Chương 17: Hành động của nhân loại
Bình chọn

Lơ lửng trên bầu trời của nơi người elf gọi là “thánh địa”, hiện giờ là hai chiếc chiến đấu cơ Fujin-jet đang hộ tống con tàu con thoi khổng lồ. Nhưng, với chủng tộc với nền văn minh còn chưa đạt đến trình độ kĩ thuật cao cấp đang sống trong khu rừng kia, “tàu con thoi” là một thứ gì đó quá xa lạ. Thay vào đó, họ gọi con tàu với chiều dài hơn hai trăm mét đang bay trên đỉnh đầu là…

– Một tòa pháo đài bay…

Viga đứng từ trên đỉnh của cây đại thụ, sững sờ nhìn lên vật thể lo lớn ngang bằng cả với cây đại thụ lớn nhất cả thánh địa. Một hồi lâu sau, ông ta mới lấy lại được lý trí, và ngay lập tức sử dụng phép thuật để báo động:

– Hãy báo cho tất cả mọi người biết, một pháo đài bay đang đến gần thánh thụ! “Linh hồn của gió”.

Một luồng khói màu trắng xuất hiện, bao quanh lấy Viga. Sau đó, nó bắt đầu lan tỏa ra khắp khu rừng. Và chỉ một lúc sau, từ khắp các ngọn cây, lần lượt các elf khác cũng leo lên và mục kích con tàu con thoi khổng lồ.

Với bốn động cơ ion phản lực, con tàu con thoi hình tam giác đang dần dần hạ độ cao và hướng tới phía trên đỉnh của thánh thụ. Trong lúc đó, hai chiến đấu cơ bắt đầu tăng tốc và bay xung quanh con tàu như để bảo vệ nó.

– Đây là… thứ gì vậy?

– Pháo đài bay hình tam giác khổng lồ…

– Nó còn lớn hơn cả thánh thụ…

Hàng loạt lời trầm trồ liên tục được các elf thốt ra từ phía dưới khi họ nhìn lên con tàu với bốn động cơ đang phun ra những luồng điện tích. Sau khi độ cao hạ xuống chỉ còn cách mặt đất năm trăm mét, và cách thánh thụ chỉ bốn trăm mét, con tàu dừng lại.

– Mặc dù đã sống cả trăm năm rồi, nhưng đây là lần đầu ta thấy một thứ vĩ đại đến như vậy.

“Trưởng…. trưởng lão!”

Sau khi trưởng lão cất lời, mọi người đều hướng về ông và thốt lên những lời kinh ngạc. Là trưởng lão của tộc elf ngự trị khu rừng vĩ đại phương nam lục địa phía tây, ông ấy là người cao tuổi nhất của cả chủng tộc. Tính theo lịch của hành tinh Gaia, trưởng lão đã sống tròn ba trăm năm, ngang bằng tuổi của đế quốc. Nhưng, kể từ khi đảm nhiệm chức vụ trưởng lão của cả chủng tộc, đã tám mươi năm ông không rời khỏi căn phòng bên trong thánh thụ. Sự xuất hiện của trưởng lão ngay trên đỉnh của thánh thụ khiến cho tất cả mọi người phải kinh ngạc.

– Thưa trưởng lão, pháo đài bay khổng lồ kia đang lơ lửng ngay trên bầu trời thánh địa. Nó hiện tại đang nằm trong tầm tấn công của chúng ta. Giờ chỉ cần trưởng lão có lời, tất cả mọi người sẽ tấn công. Ý trưởng lão thế nào?

Kiềm chế sự kinh ngạc, Viga mở lời.

– Không cần thiết, nếu có một thứ nào đó có thể điều khiển được hai con ác điểu kia thì chúng ta sẽ chẳng phải là đối thủ của nó. Và Viga, ngươi đã nghe đến tin tức về những con tàu bay của “người trời” chưa?

– Thưa trưởng lão, con đã nghe qua nhưng… Ý người là…

– Đúng, có thể đó chính là một pháo đài bay của chủng tộc “người trời” đã tiêu diệt hai vạn quân tinh nhuệ của liên quân đế quốc chỉ trong khoảnh khắc. Nếu bây giờ chúng ta tấn công, nhất định sẽ bị hủy diệt.

