Năm ngày trôi qua kể từ khi Hoar Thury được triệu vào hoàng cung. Từ đó, ngày nào ông cũng không có được một giấc ngủ trọn vẹn. Tin tức từ kinh thành truyền tới thành Sown càng ngày càng nhiều, chủ yếu nói tới lời tiên tri về chủng tộc bí ẩn người trời, chủng tộc sở hữu những con tàu có thể chạm tới các vì sao. Khắp đế quốc như nín thở trông theo những thay đổi dù là nhỏ nhất của Tân tinh. Quân đội đế quốc được đưa vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Nhưng do lực lượng chủ lực đang được dồn lên phía bắc để dẹp tan cuộc bạo loạn của nhóm người barbarian sống ở cực bắc, hiện tại đế quốc không thể tập hợp một lực lượng lớn quân đội, nếu như dàn mỏng quân đội ở lãnh thổ rộng lớn của mình, đế quốc sẽ trở thành miếng mồi ngon cho các quốc gia láng giềng. Và nếu như tập hợp một lực lượng lớn di chuyển tới phương nam, đế quốc sẽ bị coi như khơi mào một cuộc chiến với quốc gia lớn thứ hai lục địa.
Mặc dù tự xưng là đế quốc hùng mạnh nhất lục địa, nhưng không phải đế quốc không có kẻ thù. Ngân quốc Polna nằm ở phía nam, quốc gia hùng mạnh về quân sự không kém gì đế chế. Giữa hai quốc gia đang càng ngày càng căng thẳng, một cuộc chiến sẽ chỉ là vấn đề về thời gian và kẻ tấn công trước.Đó cũng chính là lí do vua Drake triệu tập công tước Hoar Thury, nhà vua đặt trọn niềm tin tưởng vào vị công tước già đã tập hợp một đội quân tinh nhuệ nhất của đế quốc cùng với tinh anh của các nước chư hầu, nhằm chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.
Tại lâu đài của lãnh chúa, Mojica sau những lần rời thành cũng đã nghe được những lời bàn tán của người dân về lời tiên tri. Ban đầu, cô không mấy bận tâm vì điều này, nhưng mưa dầm thấm lâu, càng ngày những lời đồn đoán càng khiến cho cô e sợ trước kẻ thù chưa bao giờ chạm trán. Và người được chỉ định chiến đấu với thế lực bí ẩn đó lại chính là cha của mình, khiến Mojica hết sức bất an.
Đến ngày thứ sáu.
Tối đó, người liên lạc khẩn cấp hoàng gia tức tốc tới thành Sown, báo lệnh triệu tập khẩn cấp công tước Hoar Thury.
Nội dung bức thư khẩn thông báo về việc những con tàu tam giác đã hạ cánh tại thung lũng Remek, nằm trong lãnh địa Sown. Cách thành Sown chỉ tám mươi melis.
Cầm bức thư ngay trong đêm, ánh sáng mập mờ từ ngọn nến trở nên sáng hơn bao giờ hết. Công tước Hoar đọc rõ ràng từng chữ một, lẩm bẩm:
– Lời tiên tri là thật!
Vội mặc bộ giáp, Hoar thúc ngựa ra cổng thành, bên ngoài đã có hơn hai vạn quân đợi sẵn. Ngoài đó còn có cả hoàng tử Throo cùng vài ba quý tộc khác đang dừng nghỉ chân.
Cùng lúc này, Mojyca tức tốc chạy ra ngoài thành, bắt kịp cha. Cô cố ngăn cha mình lại, mắt rơm rớm nước:
– Cha à! Đừng đi nữa! Con xin cha đấy! Lời tiên tri đã trở thành sự thật rồi, cha sẽ chết đấy!
Nhìn đứa con gái yêu của mình, Hoar mỉm cười:
– Trông con kìa, đã trở nên giống một thiếu nữ hơn rồi đấy!
– Giờ không phải lúc nói chuyện đó! Mạng sống của cha quan trọng hơn! Nếu cha chết thì con không biết phải làm sao nữa! Hay là cha ở lại đi, đừng ra trận nữa!
– Không được đâu con yêu. Đây là nhiệm vụ của ta, nhà vua đã tin tưởng ở ta, thì ta phải dùng tính mạng này phục vụ cho nhà vua. Để bày tỏ lòng trung thành, dù cho mất mạng ta cũng phải bước ra chiến trường.
