Có những ngày dài lê thê lười biếng cuốn trôi rong ruổi của đời người. Hoa tàn người đợi, đợi mãi vẫn chẳng lên. Nắng ngừng người mong, mong mãi vẫn chẳng đón thấy sự ấm áp giữa ảm đạm sương mù.
Những ngày ngồi nghĩ về từng câu chuyện cũ kỹ. Về một lần được chạm tay hay đôi lần thấp thỏm trước rung cảm đầu đời, cuối cùng sau bao năm tháng thì tất cả những trầm tư chỉ vỏn vẹn hóa thành lặng thinh và nuối tiếc.
Thời gian dung hòa giữa ngày hôm qua và ngày hôm nay. Ngày hôm nay được thời gian dịu dàng đón nhận, ngày hôm qua lại bị thời gian bào mòn và gột rửa. Thời gian cũng biết cách lừa người. Luôn khiến mỗi chúng ta nghĩ rằng thời gian trôi rất chậm, vậy mà thoáng cái đã phải vẫy gọi chia xa. Đến lúc bạn dừng nghĩ về tương lai, chỉ mong chiếc kim đồng hồ kia quay ngược lại, thì có thể, thanh xuân cũng đã lặng lẽ qua mất rồi…
Tháng ngày xưa cũ ấy khi bạn từng nói ghét một người, bây giờ bất chợt nghĩ lại chỉ còn một chút nhớ…
2.
Tôi đã từng rất nhiều lần mường tượng ra khung cảnh của ngày tốt nghiệp sẽ phải đến.
Năm ấy, nắng gay gắt hoặc gió khô khan. Có thể sẽ là giữa khoảng sân trường mênh mông với những tâm hồn đang rạo rực, hoặc cũng có thể là trong căn phòng yên ắng lạ lùng với tiếng cánh quạt bay vù vù mang theo từng hơi thở luyến tiếc. Mùa hạ năm đó sẽ thật buồn da diết, nằm gọn trong ngăn bàn mà chẳng thể nào lấy ra. Đâu đó giữa dãy hành lang vương đầy mùi cũ kỹ, thứ hương thơm vô hình hoài niệm về tuổi trẻ và sự trôi chảy của thời gian.
Bất chợt tôi cảm thấy, khoảng thời gian ấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều, rất nhiều thứ tốt đẹp.
Năm tháng sẽ không chừa một ai, không chờ đợi tôi quay về để gửi lời chào đến người bạn từng ước hẹn, không đưa tôi đến nơi có những con người đang rộn rã vì thanh xuân, không níu giữ tôi lại khi còn quên vài mảnh giấy, và chẳng chịu chạy chậm nhịp như chiếc đồng hồ đã cũ xưa.
Tôi tưởng tượng ra chính mình trong ngày cuối cùng ấy, sẽ giã từ thanh xuân bằng tất cả những đắn đo và hoài niệm còn sót lại. Dù rằng quá khứ trách cứ tôi chỉ như một chiếc bóng mờ mịt hay vệt không khí trầm tư, nhưng đời người chỉ ít lần được hối tiếc vì một thứ vô giá, và tôi chọn thời niên thiếu thầm lặng nhất thế gian của mình.
Hóa ra, tất thảy mọi thứ đều lặng lẽ phai mờ, ngay cả kí ức lẫn vết bụi dày trên chiếc bàn học cạnh góc tường năm xưa.
3.
Cậu quay đầu nhìn những tia nắng cuối cùng ở tít tắp xa, vội vã lách mình qua áng mây ửng hồng đang trôi lờ lửng. Vài sợi chỉ đỏ còn sót lại vương trên vạt áo của Makoto. Từng lọn tóc phất phơ loay hoay giữa trán cậu, một nụ cười nhẹ, phớt qua rồi chợt rơi xuống không trung và có lẽ đang nằm hờ hững trên những lá cỏ xanh um giữa mùa hạ.
Akari khẽ mỉm cười, cậu ấy thật là đẹp.
Màn đêm dần phủ xuống, trùm lấy thân hình nhỏ bé của Akari và bóng lưng Makoto đang trải dài trên cánh đồng vô tận. Akari bất giác rùng mình. Cảm giác như có một luồng điện chạy dọc trong cơ thể, xoẹt ngang qua khoảng cách giữa hai con người đang đứng sát cạnh nhau, như một ranh giới vô hình mà rõ rệt.
