Chương 18: Drake F35
Bình chọn

Ba ngày sau khi cánh rừng vĩ đại tại lục địa phía tây bị phá hủy.

Khắp xung quanh vẫn còn âm ỉ tiếng cây gỗ bắt cháy răng rắc. Tất cả bị nhấn chìm trong một màu xám của tro bụi. Từ hàng trăm cây số vẫn có thể thấy được cột khói khổng lồ bốc lên đến thượng tầng đối lưu.

Bên dưới mặt đất, màu xanh tươi tốt của khu rừng đã biến mất, thay vào đó là màu đỏ của ánh lửa và xám xịt của muội than. Sau khi quả bom nhiệt áp nổ, sóng xung kích và nhiệt độ khủng khiếp nó tạo ra đã thổi bay tất cả mọi thứ trong tầm bán kính một cây số. Ngoại trừ cây cổ thụ lớn nhất, mà loài elf gọi là thánh thụ vẫn còn đang đứng dù hơn nửa thân cây đang cháy, có lẽ nó cũng sắp chịu chung số phận như tất cả các cây gỗ khổng lồ xung quanh mình.

Đến những loài thực vật vĩ đại như vậy cũng bị hủy diệt, thì chuyện một loài động vật nào có thể sống sót quả là một kỳ tích.

Vào thời khắc quả bom nổ, có tổng cộng bốn mươi sáu cá thể elf đang đứng cách nó trong bán kính mười mét đổ lại. Và sau vụ nổ, có thể nói gần như lập tức tất cả mọi thành phần cấu tạo cơ thể của họ đã chuyển thành tro bụi.

Không còn dấu hiệu của sự sống.

– Ugr…

Một âm thanh nhỏ thoát ra từ đống tro bụi dày, như thể báo lên một kỳ tích đã xảy ra.

Một người đàn ông với cơ thể bị bỏng gần như toàn bộ, cố dùng hết sức lực của mình mà ho thành tiếng. Hơi thở thoát ra thổi đám tro đã nằm im trên mặt đất lên thành một đám bụi dày, và khiến cho người đó càng ho tợn.

Đến cuối cùng, đám bụi cũng đã tan, người đàn ông đó bắt đầu hớp lấy những ngụm không khí trong lành đầu tiên. Nói là trong lành, nhưng trong không khí vẫn đang chứa hàng loạt chất độc do gỗ cháy mà thành. Từng dòng không khí độc thấm vào máu khiến toàn bộ cơ thể của người đàn ông đó đau nhức.

– “Thánh hộ.”

Sau khi người đàn ông cất lời, khắp xung quanh cơ thể ông ta bỗng phát ra ánh sáng màu trắng dịu. Và rồi một việc xảy ra khiến cho chúng ta không thể tin vào mắt mình. Các vết bỏng, đang chiếm lấy phần lớn cơ thể bắt đầu tiêu biến đi, để lại làn da trắng như tượng.

Mặc dù vậy, phải mất tới hàng giờ liền toàn bộ cơ thể của người đàn ông mới hồi phục hoàn toàn. Run rẩy nhấc mình dậy, người đó nhìn khắp xung quanh, nơi cảnh vật đã trở nên hoang tàn.

– Trưởng lão… mọi người… đâu cả rồi?

Người đàn ông đó, không ai khác, chính là Viga.

Vào lúc quả bom phát nổ, chỉ có ông cùng với trưởng lão là những người đứng ở khoảng cách tương đối với nó. Sau đó ông đã bị sóng xung kích hất văng đi. Mặc dù hứng chịu lực xung kích và nhiệt độ khổng lồ, cùng với việc rơi tự do từ độ cao lớn, ông vẫn may mắn sống sót. Có thể nói đó chính là một kỳ tích.

– Thánh thụ đã bảo hộ cho mình… Sinh thể hèn mọn này xin cúi đầu, cảm tạ người, hỡi thánh thụ vĩ đại.