Mojyca nhận ra, trước mắt mình vẫn là người cha vĩ đại, người đã trải qua trăm trận chiến không biết sợ hãi cái chết. Chỉ cần nhìn vào mắt cha mình là đủ, đó là ánh mắt của một con mãnh thú.
– Vậy cha hãy để con đi cùng! Con sẽ quay vào trong lấy kiếm và giáp, rồi sau đó sẽ đi cùng cha! Con là kiếm sĩ siêu cấp, sẽ không có kẻ nào đánh được con đâu!
– Ta không để cho con đi được! Nếu ta có chết trên chiến trường, thì con còn phải sống để lãnh đạo gia tộc ta sau này…
– Nhưng thưa cha…
Lại một lần nữa Hoar lại quắc mắt: ” Mojyca” làm cô phải cúi đầu, mắt ầng ậng nước.
Sau đó, Hoar lại nở một nụ cười hiền hậu:
– Yên tâm đi, ta là cha con, là kẻ bất bại cơ mà. Ta nhất định sẽ chiến thắng trở về.
Đoạn, ông thúc ngựa tiến tào giữa đội quân. Ra lệnh cho toàn quân xuất phát.
– Con tin cha! Nhất định cha sẽ chiến thắng trở về! – Từ xa, Mojyca hướng về phía cha, hét to.
“Thật lòng xin lỗi con, lần này ta đi thì một sống chín chết. Xin lỗi vì đã nói dối con.”
Đội quân viễn chinh đế quốc hiện tại gồn hai vạn quân, chủ yếu là bộ binh với khoảng mười tám nghìn quân là binh sĩ, pháp sư và cung thủ, mỗi đơn vị sáu nghìn quân do Hoar chỉ huy. Ngoài ra còn kị binh hạng nặng lên tới một nghìn năm trăm quân, số kị binh này do những quý tộc chỉ huy. Còn lại là kị binh bay, hay gọi là không quân, vào năm trăm quân do hoàng tử Throo chỉ huy. Trong cả đội hình thì kị binh bay chiếm số lượng ít ỏi nhất, vì việc thuần hóa những con thằn lằn này là cực khó. Nhưng bù lại, có kị binh bay là một lợi thế cực lớn so với đối thủ, vì nếu dùng pháp sư tân công cưỡi rồng không kích thì sẽ tiêu hao rất nhiều sinh lực địch. Vì lợi thế đó mà lần ra quân này đế chế đã gửi tới năm trăm đơn vị bay đến. Suy cho cùng, chỉ trong vòng vài giờ đã tổ chức được một đội quân tên tới hai vạn, tiềm lực của tân nhân loại quả thật không nhỏ.
Dù đã từng đem hàng vạn quân đi chinh chiến nam bắc tây đông, nhưng chưa lần nào Hoar được chỉ huy lực lượng mạnh đến thế này. Hơn năm trăm kị binh hạng nặng là quá đủ để xóa sổ cả một cuộc nổi loạn của tộc man di phía bắc trước đây ông từng chiến đấu. Nay số kị binh còn gấp ba lần thế, lại còn gần một phần mười kị binh bay của toàn lục địa. Phải nói rằng liên minh đã hết sức nghiêm túc với trận chiến chuẩn bị diễn ra. Nói không ngoa khi Hoar có một chút tự hào khi chỉ huy đội quân hùng mạnh này. Nhưng dù có mang nhiều quân tới đâu, vị công tước vẫn mang trong mình nỗi lo, là linh cảm của một lão tướng, nói rằng trận chiến này sẽ hơn cả những cuộc chiến từng diễn ra trên toàn thế giới. Nhưng có vẻ như những vị tướng khác đều không quan tâm lắm tới nỗi lo của Hoar, trên đường đi họ chỉ bàn tán về trận chiến sắp tới.
Đoàn quân di chuyển liên tục không nghỉ, tới gần sáng cũng đã tới gần thung lũng Remek.
Gọi là thung lũng, nhưng thực chất nó lại giống như một gò đất cao hơn, vì nằm giữa hai ngọn núi cao, nên mới được gọi là thung lũng, chứ nếu không thì gọi gò Remek cũng chẳng sai. Vừa đến nơi, Hoar ra lệnh:
– Cử một nhóm đi trinh sát, trước tiên cần biết được sức mạnh của kẻ địch.
Một nhóm kị binh bay gồm năm con bay tới gần, các ma pháp sư cưỡi trên đều là những quang pháp sư, có khả năng nhìn xa tương tự như ống nhòm. Sau khoảng nửa tiếng bay lượn, đội trinh sát trở về báo cáo:
– Thưa các ngài, chúng tôi đã trinh sát được trịa của quân địch, đếm đủ chúng có một ngàn người. Hình như là công nhân xây dựng, không tên nào mang trên người kiếm, khiên hay cung.
