– Đứng thẳng người lên thêm một chút, giãn lỏng cơ mặt ra… Đúng rồi đấy, khi đứng phải toát ra phong thái điềm tĩnh như vậy.
Sebas đang hướng dẫn cách đứng của một quản gia cho Thiên. Kể từ sau khi Thiên nói muốn trở thành gia nhân của nhà Thury, Sebas đã nhận cậu ấy làm học trò. Vì là người trời mang những kiến thức siêu việt, cộng với rất được lòng lãnh chúa tại nhiệm, Thiên nhanh chóng có một vị trí tốt trong đội ngũ gia nhân.
Vào buổi sáng, cậu sẽ được học tác phong và cách phục vụ chủ nhân của một người quản gia từ Sebas. Đến chiều, cậu sẽ tập cưỡi ngựa, bắn cung từ Ruran hoặc đánh kiếm với Mojica. Về bắn cung thì không có gì bàn với tài năng xuất sắc của Thiên, cậu cũng đã tập tành cưỡi ngựa được một chút. Nhưng về kiếm thuật, có lẽ do đối thủ của cậu là siêu cấp kiếm sĩ nên cho dù kĩ năng kiếm thuật của cậu có khá lên thì cũng không thể biết được, trận nào cũng bị đánh cho đến tơi tả. Mojica cũng có vẻ thích đem cậu ra làm mục tiêu, có lẽ vì Thiên là người của chủng tộc bí ẩn có thể đánh bại hàng vạn quân địch với số lượng nhiều hơn hàng chục lần, hay vì gì thì chỉ có cô ấy mới biết.
– Lúc nào cũng phải giữ khuôn mặt như thế này sao bác?
Thiên đang cố gắng đứng nghiêm chỉnh, hướng ánh nhìn về Sebas và hỏi.
– Mọi lúc.
Sebas trả lời ngắn gọn.
Chỉ trong vài ngày học hỏi, Thiên đã thể hiện mình là người học trò xuất sắc. Cho dù không để lộ ra bên ngoài, nhưng Sebas rất tự hào khi kiếm được cho mình một người đệ tử tốt. Cả cuộc đời phụng sự cho gia tộc Thury, ông chỉ muốn có một người để truyền dạy kiến thức quản gia của mình. Nếu như con gái ông còn sống, chắc ông cũng sẽ truyền dạy cho nó để trở thành một hầu gái phụng sự bên cạnh tiểu thư Mojica. Nghĩ về chuyện cũ, bất giác Sebas thở dài.
– Có chuyện gì sao bác?
Để ý vẻ mặt Sebas không được vui, Thiên hướng ánh nhìn sang và hỏi.
– Không có gì, chỉ là ta đang nghĩ về người vợ và đứa con gái quá cố của mình. Nếu còn sống, chắc con tôi nó cũng trạc tuổi cậu.
– Cháu xin chia buồn với bác. Trước giờ cháu cũng thắc mắc tại sao một người lớn tuổi như bác lại không có gia đình, thì ra là…
– Cũng không có gì, đã hơn mười năm rồi.
– Có phải họ mất do chiến tranh không?
– Lục địa này đã yên bình được vài thập kỉ rồi. Vợ con ta chết là do quái vật. Lúc đó ta không ở cùng họ, nên giờ nghĩ lại… lúc họ còn sống ta đã làm nhiều điều có lỗi…
– Cháu tin chắc vợ và con gái bác ở thiên đàng sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm của bác mà.
Thiên, nở một nụ cười.
– Phải phải, nếu như thiên đường có thật. – Sebas trầm ngâm. – Vậy, người trời như cậu đã bao giờ nhìn thấy thiên đường từ trên đấy?
– Cái này…
Thiên không trả lời, vì ngoài không gian kia chẳng có nơi nào là thiên đường cả. Nói lại, thì vũ trụ còn khủng khiếp hơn cả địa ngục, một không gian vô tận tối tăm lạnh lẽo. Trong cái nơi đó, có những hòn đảo nhỏ bé mà ta sinh sống, gọi là nhà. Từ dưới mặt đất nhìn lên có thể thấy nó tuyệt đẹp đến mê hồn, nhưng khi đứng giữa không gian vô tận kia nhìn xuống, mới thấy mặt đất kia đẹp hơn vạn lần.
