Thêm Một Lần Nữa
Thích Theo dõi
Thêm Một Lần Nữa
4.7 (93.33%) 3 votes
  • Thêm Một Lần Nữa
  • Tác giả: đăng sơn.fr
  • Thể loại:
  • Nguồn: vnkings truyen
  • Rating: Đang cập nhật
  • Tình trạng: Đang cập nhật
  • Lượt xem: 2.403 · Số chữ: 1098
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Tee

by dangson.fr - 2016

by dangson.fr – 2016

 

THÊM MỘT LẦN KHÔNG YÊN TĨNH.

_________________________________________

 

 

Gần cuối tuần,tìm được cho mình một chút rảnh rỗi.
Như một thong thả, chậm nhịp giữa vòng quay của đời sống.
Đời sống của những dòng xe kẹt lối trên xa lộ những buổi sáng,buổi chiều… Nếu đứng từ trên cao để nhìn xuống sự di chuyển lưu thông, lắm lúc ta có cảm tưởng nhìn một đàn kiến đang lũ lượt kéo nhau đi….

Có được một chỗ ngồi thoải mái ở hàng hiên quán nước buổi chiều, vác cuốn sách mà bạn đã cho mượn đã cả tháng nay mà không có thì giờ đọc cho xong cả gần 500 trang.

Bạn đã háu hỉnh nheo mắt:
– Nhà ngươi thích những điều rắc rối của cuộc đời và hay đặt những câu hỏi… Ha ha. Đọc thử quyển này đi rồi sẽ có những câu trả lời cho những câu hỏi bình thưòng nhất. Tha hồ có đề tài để viết nhé.

Sách có một cái tựa lòng thòng thấy ghét và dễ nực:
‘’ POURQUOI LES HOMMES N’ECOUTENT JAMAIS RIEN
Et LES FEMMES NE SAVENT PAS LIRE LES CARTES ROUTIERES ‘’
** by Allan et Barbara Pease.
(Tại sao đàn ông không chịu lắng nghe và đàn bà không biết đọc bản đồ ?)

Đại khái theo cái ông bà nhà tâm lý học oái oăm này, đàn ông và đàn bà được sinh ra và sẵn có những cấu trúc tâm sinh học rất khác biệt nhau và từ đó họ có sự nhận định rất trái ngược và là mầm mống tranh chấp cãi vã từ những việc đáng lẽ rất tầm thuờng từ lúc gặp nhau…

Sách được chia ra nhiều chủ đề và phải cần nhiều thì giờ để đọc… và cũng phải “đừng quên trả sách” cho khổ chủ. Nạn mượn sách và quên không hoàn trả là một cái xấu của nhiều người!
Mình đã khốn khổ không ít với cái tệ nạn này. Không lẽ bạn quên khuấy,mình cũng mất trí nhớ quên đòi?. Đòi hoài như đòi nợ cũng kỳ. Kỳ ở chỗ sách cho muợn lại bị người mượn cho người khác mượn và từ từ… chìm vào lãng quên…

Đang ngắm cảnh chiều xuống và chúi mũi đọc một đoạn rất thú vị xảy ra trong bộ óc của hai giới tính thì có một người đàn ông đứng trước mặt.
Dáng khẩn khoản, lịch sự :
– Xin lỗi ông, đã hết chỗ, xin cho ngồi cùng bàn được không?

Gật đầu chìa tay. Lại sung sướng du hành trên trang sách.

Gã đàn ông lên tiếng sau khi ngồi tán câu chuyện gì đó với bàn bên cạnh.
– Ông bạn này, xin hỏi vài câu xem sao?
– … !!! ???
– À, à. Để tôi cất lon bia này ra chỗ khác, nếu không ông bạn lại bảo tôi
Gã đàn ông, dáng lừng khừng dúi lon bia chừng nửa lít vào một góc kẹt, trở lại bàn ngồi.