Sau lời nói này của trưởng lão, Viga toát mồ hôi hột, một lần nữa nhìn về phía tàu con thoi. Thứ đang lơ lửng trên bầu trời kia có thể dễ dàng tiêu diệt hai vạn quân đội loài người, bằng cả dân số của toàn bộ tộc elf. Với suy nghĩ vừa rồi, trong thoáng chốc Viga run rẩy.

– Rốt cuộc thì “người trời” muốn gì ở thánh địa của chúng ta chứ?

– Ta cũng không biết được, nhưng tốt nhất là đừng có tấn công họ.

– Mọi người đều nghe rõ những gì trưởng lão nói chứ?

“RÕ!”

Cuộc trò chuyện của Viga và trưởng lão, đã được truyền cho toàn bộ các elf tại thánh địa qua kĩ năng truyền tin “linh hồn của gió”. Vì vậy, tất cả mọi người đều chỉ hướng lên trên trời, nơi cái bóng khổng lồ của con tàu đã che đi ánh sáng mặt trời.

Bất chợt, khoang chứa trong bụng của con tàu con thoi mở ra, để lộ bên trong một vật dài có hình trụ. Một giây sau đó, vật thể đó tách ra khỏi khoang chứa và rơi tự do xuống bên dưới. Sau khi thoát ra khỏi khoang chứa, nhờ ánh sáng bên ngoài mà mọi người có thể nhìn rõ được vật đó. Một vật làm bằng kim loại dài khoảng mười mét với một đầu nhọn như mũi tên và đầu kia được gắn một vật thể hình cầu đường kính bốn mét, tổng cộng chiều dài của nó lên đến mười bốn mét. Nhờ vào các cánh lượn được gắn ở bốn góc quả cầu, thứ đó hướng mũi nhọn của mình xuống và xoáy tít như một mũi lao.

– Thứ gì vừa rơi ra từ pháo đài bay kìa!

– Nó đang rơi xuống dưới gốc thánh thụ!

– “Người trời” đang tấn công chúng ta sao!

Chỉ với sự xuất hiện của vật thể lạ, hàng loạt tiếng xôn xao rộ lên. Phần lớn trong số đó là sự lo lắng và hoảng sợ. Nhưng rồi tất cả cũng phải dừng lại để dõi theo khoảnh khắc vật thể đó chạm đất.

Cây trụ sắt đó rơi xuống và đâm xuyên qua một cái rễ của thánh thụ. Thánh thụ là một cái cây khổng lồ với chiều cao hai trăm mét, nhưng nó có bộ rễ lan với kích thước còn lớn hơn thế. Điểm rơi của trụ sắt cách thân cây tới gần ba trăm mét nhưng vẫn đâm trúng một nhánh rễ vươn ra. Mặc dù cái rễ cây đó có đường kính lên tới ba mét, nhưng cây trụ sắt vẫn xuyên thủng qua nó một cách dễ dàng như xuyên qua một tờ giấy vậy. Được thả từ độ cao năm trăm mét cộng với lực xuyên phá từ việc xoay như một mũi khoan, nó không chỉ xuyên qua cái rễ cây mà phá nát luôn cả khu vực xung quanh. Sau đó, cây trụ cắm sâu vào trong lòng đất, chỉ để lộ ra quả cầu kim loại trên bề mặt.

Ngay sau khi cây trụ sắt đâm xuống mặt đất, cũng là lúc trưởng lão gục xuống và rên rỉ dữ dội.

– Trưởng lão! Người có làm sao không?

Viga lập tức lao tới vực trưởng lão dậy.

– Khục… từ khi tiếp nhận vị trí trưởng lão… linh hồn của ta đã đồng nhất với thánh thụ… mỗi khi thánh thụ bị thương, ta cũng sẽ tiếp nhận một phần thương tổn…

– Người nói vậy, tức nghĩa là…

– Thánh thụ đang bị tấn công.

Nghe vậy, Viga lập tức thông báo tới tất cả mọi người.