Bằng tất cả lòng kính trọng, Viga hướng ánh nhìn tới thánh thụ và cúi đầu một cái thật sâu. Sau khi toàn bộ các cây cối trong khu vực đã bị xung kích đốn hạ, không khó để Viga có thể tìm thấy vị trí của thánh thụ.

Nhưng rồi, khi ông ngẩng đầu lên, thì thánh thụ đã không còn ở vị trí của nó.

– Cái…!

Nơi mà cái cây lớn nhất từng đứng, giờ chỉ còn là một đám khói lửa khổng lồ. Phía trên nó, là một con tàu con thoi với bốn động cơ phản lực đang  hướng xuống. Luồng phản lực thổi tung đám khói bụi lên hàng trăm mét khiến cho khắp xung quanh trở nên tăm tối.

Và vài giây sau, âm thanh của một vụ nổ lớn đã truyền đến tai của Viga, kèm theo đó là tiếng sụp đổ của thánh thụ.

– Khốn, khốn kiếp nhà ngươi!

Chứng kiến cảnh tượng như trong một cơn ác mộng, từ bên trong Viga, ngọn lửa hận thù dâng trào mãnh liệt.

Mặc dù sức lực gần như cạn kiệt, nhưng Viga vẫn tăng tốc, hướng tới phía con tàu con thoi bằng tất cả những gì mình có.

– Hỡi ngọn gió, hãy đưa ta tới trước mặt kẻ thù. “Phong tốc”

Nhờ ngọn gió đẩy đi, chẳng mấy chốc Viga đã tiến sát tới phía bên dưới của con tàu. Và phía bên dưới của nó, chính là cái xác của thánh thụ đã gục ngã.

Tàu con thoi đã hạ cánh, địa điểm là ngay đằng sau thánh thụ. Giờ đây, ngăn cách Viga với kẻ thù chính là thứ cả tộc elf thờ phụng. Không chần chừ, Viga bám chắc vào thân cây mà leo lên, với lòng căm thù khủng khiếp, những ngón tay của ông bám vào lớp vỏ cây chặt đến bật máu.

*

Tại khu mỏ Heli3 ở lục địa phía đông, những chuyến quặng Heli3 đã làm giàu được chuyển ra phía bên ngoài căn cứ, nơi đặt sân bay. Chỉ trong vài phút nữa, chuyến tàu con thoi duy nhất trong ngày sẽ tới, đưa số quặng đã khai thác trở về căn cứ.

Vào khoảng thời gian này, phía bộ chỉ huy đang thực hiện hàng loạt kế hoạch. Một nhà máy điện hạt nhân đã được xây dựng với tốc độ khủng khiếp và chuẩn bị hoàn thành trong vài tuần nữa. Một mỏ dầu thô khổng lồ đang được xúc tiến xây dựng tại lục địa phía tây. Cùng với việc đặt một cứ điểm tạm thời tại vùng núi hẻo lánh phía bắc lục địa trung tâm. Tất cả các kế hoạch kể trên đang làm ngốn đi nguồn nhân lực hạn chế của nhân loại. Nhưng không vì vậy mà họ bỏ bê khu mỏ phía đông, bằng chứng là sau chuyến tàu con thoi này, khu mỏ sẽ tiếp nhận một chiến binh siêu việt.

Khủ mỏ được bao quanh bởi bốn mặt bức tường, biến nó thành một pháo đài kiên cố với đường kính một trăm mét mỗi cạnh.

Vấn đề ở chỗ, tàu con thoi có chiều dài lên đến 220 mét. Vì vậy, sân bay bắt buộc phải đặt bên ngoài bức tường.

Sự hiện diện của một vật thể bay lớn như vậy tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của hàng loạt quái vật tại lục địa phía đông. Nên trước mỗi lần hạ cánh, quân đội tại khu mỏ phải chắc chắn không có một con quái vật nào lảng vảng ở gần.

Và lần này cũng thế, ngay khi con tàu con thoi xuất hiện từ xa, phía dưới mặt đất cũng đã kéo theo một đám mây bụi khổng lồ.Và với việc đã quá quen với những gì sắp diễn ra, năm chiếc Griffon bắt đầu khởi động động cơ.

