..

THÊM LẦN CỨ NGỠ.

____________________________________________

Ở Saigon ngày xưa,có một cái tựa phim rất lạ,rất bèo nhèo : " Đến Hẹn Lại Lên ".Đám bạn đã ngó nhau,sững sờ,chả đứa nào hiểu là cái gì.Hình như là tên đặt cho một cuốn phim của Nga Sô thì phải.Đành phải dịch ra tiếng việt cho dễ hiểu : Đến hẹn lại lên = Trễ Hẹn - Giờ cao su !

Tối nay,cũng có cái nạn " đến hẹn lại..lên " như thế.Chúng tôi nhất định không chờ cái cặp vợ chồng hẹn xạo,hẹn lèo như thế.Cái gì cũng nên rõ ràng.Đi hoặc không đi,đến hay không đến hoặc trễ hẹn thì phải điện thoại báo cho nhau một tiếng.

Xe chở nhau kéo đến một cái hội trường có buổi khiêu vũ được tổ chức hằng năm vơí tiệc trà của dân học khiêu vũ.Nhạc du dương đủ điệu vơí những bước nhẩy thiện nghệ của ông bà thầy giáo và các học viên.Dàn nhạc chơi các thể điệu cha cha,rumba,rock quá hay.Giọng nói của cái ông DJ cũng tuyệt hảo.

Sát bên ngoài khung cửa kính phân chia phòng khiêu vũ là sân trượt đá nhấp nháy đèn màu rọi trên piste.Từ những cái bàn ghế màu đỏ thẵm,người ta có thể nhìn ngắm các cô cậu trẻ du dương lạng lướt trên băng đá.

Giữa tiếng nhạc pop nhè nhẹ và ánh đèn thay đổi liên tục để tạo thứ không khí huyền ảo lung linh,tôi len lỏi giữa những chiếc bàn vắng người thì gặp lại "người xưa ".

Sững người,tôi đứng lại nhìn mái tóc thả trên vai,khuôn mặt đầm đìa bóng tối như thế.Dường như trái tim tôi có những nhịp đập nhanh hơn bình thường.Tôi định cất tiếng chào hỏi trong cái mừng rỡ thì lại ngỡ ngàng.Ánh mắt ấy của cặp mắt ấy không phải là người xưa.Cũng kiểu ngồi thẳng,cũng nét mặt nghiêng nghiêng và cái nhìn xa xăm ném qua đầu mũi ấy...

Sao mà người lại giống người như đúc ? Giữa 7 tỉ người trên thế gian này,sẽ có bao nhiêu người giống nhau như sinh đôi ?

Tôi không tìm được câu trả lời nào.Thân hình mảnh dẻ có dáng ngồi ấy,chiếc robe màu hồng xẫm ấy vẫn ngồi yên tĩnh ở chiếc bàn cách không xa chỗ tôi ngồi xuống.Đôi mắt,khuôn mặt người ấy nhìn xuống piste trượt đá.Bàn tay chống trên cầm ấy nhắc lại cho tôi những ngày nào đã ngồi bên người và đã yên ,rất tịnh để nghe người thì thầm...Những lần như thế,tôi có những tiếng nhạc dìu dặt vây quanh.

Hình như thời gian trôi qua rất chậm,tôi ngồi yên nhìn người ấy cho đến khi có một chàng trai người Pháp ghé đến bàn và choàng vai đưa nàng ra cửa.

Cánh cửa kính dầy cộm khép lại.Khép như sự ngăn cách của một cánh cửa đời.

Chợt nhiên ,tôi thèm nghe lại thêm một lần nữa bài hát mang tên : Cho lần nào tôi gặp lại em.

Quay đi,trở về chỗ đầy ấp người đang khiêu vũ,tôi thấy bực mình vơí chính mình : Gặp lại để làm gì ? Để nói với nhau một câu nói rất vô duyên là Đến Hẹn Lại Lên hay sao ?

đăng sơn.fr