– Mọi người chú ý! Thánh thụ đang bị tấn công bởi cái pháo đài bay trên kia. Hãy sử dụng tất cả những phép thuật hùng mạnh nhất mọi người để đánh trả nó. Chúng ta không thể đứng nhìn thánh thụ bị hủy hoại mà không làm gì được!

Nghe theo lời kêu gọi của Viga, chỉ trong phút chốc, đồng loạt những đòn tấn công đủ thể loại nhắm thẳng vào con tàu con thoi. Nhưng cho dù đã hạ độ cao, thì con tàu con thoi vẫn đang cách mặt đất tới năm trăm mét, chỉ một vài đòn tấn công phép thuật là có thể chạm tới con tàu. Nhưng, những đòn tấn công phép thuật được xem là mạnh nhất cũng không thể gây một chút tổn hại nào cho con tàu.

Từ trên con tàu con thoi, tín hiệu liên lạc được trực tiếp truyền thẳng tới phòng chỉ huy, nơi thuyền trưởng Douglas cùng với hàng loạt sĩ quan cấp cao đang an tọa.

Kết nối liên lạc thành công.

“Xin chào thuyền trưởng, đây là tàu con thoi Voyager. Chúng tôi đã hoàn thành việc thu thập dữ liệu khoáng vật.”

– Tốt lắm, báo cáo đi.

Ngồi trong phòng chỉ huy trung tâm, Douglas bình tĩnh đưa ra chỉ thị.

“Đúng như dự đoán về địa chất của khu vực rừng rậm tây nam này. Phía bên dưới chúng ta là một mỏ dầu với trữ lượng rất lớn, dự tính lên đến hàng trăm triệu thùng…”

Sau khi nghe được tin này, toàn bộ căn phòng như vỡ òa trong tiếng hân hoan. Dầu mỏ là một nguồn năng lượng tối quan trọng. Các khí tài quân sự đều phải sử dụng nhiên liệu hóa thạch như một phần không thể thay thế. Các khí tài hạng nặng như xe tăng Typhoon và người máy hạng trung OAM đều sử dụng trực tiếp năng lượng hóa thạch. Chiến đấu cơ Fujin-jet và Griffon đều sử dụng động cơ turbin phản lực nên không thể sử dụng năng lượng điện, trong khi động cơ phản lực ion quá lớn để trang bị vào máy bay. Vũ khí cơ giới duy nhất sử dụng điện là người máy chiến đấu Drake cũng phải tạo ra điện từ việc đốt cháy nhiên liệu hóa thạch. Mặc dù năng lượng điện có vẻ rất khả thi và đầy hứa hẹn vào đầu thế kỉ 21, nhưng vì việc lưu trữ năng lượng điện quá khó khăn, đến giữa thế kỉ 21 năng lượng hóa thạch vẫn là nguồn nhiên liệu chủ đạo.

Và còn một lý do quan trọng khiến cho năng lượng hóa thạch lại cần thết như vậy, đó là vì đây không phải là Trái Đất. Để có thể thu thập điện, loài người đã xây các trang trại cối xay gió, đập nước, nhà máy điện mặt trời… Nhưng, tất cả những thứ đó giờ đang ở trên Trái Đất, đấy là nếu như chúng còn đang tồn tại.

Vì vậy, ngay khi đổ bộ hành tinh Gaia, mục tiêu đầu tiên mà bộ chỉ huy đưa ra chính là tìm kiếm nguồn nhiên liệu hóa thạch để vận hành các khí tài vũ khí. Đó chính là lí do vì sao, sau khi nhận được thông báo có một mỏ dầu khổng lồ để khai thác, những chỉ huy cấp cao lại tỏ vẻ vui mừng tới vậy. Ngay cả thuyền trưởng cũng không che giấu đi sự vui mừng, nói với tàu Voyager:

– Tốt lắm, hãy đánh dấu tọa độ khu vực đó. Trong vài ngày tới chúng ta sẽ đổ bộ và bắt đầu khai thác.

“..Nhưng có một số khó khăn, đó là tại khu vực này có một bộ tộc đang sinh sống. Và hiện giờ chúng tôi đang bị tấn công bởi họ, có vẻ họ không hề thích chúng ta.”

