– Three!

Từ trong nòng khẩu pháo, viên đạn được bắn đi với một tốc độ không thể ngăn cản. Đích đến của viên đạn, chính là đầu của một con quái thú khổng lồ cách vài trăm mét phía trước. Với vận tốc gấp mười lần âm thanh, mất chưa tới nửa giây để cho nó tới được đích đến. Và không chỉ thế, viên đạn thậm chí còn xuyên thủng luôn cả “đích đến” và tiếp tục lao vút đi, để lại đằng sau là một lỗ thủng cùng với tia máu bắn ra theo đường đạn đã vạch ra trong không khí.

Lại một phát bắn chính xác nữa, và con thứ ba trong bầy năm con quái thú khổng lồ đã bị hạ gục. Quá nửa số lượng đã bị tiêu diệt, hai con quái còn lại dừng lại, dè chừng nhìn về phía vật thể tí hon đã giết đồng loại của nó một cách dễ dàng. Và cuối cùng, chúng chọn cách khôn ngoan nhất  – bỏ chạy.

Vẫn hướng nòng pháo về phía hai con quái vật, Hà không rời mắt đi một giây nào. Nhưng khi nhìn thấy hai con quái thú đã quay đầu, cô khẽ thở nhẹ ra một chút. Đúng vậy, đuổi bọn chúng đi mới chính là mục đích ban đầu của Hà, bởi vì có một lí do cực kỳ quan trọng khiến cô không thể giết tất cả bọn chúng.

“Pháo điện từ, cơ số đạn: Một.”

Vũ khí chính trên người máy chiến đấu Drake phiên bản cái tiến của Hà, pháo điện từ, chính là thứ đã thổi bay đầu của ba con quái thú vừa nãy. Đây chính là một trong những bản thiết kế từ tàu Atlantis đã được thu thập. Người máy của Hà chính là đơn vị Drake đầu tiên được nâng cấp lên phiên bản F35.

Để cung cấp năng lượng cho pháo điện từ, bình nhiên liệu đốt được dùng cho hai khẩu súng đã được tháo bỏ, thay vào đó là băng đạn cho khẩu pháo và bình acquy. Vì mỗi lần bắn tiêu tốn rất nhiều điện năng, nên bình acquy ở sau lưng người máy có kích thước rất lớn. Và tỉ lệ nghịch với kích thước của bình acquy, hộp đạn của pháo chỉ mang theo đúng bốn viên đạn.

Nếu như bắn hết toàn bộ đạn mà đám quái thú vẫn không chịu bỏ chạy, thì vẫn còn ít nhất một con tới tấn công khu mỏ. Với hỏa lực yếu ớt từ các ụ pháo, chắc chắn sẽ không thể ngăn chặn được nó. Thật may mắn là hai con quái đó đã bỏ chạy.

Chỉ đến khi chắc chắn hai con quái thú kia không còn ý định tấn công nữa, Hà mới cho hạ nòng xuống.

– Tôi là thiếu tá Trần Ngân Hà, mới được bổ nhiệm làm sĩ quan cấp cao tại khu mỏ Heli3 chiến lược. Mong mọi người quan tâm.

Hà nói qua kênh liên lạc vừa mới được thiết lập với phòng điều khiển.

Sau đó, đáp lại là hàng loạt tiếng reo hò của hàng ngàn người trong khu mỏ.

– Còn bây giờ thì, chúng ta nên cho tàu hạ cánh càng sớm càng tốt.

***

Dữ liệu đã được gửi, đang đồng bộ.

Từ giữa một cánh đồng tro bụi, năm con người được trang bị toàn thân đang tập trung vào một vật trông như một chiếc máy tính bảng. Chỉ mới vài phút trước, họ đã dính phải phép thuật “tê liệt” của Viga và để họ chạy thoát. Ngay sau khi trạng thái tê liệt kết thúc, năm con người đó bắt đầu trở nên điên cuồng.

