Kể từ sau khi phi thuyền Atlantis gặp nạn, hai tuần đã trôi qua.
Bên dưới mặt đất, khu căn cứ được mở rộng thêm, tiếp đón thêm hai mươi ngàn người.
Vì số lượng dân cư tăng lên gấp đôi, cùng với số lượng vũ khí nhận được từ phi thuyền Atlantis. Bộ chỉ huy đã ra lệnh tuyển mộ quân đội. Khác với đợ triệu tập guardmen, lần này dựa trên tinh thần tự nguyện của người dân.
Ngồi trong phòng chờ là một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc thẳng dài óng mượt phản chiếu ánh sáng xanh mờ mờ từ bóng đèn led trên trần. Đôi mắt buồn, vẫn còn sưng do những trận khóc đến kiệt sức để lại.
Cửa phòng mở ra, bước vào là một chàng trai trẻ, mặc một bộ quần áo quân phục màu xanh xám. Từ trang phục, có thể nhận ra cậu ấy là một sĩ quan.
– Mình hỏi lại lần cuối, cậu có chắc về việc này không Hà?
– Lần này là lần thứ mấy cậu hỏi câu này rồi, Thắng?
– Đấy là mình lo cậu nông nổi nhất thời, là con gái như cậu mà vào quân đội thì sẽ nhọc lắm.
Ngày hôm đó, Hà đã dự định sau khi hết phiên tuần tra của Thiên sẽ cùng cậu ra gần con sông gần đó chơi. Nhưng rồi Thiên phải làm một nhiệm vụ đột xuất, nên Hà còn chưa kịp gặp cậu để mời, Hà đâu có ngờ rằng mình sẽ không thể gặp được Thiên nữa. Chiều tối, được tin tàu con thoi chở Thiên gặp nạn, như sét đánh ngang tai, Hà đã bị sốc nặng và ngất đi. Khi tỉnh dậy cô đã khóc rất nhiều, trong suốt ba ngày. Tàu con thoi nổ tan tành ngay trên bầu trời, đến một mảnh vụn cũng không còn sót lại, nên hi vọng tìm được thân xác của Thiên cũng tan thành mây khói. Lúc ấy, bên cạnh Hà chỉ còn Thắng an ủi, mặc dù Thắng cũng rất thương xót cho người bạn, cậu cũng phải tỏ ra mạnh mẽ để thay bạn mình bảo vệ cho cô gái ấy.
Một tuần sau, cấp chỉ huy bắt đầu tuyển mộ binh sĩ. Hà là người gửi đơn xin gia nhập sớm nhất, mặc dù Thắng hết lời khuyên ngăn. Sau cùng, hiện giờ cô ở trong phòng đợi để đến lượt kiểm tra tình trạng cơ thể, để đưa cô vào chủng quân đội hợp lý.
Các khí tài lấy được từ phi thuyền Atlantis có số lượng rất lớn, đòi hỏi lực lượng quân sĩ phải được tăng cường để có đủ nhân lực cho tất cả các chủng quân. Đấy là lí do cho đợt tuyển quân này.
Hầu hết các khí tài đều là thiết bị có người lái, nên những người điều khiển yêu cầu phải có thể trạng tốt mới có thể điều khiển được. Ví dụ như Fujin-jet, là chiến đấu cơ phản lực, có thể bay với vận tốc Mach 5. Trong khi bay lực G tác dụng lên phi công sẽ rất lớn, có thể lên đến 10G, trong khi người bình thường chỉ có thể chịu được lực 5G. Vì vậy để làm phi công lái Fujin-jet đòi hỏi phi công phải có thể trạng tốt, cùng với sự luyện tập gian khổ. Các khí tài khác cũng đòi hỏi phải có thể trạng tốt, vì thế Thắng cho rằng một cô gái như Hà sẽ không thể gia nhập lực lượng điều khiển trang thiết bị có người lái mà sẽ phải làm một người lính guardmen. Mà làm lính thì tỉ lệ tử vong trên chiến trường là rất cao. Dù bây giờ chưa có chiến tranh, nhưng vì đây là một hành tinh khác, nên tất cả phải luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Thắng sợ rằng một cô gái như Hà sẽ không thể chịu được áp lực khi là một người lính.