– Lại một đám thổ dân da đỏ khác thôi, không cần phải lo lắng. Nhưng làm thế nào họ có thể tấn công được một con tàu con thoi đang cách mặt đất hai ngàn bộ (feet)?

“Chúng tôi đang hứng chịu các đợt tấn công bằng “phép thuật” từ họ.”

– Phép thuật, lại là nó à? Vậy tàu có bị tổn hại gì không?

“Không có bất cứ thiệt hại gì… nhưng chỉ có một điều rất lạ.”

– Điều gì vậy?

“Khi các đòn tấn công va chạm vào lớp vỏ titanium của con tàu. Chúng tôi nhận được báo cáo từ phi công Fujin-jet hộ tống nói rằng vỏ tàu từ màu trắng xám chuyển sang màu xanh lá rất kỳ lạ.”

Thuyền trưởng trầm ngâm, một hồi ông ra lệnh.

– Bỏ chuyện đó qua một bên. Hiện giờ chúng đang tấn công chúng ta chỉ vì chúng ta đang xâm phạm nhà của họ. Với lũ động vật hạ cấp kia, chỉ cần một biện pháp nhỏ thôi.

“Chúng tôi đợi lệnh của ngài, thưa thuyền trưởng.”

– Cứ phá nhà của chúng thì chúng tự khắc sẽ rời đi nơi khác. Hãy kích hoạt quả bom đi.

“Đã rõ!”

Bên dưới, hàng loạt đòn tấn công vẫn còn đang ồ ạt bắn lên trên trời. Mặc dù không gây được thiệt hại gì cho con tàu nhưng các elf vẫn không bỏ cuộc, họ tiếp tục sử dụng phép thuật tấn công của mình.

Và rồi, từ trong khoang chứa của con tàu con thoi, một vật hình trụ với đường kính hai mét và dài tám mét được thả xuống. Tương tự như cây trụ sắt ban đầu, lần này vật thể hình trụ rơi xuống và cắm vào lòng đất gần một mét. Sau khi vật thể được thả xuống, tàu con thoi bắt đầu tăng dần độ cao. Cùng với đó là hàng loạt tiếng reo hò của các elf ở dưới.

– Pháo đài bay đã bỏ chạy!

– Chiến thắng thuộc về chúng ta!

– Không chỉ bỏ chạy, nó còn bỏ lại chiến lợi phẩm cho chúng ta kìa!

Sau tiếng hò reo thắng trận chính là lúc mọi người đi xuống mặt đất để nhìn ngắm “chiến lợi phẩm” mà con tàu vừa làm rớt.

Gần năm chục elf chen chúc nhau nhìn ngắm vật thể kì lạ mà họ chưa từng thấy. Không chỉ nhìn, mà họ còn thách thức nhau chạm tay vào vật thể bí ẩn kia. Nhưng ngoài những âm thanh “bíp” , “bíp” liên tục, vật thể kì lạ đó không có phản ứng gì khác.

Chỉ còn có hai người ở lại trên cây, đó chính là trưởng lão và Viga.

– Này Viga, rốt cuộc có thứ gì đang ở dưới mà tất cả mọi người lại xuống dưới mặt đất vậy?

– Thưa trưởng lão, đó là một vật mà pháo đài bay bỏ lại trước khi bỏ chạy. Ngoại trừ con và người, tất cả mọi người đều đang chiêm ngưỡng nó. Có vẻ như đó là chiến lợi phẩm, nhưng mà kích thước của nó khá là lớn, e rằng phải nhờ sự trợ giúp của nhiều elf khác ở thủ đô mới có thể di dời nó đi được.

Trưởng lão trầm ngâm, chậm rãi ngồi xuống và rồi chìm vào thiền định. Bỗng, khuôn mặt hồng hào của trưởng lão trở nên tái nhợt đi, và rồi ông thốt lên:

– Mau nói với tất cả mọi người! Tránh xa thứ đó ra! Nó là kẻ hủy diệt, thánh thụ đang run sợ! Nó sẽ giết hết tất cả mọi người!

Viga ngạc nhiên:

– Chuyện này là sao? Trưởng lão, con không hiểu người đang nói gì?