Trên tay của một trong năm người họ, là một thiết bị kết nối thẳng với tàu con thoi. Nó có nhiệm vụ nhận dữ liệu mà tàu mẹ thu được để chuyển thành thông tin hỗ trợ cho quân đội làm nhiệm vụ đổ bộ.

Dữ liệu quét tín hiệu hồng ngoại đã gửi.

– Đó, chúng nó đây rồi.

Một người nhìn vào màn hình biểu thị của thiết bị và nở một nụ cười điên loạn.

Trên màn hình thiết bị, hiển thị bốn chấm màu đỏ. Mỗi chấm chính là biểu thị của khu vực phát ra sóng hồng ngoại, mà có sóng hồng ngoại tức là ở đó có dấu hiệu nhiệt độ. Bằng cách dùng máy quét trên tàu mẹ để thu thập phát sinh hồng ngoại ở khu vực xung quanh, sẽ rất dễ dàng để tìm ra sự hiện diện của các loài sinh vật có thân nhiệt.

Hiện tại trong vòng bán kính ba trăm mét xung quanh chỉ có năm chấm đỏ, bốn trong số năm chấm đó đang tập trung cùng nhau và di chuyển. Quá dễ dàng để tất cả nhận ra đó chính là năm “con chuột” đang trốn chạy.

– Giờ  thì, bắt đầu chuyến đi săn nào.

Các guardmen nở nụ cười ghê rợn rồi lên cò súng.

***

Con tàu con thoi nặng mười lăm ngàn tấn, với bốn động cơ ion đã rời khỏi khu mỏ được một thời gian. Sau khi không còn thấy dấu hiệu của làn sóng quái vật, mức độ cảnh báo sẵn sàng chiến đấu cũng giảm theo.

Lực lượng chiến đấu bổ sung là năm đơn vị cơ giới Drake F26, và một đơn vị Drake F35 do Hà điều khiển. Bù lại, trong đợt phòng thủ vừa rồi đã thiệt hại tới ba chiếc trực thăng Griffon. Mặc dù hai con quái vật đã bỏ đi nhưng toàn bộ khu mỏ vẫn được đặt trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tất cả các tháp pháo đều được nạp sẵn đạn và hai chiếc trực thăng sau khi được tiếp tế đã tiếp tục bay trên bầu trời.

Ngay sau khi tàu con thoi hạ cánh, cánh cửa chính của khu mỏ được mở ra. Từ phía sau, hàng chục chiếc xe  chở container lần lượt ra ngoài. Mỗi xe chở hai container, và có hai mươi xe, tổng cộng bốn mươi container chở quặng đã làm giàu được chở đến tàu con thoi. Xuất hiện ngay sau đoàn xe là hai cỗ xe tự hành với khung gầm của xe tăng còn bên trên là một cần trục. Hai chiếc xe tự hành này có nhiệm vụ chuyển dời các thùng container lên khoang tàu.

Mặc dù đã được một thời gian kể từ khi hai con quái vật khổng lồ kia bỏ chạy, nhưng do kích thước khổng lồ mà Hà vẫn có thể nhìn thấy thấp thoáng hình dáng của chúng đang dần dần rời xa khu mỏ. Sau khi ước lượng hai con quái vật khổng lồ đã cách xa khoảng mười cây số, Hà mới rời khỏi buồng lái và để đội bảo trì tiếp tế đạn dược.

Đứng cạnh tháp pháo nòng xoay đặt trên bức tường cao bốn mươi mét, Hà hướng ánh mắt về những cỗ xe đang làm nhiệm vụ vận chuyển container lên tàu. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đào tạo quân đội, Hà không chỉ học về cách vận hành người máy, mà còn biết được các kiến thức cần có của quân đội.

