng có một chút thương xót dành cho cô. Sau khi ra khỏi phòng, anh lấy điện thoại gọi bệnh viện đến đưa cô đi. Anh vẫn còn một chút thương hại, bố thí cho cô một cuộc điện thoại, dù sao cũng không muốn có một người chết trong nhà mình.
Giờ hối hận cũng đã muộn, anh ước gì mình không nhẫn tâm đến vậy. Anh không chút thương hoa tiếc ngọc mà lấy đi lần đầu của cô một cách thô bạo, tàn nhẫn nhất. Anh thật sự hận chính mình, Anh hận mình không thể quên đi những thương tổn mà anh đã gây ra cho cô. Giờ đây anh chỉ khao khát một thứ duy nhất mà cớ sao lại không thể với tới. Ông trời cũng thật là quá vô tâm, mang theo người mà anh yêu khỏi thế gian này và để anh phải sống trong sự hối hận, dằn vặt không có hồi kết.
Anh ngồi trầm mặc một lúc, sau đó lại cầm quyển nhật kí lên, trực tiếp giở trang cuối cùng.
“Em biết anh sẽ không tin em đâu, dù biết anh không tin nhưng em vẫn báo trước cho anh rằng ả ta muốn hại anh mà. Nghe anh bảo rằng anh thấy mệt mỏi vì em nên em quyết định từ bỏ thôi… Em từ bỏ nhưng vẫn yêu anh nhiều lắm. Em chắc chắn sẽ không quên được anh nên anh chọn cách từ biệt thế gian này. Cuộc sống quá tàn nhẫn rồi, mong ở thế giới bên kia em có thể quên được anh.
Lục Anh mãi yêu Minh Nhật.”
Vì sự cố chấp của mình, anh đã mất đi toàn bộ gia sản vào tay một ả tình nhân. Giá như anh tin vào những lời cô nói thì có lẽ sẽ có một kết cục tốt đẹp hơn cho cả hai. Những hiểu lầm và sự chán ghét của anh dành cho cô là nguyên nhân dẫn đến kết cục tàn khốc như vậy. Cuộc đời không bao giờ đẹp như những câu chuyện cổ tích, nơi mà có chàng hoàng tử và nàng công chúa sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau.
Cuộc đời tựa như một giấc mơ vậy, đôi khi sẽ là một hạnh phúc bất tận nhưng cũng có thể là những đau khổ triền miên, tùy vào cách mỗi người tận hưởng nó. Anh cười khổ, rời khỏi căn phòng đầy mùi hương của cô.
Bước đi về phòng của mình, lấy trong tủ ra một hộp thuốc ngủ. Cầm trong tay quyển nhật kí, mỉm cười đưa một lượng thuốc ngủ đủ để đưa mình vào giấc ngủ không hồi kết vào miệng. Trước khi ý thức mơ hồ, anh lẩm nhẩm câu nói:
“Kiếp sau hãy yêu nhau trọn đời nhé, Lục Anh…”
Mùa thu lá vàng rơi, mang theo sinh mệnh của chàng trai tên Minh Nhật rời đi…
Nguyễn Như Lan (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 2392
Truyện hay lắm ạ! Cơ mà chưa đủ tuổi vẫn đọc :D
Shy (5 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 63
Haha, chắc ta phải giảm bớt thôi nàng ạ, chứ ngược tơi tả thế này ??
Hoa Tuyền Nhi (5 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3602
tặng nàng nè Shy :3
Thuỳ Dương (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2438
Hay quá hu hu :(
Cẩm Lý Truy Tinh (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4894
Để đọc kĩ lại sau, nhưng tạo được cái kết khiến người khác bực cũng là một loại tài năng đấy. Mình chờ những cái kết tương tự từ truyện của bạn.??