Một đàn ma thú với số lượng lên đến hàng ngàn con, theo hướng hạ cánh của tàu con thoi mà lao tới. Không hiểu vì lí do gì, mà chúng chỉ tấn công khi tàu con thoi xuất hiện. Bình thường, nhờ những xác chết của những con ma thú đã bị tiêu diệt trong những đợt tấn công trước mà chúng sẽ sợ hãi không dám lại gần, nhưng mỗi khi xuất hiện tàu con thoi là y như rằng lũ ma thú trở nên điên loạn.

Để tiêu diệt đám quái vật này, sử dụng pháo là phương pháp thông thường. Nhưng kể từ sau khi lượng đạn dược bắt đầu cạn kiệt cùng với việc các máy bay Griffon tỏ ra hữu dụng trong việc tiêu diệt ma thú, thì bộ chỉ huy đã ra lệnh các đơn vị Griffon sẽ tấn công ngay từ xa, công việc dọn dẹp tàn dư sẽ do các tháp pháo đảm nhiệm.

Sau khi thay đổi chiến thuật phòng thủ, phần lớn guardmen đã được chuyển đi các khu vực khác để hoạt động, hiện giờ trong khu mỏ chỉ còn chưa đến một phần ba quân số thường trực. Lẽ dĩ nhiên, lực lượng tiếp viện sẽ là vũ khí cơ giới, với ưu tiên tăng cường hỏa lực và giảm thiểu nhân lực.

“Thông báo, đây là tàu New Horizone, độ cao hai ngàn mét. Chúng tôi cần dọn bãi để hạ cánh ngay bây giờ.”

“Đã rõ! Các Griffon đang chuẩn bị quét dọn, dự kiến các bạn có thể hạ cánh trong hai phút nữa.”

Ngay sau cuộc trao đổi ngắn giữa trạm kiểm soát mặt đất và tàu con thoi, phi đội Griffon bắt đầu khai hỏa. Với hỏa lực áp đảo của những chiếc trực thăng, đám ma thú bị nghiền nát chỉ trong chưa đầy một phút.

“Vẫn dễ dàng như mọi khi, chúng tôi là Griffon Magma, đang trở về căn cứ.”

“Lần này còn không bắn đến một nửa số rocket, quả thật quá dễ dàng.”

“Thông báo, đã dọn dẹp xong, chúng tôi đang quay trở lại.”

Sau hàng loạt vụ nổ, là những tín hiệu thắng trận của phi đội Griffon.

“Đây là trạm kiểm soát. Phi đội Griffon, chúng tôi vừa phát hiện ra một đợt sóng sinh vật nguy hiểm đang tiến lại gần khu mỏ, yêu cầu các anh tiến hành trinh sát, và tiêu diệt chúng nếu cần.”

“Đã rõ!”

Nhận được lệnh, năm chiếc phi cơ nhanh chóng đổi hướng, bay xuyên qua đám bụi mà vừa nãy họ vừa mới tạo ra. Cặp cánh quạt đối xứng nhau phía trái phải máy bay chém vào không khí tạo ra tiếng ồn đặc trưng, càng lúc càng nhỏ dần. Đến cuối cùng phi đội cũng mất dạng phía sau lớp khói bụi dày đặc.

“Đây là Magma-1, chúng tôi đã tiếp cận được với sinh vật nguy hiểm không xác định.”

“Đây là trạm chỉ huy, hãy báo cáo đi.”

“Cách chúng tôi khoảng tám trăm mét, là những sinh vật mà chúng ta chưa từng trạm chán. Và tôi nghĩ là, chúng ta cũng chẳng muốn chạm trán chúng đâu.”

“Chẳng lẽ số lượng của chúng đông đến vậy sao?”

“Không, không hề đông một chút nào. Chỉ có… năm con.”

“Với số lượng ít như vậy thì đâu có gì nguy hiểm?”