– Như mình đã nói, làm guardmen nguy hiểm lắm. Kẻ thù có vũ khí có thể bắn xuyên qua giáp của ta. Nếu cậu ra trận chỉ cầm chắc cái chết. Cậu mà chết mình biết ăn nói thế nào với Thiên ở trên trời đây?
– Mình đã quyết rồi, mình sẽ trở thành guardmen… sẽ tự bảo vệ mình, để cho Thiên thấy mình không còn là cô gái yếu đuối chỉ biết chờ Thiên bảo vệ nữa!
Cánh cửa mở ra, một nữ sĩ quan bước vào:
– số báo danh 036, Trần Ngân Hà. Xin mời vào phòng kiểm tra thể trạng.
– Mình vào đây…
– Ừ… cố gắng nhé!
Hà nhanh chóng đứng dậy, bước vào phòng theo sau cô sĩ quan.
*
Bên trong căn phòng nhỏ ẩm thấp, tối tăm, chỉ có một cái cửa sổ để chiếu sáng, nhưng hiện giờ nguồn sáng duy nhất cũng đã bị che lại bởi tấm rèm bằng vải thô. Bên trong căn phòng, có một cái bàn bên cạnh chiếc giường nhỏ, vừa đủ cho một người nằm. Nhưng trái với chiếc rèm cửa, tấm ga trải giường được làm từ vải cao cấp, cùng với một tấm nệm dày. Cả tấm nệm và ga trải giường đều có màu trắng, tạo cảm giác thoải mái. Tất nhiên là nó phải mang đến cảm giác thoải mái dễ chịu bởi đây là giường dành cho người bệnh. Bên trên giường, là một người được băng bó khắp người, chỉ trừ cái đầu là không được băng bó. Chỉ cần nhìn thấy được từng lớp vải băng trên cơ thể, cũng có thể thấy được người này đang bị thương rất nặng, cứ như là bị một chiếc xe tải ở tốc độ cao tông phải.
Cánh cửa mở ra, bước vào phòng là một người con gái ăn mặc như một hầu gái. Chính xác hơn, cô ấy là một hầu gái thuộc lâu đài Sown của gia tộc Thury. Cô ấy đã được giao nhiệm vụ chăm sóc người bị thương trên giường đã hai tuần nay. Công việc chăm sóc hằng ngày của cô bắt đầu từ khoảng lúc sáng, khi mặt trời vừa mới mọc. Cô ấy sẽ tới thay băng, lau rửa cơ thể cho người bị thương rồi sau đó bón súp cho cậu ta. Đến buổi trưa, cô ấy lại tiếp tục đến bón súp và đổ các chất thải. Buổi tối cũng vậy, đến bón súp và đổ chất thải. Và công việc đó đã lặp đi lặp lại trong suốt hai tuần qua.
– Haizz… – cô hầu gái thở dài. – Chán quá đi! Bây giờ chắc tiểu thư, nhầm lãnh chúa đang đi chinh phạt ở ngoài… Mình cũng muốn đi quá…
Hai tuần trước, khi đang đi cùng với lãnh chúa của vùng Sown, Mojica Thury ra ngoài tuần tra lãnh địa. Chính cô đã phát hiện ra người này rơi từ trên trời xuống bên trong cánh rừng. Và lãnh chúa Mojica đã ra lệnh cho cô chăm sóc người đó.
– Ể! S,sao cơ ạ? Em sẽ phải chăm sóc cho tên này tới khi tỉnh lại sao?
– Chính xác rồi đó, Ruran. Em phát hiện ra tên người trời này, vì vậy em sẽ phải chăm sóc hắn cho tới khi hắn tỉnh lại.
– Từ từ đã tiểu thư! Nhìn tên này mà xem! Hắn ta bị thương nặng thế này, biết khi nào mới tỉnh lại được! Có khi hắn còn không sống được cũng nên! Mà chắc gì tên này là người trời chứ!
– Thì hắn ta từ trên trời rơi xuống, không phải người trời thì là gì? Tốt nhất là em nên đưa hắn về ngay bây giờ và chăm sóc trước khi ta bắt buộc em làm việc này đấy. – Mojica hăm dọa.
– Ug… e,em biết rồi. – Ruran cúi đầu.