Vài centimet nữa, chợt giọng nói lặng lẽ cất lên, trầm tĩnh, lời thì thầm thoang thoảng chút đắn đo và ngập tràn hy vọng.
“Đại học, tớ sẽ đến Tokyo để tìm cậu ấy.”
Cô khẽ nhìn sang, ẩn sâu trong đôi mắt Makoto là một Tokyo tươi đẹp và tuổi trẻ hừng hực cháy. Đâu đó giữa thế gian này, có một con người mà Makoto vẫn luôn tìm kiếm và dõi theo.
Akari chợt thầm ước một điều, rằng đêm nay mình không khóc…
4.
Từng hơi thở lạc nhịp của tháng Mười Hai bất chợt kéo em quay về mùa đông nhiều năm trước. Khoảng thời gian dài mà sợi nhớ bỗng thế chỗ cuộn len, tình anh lại hóa thành cả thế giới.
Người đến như cơn mưa, rơi xuống vội vàng, sau cùng dù đọng lại vẫn sẽ hong khô vì vạt nắng. Người như một tòa thành, đi qua những đổ nát thì chỉ còn lại đống tàn dư.
Điều em hối tiếc không phải là tình anh, mà là tất thảy cũ xưa của tháng Mười Hai đông ấy.
Năm tháng lặng lẽ đi qua, không chừa người thân, không chừa thời tiết. Món đồ cũ kỹ cũng đống bụi hết rồi, tồi tệ nhất chính là mang cả thế giới ấy đi xa, có trở lại cũng chỉ còn bình yên trong hồi ức.
Tuổi trẻ của em từng thầm lặng mà biến thành một người, đã bị phai mờ bởi sự lấp đầy của thời gian.
5.
Từng có một ngày mưa, tôi đứng đợi em dưới mái hiên nhà.
Năm đó, mưa không ào ạt như những mùa thu khác, mưa không bất chợt như những tháng Mười kia. Năm em trốn chạy khỏi tôi, mưa lặng thầm rơi vài hạt xuống con đường dần tắt nắng. Ánh chiều tà khép lại, tôi khẽ níu tay em. Nhưng hàng rào đan hẳn vào màn đêm, xa tít. Mưa bắt đầu rơi vội vã, trải dài lên dấu chân em đang đi ngược lối, ướt đẫm cả cánh tay tôi đang khựng lại giữa không trung. Hóa ra hạnh phúc và đau thương mỏng manh đến như vậy.
Tôi khẽ cười.
Có lẽ em cũng chẳng khóc.
Mùa thu năm ấy, mưa nhẹ bẫng rơi, như bản hòa âm của một trái tim yêu vừa mới chớm nở. Còn mùa thu năm nay, mưa hệt như năm trước, nhưng giai điệu ấy lại đang rạo rực giữa bồi hồi xa xôi, giữa xuân xanh dĩ vãng.
Một mùa mưa, tôi và em.
Một mùa mưa, tôi. Và em.
đơn thuần chỉ là những dòng trạng thái. cho tôi, cho người...
Từng có một khoảng thời gian dài tôi tự dằn vặt chính bản thân mình vào những lúc nửa đêm. Lẳng lặng thở làn hơi mang nỗi buồn của tuổi trẻ. Khi ấy, ngồi nghĩ ngợi về quá khứ đã buông rèm khép kín, chỉ còn in dấu vết hoài niệm trước khung cửa mở toang. Xuân hạ thu đông, chợt thấy lòng bỗng thiết tha âm ĩ. Đó là dấu hiệu của một tâm hồn đầy kẽ hở, đang chết dần bởi những lỗ hổng của tuyệt vọng và cô đơn.
Năm tháng ấy, căn phòng của tôi không có ô cửa sổ, không có cây đèn đường hắt ánh sáng vào trong, không có trăng sao, không có một mối liên kết nào với thế giới bên ngoài then chốt cửa. Mở mắt ra, thoáng thấy ánh đèn vàng lờ mờ sau góc tủ. Tịch mịch. Là như thế.
Tiếng đồng hồ kêu tích tắc ngoài phòng khách. Ước rằng mình có thể đối mặt được với sự trôi chảy của thời gian.
