– Không… không thể nào…
Hà, với hai hàng nước mắt đang liên tục chảy xuống, sững sờ trước những gì xảy ra. Chỉ mới mười phút trước, Thắng còn vừa mới tỏ tình với cô. Và bây giờ, Thắng đã không còn trên đời này nữa.Tận mắt chứng kiến cái chết của người bạn khiến Hà như sụp đổ, cảm giác như không gian xung quanh đang bị méo mó dần.
“Tất cả là lỗi của mình… nếu mình mạnh hơn… nếu mình mạnh hơn nữa… hức!”
Hà bật khóc trước khung cảnh như địa ngục trước mắt. Hàng ngàn con wyvern đang càng lúc hạ độ cao xuống, phủ kín cả bầu trời. Bên dưới mặt đất, những tia sáng từ những viên đạn đang tắt dần.Bất chấp làn mưa đạn vẫn còn đang bắn ra liên tục cùng với hàng trăm con wyvern bay đảo vần vũ trên bầu trời, Hà vô thức bước về phía xác con rồng không còn lành lặn đang đọng lại những vũng máu. Cô bước đến nơi có mảnh vải vì nhuốm máu đã chuyển sang màu đỏ. Sau khi nhặt mảnh vải lên, cô quỳ xuống, và khóc như mưa.
Hà nguyển rủa sự yếu đuối của bản thân. Trước đây Hà đã từng hứa sẽ trở nên mạnh mẽ, vậy mà giờ đây chính sự yếu đuối mà bản thân tưởng như đã vứa bỏ đó đã hại chết người bạn duy nhất của cô. Hà tự trách mình nếu như mạnh hơn thì đã không thua trước con wyvern khổng lồ, và Thắng cũng không phải hi sinh tính mạng để cứu mình. Tự trách bản thân tại sao không cùng Thắng chạy trốn mà chỉ quay đầu bỏ chạy một mình. Nhưng giờ tất cả đã muộn, những gì còn lại của Thắng giờ chỉ còn mảnh vải còn đẫm máu đang nhỏ từng giọt xuống nền đất.
Không để cho cô gái trẻ một mình trong cơn tuyệt vọng, chiến trường vẫn diễn ra một cách khốc liệt ngay xung quanh Hà. Và trong hàng trăm con wyvern đang điên cuồng trên bầu trời, một con đã nhìn thấy miếng mồi ngon đang ở giữa khoảng sân trống. Nhanh chóng, con wyvern thu cánh hướng tới phía Hà còn đang chìm trong đau đớn.
Hà, bây giờ đã không còn khóc, thẫn thờ quay đầu sang phía con wyvern đang lao thẳng tới phía mình. Từ hai con mắt, không còn cảm thấy được bất kì một cảm xúc đau khổ ,tuyệt vọng, và như cả sự sống bên trong đó. Hà chỉ ở đó, nhìn về phía con wyvern đang giương vuốt, xung quanh là cơn mưa đạn, tiếng kêu thét cùng tiếng gầm của lũ quái vật.
Một âm thanh của một vật khổng lồ bay vút qua không khí, vạch ra tia sáng chia cắt không gian. Trong khoảnh khắc, thứ đó xuyên thẳng qua hộp sọ của con wyvern, để lại một âm thanh khô khốc sau khi đã đục một lỗ trên đầu con vật. Sau khi âm thanh lặng đi, cũng chính là lúc con wyvern rơi xuống.
Hà mở to mắt ngạc nhiên. Cô đã định tìm đến cái chết, như là một cách để chuộc lỗi với người bạn của mình. Và thứ sinh vật đang chuẩn bị tước đi mạng sống của cô giờ lại nằm đó, như thể một con búp bê bằng gỗ vô hại vậy. Ở trên đầu con búp bê đó vẫn còn hiện diện một lỗ hổng to lớn, dấu vết để lại của một thứ gì đó đã xuyên qua sọ con quái vật. Mặc dù chỉ vừa mới đây còn muốn kết liễu cuộc đời mình theo cách mà Thắng đã làm. Nhưng giờ đây, đứng trước sự hiện diện tuyệt đối của thứ vừa tiêu diệt con wyvern chỉ trong một phát bắn, Hà không khỏi nổi gai ốc.