Quãng đường ba trăm năm ánh sáng, phi thuyền với tốc độ không tưởng cũng mất tới một vạn năm. Có lẽ trên quãng đường đó, có thể họ đã vô lình lao qua thiên đường? Thiên không thể nào biết, vì lúc cậu tỉnh dậy đã nhìn thấy hành tinh Gaia ở khoảng cách ba trăm ngàn cây số. Dù có là chủng tộc với khoa học kĩ thuật tiên tiến hơn cả ngàn năm, cũng có những câu hỏi vĩnh viễn không trả lời được.
– Thiên đường, nó chỉ là thứ viển vông mà con người ta nghĩ ra để thoát khỏi sự ám ảnh về cái chết. Bản thân ta biết rằng nó đâu có thật, chỉ biết tự dằn vặt bản thân không quan tâm đến vợ con khi họ còn sống thôi.
Giọng nói của ông quản gia đượm buồn, không khí xung quanh như ngưng đọng lại.
– Vậy, cháu còn phải đứng như vậy bao lâu nữa ạ?
Thiên thay đổi chủ đề nhanh chóng.
– Vẫn còn chưa được thẳng, thả lỏng cơ bắp ra, dồn trọng lượng về phía dưới.
– Rõ!
*
“Đây là Fujin-alpha 1, chúng tôi đang gặp một số vấn đề với sinh vật bay nguy hiểm, xin phép được sử dụng vũ khí, over.”
“Không được, các anh phải tiết kiệm đạn dược. Trước khi tìm ra nguồn tài nguyên cung cấp, mỗi viên đạn đều rất quý giá. Hãy cho biết tình hình chi tiết, over.”
“Fujin-alpha 2 đang bị sinh vật bay nguy hiểm truy đuổi ở vận tốc 500 dặm/giờ. Nó có thể phun lửa và đã cố gắng tấn công chúng tôi từ vài phút trước. Rada của tôi đã khóa nó, xin phép được khai hỏa, over.”
” Cho phép Fujin-alpha 1 tấn công, báo cáo ngay sau khi bắn trúng mục tiêu.”
Được sự đồng ý từ trạm chỉ huy, chiếc phi cơ đã khóa vào con rồng to lớn ở ngay trước mặt liền mở khoang vũ khí. Từ bên trong, một trục thủy lực đẩy ra, gắn theo trên nó là một quả tên lửa tầm ngắn. Phi công nhấn nút, và quả tên lửa ngay lập tức được phóng đi.
Khoảng cách giữa chiếc phi cơ và con rồng chỉ vài trăm mét, và quả tên lửa mất ba giây để va chạm mục tiêu.
Sau đó, một tiếng nổ lớn cùng với sóng xung kích phát ra. Vụ nổ tạo ra một đám khói lớn trên không trung, cùng với hàng loạt mảnh vỡ của vỏ tên lửa rơi xuống.
“Xác nhận trúng mục tiêu, mục tiêu đã bị tiêu diệ…”
Trước khi phi công nói hết câu, con rồng bỗng hiện ra sau đám khói và lao thẳng tới chiếc phi cơ.
“Chết tiệt…”
Phi cơ thế hệ thứ 7, Fujin jet, nhờ hình dạng khí động học tuyệt vời và lực đẩy mạnh mẽ từ hai động cơ phản lực, cơ động tránh được cột lửa do con rồng phun ra. Nếu chỉ chậm một giây, chắc chắn chiếc máy bay sẽ bị phá hủy, cùng với tính mạng người phi công bên trong không còn được bảo toàn.
“Báo cáo tình hình đi, Fujin-alpha 1.”
“Tên lửa không có tác dụng với cái thứ này! Suýt chút nữa tôi đã bị nướng chín, chết tiệt.”
“Đây là Fujin-alpha 2, mục tiêu đã vào tầm ngắm, tôi xin được sử dụng pháo.”
