01.
…
Thử lắng nghe để hiểu và có điều để viết – viết như sống thêm một đoạn đời cho dẫu là có ít điều để vui .
– Ở đây, đang là muà hè, lúc nóng quá nóng, lúc hiu hiu lành lạnh vào sáng sớm hoặc chiều tối. Muà hè là dịp người ta có thì giờ rời chỗ cư ngụ tẻ nhạt ngày như ngày của mình để đến nơi khác thăm nhau.
Gặp lại người xưa. Buổi chiều đẹp trên bãi cỏ vườn nhà mình và nhà bạn khi tụ lại thăm nhau và nhắc đôi điều về chuyện xưa…
Người đàn bà tròn tròn với khuôn mặt đẹp đang ngồi trước mặt và ánh mắt, nụ cười rất đàn bà ấy đã nhắc tôi trở về hơi nóng trên mặt cát ở bãi biển ngày cô 16 tuổi. 16 tuổi đẹp như bước chân dẫm đi trên cát mềm và tiếng sóng vỗ về như tiếng nhạc. Vì sợ nóng ơi là nắng nên 16 tuổi ấy đã nắm lấy tay 22 tuổi kia để tìm cái quán để vui vui trong mắt và những mẫu chuyện…
Đã có lý lẽ để 16 và 22 ấy không bao giờ tiếp tục câu chuyện trên phố biển ấy. 16 lớn thêm vài tháng nữa để sang bến Cali.
Cuộc sống và tình cảnh đời tiếp diễn vì đâu có thứ gì làm ngừng thời gian lại đâu nên hơn 15 năm sau gặp lại nhau – Cũng là một mùa hè với bầu trời đêm đầy ánh sao Cali khi hai đứa tạm rời tiếng nhạc đang chơi mấy bản nhạc rock ở Blue Club.
– Cali có gì vui, em?
– Có nhiều thứ để vui nhưng em thì buồn vì đã xong một đời chồng lở dở, 2 đứa con và bây giờ là đời thứ hai. Em lấy chồng mà không yêu…
Mèng! Anh hiểu em. Hiểu chứ. Những căn nhà rộng nhiều cửa sổ để gió lộng gió cứ luà vào cuộc đời em. Cũng may là chúng mình chưa kịp yêu nhau và lấy nhau. Amen!
Như đã nghĩ, đã nói, chuyện gì trôi qua cứ để nó trôi qua. Có gì mà ngạc nhiên để phải ầm ĩ đâu em!
Bây giờ.
Thêm một muà hè nữa, người đàn bà lại đáp máy bay thăm quê cũ. Đàn bà và đàn ông ngồi ở bàn góc vườn kể chuyện.
Chuyện của một người rất thành công trong nghề địa ốc, chuyện đàn bà có rất nhiều bạn trên những bàn tiệc và không bao giờ có tình yêu.
Kệ – Chuyện ai nấy lo. Hãy tận hưởng tất cả những vật chất mà mình đang tạo dựng để có. Chuyện tình yêu lắm khi không còn là điều cần thiết khi đến một tuổi nào…
– 2 –
Thêm những lần biết ĐẾM.
Phần đông, đàn ông không thích nghe sự lèo nhèo, than phiền cả ngày đêm. Tôi là một trong những loại đàn ông không thích cái ỉ ôi phàn nàn vì sợ nản chí .
Thế nhưng…
(Cái cục Thế Nhưng ấy đang ngồi trước mặt mình và đang ỉ ôi. Tôi hít thở, tỏ vẻ chịu đựng để lắng nghe để cái ‘Thế Nhưng’ ấy hả cơn thảm thiết –
Chuyện nhạt phèo phèo như nước ốc:
‘…’
Xưa – Chuyện con nhỏ da nâu bị ngược đãi trong gia đình, bị ông cha ghẻ hãm hiếp và sau đó bị tống vào trại mồ côi. Lớn lên bị khủng hoảng cần phải chữa trị .