Lúc ấy, khẽ chìm vào giấc mộng, bắt gặp những con đom đóm sáng lấp lánh đang bay lượn dưới bầu trời đầy sao, cỏ mềm mại cất khúc ca rồi tan biến…
Điều hối tiếc nhất trên đời này chính là để thanh xuân trôi qua một cách nhạt nhẽo và vô vị. Tưởng chừng như khi đọc lại những con chữ viết về thời niên thiếu, mới biết vốn dĩ chúng mình chưa từng được trải qua. Khoảng thời gian mà bản thân chợt lặng lẽ trầm mặc trước sự huyên náo và nồng nhiệt của thanh xuân.
Những ngày dài trống rỗng thoi thóp trong một mớ hỗn độn dày đặc. Cách nhìn nhận về thế giới này cũng khác đi.
Tôi đã từng sống cùng một tôi tuyệt vời nhất, đến khi gặp được các bạn tuyệt vời nhất thì bản thân đã lặng thinh mất rồi.
Ngồi giữa khoảng sân trường rực nắng, trên dãy hành lang, trong lớp học, nhìn cánh quạt trần thổi bay quyển tập đang lật giở, tôi chậm rãi quan sát từng con người kia. Lặng lẽ ghi nhớ. Phút chốc tôi chợt nhận ra rằng, thanh xuân của họ không có tôi. Thế nhưng thanh xuân của tôi lại có họ, vậy là tôi cũng có thanh xuân.
Mùa hoa năm đầu tiên, tôi tiếp tục trở thành một chiếc bóng đen mờ nhạt, rơi thỏm dưới gót chân người.
Vì những năm tháng đó, dù chỉ một lần, chưa ai từng chọn tôi.
Đến nỗi, mọi sự trong đời dần mục ruỗng cùng thời gian.
Nhưng nếu phải theo đuổi, tôi cũng sẽ chọn vạn sự nhiệt thành hơn là ngàn sự thầm lặng. Bồng bột và nông nổi vốn là vẻ ngoài của thanh xuân.
Tất thảy cả ánh mắt, nụ cười, hơi thở cuối cùng trong những năm còn được ước hẹn đó, ước hẹn về tuổi trẻ xa lắc lơ, cao vời vợi. Tôi sẽ ghi nhớ thật kĩ. Ngày mà tôi rượt đuổi các bạn chạy về phía ráng chiều nhàn nhạt đó, sắp tắt như một phần tuổi trẻ sẽ qua.
Bất giác dừng chân trước cánh cổng trường đang đóng vội, hình ảnh bác bảo vệ già nua khóa chiếc chốt mờ dần trong làn nước xám. Có lẽ, hồi ức mười tám năm đã vĩnh viễn khép lại rồi. Khép lại thời niên thiếu tươi đẹp của chúng ta.
Lúc ấy, chỉ có thể nói rằng, tôi của quá khứ và các bạn của bây giờ luôn là rực rỡ nhất. Đáng tiếc, những con người rực rỡ ấy chẳng thể gặp được nhau.
Đến một ngày khi mỉm cười đối diện, bất giác ngoảnh đầu nhìn lại thì đâu đó thanh xuân đã bị sự trưởng thành bóp vụn hóa tro tàn.
Điều hối tiếc nhất trên đời này chính là để thanh xuân trôi qua một cách nhạt nhẽo và vô vị. Tưởng chừng như khi đọc lại những con chữ viết về thời niên thiếu, mới biết vốn dĩ chúng mình chưa từng được trải qua. Khoảng thời gian mà bản thân chợt lặng lẽ trầm mặc trước sự huyên náo và nồng nhiệt của thanh xuân.
Những ngày dài trống rỗng thoi thóp trong một mớ hỗn độn dày đặc. Cách nhìn nhận về thế giới này cũng khác đi.
Tôi đã từng sống cùng một tôi tuyệt vời nhất, đến khi gặp được các bạn tuyệt vời nhất thì bản thân đã quá mệt mỏi rồi.
Ngồi giữa khoảng sân trường rực nắng, trên dãy hành lang, trong lớp học, nhìn cánh quạt trần thổi bay quyển tập đang lật giở, tôi chậm rãi quan sát từng con người kia. Lặng lẽ ghi nhớ. Phút chốc tôi chợt nhận ra rằng, thanh xuân của họ không có tôi. Thế nhưng thanh xuân của tôi lại có họ, vậy là tôi cũng có thanh xuân.