– Bọn chúng có mặc giáp hay trang bị gì không? – Hoar hỏi chi tiết
– Tất cả đều mang giáp toàn thân, sau lưng có mang một khối hộp màu đen, ngoài ra thì không hề mang thêm gì cả. Lúc chúng thuộc hạ bay tới gần chúng cũng không để ý, có thể bọn chúng là nô lệ hay nhân công xây dựng. Hiện chúng vẫn đang xây dựng tòa pháo đài bằng sắt, nhưng có lẽ là sắp hoàn thành rồi.
Hoàng tử Throo cướp lời:
– Chắc chắn chúng đang xây dựng căn cứ để chuẩn bị tấn công, ta nghĩ chúng ta nên đánh chiếm pháo đài đó!
Những quý tộc khác cũng gật đầu:
– Ngài Throo nói rất đúng, chúng ta nên tấn công ngay bây giờ để giành thế chủ động!
Hoar phản đối:
– Chúng ta vẫn chưa biết rõ được sức chiến đấu của kẻ địch, ta nghĩ là nên chờ tìm hiểu thêm một lúc nữa…
– Ha ha ha! Ngài Hoar nói quá rồi, bọn chúng chỉ có một ngàn người, còn cúng ta có tới hai vạn quân. Chênh lệch sức mạnh là quá rõ ràng rồi, trận chiến này sẽ chỉ như là một cuộc dạo chơi thôi. Hơn nữa, bọn chúng còn chẳng có vũ khí, cũng chẳng có một con rồng nào. Kị binh bay của ta sẽ tiêu diệt sạch chúng.
– Nếu hoàng tử đã nói vậy thì… – Hoar ngập ngừng, cho dù chỉ là một nước chư hầu, nhưng Throo cũng là hoàng tử của một nước. Vuốt mặt phải nể mũi, nếu có xích mích xảy ra giữa đế chế và vương quốc utab, cũng đều không có lợi cho cả hai bên. Vì vậy Hoar đành để cho vị hoàng tử làm gì thì làm.
– Tiến lên!
Dưới hiệu lệnh của hoàng tử Throo, toàn quân tức tốc xuất phát. Throo cùng đoàn kị binh bay của mình vượt lên đội hình, bay thẳng tới phía kẻ địch. Hoar gọi lại từ phía sau:
– Ngài Throo! Đừng rời khỏi đội hình! Hãy mau quay lại đây đi!
Nhưng Throo hoàn toàn không nghe thấy, hoặc là đã bỏ ngoài tai lời cảnh báo của Hoar, cùng năm trăm rồng bay tới chiến trường. Có báo cáo từ trinh sát:
– thưa ngài Throo, chúng đang dàn đội hình, có thể chúng chuẩn bị tấn công chúng ta…
– Tất cả bay cao lên, chỉ cần bay cao hơn chút là bọn chúng sẽ không bắn được chúng ta!
Throo cùng đoàn kị binh bay tăng độ cao, dàn ma pháp sư đã bắt đầu niệm chú. Bỗng từ phía dưới, một cơn mưa ánh sáng từ dưới mặt đất bay lên, xuyên qua lớp vảy cứng của những con rồng. Những con rồng trúng phải ánh sáng đó đều rụng xuống như lá mùa thu.
Nhìn thấy lần lượt từng con rồng rơi xuống, hoàng tử Throo không khỏi ngạc nhiên:
– Quân của ta! Những ma pháp này… rốt cuộc chúng là gì!?
Liền sau đó, một tia sáng xuyên qua đầu của con rồng Throo đang cưỡi, đục thẳng một lỗ to tướng trên đầu con rồng. Mất lái, hoàng tử cùng con rồng lao thẳng xuống đất.
Xác hoàng tử bẹp dúm phía dưới mặt đất, khuôn mặt vẫn toát lên đầy vẻ kinh hãi…
– Hoàng tử! – các quý tộc hét lớn lên, do di chuyển lại gần thung lũng, họ đã có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra: Toàn bộ đội kị binh bay đều bị toàn diệt, không một ai sống sót.
– Thật khốn kiếp! Tất cả theo ta, xông lên! – một quý tộc thuộc vương quốc utab không kiềm chế được, thúc qoàn quân xông lên,
– Không được! – Hoar thét lớn – Tất cả dừng lại! Việc này xảy ra là do chúng ta không thăm dò kĩ lực lượng của kẻ địch. Hiện tại nên giữ khoảng cách với chúng, ta vẫn chưa biết chúng tiêu diệt rồng bằng cách nào, nên tốt nhất là nên cẩn thận.
