Mũi tên cắm xuyên qua trái tim của tên đầu lĩnh, khiến hắn ta chết ngay tại chỗ. Đám cướp cứng đơ người, chỉ mới vài giây trước, chúng vẫn còn đang cười đắc chí. Vậy mà giờ đây, chúng lại đang chứng kiến thủ lĩnh của mình vong mạng. Tất cả mọi người, kể cả bốn cha con thương nhân, đều chết lặng đi.
– Phát… phát bắn thật đáng khâm phục! Dù có là tộc chiến binh như tôi cũng không thể bắn trúng ở khoảng cách xa như thế… – Ruran trầm trồ thán phục.
– Giờ không phải là lúc để khen ngợi đâu, lũ cướp đang bỏ chạy kìa. Mau bắt chúng lại! – Mojica thúc ngựa phi nước đại, vượt lên phía trước.
Nhanh chóng, đội cảnh binh đã tiếp cận được với đám cướp. Lũ cướp mất thủ lĩnh như rắn mất đầu, mạnh ai nấy chạy. Chúng tán loạn ra các hướng và bỏ chạy vào rừng. Nhưng xui xẻo thay, đối thủ của chúng là đội cảnh vệ do đích thân lãnh chúa chỉ huy. Mà không, bọn chúng còn không đáng để làm đối thủ, chỉ trong phút chốc, tất cả đã bị tóm sống. Gia đình thương nhân được giải cứu liền quay sang cảm tạ Mojica rối rít, sau đó họ được đội cảnh binh hộ tống về tận trong thành.
Tối đó…
– Và rồi Karken hét lên “để tôi!” rồi sau đó giành lấy cây cung của tôi và bắn một mũi tên. Mọi người có biết chuyện gì xảy ra sau đó không? Mặc dù khoảng cách xa như thế nhưng tên thủ lĩnh đã bị hạ chỉ sau phát bắn đó.
Ruran đang hứng khởi kể lại sự việc buổi chiều cho tất cả mọi người trong bữa ăn. Vừa nói, cô vừa dùng hành động để diễn tả với điệu bộ như chính mình đã bắn cung vậy, sau đó là hàng loạt tiếng trầm trồ của mọi gia nhân và hầu gái.Bình thường, quý tộc và người hầu sẽ không có chuyện ăn cùng nhau, nhưng nhà Thury thì khác. Từ đời Hoar đã đặt ra điều lệnh là đến bữa tối thì tất cả mọi người trong lâu đài đều phải cùng ăn, không được phân biệt thứ vị. Và Mojica từ bé đã học tập theo cách sống của người cha, nên từ sau khi cô lên làm lãnh chúa cũng không có gì thay đổi gì cả.
– Nếu không phải từ tộc chiến binh phương nam, thì kể cả là một người đàn ông trưởng thành cũng không thể bắn xa như thế khi không có trợ giúp của phép thuật. Và thậm chí ngươi còn bắn trúng mục tiêu với chỉ một mũi tên… ngươi sẽ cần phải giải thích cho ta vào lát nữa đấy Karken.
Mới vài phút trước, Thiên còn đang cảm thấy bối rối trước những con mắt hâm mộ của những cô hầu gái. Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt dò xét của Mojica, cậu như cứng người lại.
– Tôi không có gì để giải thích đâu! Lúc đấy tôi chỉ bắn bằng bản năng thôi, tôi cũng không có nghĩ là nó sẽ trúng đâu. Tất cả là ăn may thôi!
– Thật không?
– Thật!
Nhìn cái thái độ sợ sệt mà đáng yêu của Thiên, Mojica cười khúc khích. Trông Thiên lúc này không có vẻ gì là lừa dối cả, nên cô quyết định không cần tra hỏi nữa.