Trong khi con rồng chuyển hướng sang chiếc phi cơ thứ nhất, thì chiếc phi cơ bị rượt đuổi từ nãy đã nhanh chóng chuyển hướng và ngắm về phía nó.
” Không cần thiết, nhiệm vụ chính của chúng ta là trinh sát. Và anh nghĩ pháo có thể làm gì nó khi mà tên lửa cũng vô dụng? Mau chóng tăng tốc và thoát khỏi nó.”
“Hoặc là anh không phân biệt được giọng nói hoặc anh là một tên đần, vì tôi là phụ nữ. Đã rõ, chúng tôi sẽ tăng tốc lên Mach 2.”
Nữ phi công lái chiếc Fujin-alpha 2 đáp lại bằng giọng đanh đá.
“Tôi không nghĩ câu đầu tiên có liên quan đến nhiệm vụ. Và hãy nhanh chóng bay tới địa điểm chỉ định, tôi muốn có những bức ảnh thật chi tiết về khu vực ở lục địa phía đông càng nhanh càng tốt. OVer.”
“Xác nhận.”
Nhanh chóng, hai chiếc phi cơ bắt đầu tăng tốc, vượt qua bức tường âm thanh, và bỏ lại đằng sau con rồng đang gào thét trong tức tối.
Sau vụ tấn công của bầy wyvern, bộ tư lệnh đã nghiêm túc xem xét về các diễn biến nằm ngoài khuôn mẫu. Các uav với tốc độ chậm khó có thể thoát khỏi những con rồng khổng lồ, và bản thân chúng cũng thiếu hỏa lực cần thiết. Vì vậy, kể từ sau đó đảm nhận việc trinh sát được dành cho các phi đội Fujin-jet.
Mặc dù có hẳn một phi thuyền khổng lồ ở trên quỹ đạo có thể nhìn được mọi ngóc ngách của hành tinh, nhưng máy bay vẫn luôn cần thiết để làm nhiệm vụ trinh sát. Bằng camera hồng ngoại, chúng có thể chụp được những bức ảnh khi hành tinh hướng mặt kia của nó về sao chủ, hay còn gọi là ban đêm ( Heraniv – LOL). Và những chiếc máy bay có thể bay thấp hơn những đám mây, vốn là thứ cản trở tầm nhìn của các vệ tinh quân sự. Vì những lẽ đó, mà hơn một trăm năm từ khi máy bay ra đời, nó vẫn là công cụ hoàn hảo để làm nhiệm vụ trinh sát. Fujin-jet, với vận tốc gấp đôi máy bay trinh sát huyền thoại SR-71 black bird, tỏ ra hữu hiệu trong việc này.
“Đây là phi đội Fujin-alpha, dự kiến sẽ tiếp cận khu vực trong năm phút. Chúng tôi sắp sửa bay qua khu vực đại sa mạc, nơi này có khả năng cao sẽ có dầu mỏ, over.”
” Bắt đầu ghi hình, chúng ta cần nắm rõ địa hình cũng như sinh thái ở khu vực này, over.”
“Đã xác nhận.”
“Báo cáo, đây là phi đội Fujin-beta. Chúng tôi đã tới khu vực, bắt đầu chụp ảnh, over.”
*
– Thưa chỉ huy, tôi có thể được biết lí do tại sao tôi không được phép sử dụng người máy OAM?
Lúc này, Hà, đang trực tiếp đối mặt với thuyền trưởng Dougals. Người vừa từ chối yêu cầu được trở thành người vận hành robot OAM của Hà.
– Chiếc Drake F26 của cô đã bắt đầu được sửa chữa, nó sẽ xong trong vài ngày tới. Vì vậy không có lí do gì để thay đổi vị trí của một người trong kíp lái OAM để nhường cho cô một vị trí.
Chăm chú vào màn hình như để nói rằng mình rất bận, Douglas trả lời.
– Thưa chỉ huy, tôi mong ngài nghĩ lại về quyết định này. Tôi thật sự muốn được vận hành một OAM.
– Lí do?