Và tôi đã góp tay vào việc chữa trị cho cô. Lật sang trang mới với thời gian khá dài để trở thành bạn thân của nhau. Bạn để nghe bạn khóc lóc sau khi chung sống với một gã đàn ông và bị lợi dụng vì sự tử tế và bản tính quá hiền lành của mình.
Chuyện ở bên nhau và chuyện bỏ nhau là chuyện thường tình khi người ta không thể chung sống và không đáp ứng được những nhu cầu về vật chất và kể cả chuyện sex. ( Gã đàn ông ấy đã đi tìm nguồn vui xác thịt ở nơi khác…)
Chuyện bây giờ mới đáng nói.
Đáng nói vì sợ cô đơn và để trả thù gã tình nhân sống chung sau 5 năm bạc bẽo ấy, cô bạn này tỏ ý là đang tìm giải pháp để sống chung với một gã đàn ông khác sau vài đôi lần nói chuyện thấy có vẻ hợp nhau .
Nghe cô hỏi:
– Anh nghĩ sao?
Nghĩ gì?
Tôi tưởng là mình đang xem phim bộ có ghép một đoạn ma kinh dị. Tôi nhìn sâu vào mắt bạn mình và hạ kiếm:
– Đừng hấp tấp nữa. Hãy dùng thời gian để lắng, nguội. Sống chung mà chưa có thời gian để hiểu nhau thì là cái địa ngục tái diễn.
Cô bạn có vẻ hờn mát: Thế thì em nghe lời anh, em sẽ sống đóng kín cửa và chết khô trong cái một mình.
Cô rời chỗ ngồi, hôn 2 cái lên má tôi để từ giã sau khi làu nhàu là tôi ác và hung tàn với bạn phụ nữ.
Chữ ‘Chết’ và câu nói ấy lẩn quẩn vài phút khi cô ra cửa. Đã 3 lần cô đi tìm cái chết và số mạng bắt cô phải sống.
Tôi cảnh cáo cô vài lần: – Nếu nghe tin em tự tử thêm lần nữa để lià đời, anh sẽ không đi đưa đám em.
Muốn thế nào cứ muốn – Vậy thôi. Thêm một lần nữa nếu đứt bóng, chuyện chẳng có gì phải ầm ĩ.
đăng sơn.fr
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
.
THÊM CHÚT THỜI GIAN.
_______________________________
Người đàn bà nói nhỏ :
- Có cảm tưởng như mình đang mất rất nhiều thời gian khì đứng ở đây. Ở nhà còn cả chục thứ việc chưa làm được.
Quay sang nhìn Laurence,tôi thử khích cô :
- Thật ư ? Cộng thêm chục thứ việc ấy,về nhà thấy hai đứa con bệnh,thêm ông chồng cũng muốn lăn quay ra bệnh.Em phải làm sao ?
- Em…Em..Chắc chết quá ! Dĩ nhiên là phải lo cho mấy đứa bé trước,xong đến ông ấy….
- Vậy đó.Từng bước,từng việc.
- Rồi cũng xong.Phải không ?
Laurence cười.Tôi bắt cô ngước nhìn lên bầu trời để pha thêm màu xanh ngát vào đôi mắt đẹp của cô.
- Thấy gì không ?
Cô ngạc nhiên :
- Thấy gì chứ ?
- Thì thấy màu xanh của bầu trời cuối đông.
- Ư…ư…Em không hiểu điều anh muốn nói.
Dễ lắm.
Nhìn ngắm và tận hưởng chỗ đứng của thời gian.Chỉ sau vài giây,vài phút,thời gian qua đi…Nhét một khoảng trống vào công việc bận bịu tất bật để thư giãn cũng là một cách để tận hưởng thời gian.Cô bạn đã hiểu ý, để ra vài phút nhìn ngắm cùng tôi dãi nắng đang trải đều lên những hàng cây đã bắt đầu trỗ lá.Nắng buổi sáng của tháng hai đẹp rực rỡ theo những cánh chim bay.