“Theo như những gì mình biết, thì tải trọng tối đa của tàu con thoi là 450 tấn. Có tất cả bốn mươi container, nếu mỗi thùng chỉ mười tấn thì cũng đã xấp xỉ tải trọng của tàu. Nhưng chắc chắn nó nặng hơn mười tấn…”

Hà trầm ngâm nhìn về phía con tàu con thoi, nay đã chứa đầy đủ bốn mươi thùng container và đang chuẩn bị cất cánh.

“Đội tàu con thoi có tới mười lăm chiếc, mặc dù mười chiếc đang phóng đến hành tinh phía ngoài, thì vẫn còn năm chiếc đang ở Gaia. Vậy, tại sao lại chỉ có một chiếc làm nhiệm vụ chở quặng?”

Giữa lúc Hà còn đang chìm trong nghi vấn thì con tàu đã bắt đầu cất cánh. Dòng không khí bị ion hóa mạnh thổi tung đám cát phía dưới lên mù mịt, đẩy con tàu bay lên. Hơi nóng cùng với cát phả vào mặt của Hà khiến cho cô khó chịu.

– Nhiệt độ của dòng khí nóng quá, rõ ràng con tàu đang hoạt động quá tải!

Hà thốt lên với linh cảm bất an cho con tàu. Nhưng rồi bằng một cách nào đó con tàu vẫn tiếp tục tăng độ cao và tốc độ. Cuối cùng hình ảnh của nó cũng mờ nhạt dần và biến mất khỏi bầu trời.

***

Thánh lâm.

Trên mặt đất vẫn còn đang được phủ một lớp tro bụi dày, in hằn lên đó là dấu chân của bốn người. Cùng với các dấu chân, là những giọt máu rơi xuống nhuộm màu cho thảm bụi.

Viga cùng với hai người hộ vệ đang dìu đội trưởng-elf, người đang bị thương tiến từng bước trốn chạy. Với Viga, quay lưng về phía thứ đã giết chết thánh thụ là một điều hết sức nhục nhã, nhưng vì ở đây không chỉ có mỗi bản thân, nên ông không thể hi sinh tính mạng của cả bốn người cho mục đích ích kỷ của bản thân được.

– Trông cậu ta có vẻ không được tốt. Chúng ta hãy dừng lại để tôi có thể chữa vết thương cho cậu ta.

Bằng giọng lo lắng, Viga nói với hai người hộ vệ còn lại.

– Tôi vẫn còn gắng được, thưa ngài – đội trưởng-elf nói với giọng đầy khó nhọc. – Vết thương có thể để sau nhưng chúng ta cần phải nhanh chóng rời khỏi đây. Chắc chắn chúng đang truy lùng chúng ta, nếu chúng ta… Khục!

Đội trưởng-elf chưa nói hết câu, một ngụm máu từ trong miệng đã phun ra ngoài. Thấy thế, Viga nói:

– Được rồi, sau khi chúng ta cắt đuôi được bọn chúng, ta sẽ ngay lập tức chữa trị cho cậu. Trong thời gian đó, hãy gắng gượng lên.

Đội trưởng-elf gượng cười:

– Vâng, thưa ngài. Vết thương như thế này, với tôi đâu có…

Một tia sáng từ đằng sau xuyên qua cơ thể của đội trưởng-elf, ngay sau đó là một âm thanh đáng sợ. Lập tức, cơ thể của đội trưởng-elf xuất hiện một lỗ thủng to lớn, gần như khoét sạch hai lá phổi của anh ta.

– Đội trưởng!

Mặc cho hai người hộ vệ hét lên, nhưng vết thương chí mạng khiến cho anh ta tắt thở ngay lập tức.

Sau khi tiếng súng cùng với tiếng hét lắng xuống, là tiếng súng lên đạn cùng với tiếng cười rợn người vang lên.

– Lũ chuột nhắt, cuối cùng cũng bắt được chúng mày.

Đằng xa là năm tên guardmen với trang bị đầy đủ đang tiến tới. Mặc dù đã đeo mặt nạ nhưng Viga vẫn có thể cảm nhận được, ở đằng sau đó là những khuôn mặt của những con quái vật đang chuẩn bị ăn thịt con mồi của mình.