– Đó là vì Drake F26 không đủ hỏa lực. Trong trận chiến với đám rồng, nó không thể chứng minh được sức mạnh áp đảo mà OAM đã làm.
– Không phải vì cô đã tự tiện đem nó ra chiến đấu khi chưa được cung cấp đầy đủ sao?
Bằng giọng lạnh lùng, thuyền trưởng vặc lại khiến Hà cứng họng.
– Cái này…
– Tôi đã được đọc bản báo cáo về trận chiến. Mặc dù nói cô là người hùng đã cứu mạng sống của rất nhiều binh sĩ, nhưng nó cũng nói rằng cô không thể sử dụng hai khẩu súng phun lửa, vốn là vũ khí chính của robot. Cô định nói thế nào về việc này?
– Đó là… Là do lỗi của tôi, nhưng kể cả có đạn dược đầy đủ thì hai khẩu súng đó cũng có tầm bắn hạn chế…
– Và cô định nói rằng hai khẩu súng phun lửa tầm bắn 50m không thể tấn công một đám thằn lằn chỉ biết dùng hàm răng của chúng?
Đến đây thì Hà không còn lời nào có thể phản bác.
– Tôi biết rằng cô muốn được tự vận hành một đơn vị OAM, nhưng kíp lái của nó gồm ba người: người lái, người điều khiển hỏa lực và người tác chiến ngoài tầm nhìn. Ba người này ngồi ở ba vị trí khác nhau trong khoang lái, cô định làm gì để cùng một lúc điều khiển cả ba?
– …
– Tôi biết được cô là một thiên tài trong việc điều khiển người máy chiến đấu, nhưng hiện tại cô đang thèm khát sức mạnh thôi. Và cô dù có là thiên tài thì cũng không thể phân thân mà vận hành OAM phát huy toàn bộ sức mạnh của nó được.
– Nếu vậy, chỉ cần sửa khoang lái của nó dành cho một người, như bản OAM mk2…
– Tài liệu về thiết kế OAM đã bị thiêu rụi trong trận chiến với lũ rồng rồi.
– Không… không thể nào…
Hà suy sụp.
– Và cô thấy đấy, vì thế nên tôi không thể đồng ý để cô lái nó được. Nên sau khi người máy của cô được sửa xong, cô sẽ tiếp tục vận hành nó trong khi chúng ta chế tạo được Titan.
– Đã rõ thưa thuyền trưởng.
Không còn gì để cho Hà ở lại trên phi thuyền, cô quay đầu hướng ra cửa. Chuyến phi thuyền tiếp theo sẽ khởi hành trong năm phút nữa, cô dự tính sẽ xuống mặt đất bằng cách đó. Trong gần một tuần nằm trị liệu, chịu tất cả đau đớn khi cơ thể liên tục cố gắng đào thải dị vật ra ngoài, cô không hề chảy thêm một giọt nước mắt nào. Trước cái chết của cả hai người quan trọng nhất của mình, giờ đây Hà đã thực sự thay đổi.
– Khi người máy của cô được sửa xong, sẽ có một bất ngờ đặc biệt cho cô đấy, trung sĩ Trần Ngân Hà.
Từ trong phòng làm việc, thuyền trưởng Douglas nói với ra.
– Đã rõ!
Hà quay người lại, đứng nghiêm và chào với tác phong quân đội.
*
– Ừm… thưa lãnh chúa, nếu không có việc gì thì cho tôi xin phép quay về để tiếp tục bài học của ngài Sebas…
Thiên, đang làm vẻ mặt khó xử, giơ tay lên phát biểu ý kiến.
– Ta không cho phép, nếu như hôm nay không hái được một cây nào thì chúng ta sẽ hạ trại ở ngoài này. Và ngươi không cần phải gọi ta như vậy, cứ tiểu thư Mojica như thường là được rồi.
Mojica, mặc một bộ quần áo bình thường, nở nụ cười tinh nghịch.
Hiện tại, theo lịch của đế quốc, là tháng mưa rào. Vào thời gian này, những cơn gió từ ngoài đại dương thổi vào, mang theo hơi nước và tập trung thành nhiều đám mây lớn vào đất liền. Những đám mây này sinh ra những cơn mưa lớn, cung cấp nước cho nông nghiệp, vì lẽ đó, mà tháng trước nó được đặt tên là tháng gieo hạt.