– Nó chuẩn bị đem lại ánh sáng hủy diệt, thứ đã lấy đi mạng sống của hai vạn người trong nháy mắt! Hãy cảnh báo mọi người chạy đi ngay lập tức, thứ đó là tạo tác của ác quỷ!

Trưởng lão ngày càng tái nhợt đi, mồ hôi lạnh chảy dài trên khuôn mặt đã có tuổi. Lần đầu tiên thấy trưởng lão như vậy, Viga cũng hoảng loạn theo, ông liền sử dụng “linh hồn của gió” để thông báo cho mọi người:

– Tất cả mọi người! Đây là lệnh của trưởng lão, hãy nhanh chóng rời khỏi…

Một thứ ánh sáng chói lóa như mặt trời chiếu thẳng vào con mắt của Viga khiến ông phải nhắm chặt con mắt lại. Liền sau đó, một đợt sóng xung kích thổi bay Viga ra khỏi ngọn của thánh thụ. Những gì ông nhìn thấy trước khi mất đi ý thức là một quả cầu lửa khổng lồ đang cháy rực ngay giữa nơi mà vật thể đó rơi xuống.

– Mọi… người…

Và rồi sau đó Viga mất đi ý thức.

“Bom nhiệt áp đã được kích hoạt, xác nhận bán kính 1km xung quanh đã bị hủy diệt hoàn toàn.”

– Rất tốt, mọi người hãy nhanh chóng trở về căn cứ và tự thưởng cho mình một bữa tối thịnh soạn đi.

Đường dây liên lạc bị cắt đi cũng là lúc mọi người bắt đầu bàn họp. Người mở lời trước tiên là Douglas:

– Vậy là, như mọi người biết, hiện giờ chúng ta đang thực hiện việc khai thác một mỏ Heli3 cổ ở khu vực lục địa phía đông. Mặc dù có một số cuộc xung đột nhưng về cơ bản mọi thứ vẫn đang nằm trong sự kiểm soát. Vì vậy tôi muốn trong vòng một tuần chúng ta phải có một khu mỏ để khai thác số dầu ở đó. Ý kiến của mọi người như thế nào?

*

Lục địa phía đông, tân nhân loại gọi đây là lục địa quỷ.

Đây là lục địa có diện tích lớn thứ hai toàn bộ hành tinh, chỉ nhỏ hơn lục địa trung tâm một chút. Khác với các lục địa trên Trái Đất cũng như phần còn lại của hành tinh, lục địa này hầu như chẳng có hoạt động địa chất gì nhiều. Vì vậy mà nó có một bề mặt với phần lớn diện tích là đá sỏi không thể canh tác. Có thể nói cả châu lục là một hoang mạc khổng lồ.

Với điều kiện khắc nghiệt như vậy, cùng với việc bị tách biệt khỏi hai châu lục màu mỡ còn lại, các sinh vật sống ở đây đã tiến hóa theo một chiều hướng khác biệt. Hầu hết đã tiến hóa với kích thước cực lớn và trở thành những con quái vật theo đúng nghĩa đen.

Tưởng như một lục địa khô cằn, với vô số loài sinh vật nguy hiểm này chẳng có gì để loài người chú ý tới. Nhưng sau khi phân tích địa chất, quan điểm của các vị lãnh đạo đã thay đổi. Chỉ mới hồi tháng trước, sau khi phân tích bề mặt của lục địa, các nhà khoa học đã tìm ra nguyên nhân khiến cho lục địa phía đông khác biệt với phần còn lại của hành tinh.

Gaia là một hệ thống ba hành tinh. Với Gaia là hành tinh lớn nhất, bộ đôi hành tinh nhỏ hơn được đặt tên là Redmoon và Bluemoon dựa theo màu sắc của hai hành tinh đó. Hai hành tinh nhỏ có quỹ đạo chuyển động xung quanh Gaia và tương tác lên hành tinh thông qua lực hấp dẫn của chúng. Vì khối lượng của hai hành tinh còn lại xấp xỉ Gaia, nên các nhà khoa học gọi chúng là hệ ba hành tinh.