“Anh sẽ không tin vào những gì chúng tôi đang nhìn thấy đâu. Những thứ này không thể gọi là sinh vật nữa, mà phải gọi là quái vật đến từ địa ngục…”

Đột nhiên, tín hiệu liên lạc bị ngắt trong thoáng chốc. Ngay sau khi nhận được tín hiệu liên lạc, cũng là lúc phía bên trạm kiểm soát nghe được một tiếng gầm ghê rợn cùng với âm thanh của hàng loạt vụ nổ phát ra từ máy liên lạc.

“Trạm kiểm soát đây. Phi đội Magma, các bạn không sao chứ?”

“Đây là Magma-02, chúng tôi vừa sử dụng vũ khí hạng nặng trước khi được cho phép. Sinh vật kia vừa đột ngột tấn công, và ta đã mất Magma-01.”

“Chúa ơi.”

“Có vẻ như tên lửa không có tác dụng với chúng, chúng tôi yêu cầu được rút lui ngay lập…”

Và rồi tín hiệu lại một lần nữa bị nhiễu.

“Magma, mọi người có nghe rõ không? Magma, hãy trả lời!”

Thêm một tiếng nổ lớn phát ra, và rồi từ đằng sau lớp bụi đang tạo thành một bức tường chắn khung cảnh ở phía sau, bắt đầu hiện ra hình dạng của năm con vật.

Nếu có thể miêu tả được loài sinh vật này, thì đó là một sự kết hợp điên rồ giữa các loài động vật. Sáu cái chân khổng lồ đang đẩy cái cơ thể khổng lồ tiến về phía trước. Cặp nanh chĩa ra cùng với hai cái sừng của ác quỷ ở trên đầu. Lớp da dày như để trả lời cho việc tên lửa không có tác dụng. Và hơn cả, những đặc điểm đấy đang hội tụ trên năm con quái vật khổng lồ, mỗi con cao 40 mét và dài 100 mét.

“Hỡi tạo hóa vĩ đại, người thật sự đã tạo ra con quái vật này sao?”

Như không thể tin vào mắt mình, khắp khu mỏ đang tập trung ánh mắt về năm con quái vật đang gầm lên những âm thanh khủng khiếp. Phía bên trên, là ba chiếc phi cơ Griffon đang tung hết tất cả hỏa lực của mình, nhưng vô dụng.

“Đây là trạm kiểm soát, bất cứ đơn vị Griffon nào nhận được lệnh, hãy trở về ngay lập tức. Chúng ta không có đủ hỏa lực để đối đầu với chúng.”

“-Rõ-”

Ngay lập tức, cả ba chiếc phi cơ liền hướng về phía căn cứ. Nhưng rồi, con quái vật lớn nhất, có vẻ là con đầu đàn, nhìn về phía một trong ba chiếc máy bay. Sau đó nó gầm lên một tiếng, khiến cho không gian xung quanh dường như chao đảo. Từ trên lưng, hàng loạt những cái lỗ liên tục đóng mở đầy mê hoặc.

Và như thế, thêm một chiếc máy bay bị mất lái,  nó xoay vòng trước sự chứng kiến của tất cả mọi người rồi chạm đất. Chiếc máy bay bị xé toạc ra làm nhiều mảnh, và rồi bị dẫm bẹp bởi một trong sáu cái chân khổng lồ của con đầu đàn.

Nhìn vào chiếc máy bay xấu số, mọi người trong khu mỏ nhanh chóng nhận thấy nếu không làm gì, họ sẽ giống như chiếc máy bay kia trong chốc nữa.

“Tất cả mọi đơn vị, đây là trường hợp khẩn cấp. Hãy sẵn sàng chiến đấu. Các tháp pháo hãy tập trung hỏa lực vào năm cá thể sinh vật nguy hiểm phía trước mặt. Tiêu diệt chúng bằng mọi giá!”

“Dùng mấy khẩu súng đó bắn vào thứ đến tên lửa còn không làm xước da, ông có bị ngu không? Làm thế nào mà họ cho ông chỉ huy ở chỗ này vậy?”