Cũng vì những cơn mưa lớn, mà hôm nay Mojica nổi hứng muốn đi hái nấm.
Ngoại ô thành Sown có một khu rừng khá lớn. Vào mùa mưa, rất nhiều nấm sẽ mọc lên từ những thân cây mục đầy rẫy trong rừng. Và nó trở thành nguồn thu nhập lớn cho người dân khi họ vào rừng hái nấm đem bán. Và trong vô số các loại nấm mọc ở khu rừng này, có một loại nấm tuyệt ngon đến mức mỗi cây có thể bán với giá một đồng vàng. Đó là nấm Cookoi, loại nấm ngon nổi tiếng rất hiếm gặp và cũng là mục tiêu của Mojica trong lần xuất thành này.
Và như đã nói, vì rất hiếm gặp, nên dù đã rời thành từ trưa đến khi gần hoàng hôn, họ vẫn chưa tìm được một cây nấm nào. Mặc dù Ruran nhặt về cơ số nấm, nhưng vì không có cây nào là cookoi, nên Mojica bỏ qua chúng và tiếp tục tìm. Thiên bất đắc dĩ bị lôi đi theo, và hiện tại cậu đang vất vả bới từng thảm lá dày đặc của khu rừng, cầu mong tìm cho ra dù chỉ một cây để làm hài lòng cô chủ bướng bỉnh.
Vì lí do nào đó, đến lúc Thiên nhận ra, thì chỉ còn lại cậu và Mojica là vẫn đang cặm cụi tìm nấm. Những người khác đã bỏ cuộc và nghỉ chân ở những gốc cây gần đó. Thiên cũng rất muốn nghỉ, nhưng hễ cậu tính ngồi xuống là sẽ được nhận một cái nhìn sắc lạnh từ Mojica, nên đến giờ vẫn phải tìm cái thứ nấm quý hiếm kia.
– Nghỉ một tí đi tiểu thư, tôi cảm thấy mệt lắm rồi…
– Mới tý đã mệt rồi sao? Chủng tộc người trời các người đều yếu ớt vậy sao Karken?
– Nó chẳng liên quan gì tới chủng tộc ở đây cả! Và mặt trời cũng đã sắp lặn rồi và cô có thể nói là mới tí sao?
– Hứ – Mojica phồng má. – Thích thì ta hạ trại ở đây để nghỉ ngơi, rồi mai tìm tiếp cũng được.
– Tối nay sẽ mưa to đấy! Cô tính cắm trại trong khi không có lều sao?
– Nói nhiều quá! Nếu ngươi không muốn tìm thì cứ việc ra đằng kia mà ngồi, ta sẽ tự tìm!
Mojica gắt gỏng, khiến trán Thiên bắt đầu nổi gân. Thiên liền bước đến một tảng đá có vẻ khô ráo và ngồi xuống, mặc kệ cô tiểu thư đang tức giận. Nhận thấy Thiên rời khỏi, Mojica muốn nói gì đó, nhưng lòng tự ái khiến cô tiếp tục việc tìm nấm, liên tục lẩm bẩm “tên ngốc!”…
Vì trời mưa to vào đêm qua, nên lá cây cũng rụng khá nhiều và tạo thành một tấm thảm dày trên mặt đất. Lá cây vẫn còn ướt là một trong những điều kiện lí tưởng để nấm mọc lên, nhưng cũng khiến cho việc tìm kiếm vất vả hơn nhiều. Mặc dù đã lục tung cả một khoảng rừng lên, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy dấu vết gì của cây nấm cookoi. Chán nản, Mojica đứng dậy, vươn vai một cái để rũ bỏ hết mệt mỏi.
Chợt, cô để ý một đống lá khô khổng lồ nằm ở phía sau bụi rậm gần đó. Có vẻ như đêm qua đã có một cơn lốc cuốn một lượng lớn lá tập trung vào một chỗ, thành ra một núi lá cao tới bốn mét đằng đó.