Nhớ lại lúc hai tuần trước, Ruran không ngừng hối hận vì đã nhìn thấy tên người trời đầu tiên. Chỉ vì vậy mà cô không được đi cùng lãnh chúa ra khỏi lâu đài và đi tuần tra.
Thở dài một hơi, cô trở về công việc hàng ngày. Cô mở rèm cửa ra để cho những tia sáng ban mai chiếu vào căn phòng, làm cho căn phòng trở nên sáng sủa.
Ánh nắng chiếu vào hai con mắt của Thiên, đưa cậu ra khỏi cơn mê man.
Cậu mở mắt, ánh nắng từ cửa sổ chiếu thẳng vào đồng tử làm cho mắt cậu bị lóa. Theo phản xạ, cậu đưa tay lên che mắt lại, nhưng cơ thể đã không vận động hai tuần, nay lại cử động đột ngột khiến tay cậu bị chuột rút.
– Agr…!
Nghe thấy âm thanh phát ra từ giường, Ruran quay đầu lại, rồi kêu lên một tiếng đầy ngạc nhiên:
– Ớ… Cậu tỉnh rồi à?
Khi đã quen với ánh sáng, Thiên từ từ mở mắt ra, trước mắt cậu là một người con gái mặc đồ hầu gái. Cô gái ấy nói một thứ tiếng nào đó mà cậu không thể nào hiểu được.
” Cô ấy là ai? Tại sao mình ở đây? Nhưng mình… mình là ai?”
Thấy chàng trai bị thương vừa mới tỉnh dậy, khuôn mặt ngơ ngác, cô hầu gái mở lời:
– Tôi là Ruran, là người đã chăm sóc cho cậu suốt hai tuần qua… – Nhìn vẻ mặt của Thiên, Ruran hiểu ra cậu không hiểu cô ấy nói gì.
– Ru… Ruran?
– Yaa… Ruran!
Cả hai nhìn nhau một lúc mà không ai mở lời. Sau đó Ruran giật mình nói:
– P,phải rồi! Cậu chưa ăn gì cả đúng không! Để tôi đi lấy thức ăn!
Rồi sau đó cô đi ra ngoài đóng cửa cái rầm, để lại Thiên một mình trong phòng vẫn còn ngơ ngác.
Khoảng năm phút sau, Ruran đi vào, trên tay bưng khay đựng bát súp. Theo sau là một ông già trông có vẻ khoảng bốn năm mươi tuổi, trông có vẻ như quản gia.
– Súp của cậu đây, xin lỗi vì đã để đợi lâu.
Ruran đặt bát súp và chiếc thìa bằng bạc trên bàn và đưa tay ra dấu cho Thiên ăn nó. Sau một hồi kí hiệu tay chân các kiểu, Thiên cũng hiểu ra, tay cậu cầm chiếc thìa bằng bạc và múc từng thìa súp vào miệng.
Ông quản gia nhìn Thiên múc từng thìa súp vào miệng bằng một ánh mắt bình thường, nhưng bên trong, ông đang dò xét cách ăn uống của cậu ta. Ông đã nhận được thông tin rằng người đang ăn trên giường kia chính là người trời, kẻ thù hiện tại của đế chế. Nhưng dù có nhìn thế nào, thì rõ ràng đây cũng chỉ là một cậu trai bình thường.
Một lát sau, Thiên đã xử lí xong chỗ súp trong bát, cậu đưa trả bát lại vào khay. Dù rất muốn nói cảm ơn, nhưng Thiên không biết được ngôn ngữ của những người đang đứng cạnh cậu. Sau một hồi, cậu cũng gượng nở một nụ cười:
– T… Thank…
– Theng? – cô hầu gái Ruran buột ra một tiếng ngớ ngẩn.
Vừa mới nói ra từ cảm ơn, nhưng rồi Thiên lập tức cũng không thể hiểu nổi mình vừa mới nói gì. Trong phút chốc, cậu cảm thấy đầu đau buốt, nhưng rồi cơn đau nhanh chóng qua đi.
Quản gia nãy giờ vẫn còn nghi ngờ, nhưng bây giờ thì ông ta đã khẳng định chắc chắn đây chính là người trời. Vì thứ ngôn ngữ cậu ta vừa nói ra là một ngôn ngữ xa lạ, cả đời ông chưa từng nghe qua.