Mùa hoa năm đầu tiên, tôi tiếp tục trở thành một chiếc bóng đen mờ nhạt, rơi thỏm dưới gót chân người.
Vì những năm tháng đó, dù chỉ một lần, chưa ai từng chọn tôi.
Đến nỗi, mọi sự trong đời dần mục ruỗng cùng thời gian.
Nhưng nếu phải theo đuổi, tôi cũng sẽ chọn vạn sự nhiệt thành hơn là ngàn sự thầm lặng. Bồng bột và nông nổi vốn là vẻ ngoài của thanh xuân.
Tất thảy cả ánh mắt, nụ cười, hơi thở cuối cùng trong những năm còn được ước hẹn đó, ước hẹn về tuổi trẻ xa lắc lơ, cao vời vợi. Tôi sẽ ghi nhớ thật kĩ. Ngày mà tôi rượt đuổi các bạn chạy về phía ráng chiều nhàn nhạt đó, sắp tắt như một phần tuổi trẻ sẽ qua.
Bất giác dừng chân trước cánh cổng trường đang đóng vội, hình ảnh bác bảo vệ già nua khóa chiếc chốt mờ dần trong làn nước xám. Có lẽ, hồi ức mười tám năm đã vĩnh viễn khép lại rồi. Khép lại thời niên thiếu tươi đẹp của chúng ta.
Lúc ấy, chỉ có thể nói rằng, tôi của quá khứ và các bạn của bây giờ luôn là rực rỡ nhất. Đáng tiếc, những con người rực rỡ ấy chẳng thể gặp được nhau.
Đến một ngày khi mỉm cười đối diện, bất giác ngoảnh đầu nhìn lại thì đâu đó thanh xuân đã bị sự trưởng thành bóp vụn hóa tro tàn.
Lu Tống (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
Cậu là con trai ư?
HaukiNo (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1264
Memories of youth.
1.
Có những ngày dài lê thê lười biếng cuốn trôi rong ruổi của đời người. Hoa tàn người đợi, đợi mãi vẫn chẳng lên. Nắng ngừng người mong, mong mãi vẫn chẳng đón thấy sự ấm áp giữa ảm đạm sương mù.
Những ngày ngồi nghĩ về từng câu chuyện cũ kỹ. Về một lần được chạm tay hay đôi lần thấp thỏm trước rung cảm đầu đời, cuối cùng sau bao năm tháng thì tất cả những trầm tư chỉ vỏn vẹn hóa thành lặng thinh và nuối tiếc.
Thời gian dung hòa giữa ngày hôm qua và ngày hôm nay. Ngày hôm nay được thời gian dịu dàng đón nhận, ngày hôm qua lại bị thời gian bào mòn và gột rửa. Thời gian cũng biết cách lừa người. Luôn khiến mỗi chúng ta nghĩ rằng thời gian trôi rất chậm, vậy mà thoáng cái đã phải vẫy gọi chia xa. Đến lúc bạn dừng nghĩ về tương lai, chỉ mong chiếc kim đồng hồ kia quay ngược lại, thì có thể, thanh xuân cũng đã lặng lẽ qua mất rồi…
Tháng ngày xưa cũ ấy khi bạn từng nói ghét một người, bây giờ bất chợt nghĩ lại chỉ còn một chút nhớ…
2.
Tôi đã từng rất nhiều lần mường tượng ra khung cảnh của ngày tốt nghiệp sẽ phải đến.
Năm ấy, nắng gay gắt hoặc gió khô khan. Có thể sẽ là giữa khoảng sân trường mênh mông với những tâm hồn đang rạo rực, hoặc cũng có thể là trong căn phòng yên ắng lạ lùng với tiếng cánh quạt bay vù vù mang theo từng hơi thở luyến tiếc. Mùa hạ năm đó sẽ thật buồn da diết, nằm gọn trong ngăn bàn mà chẳng thể nào lấy ra. Đâu đó giữa dãy hành lang vương đầy mùi cũ kỹ, thứ hương thơm vô hình hoài niệm về tuổi trẻ và sự trôi chảy của thời gian.