*
Nằm giữa lục địa trung tâm và lục địa quỷ, là đại dương lớn thứ hai thế giới, Wal. Trong vòng mười ngàn năm, các cuộc viễn chinh đẫm máu của hai chủng tộc lớn nằm ở hai bên lục địa đều băng qua đại dương này. Wal giống như một ranh giới tự nhiên, ngăn cách hai chủng tộc và cũng là nhà của hàng triệu sinh vật biển sống trong lòng đại dương của hành tinh nhỏ bé này. Khoảng cách năm ngàn cây số khiến cho việc đi từ bên này qua bên kia đại dương là một việc khó khăn. Nhưng trên hành tinh này, có một giống loài đã nhiều lần thành công việc di chuyển xuyên đại dương, băng qua nó để đi lại giữa hai lục địa.Giống loài đó là một giống loài chỉ có trong thần thoại của Trái Đất, nhưng tại Gaia, chúng là có thật. Chúng được con người biết qua tên gọi wyvern.
Wyvern được coi là một loài rồng cấp thấp, có thể bay và sống theo bầy đàn. Lãnh thổ của chúng nằm ở vùng sa mạc rộng lớn thuộc lục địa quỷ, nhưng các con non khi sinh ra cần một lượng thức ăn lớn mà môi trường sa mạc không thể cung cấp. Vì vậy, cứ năm năm một lần, đến mùa sinh sản là loài wyvern sẽ thực hiện một chuyến bay xuyên qua đại dương, từ lục địa quỷ tới lục địa trung tâm để làm tổ. Có thể nói rằng, đây chính là cuộc di cư lớn nhất trên hành tinh. Hàng trăm con bò sát khổng lồ nặng năm tấn sẽ bay quãng đường hàng ngàn cây số không ngừng nghỉ để sinh sản. Trong suốt hành trình, sẽ có những con rồng bị bỏ lại vì kiệt sức. Và cũng có những con bị tấn công bởi thiên địch tự nhiên của chúng, rồng đỏ. Đấy chính là sự chọn lọc tự nhiên của loài wyvern, những con nào có thể bay qua đại dương chính là những con khỏe mạnh nhất. Và trên quãng đường vượt đại dương, chúng không thể kiếm được thức ăn nên khi tới lục địa trung tâm, tất cả các con bò sát này đều rất đói bụng. Vì thế nên những con wyvern sau khi tới đích đều đang ở trong trạng thái nguy hiểm nhất, sẵn sàng tàn phá những gì có thể làm cho chúng nó bụng.Địa điểm sinh sản của loài wyvern là vùng đồng bằng rộng lớn nằm ở trung tâm lục địa, Remek. Đó cũng chính là nơi đặt căn cứ của quân đội loài người.
*
Bảng điểm điện tử đang nhảy số với tốc độ kinh hồn khiến cho người giáo viên huấn luyện tròn mắt lên vì kinh ngạc. Lần đầu tiên ông ta thấy một người có kĩ năng chiến đấu xuất sắc mà tuổi đời còn trẻ như vậy.
– Thời gian: 1 phút 38 giây… Tiêu diệt: 100%… Thiệt hại: 1%… Đây là cái thứ gì vậy! Trong thời gian ngắn như vậy mà có thể tiêu diệt cả một binh đoàn sao?
Trong khi người giáo viên đang thốt lên đầy kinh ngạc thì từ bên trong buồng giả lập, Hà mở cửa và bước ra ngoài. Hiện tại ngoài Hà còn có tới hàng chục học viên khác đang lần lượt thử sức mình qua bài tập giả lập. Nhưng từ nãy tới giờ, không một ai ngoài cô có thể hoàn thành bài huấn luyện với một tốc độ hủy diệt đến thế. Sau khi ra khỏi buồng lái, giáo viên đã tới trước mặt Hà và bày tỏ sự hài lòng:
– Quả không hổ danh học viên cấp độ SS. Thành tích của cô thật đáng nể. Tôi nghĩ rằng sau khi kết thúc khóa huấn luyện này thì cô sẽ nhanh chóng thăng tiến trong quân đội đấy, cô Trần Ngân Hà.