Một con robot cao tới 15m, đứng bằng hai chân khổng lồ đang đứng sừng sững cách Hà chỉ có khoảng trăm mét. Trên con robot, hệ thống đèn pha đang chiếu hết công suất của chúng lên nền trời, biến cả con robot thành một chiếc đèn thu hút côn trùng. Và lũ “côn trùng”, như phát điên trước luồng ánh sáng màu xanh lam, nhất loạt lao vào con robot đang đứng đó. Như đã hoàn thành việc thu hút, từ hai cánh tay máy của con robot, hai khẩu đại pháo đa nòng được thiết kế theo kiểu nòng xoay gatling chĩa lên trời và khai hỏa. Mỗi lần hai cánh tay khạc ra ánh lửa màu vàng, hàng loạt tia sáng nối tiếp tia sáng được bắn ra và tỏa ra các hướng. Sau đó là hàng loạt con wyvern rơi rụng lả tả xung quanh cùng với máu rơi xuống như một cơn mưa. Trước sức mạnh áp đảo của con robot, sĩ khí của mọi người tăng lên, đâu đó đã nghe thấy tiếng hô vang vui mừng.
“Lực lượng cơ giới và không quân đã tham chiến, tất cả các đơn vị bắn yểm trợ cho OAM. Đẩy lùi cuộc tấn công của lũ quái vật!”
Ngay sau loạt đạn, từ loa phóng thanh phát ra mệnh lệnh từ bộ chỉ huy. Gần như lập tức, những viên đạn cuối cùng của các binh sĩ đồng loạt rời nòng, tạo ra một vòm lửa rực sáng khắp bầu trời. Bán kính vòng lửa tăng đến đâu, thì ở đó những con wyvern bị cướp đi sinh mạng của chúng.
Đứng giữa vòm lửa nhìn lên, Hà mở to đôi mắt, đón nhận ánh sáng từ những đường đạn bắn lên bầu trời cùng cơn mưa máu của lũ wyvern rơi xuống. Những giọt máu giờ đã rơi ướt khắp người Hà, nhưng cô không để tâm chuyện đó mà vẫn chăm chú nhìn khung cảnh diễn ra trước mắt và khẽ nói “Thật đẹp…”
*
– Ờm… thế cho tôi hỏi là có chuyện gì mà cô gọi tôi tới vào sáng sớm thế này không thưa tiểu thư?
Thiên, đang dùng ngón tay trỏ gãi má của mình hỏi.
– Hiện giờ ta là chủ nhân của ngươi, nên ta có quyền gọi ngươi tới bất kì lúc nào. Có gì thắc mắc không?
Mojica khoanh tay hất hàm
Đứng cùng Mojica bây giờ là Ruran, cả ba người hiện giờ đang đứng trong phòng làm việc của lãnh chúa nằm ở tầng cao nhất của lâu đài. Ruran hiện đã mặc bộ đồ hầu gái, đứng ngay ngắn chỉnh tề và đang rất ra dáng một cô hầu gái thực thụ, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn Thiên chằm chằm, và khi hai người chạm mắt nhau thì cô liền quay sang chỗ khác. Cảm thấy có gì đó mờ ám, Thiên định hỏi nhưng trước thái độ của Mojica, cậu cố gượng cười:
– Tất nhiên là không sao, thưa tiểu thư, chỉ là tôi muốn biết lí do tại sao mình lại được gọi tới đây thôi.
– Ngươi đã hỏi thì ta sẽ trả lời, về sự việc hồi sáng nay, kĩ năng bắn cung của ngươi có vẻ rất tốt nên…
– Từ từ đã! Không phải tôi đã nói rằng tôi không có gì để giải thích rồi sao? Vụ hồi sáng chỉ là ăn may thôi, nên xin đừng có lấy ra cung hay kiếm gì để đấu tập nữa.
