Thuyền trưởng Douglas vẫn đang nhâm nhi cốc ca cao nóng, điệu bộ khoan thái ung dung như đang chờ đợi điều gì đó. Trên màn hình ba chiều lập thể là hình ảnh của đô thị lớn nhất của lục địa trung tâm: Đế đô, với đầy đủ thông tin về diện tích, số dân, trình độ công nghệ, chủng tộc… Với những thông tin sơ bộ từ màn hình, thuyền trưởng, từng là một vị đại tướng đã trải qua khói lửa từ những cuộc chiến tranh trên trái đất trước đây, không khỏi lấy làm thú vị.
– Báo cáo thuyền trưởng! Chúng ta nhận được yêu cầu viện trợ từ dưới mặt đất! Có vẻ quân ta đang lâm vào thế bị động với lượng đạn dược hạn chế. Còn quân địch thì áp đảo về số lượng. Họ yêu cầu sự trợ giúp khẩn cấp!
Thuyền trưởng mỉm cười: “Tất cả đều đúng như kế hoạch.”
*
Một ngày trước.
Robert, người đang thất thần vì sự lạnh lùng của thuyền trưởng Douglas, đang còn chưa lấy lại bình tĩnh thì thuyền trưởng đã tiếp tục:
– Tất cả mọi người chú ý! Tìm kiếm một khu vực dưới mặt đất, một khu vực mà đủ rộng để xây một căn cứ tạm thời. Và trên hết, là phải gần thành phố này. – Thuyền trưởng chỉ vào khu vực trên ảnh vệ tinh, một đô thị lớn, có vẻ như là đô thị lớn nhất toàn bộ lục địa bên dưới.
Mọi người dù không hiểu ý định của vị thuyền trưởng khi đưa ra yêu cầu trên, nhưng vì trên phi thuyền thì mệnh lệnh của thuyền trưởng là tuyệt đối nên tất cả đều ra sức tìm kiếm địa điểm phù hợp. Sau một tiếng, cuối cùng cũng tìm thấy một ngọn đồi khá bằng phẳng, mà nói đúng hơn là một khu vực cao hơn xung quanh khoảng 6m. Khu vực nằm sát khá gần đô thị đang hiển thị trên màn hình, với khoảng cách ước tính là 60km. Thuyền trưởng rất hài lòng khi có thể tìm thấy một địa điểm lý tưởng như vậy, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Robert và mọi người vẫn không hiểu dụng ý của thuyền trưởng là gì khi muốn một căn cứ gần nền văn minh phía dưới như vậy. Thay mặt mọi người, Robert hỏi:
– Thưa thuyền trưởng, ngài có thể nói cho chúng tôi biết, tại sao chúng ta phải xây dựng căn cứ gần với đô thị của những sinh vật đang làm chủ hành tinh này vậy?
– Lúc nãy tôi chẳng phải đã nói với anh rồi sao? Về việc chiến tranh và xâm lược của lịch sử loài người? – Nói đến đây, gần như mọi người có mặt trong phòng chỉ huy đã ngờ ngợ nhận ra.
– Chúng ta sẽ lập căn cứ tại khu vực gần với một đô thị của họ. Với khoảng cách gần như vậy, họ chắc chắn sẽ nhận ra sự tồn tại của chúng ta. – Với phong thái lạnh lùng bình tĩnh, thuyền trưởng tiếp tục nói – Và chuyện gì sẽ xảy ra? Họ sẽ lo ngại về một thế lực không rõ đang xâm chiếm lãnh thổ của họ, và chiến tranh sẽ là không thể tránh khỏi.
Mọi người toát mồ hôi lạnh, nói về việc khơi mào một cuộc chiến tranh mà cứ như chuyện đùa. Chỉ có thể là một vị tướng đã quen trận mạc, hoặc là một kẻ máu lạnh.
– Và sau khi họ tấn công người của ta, đấy sẽ là cái cớ để cho chúng ta tuyên chiến với họ.