Mắt Gã nhìn xoáy vào mắt tôi, lạ kỳ :
– Ông bạn có nghĩ là sự hiện diện của chúng ta có ích lợi trên thế gian này không?
– ….
– Sao Ông không trả lời tôi ? Tại sao mình khác loài thú vật để phải khổ với cái đầu óc của mình hở ông ?
– …
– Um, um… Con người mình có nhiều phi lý và mâu thuẩn phải không?
– …
– Ông đang đọc cái gì vậy ? Ông có tin nổi mấy cái thằng viết lách không ông ? Chúng nó cũng mù tịt như chúng mình… ha ha… Cuộc đời này chán thật. Tôi cũng chán luôn sự im lặng của ông… Nói chuyện với tôi đi chứ.

Lần này thì tôi hết giữ nổi sự yên lặng và tính kiên nhẫn của mình. Tôi nhìn vào đôi mắt gã:
– Xin lỗi. Tôi không có gì để nói.
– Ha ha ha… Ông muốn yên tĩnh để suy nghĩ ư? Này,tôi bảo thật.Nghĩ ngợi làm quái gì? Sống chỉ để chết mà thôi.

Gã chạy lại hốc kẹt tìm lon bia đang uống dở dang, lại nói một tràng dài.Hình như tôi đang ngồi trước một nhân vật không được thoải mái trong đầu óc cho lắm. Hắn thèm nói,nói như một cái máy nói và không sắp đặt được cấu trúc của chủ đề để nói.

Tôi giữ im lìm, thử lắng nghe người lạ mặt nói về điều gì nhưng không tài nào hiểu được điều hắn muốn diễn tả.
Đành lên tiếng:
– Ông nói xong chưa?. Làm ơn chọn bàn khác để ngồi. Hãy để tôi yên tĩnh một mình. Đừng làm phiền tôi vì tôi không hiểu điều ông nói.

Lại cười, tiếng cười buồn thăm thẳm. Đôi mắt hắn xa xăm đầy bóng tối. Hắn lại lải nhải như cái rẻ rách về một điều gì đó như thể không nói được ra thì chết khô, chết buồn phiền.

Tôi gấp quyển sách, nhẫn nại nhìn thẳng vào tròng mắt đục của người máy nói.

Hoàng hôn xuống nhanh với tiếng lục đục sắp xếp bàn ghế.
Quán sắp đóng cửa. Người bồi bàn ngừng tay dọn dẹp, nhìn tôi vẻ ái ngại:
– ça va ? Monsieur?. Hắn hơi say, ông thông cảm cho hắn
– Hình như hắn rất cô độc và thèm được nói để…

Có tiếng người khác xen vào:
– Ông ấy là người hiền lành,chỉ có cái tật là lấy phải cô vợ là bia, ruợu thôi ông ạ… Chúng tôi biết rành về ông ta…

Gã “say ” chìa tay cho tôi. Giọng âm u:
– Cám ơn ông đã có lòng nghe tôi nói. Cuốn sách ông đang đọc chắc hay lắm. Bữa nào lại ra đây kể cho tôi nghe điều ông đọc nhé. Thôi chào ông.

Gã đứng dậy, lừ đừ biến mất ở khoảng bóng tối của hàng cây trên bãi đậu xe…
Tôi cũng đứng dậy, lừ đừ với cái cảm giác say sẫm lạ kỳ.

Tôi làm lạ với sự im lặng của chính mình. Tôi không còn điều gì để hiểu, để nói với người lạ mặt ư?
Hay tại cái tựa đề của quyển sách mình đang đọc dở dang làm mình không còn biết lắng nghe?.

Ôi. Cái tựa đề đáng ghét như mình chiều nay!
Đàn ông không biết nói chuyện, không biết lắng nghe và… ( khác với đàn bà).

đăng sơn.fr

CHÚNG MÌNH

 

Danh Sách Chương

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Tĩnh Tâm Sandy Nguyen Trịnh Việt và 53 Khách

Thành Viên: 7246
|
Số Chủ Đề: 1915
|
Số Chương: 5010
|
Số Bình Luận: 14513
|
Thành Viên Mới: Bạch Phượng Cửu