Có vẻ như Thiên vẫn còn nhớ về kí ức kinh hoàng lần trước. Và hiện giờ cậu đang kịch liệt phản đối một trận đấu mà chắc chắn mình sẽ thua.
– K,không phải! Là việc khác! Sebas nói rằng kĩ năng bắn cung của ngươi tự nhiên khá lên có nghĩa là ngươi đã nhớ lại được gì đó, nên giờ sẽ mang cây gậy thép lên. Hồi trước ngươi chỉ mới mặc giáp thôi, còn chưa động vào cây gậy thép mà có đúng không? Hiện giờ Sebas đang lấy nó lên từ nhà kho…
Nhận thấy sự việc có vẻ không giống như mình nghĩ, Thiên thở phào nhẹ nhõm:
– Ra là vậy… Nhưng mà tôi nói trước là không có tập luyện như lần trước nữa đâu đấy nhé.
Thấy Mojica gật đầu cái rụp, Thiên mới cảm thấy yên tâm. Cũng vừa lúc đó thì cửa mở, Sebas mang theo khẩu súng trường bước vào.
– Để người phải đợi thưa ngài Mojica, đây chính là cây gậy thép.
Thứ mà Sebas vừa mang vào là một khối hình hộp mỏng màu đen, dài khoảng nửa mét. Ở một bên đầu có vẻ như làm từ kim loại được đúc đặc, trong khi đầu đối diện được đục một lỗ vừa tay, có vẻ như là tay cầm.Phía trước ống có một cây gậy nhỏ được gắn vào với khối kim loại. Và ở phía trước còn có một ống thông vào bên trong, từ bên trong cái ống tỏa ra một mùi hơi khó ngửi. Phía bên dưới ống là một rãnh sâu, có vẻ như chứa một thứ gì đó ở trong.
Mojica cầm lấy khối hộp lên và ngắm nghía khắp mọi góc độ của khối kim loại. Theo Mijica nghĩ, mặc dù gọi là gậy thép nhưng nó giống một cái hộp cỡ vừa hơn, và nó khá là nhẹ so với một vật được làm bằng thép cùng kích thước, và khi gõ vào nó không phát ra âm thanh đặc trưng của kim loại mà là một âm thanh như gõ vào mặt bàn làm từ gỗ vậy. Càng lúc càng cảm thấy khó hiểu, Mojica quay sang Thiên, nãy giờ vẫn còn đang đứng sững sờ như vừa nhớ ra điều gì:
– Này Karken, ngươi có nhớ ra điều gì không? Như là tên gọi của thứ này và cách sử dụng ấy?
Tay Mojica nắm vào tay cầm của súng, vì cầm ngược nên hiện giờ nòng đang hướng thẳng về phía cô.
– Này! Đừng có cầm như thế! Cô muốn chết à!
Thiên đột ngột quát lên, khiến Mojica bị giật mình. Nhanh chóng, Thiên lại gần và cầm vào tay của Mojica để chỉnh lại tư thế cầm súng.
– Đây này! Cô cầm ngược súng mất rồi. Phải áp sát báng súng vào vai như thế này. Sau đó dùng tay phải nắm vào đây, ngón trỏ đặt giữa cò súng như thế này. Tay trái thì nắm vào tay nắm này, đúng rồi…Mojica lúng túng để cho Thiên nắm lấy tay mình đặt vào từng bộ phận của khẩu súng, sau đó nhận ra rằng mình đang được Thiên ôm lấy từ phía sau. Cô bất giác đỏ mặt hét lên:
– Này! Đừng có mà lợi dụng… mà sàm sỡ ta! Tên dâm tặc, mau bỏ ta ra!
– Đừng có giãy, chờ chút xong ngay bây giờ.