Cuộc đi dạo với thời gian và cảnh trí ngừng lại khi có bà khách trẻ chạy đến.
Bà thở hổn hển khi nói :
- Muốn hụt hơi.Ngày nghỉ mà cũng chẳng đủ thì giờ để chạy….
Tôi cũng không có đủ thì giờ để hỏi tại sao bà chạy vì có Michel, ông bạn nhà văn đến thăm.Tôi biết Michel bị ung thư đã lâu , đang chữa trị.Mỗi lần gặp nhau,cả hai đều tránh nhắc đến bệnh tật.Bạn tôi thay đổi nhiều về hình dáng nhưng vẫn giữ được cái kiểu cười nói dí dỏm ngạo đời.
Michel viết thường xuyên cho vài tờ báo địa phương,cách viết của anh nặng về hình thức châm biếm,móc lò.
- Cậu còn viết được không ?
Michel nhìn đồng hồ ,trả lời :
- Hết gõ máy nổi nữa rồi.Dạo này mắt yếu lắm.Thăm cậu tí.Tôi phải đi.Sáng nay ít thì giờ quá !
Tôi ngạc nhiên,vỗ vai bạn :
- Cái câu này tớ hay nghe mọi người nói.’’ Không có thì giờ ‘’. Bạn chờ xuống lỗ thì mới có thì giờ hả ?
Bạn cười, vừa vui,vừa méo mó :
- Thằng Mít có lý quá há ! Cậu nói đúng.Tớ phải tận hưởng thời gian còn lại.
Sau câu nói,cả Michel và tôi đều im bặt.Chúng tôi để dành một khoảng trống cho thời gian chen vào giữa.Trước khi bạn từ giã quay đi.Tôi nói với bạn vài điều cần thiết về tình bạn,về khoảng thời gian đã có cho nhau.
Mắt Michel đỏ hoe khi nắm chặt tay tôi :
- Cám ơn bạn đã dành thì giờ cho tôi.
- Cám ơn cái con khỉ.Trước khi chết,tớ có nhiều thì giờ mà.
- Hahaha….Tớ cũng vậy.Tớ có thì giờ để chết .Mình giống nhau.
Tôi giữ lại tiếng cười của bạn.. Để dành đến một ngày biết bạn từ giã ra đi.Nhưng tôi biết tôi vẫn có thì giờ để nhớ và nhắc đến bạn mình.
đăng sơn.fr
* Một thời để sống và để…..
( à toi,Michel .Le temps pour vivre )
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
..
THÊM CHUYỆN HAI CON MÈO ƯỚT.
_____________________________
Thường thì tôi không thích mèo,chỉ thích chó.Chó mến chủ,trung thành,mèo tính tình độc lập và hay bỏ nhà đi hoang,nhất là vào đêm khuya...
Vậy mà trong vòng hai ngày vào buổi trưa,tôi gặp hai con mèo không biết bắt chuột và rất sợ chuột :
1. NGÀY THỨ NHẤT.
Trưa thứ ba,con mèo ướt nhìn tôi với cặp mắt đỏ hoe ở quán cà phê :
- Điệu này không xong rồi.Chắc phải ly dị quá.Chịu đựng nhau cả đến hơn 6 tháng rồi.
- Bộ nước Pháp đang có Đại Hội Ly Dị mùa hè hả ?
Con mèo nhỏ,quốc tịch tây,tóc nâu ,lúc lắc mái tóc với khuôn mặt xinh xắn ngoe nguẩy,phụng phịu :
- Anh cứ ba trợn,giỡn hớt hoài.Em nói thật.Sao cứ ngồi tủm tỉm cười ?
- Chứ em bảo anh phải làm sao ?
Phải làm sao ? Tôi ngồi nghe chứ làm sao.Buồn gì cứ nói,cứ thở than cho nhẹ bụng rồi về đi ngủ.Chuyện đâu còn đó.