Với vẻ mặt tươi cười, giáo viên nói với Hà bằng một giọng đầy tự hào. Thành tích đáng nể của cô làm cho mọi người giờ đã có thể nhớ rõ tên cô mà không cần nhìn vào bảng hồ sơ. Mặc dù người giáo viên không phải người Việt Nam nên khi đọc tên cô vẫn còn đôi chút ngọng, nhưng cô không quan tâm đến chuyện đó.
– Những gì tôi thể hiện vào hiện tại cũng chỉ là tình huống giả lập thưa ngài. Tôi thực sự muốn được ghi công trên chiến trường thực hơn là đánh nhau qua màn hình. Vì vậy những lời khen ngợi đó tôi thật sự không dám nhận.
Lạnh lùng trả lời giáo viên, Hà rời khỏi phòng tập.
Hiện tại trên hành tinh đang vào mùa thu, vào buổi tối thường có những cơn gió thổi qua căn cứ, đem theo đó là sự tươi mát từ khu rừng gần đó. Điều khiển con người máy chiến đấu cao ba mét của mình, Hà đi lên trên bức tường thép ngăn cách căn cứ với không gian bên ngoài. Sau khi leo lên trên đỉnh bức tường cao hai mươi mét, Hà bước ra khỏi người máy, nhìn ra phía cánh đồng bất tận phía bên ngoài. Thành thật mà nói, bức tường thép cao hai mươi mét hiện giờ không thể ngăn cản việc Hà dùng con Robot để nhảy từ trên xuống. Hà có thể đào thoát khỏi khu căn cứ này dễ như trở bàn tay vậy. Nhưng bây giờ thì Hà vẫn chưa thể làm điều đó, vì giờ có ra ngoài cũng chẳng biết được bây giờ Thiên đang ở đâu. Nếu ra ngoài một mình thì Hà sẽ trở thành kẻ đào ngũ, sau khi bị bắt sẽ không được tham gia quân đội, Hà không thể vì một hành động xốc nổi mà đổ bỏ mọi công sức bấy lâu nay. Và trên hết, đằng sau bức tường thép kia còn một người bạn của Hà, từ sau khi Thiên mất tích, anh ấy chính là người bạn duy nhất của Hà trong căn cứ này.
– Làm gì mà lái robot ở trên tường thành vậy hả? Cậu đang tính bỏ trốn đấy à? – Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau, không cần quay lại, Hà nói:
– Đừng có trêu mình, giờ mình không còn yếu ớt như trước nữa đâu. Mình sẽ không làm điều gì ngu ngốc như là bỏ trốn nên đừng có lo.
– Thật hạnh phúc quá đi! Cô gái của chúng ta đã trở nên chín chắn rồi! Vậy là cậu đã từ bỏ và chấp nhận sự thật rồi, Thiên ở trên thiên đàng chắc chắn sẽ vui lắm.
– Thiên chưa có chết! Và mình cũng không từ bỏ ý định tìm kiếm anh ấy! Chỉ là bây giờ, mình cần phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa thôi… Với lại, máy bay bay đầy trên đầu thế kia thì làm sao mà trốn được?
Hà chỉ lên phía trên bầu trời, theo phản xạ, Thắng cũng nhìn lên theo. Hiện tại đây, bay trên bầu trời là hàng chục chiếc máy bay không người lái đang đảo vòng khắp khu căn cứ. Những chiếc máy bay được trang bị máy quay hiện đại có thể phát hiện được dù chỉ là một con chuột dám mò vào căn cứ cũng như kẻ nào có ý định đi ra ngoài. Nhờ có những chiếc máy bay, khu căn cứ rộng lớn không cần có lính gác vào ban đêm.
– Có vẻ như cậu vẫn chưa chấp nhận nhỉ? Mà thôi, sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải chấp nhận nó thôi… Thiên đã chết rồi, đó là sự thực không thể thay đổi.