– Được rồi, để tao tặng cho chúng mày mỗi đứa một viên vào sọ cho nhanh gọn. Hiện giờ chúng tao đang thiếu thốn đạn dược, nên không thể đục lỗ cho chúng mày thành tổ ong được, xin lỗi nhé.

Một trong số năm tên guardmen nói câu gì đó mà Viga không thể hiểu được. Nhưng qua giọng điệu cùng với cách gã ta hướng thứ vũ khí kỳ lạ kia về phía mình, Viga chắc chắn đó là một điềm báo tử.

Một tiếng sét vang lên, và Viga nhắm mắt lại.

***

Đã mười phút sau khi tàu con thoi rời đi.

Đám mây bụi, tác phẩm mà con tàu tạo ra mười phút trước, nay đã lắng xuống. Đứng ở vị trí cao cùng không gian thoáng đãng khiến cho Hà thỏa sức vươn tầm mắt ra xa tới chân trời. Bầu trời ánh lên sắc cam của hoàng hôn, cùng với đó là ánh nắng nhàn nhạt. Hít một hơi dài để thấm từng phân tử Oxi vào trong tế bào, Hà cảm thấy khỏe khoắn ra đôi chút.

– Nếu mà không có cái cảnh tượng kia thì còn dễ chịu hơn cả trăm lần nữa kìa, haiz.

Hà thở dài, nhìn về phía trước mặt. Xác của ba con quái vật to như ba quả núi đang chắn ánh hoàng hôn. Phía bên trên chúng, là hàng đàn những loài sinh vật bay lượn. Nếu như chúng có lông vũ, ta có thể gọi chúng là loài chim ăn xác thối, nhưng những loài động vật đang bay kia có vẻ trông giống bò sát hơn. Cảnh tượng đó khiến cho Hà cảm thấy khó chịu.

– Vậy là trong thời gian tới mình sẽ phải sống chung với cảnh này sao? – Hà ngán ngẩm.

– Cứ nói vậy, nhưng rồi cô sẽ quen với cảnh tượng đó thôi.

Từ phía sau, giọng một người đàn ông trung niên cất lên. Bất giác Hà quay đầu lại, đứng đó là một người đàn ông với tuổi đời đúng như với chất giọng.

– Hân hạnh được gặp mặt, tôi là trung tá Donal Varos. Chỉ huy của khu mỏ Heli3 này.

– Còn tôi là thượng sĩ Trần Ngân Hà. Kể từ giờ tôi sẽ làm thuộc cấp của ngài, xin được quan tâm.

– Không cần phải câu nệ, dù sao thì tôi cũng đã được cô “quan tâm” ngay cả khi chúng ta còn chưa gặp mặt rồi. Nói người khác là “bị ngu không?” khi còn chưa chạm mặt, quả thật cô rất là nổi loạn.

– Cảm ơn vì lời khen của ngài. Còn về phần tôi, tôi cảm thấy những gì tôi nói lúc đó vẫn rất chính xác. Nếu ngài muốn, tôi còn có thể nhắc lại những gì tôi đã nói lúc đó.

– Tôi chắc chắn không cần rồi.

Varos cười sảng khoái, đây là lần đầu tiên ông cảm thấy nể trọng một nữ quân nhân như vậy.

– Kể từ giờ cô sẽ sống và chiến đấu bảo vệ cho nơi này với tư cách là một người lính. Nếu có gì không thoái mái, hãy thẳng thắn nêu ý kiến của mình, chúng tôi sẽ giúp đỡ hết sức có thể.

– Rất cảm ơn ngài. Và hiện giờ tôi đang có một sự không thoải mái luôn đây. Tại sao ngài không cử người ra dọn dẹp những cái xác đằng kia?