Bất chợt tôi cảm thấy, khoảng thời gian ấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều, rất nhiều thứ tốt đẹp.
Năm tháng sẽ không chừa một ai, không chờ đợi tôi quay về để gửi lời chào đến người bạn từng ước hẹn, không đưa tôi đến nơi có những con người đang rộn rã vì thanh xuân, không níu giữ tôi lại khi còn quên vài mảnh giấy, và chẳng chịu chạy chậm nhịp như chiếc đồng hồ đã cũ xưa.
Tôi tưởng tượng ra chính mình trong ngày cuối cùng ấy, sẽ giã từ thanh xuân bằng tất cả những đắn đo và hoài niệm còn sót lại. Dù rằng quá khứ trách cứ tôi chỉ như một chiếc bóng mờ mịt hay vệt không khí trầm tư, nhưng đời người chỉ ít lần được hối tiếc vì một thứ vô giá, và tôi chọn thời niên thiếu thầm lặng nhất thế gian của mình.
Hóa ra, tất thảy mọi thứ đều lặng lẽ phai mờ, ngay cả kí ức lẫn vết bụi dày trên chiếc bàn học cạnh góc tường năm xưa.
3.
Cậu quay đầu nhìn những tia nắng cuối cùng ở tít tắp xa, vội vã lách mình qua áng mây ửng hồng đang trôi lờ lửng. Vài sợi chỉ đỏ còn sót lại vương trên vạt áo của Makoto. Từng lọn tóc phất phơ loay hoay giữa trán cậu, một nụ cười nhẹ, phớt qua rồi chợt rơi xuống không trung và có lẽ đang nằm hờ hững trên những lá cỏ xanh um giữa mùa hạ.
Akari khẽ mỉm cười, cậu ấy thật là đẹp.
Màn đêm dần phủ xuống, trùm lấy thân hình nhỏ bé của Akari và bóng lưng Makoto đang trải dài trên cánh đồng vô tận. Akari bất giác rùng mình. Cảm giác như có một luồng điện chạy dọc trong cơ thể, xoẹt ngang qua khoảng cách giữa hai con người đang đứng sát cạnh nhau, như một ranh giới vô hình mà rõ rệt.
Vài centimet nữa, chợt giọng nói lặng lẽ cất lên, trầm tĩnh, lời thì thầm thoang thoảng chút đắn đo và ngập tràn hy vọng.
“Đại học, tớ sẽ đến Tokyo để tìm cậu ấy.”
Cô khẽ nhìn sang, ẩn sâu trong đôi mắt Makoto là một Tokyo tươi đẹp và tuổi trẻ hừng hực cháy. Đâu đó giữa thế gian này, có một con người mà Makoto vẫn luôn tìm kiếm và dõi theo.
Akari chợt thầm ước một điều, rằng đêm nay mình không khóc…
4.
Từng hơi thở lạc nhịp của tháng Mười Hai bất chợt kéo em quay về mùa đông nhiều năm trước. Khoảng thời gian dài mà sợi nhớ bỗng thế chỗ cuộn len, tình anh lại hóa thành cả thế giới.
Người đến như cơn mưa, rơi xuống vội vàng, sau cùng dù đọng lại vẫn sẽ hong khô vì vạt nắng. Người như một tòa thành, đi qua những đổ nát thì chỉ còn lại đống tàn dư.
Điều em hối tiếc không phải là tình anh, mà là tất thảy cũ xưa của tháng Mười Hai đông ấy.
Năm tháng lặng lẽ đi qua, không chừa người thân, không chừa thời tiết. Món đồ cũ kỹ cũng đống bụi hết rồi, tồi tệ nhất chính là mang cả thế giới ấy đi xa, có trở lại cũng chỉ còn bình yên trong hồi ức.
Tuổi trẻ của em từng thầm lặng mà biến thành một người, đã bị phai mờ bởi sự lấp đầy của thời gian.
5.
Từng có một ngày mưa, tôi đứng đợi em dưới mái hiên nhà.