Sau khi thuyền trưởng nói đến đây, tất cả lặng người, một người lên tiếng:
– Tôi phản đối việc này! Dù sao chúng ta cũng chỉ là những kẻ lữ hành không gian đi ở nhờ. Còn họ mới là chủ nhân của hành tinh này, cho dù trình độ công nghệ của họ có chưa tiến bộ bằng chúng ta, thì việc chúng ta gây chiến với một chủng tộc khác vẫn là một việc phi nhân đạo!
Một số người đồng ý với ý kiến này, họ cho rằng nên tìm những khu vực khác chưa có ai sinh sống để xây dựng lại mọi thứ. Lúc này, tránh một cuộc chiến tranh là điều khôn ngoan hơn. Nhưng vị thuyền trưởng thì không nghĩ như vậy:
– Anh đang nói về việc tồn vong của cả giống loài đấy. Đây không phải là lúc nói về nhân đạo. Nếu chúng ta không tấn công trước, sớm muộn gì cũng sẽ có chiến tranh giữa chúng ta và chủng tộc ở dưới đó. Hòa bình chỉ là khoảng lặng giữa các cuộc chiến, nếu ta không ăn nó, thì một lúc nào đó nó sẽ ăn thịt ta. Hay anh đang nghĩ rằng một nền văn minh trung cổ có khái niệm nhân đạo?
– Nhưng thay vì chiến tranh, chúng ta cũng có thể giao lưu cùng với họ…
– Anh đang định đưa những tinh hoa công nghệ hàng nghìn năm của loài người cho một chủng tộc man rợ? Vậy sẽ thế nào khi những kẻ đó dùng chính công nghệ của chúng ta để tiêu diệt chúng ta? Hãy nhớ rằng đây là một vấn đề tồn vong của giống loài chúng ta.
Trước áp lực khủng khiếp của thuyền trưởng, người kia không còn dám phản bác. Tất cả phòng chỉ huy trở nên im lặng. Vì mệnh lệnh của thuyền trưởng là tuyệt đối, nên không ai bảo ai, mọi người trở về với công việc. Thuyền trưởng Douglas, với vẻ mặt suy tư, nghĩ:” Tất cả những gì ta đang làm, dù có như thế nào thì cũng chỉ vì tương lai của giống nòi nhân loại. Rồi đến cuối cùng mọi người sẽ hiểu thôi.”
Thuyền trưởng quay sang, đưa ra mệnh lệnh:
– Robert, tôi giao cho anh nhiệm vụ, chọn ngẫu nhiên 1000 người. Đưa họ xuống dưới mặt đất để xây dựng căn cứ. Và nhớ trang bị cho tất cả bộ đồ chiến đấu. Chúng ta sẽ dùng họ làm lực lượng bộ binh đầu tiên, và cũng là lực lượng chiến đấu với quân đội của chủng tộc phía dưới mặt đất. Còn tên của họ… Ờm… Hãy đặt tên là Guardmen.
Ngay lập tức nhận lệnh, Robert liền chọn ra ngẫu nhiên 1000 người,vừa chọn anh vừa cầu nguyện cho những người xấu số được chọn. Bởi vì anh biết, những người này sẽ là tốt thì hi sinh để làm cớ cho cuộc chiến tranh sau này. Và mọi việc như thế nào tất cả đều đa biết, Thiên ngẫu nhiên “vinh dự” trở thành chiến binh trong lực lượng chiến đấu mặt đất Guardmen.
*
Thuyền trưởng Douglas, sau khi nhấp một ngụm ca cao, quay sang hỏi Robert:
– Này Robert, thời gian để cho tàu con thoi từ vũ trụ hạ cánh xuống mặt đất là bao lâu?
– Khoảng mười phút thưa thuyền trưởng. – Robert đáp lại.
– Vậy hai mươi phút sau hãy gửi lực lượng cứu viện, chúng ta sẽ cho họ nửa tiếng cầm cự. Sau đó hãy gửi không quân xuống yểm trợ.
– Nhưng thưa thuyền trưởng, nếu như vậy thì những người ở dưới sẽ bị tiêu diệt mất! Với số lượng đạn dược còn lại, tôi e rằng việc cầm cự lâu như vậy là bất khả thi!