“Cái gì? Là ai vừa nói đấy?”

Người chỉ huy đang ở trong trạm kiểm soát sửng sốt. Vừa rồi có một tín hiệu liên lạc lạ kết nối với họ, kèm theo đó là lời miệt thị không chút che dấu. Viên chỉ huy trong thoáng chốc đã nghĩ rằng thuyền trưởng tàu New Horizone vừa mới chê bai ông ta. Nhưng không phải.

Giọng nói vừa rồi, là của nữ.

“Không có thời gian để mà nói chuyện đâu. Thuyền trưởng, tôi đang ở trong “con nhộng”, phiền ông thả tôi xuống chứ?”

“Rất vui lòng.”

Như lờ đi câu hỏi của viên chỉ huy, người con gái bí ẩn nọ thản nhiên trao đổi với thuyền trưởng của tàu con thoi.

Và sau đó, từ phía tàu con thoi đang lơ lửng trên bầu trời, khoang chứa mở ra và một vật được thả xuống. Sau khi rơi tự do khoảng 1500 mét, vật đó mở dù,  kiềm hãm tốc độ rơi lại. Với chiếc dù có đường kính lên đến 50 mét, vật được treo ở dưới hiện ra như một khối hộp với chiều cao sáu mét.

Chỉ còn khoảng một trăm mét đến lúc tiếp đất, chiếc hộp tách ra làm hai phần, khiến cho vật thể ở trong đó rơi xuống với vận tốc cao.

Mặc dù rơi tự do từ độ cao một trăm mét, nhưng vật thể đó chạm đất một cách bình thường như không có gì thiệt hại. Sau khi tiếp đất, mọi người mới nhìn rõ đó là một “con người” nhưng với chiều cao lên đến năm mét.

“Một con robot DrakeF26?”

Viên chỉ huy kinh ngạc hỏi, nhưng trong tâm trí ông ta đầy hoài nghi. Vì trong trí nhớ của ông ta, Drake F26 là một con robot chuyên cận chiến, với hai khẩu súng phun lửa được nối với bình nhiên liệu đốt ở sau lưng. Nhưng con robot này, lại không hề có những thứ như vậy. Nó có một cánh tay trái là một thanh kiếm hai lưỡi, vũ khí cận chiến của dòng robot chiến đấu Drake. Nhưng còn tay bên phải, thì lại là một nòng súng có hình thù kỳ lạ, giống như gắn hai thanh sắt hình vuông ở hai bên nòng súng vậy. Và đằng sau lưng thì có một khối hộp, như là băng đựng đạn.

“Không sai, đây là Drake. Nhưng nó là DrakeF35, là hàng nâng cấp bản mới nhất.”

Cô gái khẽ cười, trả lời với giọng đầy tinh nghịch.

“Cô đang nói đùa sao? Dòng Drake mới nhất mới chỉ ở phiên bản F27 thôi.”

“Thì tôi đã nói đây là bản mới nhất cơ mà.”

Nói rồi cô gái hướng cánh tay máy bên phải về phía trước, hướng nòng súng về phía con đầu đàn.

“Đã khóa mục tiêu”

Nếu đứng ở khoảng cách đủ gần, ta có thể nghe thấy âm thanh của viên đạn đã được đưa vào trong nòng súng. Âm thanh khô khốc và lạnh lẽo, cùng với đó là nòng súng đã khóa chết vào mục tiêu.

“Khai hỏa”

Dưới sự chứng kiến trực tiếp của hơn năm trăm người, đầu của con quái vật cách đó nửa cây số lập tức bị nghiền nát. Và tận sau đó mới có thể nhìn thấy được một vệt khói mờ do viên đạn vạch ra trong không khí. Tất cả mọi người mặc dù đã mục kích nhưng không ai có thể tin vào mắt mình. Chỉ có người con gái đang điều khiển con robot chiến đấu kia là lạnh tanh như đó là điều hiển nhiên, cô chỉ vô cảm nói lên một từ:

– One.