Trong khi tôi yên lặng,con mèo nhỏ ngồi tỉ tê chuyện chồng con,chuyện đời sống và những lý lẽ thiếu hụt từ vật chất và tình yêu.Từ những hục hặc nho nhỏ rồi những bức tường thành im lặng được dựng lên từ hai tâm hồn với hai cá tính trái biệt.
Mèo tóc nâu đổi thế ngồi,ghé sát tôi,dáng điệu bồn chồn :
- Anh nghĩ sao ?
- Jeanne ! Nghĩ sao ? Em muốn anh nghĩ cái gì ?
- Anh có ý kiến gì ,giúp em với ?
- Lắm thầy nhiều ma em ạ.Nhưng đừng nóng tính nói câu chia lìa vội.
Cứ thủng thỉnh nhẹ nhàng ăn nói với nhau.Còn nước còn tát mà....
Con mèo nhỏ đã điềm tĩnh trở lại với đôi mắt không còn uớt.Mèo nhỏ gọi thêm bia cho tôi để dụ tôi nói.
Nói gì ? Nói điều em ghét hay chỉ nói về điều em muốn nghe cho đẹp lòng em ?
Cô vợ trẻ kia ơi ! Cô đã kể cho tôi nghe về chàng của cô.Chàng có nhiều suy tư,lo nghĩ về việc làm và các áp lực nặng nề của đời sống.Chàng đã ít nói,hoặc im lìm không biết nói như bao lần em phàn nàn,làu nhàu.Em mà la làng,nói dẳng dai hơn thì chàng sẽ hoảng kinh,vọt mất.Chàng - Gã đàn ông như con thú hoang - Trở về nơi trú ẩn - hắn cần những khoảng khắc riêng tư,im lìm.Em đã thử tập và chấp nhận những điểm mạnh và yếu của hắn không ?
Tôi nhìn em và biết chắc rằng em là một người đàn bà rất thông minh và đủ nhạy cảm để xoay chuyển vấn đề và làm nó tốt hơn....
- Em hiểu điều anh phân tích.Sẽ cố gắng thay đổi phương cách xem sao ? Hy vọng.
- Ừ.Anh thích chữ hy vọng của em.Cứ thử đi với sự hòa nhã và cảm thông.Thử xem sao ?
Mèo nhỏ và tôi chia tay nhau ở bãi đậu xe.Trời lùa mặt trời rời đỉnh đầu với những cơn gió nhẹ nhàng.
Tôi ghé tai mèo tóc nâu :
- Thử đi.Nếu không xong,quẳng hắn ra đưòng,khiêng anh về làm chồng,biết đâu sẽ có ít vấn đề hơn.
- Đồ quỷ.Dám không ?
- Để anh chạy về hỏi ý bà nhà xem sao.Hi hi...
.
2.
NGÀY THỨ HAI VỚI MÈO ƯớT KHÁC
Sáng thứ tư.
Mèo có nhiều loại mèo : có loại hiền,dễ thương hoặc dữ như cọp hay nhút nhát như thỏ đế....
Con mèo này không nằm trên danh sách kể trên.Mèo đến từ bên Đức,xứ sở nổi tiếng về cung cách làm việc và sự kỷ luật.Hãy gọi con mèo tóc vàng ,quốc tịch đức này là Lisa cho tiện việc sổ sách.
Lisa là cô bạn nhỏ của tôi,nàng hay chạy qua thăm và mang cả cà phê cho tôi uống.Không phải vì tôi đẹp trai,giàu có hoặc ăn nói lưu loát mà vì nàng có tâm sự buồn.Nàng cần tìm kẻ biết lắng nghe ,vừa có bạn vừa đỡ tốn tiền đi bác sĩ tâm thần !
Cặp mắt mèo Đức không vui.Mây xám đục và buồn,tối như địa ngục.Nàng bắt tôi ngừng tay với công việc đang dở dang.
- Hắn bỏ đi.Buồn quá chừng !
- Sao vậy ? Hắn....
- Ừ.Chồng tôi ? Căn nhà vắng phát sợ.
- Sợ gì ?