– Ta biết, nhưng phải có thương vong thì chúng ta mới có thể thoải mái mà ra tay được. Dù sao thì ngay từ đầu, họ cũng chỉ là vật hi sinh, nên dù có thiệt hại về người cũng không sao.
– Nhưng thưa thuyền trưởng! Số dân trên phi thuyền chỉ là 20000 người, chẳng lẽ ngài định hi sinh 5% dân số chỉ để đổi lấy một cái cớ gây chiến thôi sao? – Robert phản ứng quyết liệt.
– Vậy cậu nghĩ rằng một cuộc di cư khỏi diệt vong chỉ mang 20000 người thôi sao? Mà đừng quan tâm chuyện đó, dù sao thì với kiếm và thương, anh nghĩ rằng chúng có thể xuyên thủng được giáp nano chống đạn 12 ly 7 không? Ngay từ đầu tôi đã đảm bảo thiệt hại phải ở mức tối thiểu, nên chuyện đó anh không cần lo.
Sau khi nghe lời này của thuyền trưởng, Robert thấy an tâm hơn. Anh cũng nhận ra rằng nền văn minh này chỉ ở mức trung cổ, nên không thể nào có chuyện thương, kiếm, hay bất cứ mũi tên nào có thể xuyên phá được giáp nano cả. Cảm thấy an tâm, anh liền thay mặt thuyền trưởng đưa ra chỉ thị hoãn lại thời gian viện trợ.
#
Cùng lú đó dưới mặt đất, 1000 guardmen đang phải đối mặt với cơ số quân đông hơn mình hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Thiên nắm chặt khẩu súng trường tự động trong tay, màn hình HUB hiển thị lượng đạn còn 53 viên. Nuốt nước bọt cái ực, cậu nghe rõ mồn một tiếng nói của viên sĩ quan:
– Lực lượng tiếp viện sẽ tới trong 15 phút nữa, tất cả hãy cố gắng cầm cự đến khi có tiếp viện! Đừng sợ hãi, vì các bạn đang mặc trên người bộ giáp nano chống đạn 12 ly 7. Nên không có thứ gì có thê gây thương tổn tới các bạn, vì thế hãy cố gắng… Hự!…
Vừa nói dứt lời, một mũi tên bay tới, cắm thẳng vào ngực trái viên sĩ quan. Tất nhiên cũng như những người khác, viên sĩ quan đó cũng đang mặc trên người bộ giáp nano. Nhưng bộ giáp tại sao lại không thể cản được một mũi tên? Vì chỉ đứng cách viên sĩ quan tầm 7m, Thiên nhìn kĩ lại, thấy rằng đây không phải mũi tên bình thường.
Phần đầu của mũi tên, dù đã cắm chặt vào sâu bên trong tim của viên sĩ quan, nhưng vẫn phát ra một thứ ánh sáng màu xanh ngọc bích. Mũi tên phát ra ánh sáng tuyệt đẹp, nhưng trong hòa cảnh đó, màu xanh đó chẳng khác gì là màu đỏ báo hiệu một cuộc thảm sát.
Như rắn mất đầu, mọi người đều mất bình tĩnh và đồng loạt xả súng vào đội kỵ binh đang lao tới. Một lưới lửa được tung ra về phía quân địch, làm chết tới hàng trăm người cùng ngựa. Nhưng như thế cũng không thể ngăn cản được bước chân của những con chiến mã. Cùng lúc đó, một bức màn màu xanh ngọc bích bao phủ một góc của bầu trời, hướng thẳng về chỗ các guardmen. Ở đâu đó có tiếng hét lên:
– Là mũi tên! Mọi người mau rút vào trong cố thủ!
Tất cả mọi người lập tức rút về phía trong, nhưng như thế vãn không kịp. Cơn mưa tên trút xuống, giết chết gần 100 guardmen. Tất cả lâm vào hoảng loạn, đằng sau lưng lại có thêm tiếng hét đầy khí thế của quân địch phía sau, làm mọi người như lâm vào tuyệt vọng. Thiên vừa chạy hết tốc lực vừa thầm rủa:
– Chết tiệt! Sao bây giờ vẫn chưa có tiếp viện?