Người con gái đó, họ tên đầy đủ là Trần Ngân Hà.

– And now, two.

*

Sau một hồi, cuối cùng Viga cũng đã leo qua thân cây thánh thụ đã đổ rạp. Với sức lực đã cạn kiệt, Viga mất tới gần mười phút mới có thể vượt qua thân cây có đường kính bốn mươi mét phủ đầy rêu trơn trượt. Sau khi đã trèo lên hẳn, ông ta nhìn về phía đằng xa. Có vẻ như con tàu hạ cánh ở khoảng cách xa hơn dự tính. Nhưng trở ngại lớn nhất, leo vượt qua xác của thánh thụ đã qua. Để xuống, Viga chỉ đơn giản là nhảy xuống. Nhờ có phép thuật gió nâng đỡ mà ông không gặp chấn thương nào khi nhảy từ độ cao bốn mươi mét. Sau khi tiếp đất, ông hướng thẳng tới vị trí của con tàu con thoi.

– Chỉ một chút nữa thôi… Ta sẽ đập nát cái pháo đài đó…

Bằng hơi thở khó nhọc, Viga tiến từng bước về phía tàu con thoi, nhưng rồi một âm thanh kỳ lạ đã khiến ông dừng lại.

Tiếng súng nổ.

Âm thanh đó vọng từ phía con tàu, nhưng với Viga, đó không phải là điều đáng để quan tâm. Đôi tai dài nhọn đặc trưng của loài elf trên đầu ông đang giật giật, lắng nghe những âm thanh dù là nhỏ nhất. Và rồi, như chìm trong hàng loạt âm thanh hỗn tạp, một tiếng động gần như vô hình đã lọt vào đôi tai ông.

Tiếng bước chân.

Hơn nữa, nó lại ở ngay rất gần.

Cảnh giác, Viga bắt đầu niệm chú. Một quả cầu lửa với kích thước ngang bằng một quả bóng rổ xuất hiện và lơ lửng ngay phía trên lòng bàn tay phải của Viga. Nhiệt độ và ánh sáng mà nó tỏa ra khiến cho không gian xung quanh ấm hẳn lên, nhuốm màu đỏ cam lên lớp tro bụi phủ đầy khu rừng.

Và rồi, vài bóng người xuất hiện trước mặt Viga.

– Có phải là… ngài Viga đó không?

Ba chàng trai tộc elf, trông khá trẻ so với Viga. Toàn thân họ được trang bị áo giáp, một người mang kiếm, một người mang cung, và người còn lại có vẻ là một pháp sư với bộ áo choàng màu xám.

– Các ngươi là ai?

– Thật may mắn, ngài vẫn còn sống. Chúng tôi là đội hộ vệ từ thủ đô đến để cứu trợ. Sau vụ nổ bí ẩn, nhà vua đã cử chúng tôi tới thánh địa để tìm kiếm người sống sót.

Trả lời Viga là người elf cầm kiếm, có vẻ như anh ta là đội trưởng.

– Vậy sao? Vậy các người đã tìm được những ai rồi?

Nghe vậy, Viga sốt sắng hỏi.

– Cho tới bây giờ, ngài là người đầu tiên chúng tôi tìm thấy. Có vẻ như ngài vẫn an toàn. Nhưng không có thời gian để nghỉ ngơi đâu, chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay lập tức.

– Các ngươi có thể trở về trước và thông báo với nhà vua tình hình hiện tại. Ta còn có một số chuyện cần phải tính sổ với cái pháo đài đằng kia. Nó chính là thủ phạm gây ra những gì hiện tại.

– Nhưng ngài Viga, ở đó rất nguy hiểm. Đội tìm kiếm của chúng tôi ban đầu có tới hơn hai mươi người. Nhưng chúng tôi đã bị tấn công bởi những kẻ ở trong pháo đài đó. Nếu ngài tới đó, ngài chắc chắn sẽ bị giết.