- Sợ ma.Sợ cô đơn.Ê,ê ,ngừng tay,nhìn mặt và nói chuyện đàng hoàng với tôi đi.
Lại nổi cơn như bao lần rồi ! Em thật là một con quái vật mà lần đầu tôi gặp.Em như ngày mưa,ngày nắng.Lúc dịu dàng như con suối,lúc cứng,lạnh như tảng băng...
Mèo khóc lóc :
- Làm sao đây ? Hôm qua tôi gọi,dọa sẽ leo lên cầu nhảy xuống.Hắn tỉnh bơ.Kỳ vậy ? !!
Tôi nổi cạu,muốn húc cho mèo Đức vài cái.Cứ tại sao với kỳ kỳ hoài,bố tôi cũng không trả lời được !
- Ông ơi ! Hắn có người đàn bà khác rồi : Mẹ hắn và tình yêu dành cho đứa con độc nhất.
Tôi im lặng để hiểu những điều mình không đủ sức hiểu.Thì ra tâm lý Âu,Á vẫn có những mẫu số chung về tình và lý.
Để giữ lòng mình được yên tĩnh,tôi muốn bịt tai,không nghe,không thấy.
Lisa thấy vẻ lãnh đạm của tôi,nàng hậm hực,dậm chân và làm mặt sưng lên,bỏ ra cửa với câu nói :
- Ta đi kể cho người khác nghe,có ích lợi hơn.
Tôi quay lại ,gọi :
- Này Lisa ! Không phải với ai em cũng kể lể tâm sự được đâu.
- Mặc kệ tôi.Ghen à ? Đừng gặp tôi nói chuyện nữa.
Con mèo ướt biến mất như cơn bão chớp nhoáng.
Tôi quay về việc đang làm,lẳng lặng với vài ý nghĩ riêng tư.
Cũng chuyện của hai con mèo bị ướt.Chẳng cái ướt nào giống cái nào.
Mèo tây của trưa thứ ba dịu dàng cởi mở.Con mèo Đức mang kiếp cọp coi bộ rất làm phiền nỗi yên ả trong hồ nước là tôi....
đăng sơn.fr
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
..
THÊM MỘT LẦN ĐỂ CHẾT
( sau khi Sống ) ?
_____________________________________
< Lại thêm một ngày mưa.
Đài khí tượng báo trời ấm - Vừa mưa,vừa nắng.
Với tôi, ‘’ Nắng mưa là bệnh của trời
Tương tư là bệnh của tôi Yêu nàng….’’
Nói cho ngon thế thôi. Đừng tưởng bở ! Cả buổi sáng đi công việc - Gặp biết bao nhiêu người,bao nhiêu cái hẹn cứ tuần tự.Vui có,buồn có….Cứ thế mà làm việc.Chỉ sợ cái đầu bị nóng quá hóa điên thì khổ ! - Sợ ư ?! - Làm cách nào để thu xếp cho vừa vặn một ngày đầy ấp ?
Quên mang cái note book Pc theo - Viết và ghi vào sổ tay những địa chỉ cần thiết và những ký hiệu cũng xong.Chụp vài tấm ảnh cho cửa hàng hoa InterFloral.Cười cười mấy câu rồi dọt.Nụ cười của cô nhân viên bán hoa đẹp ác liệt !
Buổi chiều ! 2.30’30’’ – Chưa ăn uống gì cả.Lái xe ngang nhà ông bà bạn già thấy cửa sổ họ khép hờ.Ngừng xe.Bấm chuông đứng đợi.
Cơn mưa vừa tạnh.Cũng may.
Alain,bạn già ra mở cửa.Danielle hé người nhìn ra khung cửa sổ và reo lên.
Trong nhà ấm. Đứng một lúc trước kệ sách ngay cửa ra vào và ngắm mấy tựa sách ..