Sau khi tất cả đã đi vào trong căn cứ thì cũng là lúc đội kỵ binh cũng đuổi kịp đến nơi. Mỗi con ngựa đều mang đầy giáp lưới trên người, cao tới 2m. Trên lưng của những con ngựa là những kỵ sĩ cầm những cây thương dài tới 4m, trên người cũng mặc giáp sắt.
Thiên vừa thấy một con ngựa lao thẳng tới mình thì rút súng ra xả liên tục không cần biết tốn bao nhiêu. Khẩu súng trường tự động với những viên đạn 12.7mm dễ dàng xuyên qua lớp giáp, tàn phá cơ thể của con ngựa và tên kỵ sĩ. Chẳng mấy chốc, cả người cả ngựa nằm xuống, Thiên thở phào, lượng đạn còn lại của súng chỉ còn 3 viên. Nhưng thần xui xẻo lại một lần nữa bám lấy Thiên, một kỵ sĩ khác cầm thương đâm thẳng hướng chính diện vào ngực Thiên, làm cậu bắn ra 5m ngã xuống đất, bất động.
Chưa dừng lại ở đó, tên kỵ sĩ thúc ngựa lại gần Thiên, dùng thương đâm liên tiếp vào ngực cậu. Vừa đâm hắn vừa xổ ra một tràng sỉ vả, lăng mạ. Nhưng những phát đâm của hắn thì không tài nào xuyên thủng được bộ giáp. Thiên từ từ cử động được, cầm lấy khẩu súng, nhắm thẳng vào tên kỵ sĩ:
– Con…
“Đoàng!”
-Mẹ..
“Đoàng!”
-Mày…
“Đoàng”
Hai viên đạn xuyên thẳng qua đầu của con ngựa,còn viên còn lại cũng khoét tại ngực tên kỵ sĩ một lỗ to tướng. Máu đỏ từ ba cái lỗ chảy ra, tên kỵ binh cùng con ngựa gục xuống.
Thiên gượng hết sức mình mà đứng dậy, chịu một kích chính diện ngực làm cho cậu cảm thấy cực kì khó thở. Cũng may mà có bộ giáp đã chống chịu gần hết xung lực từ cú đánh nên cậu không bị nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng từ giờ mới là vấn đề lớn, súng thì đã hết đạn, quân tiếp viện thì chưa thấy đâu, và trên hết, một rừng bộ binh đang hướng thẳng tới đây!
Thiên đang không biết phải xử lý thế nào, thì từ phía trong khẩu súng, một lưỡi lê bỗng vung ra, dài khoảng 35cm. Thiên thầm cảm ơn nhà sản xuất, họ đã nghĩ chu đáo đến mức khi hết đạn thì súng sẽ phóng ra một lưỡi lê dành cho cận chiến. Đúng thật là cứu nguy cho Thiên lúc này khi cậu vừa có ý định vứt bỏ súng lại. Nhưng kể cả thế, thì Thiên dùng tất cả mọi người đều phải chịu bất lợi khi đấu với sô lượng quân đội áp đảo như vậy.
Đã 20 phút trôi qua, và vẫn không thấy dấu hiệu gì của quân tiếp viện.
Nắm chặt cây súng trong tay, Thiên chuẩn bị sẵn tâm lý gặp mặt tử thần.
Đúng lúc đấy, giọng nói vừa nãy kêu gọi mọi người rút lui lại một lần nữa vang lên:
– Mọi người tập trung lại! Lập thành đội hình! Ai còn đạn thì đứng ra sau! Những ai hết đạn thì cầm lưỡi lê ra đằng trước! Đừng từ bỏ hy vọng, nhất định quân tiếp viện sẽ tới!