Vừa nói xong, Thiên nhấn vào nút bấm nằm bên trên đỉnh khẩu súng. Lập tức một nắp nhỏ phía trên được mở, từ bên trong, ống ngắm quang học của khẩu súng được mở ra và bật lên. Có vẻ như kể từ khi gặp tai nạn, nguồn điện trong khẩu súng vẫn còn, nên hiện lên giữa tấm kính của ống ngắm bây giờ là một chấm màu đỏ.
Nhìn qua ống kính, Mojica không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên một tiếng “ồ” và quay sang Thiên với vẻ thích thú. Như biết được Mojica đang nghĩ gì, Thiên làm bộ mặt “như vậy vẫn chưa là gì đâu” và mở công tắc ở bên dưới nòng súng. Lập tức từ bên trong, lưỡi lê dài 30cm được phóng ra, khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc.
– Vậy ra đây chính là vũ khí của người trời! Ngụy trang quá hoàn hảo! Mới nhìn chẳng ai biết được nó là vũ khí cả!
Ruran đứng ngoài cuộc cũng thốt lên đầy vẻ hào hứng, khác hẳn hình tượng chuẩn hầu gái vừa nãy. Còn Sebas thì đứng đó trầm ngâm không nói gì, vẻ mặt như đang ưu tư về việc gì đó.
– Nhưng mà, có nhất thiết phải đặt nó áp sát vào vai không? Như thế này thì chẳng thuận tiện cho đánh nhau gì cả.Mojica vừa nói vừa vung khẩu súng qua lại khiến cho Thiên phải lùi ra xa.
– Thực ra thì cận chiến chỉ là chức năng phụ thôi, thứ này thực chất là…
– Là vũ khí tầm xa có đúng không? Bằng chúng là thứ mà tiểu thư đang đặt ngón tay vào đằng kia giống như lẫy của nỏ vậy.Chưa để cho Thiên nói xong, Sebas nãy giờ im lặng đã lên tiếng. Quả đúng là một người du hành từng trải, ông có thể biết được loại vũ khí chỉ qua cách quan sát.
– Thật sao Sebas? Tức là thứ này có thể bắn ra mũi tên ư?Mojica quay sang hỏi đầy hứng thú.
– Nó không bắn ra mũi tên đâu, nhưng cũng đại loại vậy… Chờ đã! Đừng có hướng nòng súng về phía tôi như thế chứ!Thiên đang giải thích cho cô nàng lãnh chúa trẻ, sau đó liền xanh mặt khi Mojica chĩa thẳng nòng súng về phía mình. Vừa làm động tác tránh đạn, Thiên cũng tự trách mình ngốc vì hiện giờ chốt an toàn còn chưa mở thì làm sao mà bắn đạn được. Nhưng khi thấy Mojica vui như vậy, cậu cũng không nỡ bắt cô bỏ khẩu súng, hiện giờ đành làm món đồ chơi bất đắc dĩ xuống.
Mojica, vừa thích thú vừa hướng khẩu súng về phía bức tượng con sư tử bằng đồng được đặt uy nghiêm ở một góc phòng rồi bóp cò.
– Bắn này!Ngay lập tức, khẩu súng khai hỏa, viên đạn 12 ly 7 rời khỏi nòng với vận tốc tính bằng Mach, phá nát đầu con sư tử bằng đồng và tiện thể xuyên hẳn qua bức tường. Lực giật dội lại từ khẩu súng, dù đã được giảm đi khá nhiều nhưng do Mojica không đề phòng nên đã bị đẩy ngã. Sau khi viên đạn đã bay được hàng cây số cũng là lúc mọi người bên trong căn phòng mới bắt đầu phản ứng lại với những gì vừa xảy ra.
Cả bốn người đều sốc nặng trước sự việc không ngờ đến. Kể cả Sebas người lớn tuổi nhất và bình tĩnh nhất cũng mở to đôi mắt. Ruran thì ngây cả người ra trong khi Thiên cũng không ngoại lệ. Còn Mojica thì vẫn còn bàng hoàng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
– V,vừa rồi… là gì vậy?