Nói rồi Hà chỉ tay về phía đống xác chết của những con quái vật đang phân hủy. Mặc dù khoảng cách là khá xa, nhưng nếu có gió thổi thì dù ở tận nơi này cũng có thể ngửi được mùi thối rữa.

– Nếu nhìn kỹ hơn thì cô sẽ hiểu thôi.

Varos nói và đưa cho Hà chiếc ống nhòm. Hà cầm lấy chiếc ống nhòm và hướng về nơi đống xác quái vật.

Khung cảnh hiện ra hệt như trong một bộ phim kinh dị. Máu, thịt, xương cùng nội tạng văng vãi khắp nơi. Nhìn vào đó ta chỉ thấy toàn thịt chứ chẳng còn ra hình thù của bộ phận thân thể. Đó là bằng chứng cho sức hủy diệt của súng đạn, tên lửa lên trên cơ thể của sinh vật sống. Nhưng cái mà trung tá muốn cho Hà thấy không phải là khung cảnh ấy, mà là một thứ khác.

Chỉ vài giây sau, Hà nhận ra ngay lập tức nguyên nhân. Một đàn gồm gần hai chục con quái vật đang xâu xé những miếng thịt thối. Những con quái vật với toàn thân nhẵn nhụi, đen thui và trông như linh cẩu đang nuốt chửng từng miếng thịt.

– Cô thấy đó, lí do chúng tôi không cử người ra dọn dẹp chính là do sự xuất hiện của chúng.

– Ngài không thấy có gì đó không đúng ở đây sao? Kích thước của chúng chỉ lớn hơn con mèo một chút…

– Dù kích thước nhỏ nhưng chúng là một máy dọn rất hiệu quả . Vì có sự hiện diện của chúng nên chúng tôi không cần phải dọn dẹp làm gì. Chỉ cần sau một thời gian bọn chúng sẽ ăn hết sạch toàn bộ chỗ xác thối.

– Ý của ngài là ngài để mặc một núi thịt thối ngoài đó, cho một đám mèo ăn và hy vọng chúng sẽ hết. Và chỗ thịt thối lại còn liên tục được bổ sung?

– Điều đó… nhưng khi chúng tôi kiểm tra thì số lượng xác chết càng lúc càng giảm, mặc dù số lượng sinh vật tấn công thì tăng lên.

– Thưa ngài, chẳng lẽ ngài lại tin rằng một lũ mèo có thể làm điều không tưởng như duy trì kích thước của một bãi thịt thối được sao? Bây giờ tôi lại càng tin tưởng những gì tôi nói lúc trước là đúng.

– Vậy, nếu không phải do những sinh vật ăn xác thối đằng kia, chẳng lẽ ý cô là…

– Có một sinh vật nào đó đã ăn số xác chết ngoài kia. Và nếu đúng như những gì ngài nói, số xác chết liên tục giảm bất chấp số lượng sinh vật tấn công càng tăng. Thì tôi chắc chắn sinh vật bí ẩn kia đang sinh sản với tốc độ khủng khiếp.

Nghe Hà nói đến đây, Varos bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Ông nhìn vào mắt của Hà, và nhận thấy trong đôi mắt đó ánh lên một biểu cảm nghiêm trọng.

– Nếu điều đó là sự thực, thì nơi này đang gặp nguy hiểm…

Varos vừa dứt lời, đột nhiên những bức tường bắt đầu rung lắc liên tục.

– Động đất sao!

Đánh rơi cái ống nhòm, Hà liền vịn tay vào chân tháp pháo, cố gắng đứng vững và cố tìm kiếm điểm trung tâm của cơn chấn động. Ngay lập tức cô phát hiện ra, nơi phát ra chấn động chính là xác của một trong ba con quái vật khổng lồ. Chính xác hơn, là từ phía dưới cái xác.

Bề mặt cát phía dưới cái xác của con quái vật bắt đầu lõm xuống, tạo thành một hố cát khổng lồ. Nó bắt đầu kéo theo cả cái xác của con quái vật xuống dưới. Chấn động càng lúc càng lớn hơn, cho đến khi cái xác bị kéo xuống dưới đất một nửa.