Giọng nói như có ma lực làm cho mọi người tuân theo răm rắp, nhưng với Thiên, giọng nói đấy không chỉ đem lại sự phục tùng tuyệt đối. Mà với cậu, giọng nói này còn là một âm thanh cực kì quen thuộc, đúng hơn, cậu biết chủ nhân của giọng nói này.
– Là mày phải không, Thắng! – Thiên hướng về nơi phát ra giọng nói, hét to.
Người đang đứng ở trên cao kia chính là Thắng, đang đứng đó, nhìn xuống Thiên với một nụ cười dễ ghét như mọi khi:
– Ô hô! Thiên! Lâu quá không gặp! Hình như mười nghìn năm rồi không gặp nhỉ!
– Sao mày lại ở đây? Tao tưởng mày không đạt tiêu chuẩn cơ mà?
– Lúc đấy tao có cho mày xem tờ thông báo của tao chưa mà mày biết? Tao nói dối đấy thằng khờ.
– Thằng khốn này, đã thế tí nữa xong chuyện này, tao sẽ cho mày sống không bằng chết!
– Được, nhưng cố mà sống sót nhé. – Thắng hồn nhiên làm câu rủa đen đủi, miệng vẫn cười “hồn nhiên”.
Sau đó, như trở thành con người khác, cậu quay sang ra lệnh:
– Triển khai đội hình! Quân địch đã vào tầm bắn, các xạ thủ, khai hỏa!
Sau khi cứu được hàng trăm người thoát chết khỏi trận mưa tên chết người. Những guardmen liền coi Thắng là vị chỉ huy của họ, nên bây giờ, mỗi lời nói của Thắng chính là mệnh lệnh. Từng loạt đạn bắt đầu rời nòng súng, xoáy tít trong không gian rồi bay thẳng về phía trước. Từng viên đạn 12ly7 với hỏa lực áp đảo tiêu diệt tất cả những sinh vật nó chạm phải. Phía quân địch chết như ngả rạ, máu chảy thành từng dòng, bù lại, cơ số đạn của toàn quân chỉ còn không quá 1000 viên.
Rất may cho các guardmen, quân địch dường như đã thận trọng hơn trước sức chiến đấu của ta. Chúng bắt đầu giữ khoảng cách từ xa, mặc dù vẫn trong tầm bắn của súng, nhưng Thắng ra hiệu cho toàn quân không tấn công để tiết kiệm đạn, cũng như tránh một cuộc giao tranh tổng lực.
Gần một phút không có gì xảy ra, vẫn không có động tĩnh gì của quân địch. Cảm thấy có điều chẳng lành, Thiên sử dụng kính ngắm quang học để kiểm tra xem có gì đang xảy ra. Nhòm qua ống kính, Thiên nhìn thấy những cung thủ đang đưa mũi tên cho những người mặc đồ đen. Sau đó những kẻ mặc đồ đen làm gì đó lên mũi tên, và cuối cùng những mũi tên bắt đầu phát sáng… phát ra ánh sáng màu xanh.
Thất thần bỏ kính ra, Thiên quay sang Thắng và nói:
– Không ổn! Thắng, mày mau bảo mọi người rút lui, ngay!
– Từ từ đã! Nói tao nghe, mày đã thấy gì thế?
– Giờ không phải lúc để giải thích! – Thiên quay sang tất cả mọi người, hét to – Một đợt mưa tên màu xanh nữa chuẩn bị bắn ra, tất cả mau rút lui!
Các guardmen còn đang lưỡng lự, vì không phải Thắng ra mệnh lệnh như mọi lần mà lần này lại là một kẻ lạ hoắc. Cảm thấy mối nguy hiểm gần kề, Thiên bất lực nhìn đội quân không tin tưởng mình. Đúng lúc đó, Thắng hét to:
– Còn chờ gì nữa! Mau rút lui!
Đội guardmen lập tức rút lui, ngay sau đó đội quân của địch cũng bắt đầu tiến lên truy đuổi. Và cuối cùng, một cơn mưa tên màu ngọc bích được bắn lên trời.
– Tất cả mau rút lui! Những mũi tên đó có thể xuyên qua áo giáp nano! Hãy tránh khỏi tầm sát thương của nó!