Năm đó, mưa không ào ạt như những mùa thu khác, mưa không bất chợt như những tháng Mười kia. Năm em trốn chạy khỏi tôi, mưa lặng thầm rơi vài hạt xuống con đường dần tắt nắng. Ánh chiều tà khép lại, tôi khẽ níu tay em. Nhưng hàng rào đan hẳn vào màn đêm, xa tít. Mưa bắt đầu rơi vội vã, trải dài lên dấu chân em đang đi ngược lối, ướt đẫm cả cánh tay tôi đang khựng lại giữa không trung. Hóa ra hạnh phúc và đau thương mỏng manh đến như vậy.
Tôi khẽ cười.
Có lẽ em cũng chẳng khóc.
Mùa thu năm ấy, mưa nhẹ bẫng rơi, như bản hòa âm của một trái tim yêu vừa mới chớm nở. Còn mùa thu năm nay, mưa hệt như năm trước, nhưng giai điệu ấy lại đang rạo rực giữa bồi hồi xa xôi, giữa xuân xanh dĩ vãng.
Một mùa mưa, tôi và em.
Một mùa mưa, tôi. Và em.
HaukiNo (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1264
Từng có một khoảng thời gian dài tôi tự dằn vặt chính bản thân mình vào những lúc nửa đêm. Lẳng lặng thở làn hơi mang nỗi buồn của tuổi trẻ. Khi ấy, ngồi nghĩ ngợi về quá khứ đã buông rèm khép kín, chỉ còn in dấu vết hoài niệm trước khung cửa mở toang. Xuân hạ thu đông, chợt thấy lòng bỗng thiết tha âm ĩ. Đó là dấu hiệu của một tâm hồn đầy kẽ hở, đang chết dần bởi những lỗ hổng của tuyệt vọng và cô đơn.
Năm tháng ấy, căn phòng của tôi không có ô cửa sổ, không có cây đèn đường hắt ánh sáng vào trong, không có trăng sao, không có một mối liên kết nào với thế giới bên ngoài then chốt cửa. Mở mắt ra, thoáng thấy ánh đèn vàng lờ mờ sau góc tủ. Tịch mịch. Là như thế.
Tiếng đồng hồ kêu tích tắc ngoài phòng khách. Ước rằng mình có thể đối mặt được với sự trôi chảy của thời gian.
Lúc ấy, khẽ chìm vào giấc mộng, bắt gặp những con đom đóm sáng lấp lánh đang bay lượn dưới bầu trời đầy sao, cỏ mềm mại cất khúc ca rồi tan biến…
Gửi cho những tháng năm chầm chậm trôi,
5:00 PM, 7.3.2017.
HaukiNo (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1264
Điều hối tiếc nhất trên đời này chính là để thanh xuân trôi qua một cách nhạt nhẽo và vô vị. Tưởng chừng như khi đọc lại những con chữ viết về thời niên thiếu, mới biết vốn dĩ chúng mình chưa từng được trải qua. Khoảng thời gian mà bản thân chợt lặng lẽ trầm mặc trước sự huyên náo và nồng nhiệt của thanh xuân.
Những ngày dài trống rỗng thoi thóp trong một mớ hỗn độn dày đặc. Cách nhìn nhận về thế giới này cũng khác đi.
Tôi đã từng sống cùng một tôi tuyệt vời nhất, đến khi gặp được các bạn tuyệt vời nhất thì bản thân đã lặng thinh mất rồi.
Ngồi giữa khoảng sân trường rực nắng, trên dãy hành lang, trong lớp học, nhìn cánh quạt trần thổi bay quyển tập đang lật giở, tôi chậm rãi quan sát từng con người kia. Lặng lẽ ghi nhớ. Phút chốc tôi chợt nhận ra rằng, thanh xuân của họ không có tôi. Thế nhưng thanh xuân của tôi lại có họ, vậy là tôi cũng có thanh xuân.
Mùa hoa năm đầu tiên, tôi tiếp tục trở thành một chiếc bóng đen mờ nhạt, rơi thỏm dưới gót chân người.
Vì những năm tháng đó, dù chỉ một lần, chưa ai từng chọn tôi.
Đến nỗi, mọi sự trong đời dần mục ruỗng cùng thời gian.
Nhưng nếu phải theo đuổi, tôi cũng sẽ chọn vạn sự nhiệt thành hơn là ngàn sự thầm lặng. Bồng bột và nông nổi vốn là vẻ ngoài của thanh xuân.