Cái xác của con quái vật, sau khi bị lún xuống liền sụp đổ. Do kích thước khổng lồ, sức nặng từ bộ giáp ngoài của con vật sẽ sập xuống nếu không có lớp thịt và nội tạng phía trong nâng đỡ. Và bây giờ đây, khi lớp giáp đang đổ sập, có nghĩa là bên trong cái cơ thể khổng lồ kia không còn một chút thịt nào còn sót lại.

Hà vất vả giữ cho mình không bị ngã, nhưng vẫn có thể quan sát những gì đang xảy ra.

– Mắt mình bị làm sao rồi. Làm sao mà thứ này lại là thật được chứ?

Trước mắt Hà là cơ thể của con quái vật đã bị ăn hết, đục lỗ chỗ. Từ trong những lỗ đục, chui ra hàng loạt những sinh vật trông như giun, chỉ có điều chúng lớn ngang với một  chiếc xe buýt. Số lượng của đàn giun lên đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn con. Với lớp vỏ bị đổ sụp, từ bên trong cái xác hiện ra khung cảnh rợn người: Hàng trăm con giun đang bò lổm ngổm, đè lên nhau trong khi đang tranh giành, xâu xé từng miếng thịt còn sót lại. Chẳng mấy chốc, cơ thể khổng lồ của con vật đã bị nghiền nát dưới sức tàn phá của hàng ngàn con giun.

Sau khi xử lý xong con mồi, đàn giun tiếp tục chuyển hướng sang phía xác chết của con quái vật thứ hai. Chúng chui xuống đất như thể chỗ đó là bùn. Lũ giun đi đến đâu, phía mặt cát bên trên đụn thành đường đến đó. Sau một khoảng thời gian ngắn, chúng đã tiếp cận với cái xác và bắt đầu đục từng lỗ trên cơ thể con quái vật.

Trước cảnh tượng như địa ngục, Hà bất giác thốt lên:

– Không, không còn gì có thể tệ hơn thế này nữa rồi. Chúng ta phải chuẩn bị chiến đấu thôi thưa ngài.

Nhưng rồi ngay lập tức, từ bên dưới cái xác thứ hai, một con giun khác ngoi lên từ đống cát. Nó khiến cho cát bắn khắp nơi y hệt như một vụ phun trào núi lửa. Kích thước của con giun này khiến cho Hà rùng mình. Nó lớn gấp mười lần những con giun khác, và với kích thước lớn như vậy, Hà có thể nhìn rõ hình dạng nó ở khoảng cách xa. Nói nó giống như giun là một sai lầm lớn, bởi vì…

– Trông như một con cá mút đá khổng lồ vậy…

Con giun khổng lồ, cùng với bộ hàm đầy răng tua tủa, dễ dàng xuyên qua bộ da cứng của con quái vật. Nó nuốt tất cả những gì trên đường đi, từ lớp vỏ cứng, thịt, cho đến những con giun nhỏ khác đều chui vào trong dạ dày của nó. Chỉ trong mười giây, một nửa cơ thể con quái vật đã bị con giun khổng lồ ăn mất.

Lạnh sống lưng, Hà buông cánh tay khỏi tháp pháo, dùng hết tốc lực chạy đến nhà chứa, nơi người máy của cô đang được bảo dưỡng.

– Chỉ huy! Mau ra lệnh cho mọi người sẵn sàng chiến đấu! Sau khi ăn hết chỗ thịt thối, mục tiêu của bọn chúng…

Lực lượng hiện tại: ba trăm lính, sáu người máy chiến đấu, hai chiến đấu cơ và bảy tháp pháo.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Loan Thanh và 54 Khách

Thành Viên: 7982
|
Số Chủ Đề: 2039
|
Số Chương: 5489
|
Số Bình Luận: 15087
|
Thành Viên Mới: Đặng My