Trong hàng ngũ chỉ huy, ngoài Hoar và Throo đã từng tham gia đánh trận, tất cả quý tộc còn lại đều chỉ là những người chưa từng chinh chiến. Kinh nghiệm không có, nên những lời nói của Hoar hiện tại rất có trọng lượng.
– Các pháp sư, chuẩn bị yểm phép thuật xuyên phá lên mũi tên của cung thủ! Sau đó tất cả niệm phong thuật đẩy tầm bắn của ma tiễn lên!
Gần như ngay lập tức, những mũi tên được yểm phép phát ra màu xanh lục bích ngọc. Nhưng Hoar vẫn đang cảnh giác, yểm phép lên mũi tên cần có thời gian. Nếu bây giờ kẻ địch mà tấn công thì gần như sẽ mất đi lợi thế. Nhưng thật may vì phía kẻ địch không có động tĩnh gì. Sau năm phút, các ma tiễn đã được yểm phép xong, Hoar nở một nụ cười nhẹ:
– Bắn tên! Các pháp sư mau chuẩn bị cho đợt ma tiễn thứ hai!
Các cung thủ đồng loạt giương cung, một cơn mưa màu ngọc bích bay thẳng lên trời, được đẩy bởi phong thuật, các mũi tên bay xa hơn, rơi thẳng về phía kẻ địch.
– Chỉ huy của địch đã bị hạ!
Bằng phép thấu thị, các pháp sư có thể nhìn ra một khoảng cách xa. Vì thế họ đã nhìn thấy viên sĩ quan trúng phải mũi tên và gục xuống, sau đó thấy đội hình quân địch trở nên hỗn loạn. Hoar ra lệnh:
– Kị binh, xông lên!
Năm trăm kị binh hạng nặng nghe hiệu lệnh, lao thẳng tới đội hình quân địch.
Một cơn mưa ánh sáng tràn đến đội kị binh, tiêu diệt hàng trăm người và ngựa…
– Tiếp tục tiến lên! Cung thủ bắn tên yểm trợ cho kị binh!
Cơn mưa tên một lần nữa bắn ra, lần này phía địch đã có thiệt hại. Đội kị binh đã áp sát được kẻ địch, Hoar ra lệnh cho đoàn kị binh còn lại tiến lên.
Nhận ra những mũi tên phép có hiệu quả trong việc chống lại kẻ địch, nhưng vì kị binh đã áp sát quân địch, nên Hoar không yêu cầu yểm phép lên mũi tên nữa.
Đột nhiên đội hình địch lại tổ chức lại, và tiêu diệt toàn bộ kị binh. Sau đó, cơn mưa ánh sáng hướng tới đội hình bộ binh, những tia sáng xuyên qua vài người rồi mới tắt ngúm, và cũng từng đấy người bỏ mạng. Tất cả các quý tộc do đứng ở trên đầu đội hình đều tử nạn, chỉ còn lại một mình Hoar. Sĩ khí của quân đội giảm nghiêm trọng.
Nhận ra sai lầm nghiêm trọng trong việc đẩy quân lên cao, Hoar ra lệnh rút quân, chuẩn bị cho một lượt ma tiễn tiếp theo.
Vẫn như lần trước, phía kẻ địch vẫn không có động tĩnh gì…
“Quân địch hình như không có ý định tấn công ta. Chẳng lẽ chúng đang chờ viện trợ tới? Nếu vậy thì ta cần phải khô máu với chúng một phen rồi…”
Hoar ra lệnh cho một nhóm chiến binh đứng gần:
– Chúng ta chuẩn bị tấn công tổng lực, các ngươi hãy làm theo lệnh ta, khi tìm thấy bất kì một xác chết nào của kẻ địch, hãy nhanh chóng mang lấy nó và thoát ly khỏi chiến trường càng nhanh càng tốt. – Hoar đã để ý ra, trừ những kẻ chết vì mũi tên được yểm phép xuyên phá, thì những mũi thương của kị binh đều không thể xuyên thủng được những bộ giáp của kẻ địch. Vì vậy cần phải mang về đế đô, ít nhất là một cái xác để nghiên cứu bộ giáp của kẻ địch. Cho dù cái giá phải trả là sinh mạng của cả hai vạn quân.