Trên thế giới này, có ba chủng tộc lớn: Nhân loại, quỷ tộc và bán nhân loại. Mỗi chủng tộc có một thứ ngôn ngữ riêng, và mỗi thứ ngôn ngữ được chia làm nhiều nhánh nhỏ. Nhưng với quản gia, một người đã có hàng chục năm chu du thế giới, ông đã học được gần như tất cả các loại ngôn ngữ, kể cả quỷ ngôn. Nhưng trước giờ ông chưa từng biết đến thứ ngôn ngữ vừa rồi, nên ông có thể khẳng định:
– Không sai, tên này chính là người trời…
– Ehhh!!! Không phải chứ ngài Sebas? Hắn ta là người trời thật sao?
– Ngôn ngữ hắn vừa sử dụng… không phải là thứ ngôn ngữ của thế giới này…
Trong lúc hai người đang tỏ ra nghiêm trọng, Thiên- nhân vật đang được bàn tán tới vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
– Tạm thời cứ cởi băng và mặc quần áo cho cậu ta. Sau khi tiểu thư trở về sẽ để tiểu thư quyết định. – Sau khi nói xong, Sebas bước ra khỏi căn phòng.
Nhận lệnh của Sebas, Ruran lập tức tháo băng của Thiên. Động tác cô làm cực kì nhanh nhẹn, làm cho Thiên còn chưa kịp phản kháng thì trên người đã không còn một mảnh vải. Chính Ruran cũng không kịp phản ứng trước tốc độ của mình, nên sau khi nhìn thấy Thiên trần trụi, mặt cô trở nên đỏ như gấc. Ruran lập tức bỏ ra ngoài lấy một bộ quần áo và mang vào phòng:
– Quần áo đây, mặc đi người trời. Đừng có nói với tôi là ngươi không biết mặc quần áo nhá. – Ruran vừa đưa bộ quần áo vừa che mắt mình lại.
Sau khi Thiên cầm lấy bộ quần áo, Ruran liền chạy thẳng ra ngoài và đóng sầm cửa lại.
Một lát sau, Thiên mặc xong bộ quần áo rồi mở cửa ra ngoài. Bên ngoài đã có Ruran đợi sẵn, vẫn còn hơi đỏ mặt, cô ra dấu cho Thiên đi theo mình tới phòng làm việc của lãnh chúa.
Bên trong phòng, Sebas đã đứng ở bên cạnh bàn làm việc. Còn ngồi trên ghế là tân lãnh chúa của vùng Sown, Mojica Thury.
– Hắn ta đấy à? – Mojica ngồi trên ghế, chặp hai tay vào nhau, khuỷu tau chống lên mặt bàn, tỏ ra vẻ lạnh lùng.
– Đúng vậy thưa tiểu thư, hắn ta chính là người trời. Bằng kiến thức hạn hẹp của tôi, chắc chắn hắn ta chính là người trời.
– Nói đi! Ngươi tên gì? Từ đâu tới? Người trời các ngươi có âm mưu gì ở lục địa này? – Vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, Mojica hỏi bằng giọng đe dọa.
– À… ừm… thưa tiểu thư. – Ruran khẽ nói – Tên này không biết ngôn ngữ của chúng ta, nên có hỏi thì hắn cũng không hiểu đâu ạ.
Trong thoáng chốc, mặt của Mojica trở nên đỏ bừng.
– T,thì dùng bùa thấu hiểu đi! Chúng ta có bùa thấu hiểu mà phải không? Mau đưa cho hắn đeo vào! Sebas!
Sebas liền đi ra khỏi phòng, một lát sau, ông ta mang vào một sợi dây chuyền. Chiếc dây chuyền xâu qua một lá bùa hình tròn, trên mặt khắc những kí tự lạ, đối xứng tròn với nhau. Sebas đưa sợi dây chuyền cho Thiên, ra dấu cho cậu đeo vào cổ. Sau khi Thiên đeo vào, Sebas mở lời:
– Cậu có thể hiểu tôi nói gì chứ?
– Ể! À… ừm… tôi hiểu.
Lá bùa đã có tác dụng!