Tất thảy cả ánh mắt, nụ cười, hơi thở cuối cùng trong những năm còn được ước hẹn đó, ước hẹn về tuổi trẻ xa lắc lơ, cao vời vợi. Tôi sẽ ghi nhớ thật kĩ. Ngày mà tôi rượt đuổi các bạn chạy về phía ráng chiều nhàn nhạt đó, sắp tắt như một phần tuổi trẻ sẽ qua.
Bất giác dừng chân trước cánh cổng trường đang đóng vội, hình ảnh bác bảo vệ già nua khóa chiếc chốt mờ dần trong làn nước xám. Có lẽ, hồi ức mười tám năm đã vĩnh viễn khép lại rồi. Khép lại thời niên thiếu tươi đẹp của chúng ta.
Lúc ấy, chỉ có thể nói rằng, tôi của quá khứ và các bạn của bây giờ luôn là rực rỡ nhất. Đáng tiếc, những con người rực rỡ ấy chẳng thể gặp được nhau.
Đến một ngày khi mỉm cười đối diện, bất giác ngoảnh đầu nhìn lại thì đâu đó thanh xuân đã bị sự trưởng thành bóp vụn hóa tro tàn.
Gửi cho những tháng năm thầm lặng,
8:00 PM, 1.3.2017.
Điều hối tiếc nhất trên đời này chính là để thanh xuân trôi qua một cách nhạt nhẽo và vô vị. Tưởng chừng như khi đọc lại những con chữ viết về thời niên thiếu, mới biết vốn dĩ chúng mình chưa từng được trải qua. Khoảng thời gian mà bản thân chợt lặng lẽ trầm mặc trước sự huyên náo và nồng nhiệt của thanh xuân.
Những ngày dài trống rỗng thoi thóp trong một mớ hỗn độn dày đặc. Cách nhìn nhận về thế giới này cũng khác đi.
Tôi đã từng sống cùng một tôi tuyệt vời nhất, đến khi gặp được các bạn tuyệt vời nhất thì bản thân đã quá mệt mỏi rồi.
Ngồi giữa khoảng sân trường rực nắng, trên dãy hành lang, trong lớp học, nhìn cánh quạt trần thổi bay quyển tập đang lật giở, tôi chậm rãi quan sát từng con người kia. Lặng lẽ ghi nhớ. Phút chốc tôi chợt nhận ra rằng, thanh xuân của họ không có tôi. Thế nhưng thanh xuân của tôi lại có họ, vậy là tôi cũng có thanh xuân.
Mùa hoa năm đầu tiên, tôi tiếp tục trở thành một chiếc bóng đen mờ nhạt, rơi thỏm dưới gót chân người.
Vì những năm tháng đó, dù chỉ một lần, chưa ai từng chọn tôi.
Đến nỗi, mọi sự trong đời dần mục ruỗng cùng thời gian.
Nhưng nếu phải theo đuổi, tôi cũng sẽ chọn vạn sự nhiệt thành hơn là ngàn sự thầm lặng. Bồng bột và nông nổi vốn là vẻ ngoài của thanh xuân.
Tất thảy cả ánh mắt, nụ cười, hơi thở cuối cùng trong những năm còn được ước hẹn đó, ước hẹn về tuổi trẻ xa lắc lơ, cao vời vợi. Tôi sẽ ghi nhớ thật kĩ. Ngày mà tôi rượt đuổi các bạn chạy về phía ráng chiều nhàn nhạt đó, sắp tắt như một phần tuổi trẻ sẽ qua.
Bất giác dừng chân trước cánh cổng trường đang đóng vội, hình ảnh bác bảo vệ già nua khóa chiếc chốt mờ dần trong làn nước xám. Có lẽ, hồi ức mười tám năm đã vĩnh viễn khép lại rồi. Khép lại thời niên thiếu tươi đẹp của chúng ta.
Lúc ấy, chỉ có thể nói rằng, tôi của quá khứ và các bạn của bây giờ luôn là rực rỡ nhất. Đáng tiếc, những con người rực rỡ ấy chẳng thể gặp được nhau.
Đến một ngày khi mỉm cười đối diện, bất giác ngoảnh đầu nhìn lại thì đâu đó thanh xuân đã bị sự trưởng thành bóp vụn hóa tro tàn.
Gửi cho những tháng năm thầm lặng,
8:00 PM, 1.3.2017.