Nhưng, điều quan trọng ở đây, là có vẻ như trong quá khứ, hệ Gaia không chỉ có ba hành tinh. Theo như những gì nhân loại tìm hiểu được, khoảng gần hai tỉ năm trước, trong hệ thống Gaia còn tồn tại một vệ tinh nhỏ với kích thước gần tương đương mặt trăng. Một hệ bốn hành tinh sẽ khiến cho quỹ đạo của chúng không ổn định và hay xảy ra va chạm. Và hành tinh xấu số đó đã va chạm với Gaia, tạo nên lục địa phía đông bây giờ.

Điều đó có thể giải thích cho việc vì sao ở lục địa phía đông lại có trữ lượng Heli3 dồi dào như vậy. Vốn dĩ Heli3 chỉ tồn tại ở những thiên thể không có bầu khí quyển. Vào giữa thế kỉ 21, các tàu vũ trụ liên hành tinh của Trái Đất đều sử dụng năng lượng hạt nhân với Heli3 là nguồn nhiên liệu, việc khai thác Heli3 trên mặt trăng đã từng là môt ngành công nghiệp hái ra tiền với doanh thu hàng ngàn tỉ USD. Việc phát hiện ra Heli3 ngay tại Gaia khiến cho việc khai thác nó không cần phải đi sâu vào vũ trụ mà có thể trực tiếp khai thác ngay trên hành tinh. Bản thân hai hành tinh còn lại cũng có cho mình một bầu khí quyển mỏng, nên mặc dù đã gửi một số tàu thăm dò, nhân loại vẫn chưa phát hiện được sự có mặt của Heli3.

Chỉ trong vài ngày kể từ khi phát hiện mỏ Heli3 đầu tiên, một khu khai thác đã được dựng nên tại vùng sa mạc núi đá nằm sâu trong lục địa phía đông. Công việc khai thác đã bắt đầu cung cấp cho nhân loại nguồn năng lượng ban đầu. Nhưng rồi, những rắc rối cũng theo đó bắt đầu xuất hiện.

Chuyên chở Heli3 đã khai thác về căn cứ đều do các tàu con thoi đảm nhiệm. Và sự có mặt trên bầu trời của lục địa phía đông có vẻ như đã khiến cho các cư dân ở lục địa này khó chịu.

Tại khu mỏ Heli3 này, đã xây dựng nên các bức tường thép còn cao hơn cả ở căn cứ mặt đất. Những bức tường cao tới bốn mươi mét kết hợp với hệ thống canh gác cẩn mật, cùng với hệ thống máy bay không người lái luôn bay trên bầu trời suốt 24/24 giờ. Các ụ pháo phòng không hai mươi li, cùng với đó là ba trăm đơn vị lính canh đủ chủng loại luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Tính cả những người lính, ở khu mỏ này có khoảng một nghìn người.

Xung quanh bức tường của khu mỏ, có thể thấy được những cái xác đang phân hủy, những bộ xương khổng lồ, và cả những loài ăn xác thối lảng vảng ở gần. Đó chính là những gì còn lại của đám quái vật khi bén mảng tới gần khu mỏ. Mặc dù có kích thước to lớn, nhưng những loài sinh vật ở lục địa này không được thông minh cho lắm. Bằng chứng là sau khi nhìn thấy xác của đồng loại nằm la liệt, chúng vẫn không ngừng tấn công.

“Cảnh báo! Một làn sóng quái vật đang tiến tới. Dự tính chúng sẽ vào vòng chiến đấu trong mười phút nữa. Tất cả hãy chuẩn bị sẵn sàng.”

Tiếng còi báo hiệu và tiếng loa truyền phát như đã trở thành âm thanh quen thuộc tại khu mỏ này.

Gần như ngay lập tức, ba trăm đơn vị lính tập trung ngay trên những bức tường, chĩa súng về phía trước.

Có vẻ như lần này không có một con quái vật bay nào, nên các hệ thống pháo phòng không được hạ nòng, nhanh chóng trở thành pháo tấn công mặt đất.

Được phát hiện từ xa bởi các máy bay không người lái, cộng với tinh thần sẵn sàng chiến đấu luôn ở mức cao nhất, quân đội nhanh chóng thiết lập hàng phòng thủ.