Hà không nói gì, cũng chẳng quay mặt lại. Nhưng từ cơn gió thổi tới, Thắng có thể cảm nhận được hơi mặn. Thắng liền nắm lấy tay của Hà.
– Mình hiểu cảm giác của cậu, nhưng nếu cậu cứ đau buồn vì nó, Thiên sẽ không vui đâu. Thay vì cứ đắm chìm trong nỗi buồn, thì cậu hãy quên đi và cười lên. Dù Thiên không còn, nhưng mình sẽ thay thế Thiên, sẽ không để làm cho cậu buồn. A… Anh sẽ làm cho em hạnh phúc, có được không?
Ngỡ ngàng trước lời tỏ tình của Thắng, trong một khắc, trái tim của Hà như rung động. Nhưng ngay sau đó, cô lại trở về bình thường. Dùng cánh tay còn lại gỡ bàn tay của Thắng ra, cô lí nhí:
– X… xin lỗi! Mình không thể… xin lỗi…
Nhận thấy Hà còn đang bối rối, Thắng thở dài.
– Không sao đâu, mình sẽ đợi, đợi cho tới lúc Hà suy nghĩ lại. Dù sao thì, mình vẫn chưa mất cơ hội mà phải không.
Trước câu nói hài hước cùng với khuôn mặt cười nhăn nhở của Thắng, Hà cũng dần trở nên thoải mái hơn, cả hai người cứ thế nhìn nhau trong màn đêm…
Một quả cầu lửa màu vàng phát sáng trên không trung, ngay sau đó là một tiếng nổ lớn.
Lập tức, cả Thắng và Hà cùng nhau ngước nhìn lên trên. Trong đám khói màu đen đặc trên bầu trời, chiếc máy bay không người lái bốc cháy dữ dội và lao xuống mặt đất.Kèm theo sau đó là tiếng gầm lớn ghê rợn.
Một con thằn lằn có cánh đang bay vần vũ trên bầu trời, hàm răng của nó vẫn còn đang gặm lấy cánh của chiếc máy bay vừa nãy. Cả hai ngay lập tức hiểu ra, con quái vật khổng lồ đó chính là tác giả của vụ việc vừa rồi.
Nhưng không chỉ có thế. Ngay sau khi con quái vật xuất hiện, từ đằng xa có thêm hàng trăm hàng ngàn tiếng gầm vọng lại. Những tiếng gầm như báo hiệu cho một đêm đẫm máu đang đến gần. Đàn wyvern đã hoàn thành chuyến di cư ngàn dặm, và đã đặt chân tới khu vực sinh sản mọi lần của chúng, và con nào con nấy đều đang rất đói bụng. Tại đây, một căn cứ vừa mới được xây dựng nên của con người đã chiếm lấy khu vực của chúng. Những ánh đèn pha rọi lên bầu trời, soi sáng lên hình ảnh của hàng trăm con wyvern đang bay về phía căn cứ. Không chần chừ, Thắng nhanh chóng với lấy chiếc điện đàm treo ở trên vai trái và bật nó lên:
– ” Thông báo khẩn cấp! Đây là thiếu tướng Thắng chỉ huy đại đội guardmens số một! Chúng ta đang bị tấn công!”
HeraniV (8 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 463
Thank ad vì 40 xu :) Và chương truyện cũng đã được chỉnh sửa, cảm ơn ad đã góp ý.
HaukiNo (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1264
Chào bạn!
Bài viết của bạn đã được duyệt. Một chai nước tăng lực dành cho bạn! (40 xu)
Nhưng có một số lỗi dấu câu sau bạn mau chóng biên tập chỉnh sửa lại nhé.
Ngoài ra còn một số lỗi tương tự, bạn rà soát lại chương 10 và chỉnh sửa nha.
Chúc truyện của bạn đắt khách, cảm ơn tác giả!
Thân. <3