Lời nói của Thắng vừa phát ra thì tất cả mọi người đều lập tức tuân theo. Khi còn ở trái đất, Thắng thường là đứa đầu lĩnh dẫn dắt lũ trẻ trong xóm bày những trò nghịch phá. Không phải vì nó là thằng mạnh nhất nhóm, mà vì nó có tài lãnh đạo bẩm sinh. Trong những lúc nguy cấp như thế này, tài năng của Thắng lại càng biểu hiện rõ ràng. Nhờ thế mà cứu hàng trăm sinh mạng.
Sau khi tất cả mọi người rút lui, thì cũng là lúc mưa tên ập tới, lần này không hề có tổn thất nào về sinh mạng, tất cả là nhờ công của Thiên khi phát hiện ra mục đích của quân địch.
– Mắt mày vẫn tốt như mười nghìn năm trước nhỉ Thiên. – Thắng đùa.
Sự thật là Thiên có một thị giác rất tốt, vượt xa cả người thường. Bình thường với một cái ống ngắm quang học của khẩu súng trường thì một người bình thường không thể nhìn thấy được. Nhưng với Thiên, chỉ cần dùng một cái ống nhòm hạng thường, cậu cũng có thể quan sát được những hố va chạm trên mặt trăng khi nhìn từ trái đất. Cũng vì khả năng này mà Thiên đạt tiêu chuẩn của dự án The New Earth.
– Thường thôi, nhưng bây giờ mới là vấn đề chính đây – Thiên trả lời, mắt hướng về lực lượng bộ binh đang tiến thẳng về phía quân ta.
Lần này đến lượt Thắng trổ tài, cậu quay sang đưa ra mệnh lệnh:
– Tất cả những ai còn đạn, bắn tùy ý!
Các tay súng như chỉ chờ câu nói này, hướng nòng về phía địch, bóp cò.
1000 viên đạn tạo nên một cơn mưa ánh sáng, thổi bay từng kẻ địch. Những viên đạn xuyên từng lớp giáp, rồi thịt, rồi lại giáp, rồi lại thịt… đập tan đội hình quân địch.
Nhưng kẻ địch vẫn không dừng lại, lợi dụng sự áp đảo về số lượng, chúng bắt đầu thu hẹp khoảng cách. Lấy bộ binh làm lá chắn thịt, từng đoàn quân địch tầng tầng lớp lớp cứ thế tiến lên, như đàn zombie không thấy sợ hãi. Khi viên đạn cuối cùng rời khỏi nòng súng, những lưỡi lê phóng ra phía trước, Thắng hét to:
– Tất cả mọi người! Giáp lá cà!
Đội guardmen, với ngọn lửa hy vọng không bị dập tắt, dương lưỡi lê lên thách thức quân địch. Hướng thẳng lưỡi lê về phía trước, Thiên hô vang: “Tấn công!”. Tất cả đồng loạt tiến lên, hướng lưỡi lê về phía trước, tạo thành một đội hình Phalanx, đâm tới kẻ thù đang ở phía trước.
Thiên cầm cây súng, lao thẳng tới kẻ địch:” Mình sẽ không chết ở đây! Mình nhất định sẽ quay về với Hà! Mình còn phải sống để bảo vệ cô ấy!”
Thiên cùng với gần chín trăm guardmen lao thẳng vào quân địch tiến tới…
Một kilômét…
Tám trăm mét…
Năm trăm mét…
Một trăm mét…
Một mét!
Quả tên lửa lao thẳng vào đội hình của địch với vận tốc khủng khiếp, phát nổ. Sóng xung kích xé nát da thịt của những kẻ xấu số đứng gần đó.
Đi kèm phía sau là tiếng gầm của động cơ phản lực, và tiếng cánh quạt trực thăng.
Tất cả mọi người ngước nhìn lên trời, nhìn lên phía trên là con tàu con thoi đang chuẩn bị hạ cánh, cùng với những chiến đấu cơ. Tất cả mừng rỡ, hét lên:
– Cứu viện tới rồi!