Hiện giờ, trong tầm mắt đã nhìn thấy được từ xa là một đám khói bụi bay lên mờ mịt. Nó được tạo ra từ bước chân của hàng trăm con quái vật đang nhắm tới khu mỏ. Có vẻ như, sau mỗi lần tàu con thoi hạ cánh lại là một đợt tấn công của chúng vậy.

– Mỗi ngày một đợt, cứ thế này thì đạn dược đâu ra cho đủ?

– Ngưng phàn nàn và chuẩn bị bóp cò đi!

Một guardmen phàn nàn, nhưng ngay sau đó một người lính khác lớn giọng và chỉ về phía đám quái vật đang ngày một đến gần.

Khoảng cách: 800m

– Sẵn sàng…

Khoảng cách: 600m

– Bắn!

Một cơn mưa đạn xuyên giáp bắn ra. Chỉ trong chưa đầy một giây sau những viên đạn đã bắt đầu đục thủng cơ thể của những con quái vật. Nhưng, trong làn sóng quái vật mà con nhỏ nhất cũng có kích thước ngang bằng một con mammoth, những viên đạn 12 ly 7 không tỏ ra hiệu quả nhiều. Ngoài kích thước khổng lồ, những con quái vật còn có một bộ giáp dày bên ngoài. Điều đó khiến cho lũ quái vẫn tiếp tục đẩy lên trong khi hứng chịu làn mưa đạn. Sau loạt tấn công vừa rồi, chỉ có một vài con quái vật bị tiêu diệt, đám quái vẫn càng lúc càng tiến gần.

Khoảng cách: 500m

Các ụ pháo 20mm bắt đầu khai hỏa. Với kết cấu nòng xoay kiểu gatling, chỉ trong một giây hàng ngàn viên đạn 20 ly đã được bắn về phía đám quái. Tất nhiên những viên đạn dễ dàng xuyên thủng cơ thể của những con quái vật. Đứng từ xa có thể nhìn thấy đám khói bụi bay mù mịt đã chuyển dần sang sắc đỏ.

Pháo phòng không có vẻ khá hữu hiệu để chống lại đám quái vật. Nhưng về cơ bản, nó không phải vũ khí được sử dụng để chống lại lực lượng mặt đất. Vì vậy, lượng đạn của mỗi ụ pháo khá hạn chế, chỉ 1500 viên đạn cho mỗi băng. Cộng với tốc độ xả đạn khủng khiếp, thời gian các ụ pháo tham chiến chỉ vỏn vẹn hai mươi giây.

Nhưng như thế là quá đủ. Khi ngửi thấy mùi máu, những con quái vật bắt đầu quay sang cắn xé lẫn nhau cũng như những cái xác vừa chết vẫn còn ấm. Sau khi cả đám đã tập trung, cũng chính là lúc Griffon hành động.

Trong khu mỏ, luôn luôn túc trực một phi đội năm chiến trực thăng tấn công mặt đất Griffon. Với hai cặp động cơ cánh quạt cực khỏe, mỗi chiếc trực thăng mang được trên mình hơn mười hai tấn vũ khí các loại. Và để xử lí đám quái vật, mỗi chiếc trực thăng đã được treo trên mình hai mươi quả rocket hạng nặng. Và tổng số lượng rocket treo trên cả năm chiếc trực thăng, là một trăm quả.

Mất mười giây để cho các máy bay cất cánh, ba mươi giây để tiếp cận mục tiêu, và mười giây để toàn bộ một trăm quả rocket bắn tới bầy quái đang xâu xé lẫn nhau.

Hàng loạt vụ nổ lớn xảy ra khiến cho khói bụi bốc cao lên đến hàng trăm mét. Sau khi đã xả hết số rocket treo trên mình, các phi cơ Griffon liền bay trở về, không cần kiểm tra thiệt hại. Mà, cũng chẳng có gì có thể sống sót sau đợt oanh tạc đó, nên việc kiểm tra là không cần thiết.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: và 74 Khách

Thành Viên: 6574
|
Số Chủ Đề: 1803
|
Số Chương: 4673
|
Số Bình Luận: 14013
|
Thành Viên Mới: mai phan