Chỉ đợi có thế, Mojica liền nhảy tới nắm chặt lấy cổ áo của Thiên mà nói như hét vào mặt:
– Nói mau! Ngươi là người trời có phải không! Rốt cuộc các ngươi muốn gì! Tại sao các ngươi lại tấn công chúng ta!
– Tiểu thư! Xin hãy bình tĩnh! Cậu ta đang hoảng sợ đó!
Trước lời can ngăn của Sebas, Mojica bình tĩnh lại, thả cổ áo của Thiên, người đang hoảng sợ đến xanh mặt ra. Thiên đến bây giờ vẫn không hiểu mình đã làm gì người con gái này mà lại bị đối xử như vậy. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Mojica tiếp tục hỏi:
– Được rồi, ta hỏi lại. Ngươi tên gì? Và ngươi từ đâu tới?
– Tôi… tôi… tôi không biết.
Vừa trả lời, Thiên vừa cúi mặt xuống. Mỗi khi cậu muốn nhớ lại rằng mình là ai thì một cơn đau đầu từ đâu đột ngột tới. Khuôn mặt cậu nhăn nhó lại vì đau đớn. Nhưng Mojica lại nghĩ rằng Thiên đang nói dối để bảo vệ bí mật của người trời.
– Đừng hòng lừa ta! Tên người trời!
– Người… trời?
Trong đầu Thiên đang ngập tràn câu hỏi, người này là ai? Tại sao cô ấy lại đối xử với mình như kẻ thù? Cô ta gọi mình là người trời, vậy người trời là gì?
– Thưa tiểu thư – Sebas nói – Tôi không thấy bất kì dấu hiệu nào chứng tỏ cậu ta nói dối cả. Có thể cậu ta thực sự không biết bất cứ thứ gì. Hoặc là cậu ta đã bị mất trí nhớ.
– Mất trí nhớ à… Thôi được, đưa hắn ta đi mặc áo giáp vải. Sau đó đến gặp ta ở phòng tập.
– Ế? Phòng tập? Để làm gì ạ? – Ruran ngạc nhiên.
– Đương nhiên là để đấu một trận rồi. Với hắn. – Vừa nói Mojica vừa chỉ về hướng Thiên đang ngơ ngác.
Sau khi đã mặc vào người bộ giáp vải, Thiên đi theo quản gia Sebas cùng cô hầu gái Ruran vào phòng tập. Phòng tập là một căn phòng lớn, rộng khoảng 20×20 mét. Đứng ngay giữa căn phòng, là lãnh chúa Mojica Thury người đã mặc sẵn áo giáp và đang cầm trên tay hai thanh kiếm gỗ.
– Tôi xin được phản đối trận đấu này, thưa tiểu thư. Người này chỉ vừa mới tỉnh dậy, còn đang dưỡng thương, cho dù trận đấu này tiểu thư có thắng thì cũng không nói lên điều gì.
– Lui xuống đi Sebas, việc này không liên quan tới ông đâu.
Tính bướng bỉnh của Mojica từ khi cô trở thành lãnh chúa đã giảm bớt, nhưng vẫn chưa thể nói là cô đã trở thành một cô gái ngoan ngoãn được. Dù người can ngăn cô có là quản gia Sebas, người đã từng phục vụ cho cha cô. Sebas đành phải lùi về phía sau, đẩy Thiên về phía trước.
Mojica ném thanh kiếm gỗ về phía Thiên, cậu nhanh chóng bắt lấy và bước vào sân đấu.
Mojica hướng cây kiếm về phía trước, ra hiệu bắt đầu trận đấu.
– Ờm… đây là lần đầu tiên tôi cầm kiếm, mặc dù không phải đánh thật nhưng xin được nhẹ tay cho.
– Chắc chắn rồi. Với một tên người trời như ngươi, ta nhất định sẽ nương…
Vút!
Trong tíc tắc, Mojica bật nhanh về phía trước, để lại bóng mờ phía đằng sau. Một giây sau, từ khoảng cách là mười mét, hiện giờ thanh kiếm của Mojica đã kề sát cổ Thiên.
– … tay rồi!
Sự việc xảy ra quá nhanh khiến Thiên chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra. Chỉ đến khi cảm giác thấy thanh kiếm gỗ đang kề ngay cổ, cậu mới xanh mặt. Mặc dù đấy không phải là thanh kiếm thật, nhưng bộ pháp và đường kiếm dứt khoát của Mojica cứ như cô đang cầm trên tay một thanh kiếm thật và đang định đoạt mạng đối thủ. Bất giác mồ hôi chảy ướt trán của Thiên.