Nghĩ rằng ở đó nhất định có nấm cookoi, Mojica liền đi tới chỗ đống lá, và bới nó lên. Nhưng cô bỗng cảm thấy, phía bên dưới lớp lá cây bắt đầu mục là một thứ gì đó cứng cứng.
Trí tò mò nổi lên, cô bắt đầu gõ vào cái thứ cứng cứng nằm ẩn sau lớp lá ấy, nó phát ra âm thanh như gõ vào kim loại vậy.
Sau đó, cô cảm nhận được một mùi hôi hám phả ra từ dưới đống lá. Tò mò, cô dùng chân gạt đám lá cây ra, để lộ bên dưới là hai ống thông đang lưu thông không khí.
Một chiếc lá mục được chân của Mojica đẩy nhanh chóng lọt vào một trong hai cái ống và bị hút vào trong.
Khoảnh khắc sau đó, mọi thứ bắt đầu chuyển biến theo hướng tệ hại.
Đám là bắt đầu rung động, và cái thứ cứng cứng bị vùi bởi đống lá đứng thẳng dậy. Cuối cùng, lộ ra nguyên hình là một con wyvern đang dang rộng đôi cánh. Nó vỗ vài cái để thổi bay đi đám lá bám trên người, tạo ra một cơn gió mạnh như một cơn lốc.
Sau đó, con wyvern phát hiện ra một sinh vật đang đứng từ phía dưới nhìn chằm chằm vào mình. Nó nhìn thẳng vào phía sinh vật đó, và cất tiếng gầm chói tai.
Tiếng gầm cùng với mùi hôi thối của nước dãi con wyvern khiến Mojica lấy lại tỉnh táo. Theo phản xạ cô đưa tay hướng về phía hông, nơi thanh kiếm của cô được dắt, nhưng…
“kiếm của mình, kiếm của mình đâu rồi?”
Vừa nãy, để thuận tiện cho việc hái nấm, Mojica đã tháo kiếm ra và để nó lại nơi các binh lính đang nghỉ ngơi. Nên hiện giờ, cô đang đứng trước mặt một con quái vật và không trang bị gì cả. Mặc dù bản năng đang liên tục gào thét phải chạy ngay lập tức, nhưng đôi chân Mojica không nhúc nhích nửa bước, và nó đang liên tục run rẩy.
Dù vùng Sown nằm gần với nơi cư trú của loài wyvern vào mùa sinh sản, nhưng vì nằm ở phía bắc với nguồn thức ăn hạn chế hơn ở phương nam, nên không mấy khi chúng tới nơi này. Không phải là chưa từng có trường hợp wyvern di chuyển lên phía bắc, nhưng nó rất hiếm gặp, khoảng hai mươi năm mới có một con. Mojica từ khi sinh ra tới giờ chưa từng gặp một con wyvern hoang dã nào, nên không hề có kinh nghiệm đối phó với nó. Cô đã được dạy từ nhỏ rằng, nếu bắt gặp một con wyvern hoang dã thì phải cố gắng chạy trốn và đừng có nghĩ tới việc đối đầu với nó. Những con wyvern có ở trong quân đội đều do những người đi săn chuyên nghiệp mạo hiểm tới đánh cắp trứng của wyvern khi chúng đang trong mùa sinh sản, với mỗi quả trứng lấy được, cái giá phải trả là từ năm đến mười mạng người. Nhiêu đó là đủ để nói lên sự đáng sợ của chúng.
Và hiện tại, trước mặt Mojica là hàm răng của con wyvern đang mở to ra. Cô nhắm mắt lại, để không chứng kiến cảnh mình chui vào bên trong khoang miệng hôi hám của nó.
Nhưng đã được một lúc và chẳng có gì xảy ra.
Mojica từ từ mở mắt, thì thấy con wyvern trước mặt đang gào thét dữ dội, với một mũi tên đang cắm thẳng vào mắt trái của nó.
Người bắn mũi tên đó, không ai khác chính là Thiên.
– Mojica!
Nhanh chóng, Thiên chạy đến với tốc độ phi thường và bế cô đi.