Sau khi những mũi tên đã chuẩn bị xong, Hoar ra lệnh:
– Bắn tên! Toàn quân tổng lực tấn công!
Loạt tên bắn một góc 45 độ lên trời, cộng thêm ma thuật gió thổi những mũi tên tới đội hình quân địch, nhưng lần này kẻ địch đã nhanh chóng rút lui vào sau pháo đài sắt. Chớp lấy thời cơ, Hoar ra lệnh cho toàn quân tiến lên.
Cơn mưa ánh sáng lại tiếp tục phóng tới, nhưng đã thưa thớt đi nhiều. Tuy nhiên uy lực của những tia sáng thì vãn không đổi, vẫn xuyên qua vài người như thường. Hoar tiếp tục ra lệnh:
– Tất cả không được lùi bước, tiếp tục tiến lên!
Dưới thần thái của vị chỉ huy, sĩ khí toàn quân được đẩy cao, mặc cho cơn mưa ánh sáng vẫn tiếp tục, đội quân tiếp tục lấy thịt đè người, thu hẹp khoảng cách.
Cuối cùng cơn mưa ánh sáng cúng đã dừng lại. Hoar hét vang như sấm:
– Toàn quân! Cơn mưa ánh sáng của kẻ địch đã dừng lại, hãy tiến lên và làm cỏ lũ mọi rợ đó! Chiến thắng là của chúng ta!
Toàn quân đáp lại:” Chiến thắng này là của chúng ta!”
Với số lượng quân đội còn lại trên một vạn, so với quân địch chỉ còn không quá một nghìn người, Hoar nở nụ cười chiến thắng, cùng toàn quân công phá đội hình địch.
Nhưng nụ cười không kéo dài lâu, ngay khi hai bên chuẩn bị giao chiến, hàng trăm quả cầu lửa từ trên trời rơi thẳng vào đội hình quân đội đế chế.
Những âm thanh gầm rú kì lạ vang lên, cả đời Hoar chưa bao giờ được thấy.
Những con rồng sắt và chim sắt tới từ trên trời, bay xuống và tấn công quân đội của Hoar.
Kể từ giờ phút này, đấy không còn là một trận đánh nữa, mà là…
MỘT CUỘC THẢM SÁT!
Đó là tất cả những gì có thể miêu tả về trận đánh, sau khi không lực tiếp viện xuất hiện trên bầu trời. Tiếng gầm của động cơ phản lực và cánh quạt trực thăng chém vào không khí lấn át những âm thanh gào thét của quân đoàn đế chế dưới mặt đất. Từng quả bomb và rocket rít qua không khí, rơi xuống đất, phát nổ. Kéo theo đằng sau là sinh mạng của hàng chục người. Hoar đứng chết lặng nhìn lên những con quái vật bằng sắt bay vần vũ trên trời, chiêm ngưỡng cảnh tượng mĩ lệ khi từng quả cầu lửa cứ thế liên tiếp xé nát xương thịt của quân đội đế chế thành những mảnh vụn. Rồi như không kiềm chế nổi mình, ông cười giữa chiến trường như một kẻ điên:
– Thì ra là vậy, ngay từ đầu ta vốn dĩ đã không có cửa thắng rồi… Thì ra đây là sức mạnh của người trời…
Một quả cầu lửa bừng sáng lên, ngay sau đó là một tiếng sấm rung chuyển không gian. Đến khi nhận ra, thì Hoar đã thấy cơ thể mình ngay trước mắt, đầu của ông đã rời khỏi cơ thể.
Trong thời khắc cuối cùng, Hoar nhắm đôi mắt lại, khẽ nhủ: ” Ta xin lỗi con, Mojyca. Ta đã không thể trở về để nhìn thấy con trở thành cô dâu nữa rồi.”
Những gì sau đó chỉ là máu, tiếng gầm của những quả cầu lửa, tiếng la hét của những người lính đang đối mặt với tử thần.
Mành Chỉ Đỏ - Tửu Ca
3 lượt đề cử - 16315 View
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
Bài đã được duyệt! Tuy nhiên tác giả lưu ý điểm sau khi trình bày văn bản:
" text text": dấu nháy đôi phải đặt sát kí tự đầu của và kí tự cuối của đoạn văn bản như thế này "text text".
Trong bài viết có nhiều chỗ dấu nháy đôi không được đặt sát kí tự đầu. Tác giả cẩn thận đọc lại bài viết và sửa chữa sớm nhất có thể.
Cảm ơn tác giả đã tham gia website!
Mr. Robot