– Quá yếu! – Mojica bỏ kiếm xuống hét lên – tại sao một tên người trời như ngươi lại có thể yếu như vậy? Còn không bằng cả một tên lính quèn! Làm thế nào mà chỉ một ngàn tên người trời lại có thể đánh bại hai vạn quân tinh nhuệ? Hay ngươi là kẻ yếu nhất trong đám đó? Làm sao mà cha ta lại có thể bị giết bởi các người?
– Xin, xin lỗi. Nhưng tôi không hiểu, “người trời” có nghĩa là sao? Và tôi đã làm gì để cô căm thù tôi sao? Hay chính tôi là người đã giết cha cô?
Mặc dù đang rất rối bời trước những lời nói của Mojica, nhưng Thiên vẫn đủ tỉnh táo để hỏi cô. Thiên cho rằng có thể Mojica biết về danh tính của cậu, vì cô ấy luôn luôn gọi cô là “người trời”, mặc dù Thiên hiện giờ cũng chẳng biết người trời là gì.
– “Người trời” là cách chúng ta gọi các ngươi đó. Những kẻ sinh sống ở bầu trời, xuống thế giới này và gieo rắc chiến tranh. Đó chính là các ngươi đó.
– Nào đừng có đùa như vậy. Làm sao mà có thể sống trên trời chứ. – Thiên xua tay – Sống trên trạm vũ trụ thì còn được…
– Trạm vũ trụ? – Mojica nghiêng đầu không hiểu.
“Ơ… mà trạm vũ trụ là cái gì?” Cơn đau đầu từ đâu lại đến ngắt dòng suy nghĩ của Thiên.
– Quả đúng ngươi là người trời, luôn nói những từ mà người ta không hiểu được. Và cũng có vẻ như ngươi đang bị mất trí nhớ. Nên ta cũng không hỏi nữa. Sebas, ngươi có cách nào có thể khôi phục trí nhớ không?
– Theo kiến thức hạn hẹp của tôi, để cho một người bị mất trí nhớ lấy lại kí ức, ta cần phải cho người đó tiếp xúc với những thứ quen thuộc gợi lại kỉ niệm của người đó. Ví dụ như đồ vật hay địa điểm nào đó.
– Những thứ quen thuộc à… Vậy thì tốt nhất là chúng ta nên xuất phát tới khu căn cứ của người trời cho hắn ta nhớ lại đi.
– Không được! Không được đâu tiểu thư – Ruran vội can ngăn – Hiện giờ khu căn cứ của người trời đang được canh giữ bởi những con quái vật bay đầy trời. Kẻ nào lại gần là sẽ bị giết ngay!
– V… vậy à?
– Đúng vậy thưa tiểu thư – Sebas tiếp lời – Thêm nữa, mùa sinh sản của wyvern sắp đến. Từ khắp nơi trên thế giới, lũ wyvern sẽ đến đồng bằng Remek để giao phối. Vì vậy đi đến đấy vào thời gian này rất nguy hiểm.
Mojica đành nghe lời khuyên của Ruran và Sebas, tạm hoãn lại một chuyến du hành đến vùng đồng bằng Remek, hiện là căn cứ chiếm đóng của người trời.
– Cơ mà tiểu thư quên rồi sao? Chúng ta vẫn giữ bộ giáp và cây gậy của hắn, biết đâu mang ra thì có thể gợi lại trí nhớ? – Ruran góp ý.
Mojica chợt nhớ ra, khi gặp Thiên lúc cậu đang bất tỉnh ở trong rừng, Thiên đang mặc một bộ giáp kì lạ và ôm khư khư một cây gậy màu thép non. Sau khi đưa được Thiên về, mọi người đã rất vất vả mới có thể tháo được bộ giáp phức tạp với hàng chục khóa bấm trên người Thiên. Bộ giáp và cây gậy thép non đó đã được cất tại nhà kho. Cảm thấy một tia hi vọng, Mojica ra lệnh cho Sebas mang bộ giáp và cây gậy thép tới phòng làm việc.