Ngay sau khi người đội trưởng dứt lời, một vật di chuyển với vận tốc cực nhanh xuyên thủng bụng của anh ta, ngay sau đó là một âm thanh chát chúa vang lên.

Elf-đội trưởng gục xuống ngay lập tức, cùng với máu chảy ra từ vết thương không ngừng.

– Đội trưởng!

Hai người còn lại hét lên, còn Viga cũng không khỏi bàng hoàng.

Không thể thấy được kẻ địch, và sự việc diễn ra quá nhanh đến mức ngay cả Viga cũng không thể biết được chuyện gì vừa xảy ra. Phải một lúc sau ông mới phát hiện ra từ đằng xa có vài người đang đi tới.

“Tấn công từ khoảng cách xa như vậy chỉ trong nháy mắt, loại phép thuật này là gì?”

Trong khi suy nghĩ như vậy, Viga bình tĩnh quan sát kẻ địch. Kích thước cơ thể gần tương đương với loài người. Những bộ giáp và vũ khí kỳ lạ, Viga chưa từng được thấy. Và trên hết, bọn họ đang giao tiếp với nhau bằng một ngôn ngữ mà Viga không nhận ra.

– Bắn được lắm, trung sĩ. Lại thêm một con nữa.

– Anh quá khen. Chuyện này khiến tôi nhớ lại hồi đi săn trong rừng, cũng giống như lần này, tôi đã bắn hạ cả một đàn chim.

– So sánh một giống loài ngoài hành tinh với chim chóc, cậu có khiếu hài hước đấy.

Nhờ những câu thoại trao đổi đó, Viga nhận ra đấy không phải là nhân loại. Mà chỉ việc chúng tới từ trong pháo đài bay đó cũng đã quá đủ để chứng minh rồi.

– Không nghi ngờ gì nữa, bọn chúng chính là “người trời”.

Viga lẩm bẩm.

Trong lúc đó, đội guardmen gồm năm người vẫn đang tiến đến.

– Đội trưởng, anh hãy cố gắng gượng. Chúng ta nhất định sẽ trở về mà.

Một trong số hai elf nói.

– Vô ích thôi… kẻ địch đã ở ngay trước mắt rồi. Tất cả chúng ta sẽ chết hết. Tôi rất vui lòng khi đi cùng các cậu tới thế giới bên kia đấy. Và cả ngài Viga, thật vinh hạnh khi được nằm xuống cùng ngài.

Đội trưởng elf, nói với mọi người bằng giọng hấp hối.

– E này, cậu có nghe thấy chúng đang nói cái gì không?

– Có vẻ lũ linh trưởng này sẽ vùng vẫy để thoát chết hay đại loại vậy. Chúng ta có nên nhìn chúng làm gì không?

– Bản thân tôi rất thích sự tuyệt vọng khi lâm vào bước đường cùng của lũ động vật, nên cứ chờ xem chúng định làm gì. Dù có làm gì thì chúng cũng không nhanh hơn đạn được đâu.

Phía bên kia, các guardmen không hiểu được ngôn ngữ loài elf đang đứng nhìn đầy thích thú.

Tất cả mọi người ở đó đều đã chắc chắn cái kết sẽ như thế nào. Nhưng, chỉ có Viga thì không nghĩ thế.

– “Sương mù”, “Tê liệt”.

Ngay lập tức, một làn sương mù dày đặc xuất hiện. Trước làn sương đột ngột này, các guardmen phút chốc bối rối, nhưng ngay sau đó cầm súng và bóp cò.

– Khốn kiếp! Tôi không nhìn thấy chúng đâu cả.

– Cứ bắn đi, chúng chưa chạy xa được đâu…

Nhưng trước khi viên đạn được bắn ra khỏi nòng súng, năm guardmen đồng loạt ngã xuống.

Cho đến khi làn sương tan đi, thì Viga cùng ba người kia đã chạy thoát.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Trần Dũng và 67 Khách

Thành Viên: 6574
|
Số Chủ Đề: 1803
|
Số Chương: 4673
|
Số Bình Luận: 14013
|
Thành Viên Mới: mai phan