Bạn già kéo tay vào phòng khách.Mấy chú chó to cồng kềnh chạy theo chân tôi.Con thì cắn món đồ chơi mang hình thể củ cà rốt bằng cao su,con thì nằm lăn ra dưới chân tôi,con khác thì ngoe ngẩy liếm láp bàn tay khách.
- Lâu quá,không gặp nhau ! Bạn trẻ ra sao rồi ? Alain, Sư tử già nói và hỏi.
- Lần trước tôi có ghé thăm.Vợ ông nói ông đau ,mệt và đang ngủ.Tôi đành đi về.Bây giờ thế nào rồi ?
Danielle lắc đầu,nét mặt buồn.
Sư tử già trả lời :
- Bết bát lắm.Mới bị đụng xe nát bấy,vào bệnh viện nằm cả tháng.Bây giờ tim gan,phèo phổi đang muốn giã từ cõi đời. Mà này.Cấm cậu sư tử nhỏ hỏi về bệnh tật cuả tao.Nói chuyện vui đi.
- …..
- …..
Mấy con chó vẫn xúm xít quanh tôi để chờ những cái vuốt ve.Tôi không biết nên nói gì với ngụm bia dở và nhạt phèo phèo.Sư tử già đốt điếu thuốc, ông hút quá nhiều và uống rượu cũng khá nhiều.Khuôn mặt râu ria lọm khọm hơn bao lần tôi ghé thăm.
- Này .Alain. Đừng hút thuốc nữa. Đau như thế.
Ông bạn nổi cạu bất thường :
- Mày đến đây không phải để can thiệp vào đời tư của tao.Hiểu chứ ? Tao làm điều tao muốn trước khi chết.Tao chán cái làng này và những con người chung quanh.Tao cũng chẳng tin ở Trời ! Tao vô thần !
Tôi xin Danielle vặn nhỏ dùm cái loa của Tv đang ong ỏng mấy bản tin tức Thế vận Hội ở Vancouver.
Tôi nghe bạn nói :
- Mày biết không ? Tao vừa đi đám ma thằng bạn thân.Nhìn nó nằm trong quan tài,Mặt nó đẹp trai hơn bình thường,nó ngủ ngon với hai bàn tay khép đặt trên
ngực . Bình thản ! Mấy đêm nay,giật mình tỉnh dậy,tao cũng thấy hai bàn tay tao để trên ngực như thằng bạn,tao hoảng quá ,buông lỏng cách tay để đổi thế ngủ.Tao sợ !
Tôi hiểu Bạn tôi sợ gì . Hắn đang sợ chết dù đã gần 70 mùa xuân qua.
Sư tử già xoa đầu người bạn đời và quàng tay qua vai nàng :
- N’est ce pas Chérie ? Je vis pour toi . ( Phải vậy không Em ? Anh sống vì em )
- Oui.Mon amour – Pour nous ! (Ừ .Anh ơi .Vì nhau ! )
Alain chậm chạp đốt thêm điếu thuốc khác.Căn phòng mù mịt khói.
- Tao sửa soạn đi ngủ đây.
Tôi uống cạn ly bia dở ẹt. Nhét điện thoại vào túi áo.Từ giã.
Quãng đường về còn xa.Cây quạt kiếng xe mờ mịt nước mưa.
Tôi nghĩ đến sự sống.Về cái đẹp có ý nghĩa của đời sống và tôi cũng nghĩ đến cái chết.Bạn tôi sắp chết. Sư tử già tuổi lion sẽ giã biệt con sư tử nhỏ là tôi.
Sau cái chết có điều gì ?
Ta có nói gì được hoặc viết gì được bằng linh hồn của ta ?
Có kiếp sau không ?
< Nếu có Kiếp sau,tôi xin được biến thành một máy Vi tính loại Mac hoặc chạy các Progammes bằng Window Microsoft cũng được.Miễn là còn chạy để đời sống còn có ý nghĩa.
đăng sơn.fr
…. Pour toi.Vieux Lion / Cavignac .
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
..
ĐIỀU ẤM ÁP BÊN NHAU
_____________________________
Bạn bè hẹn nhau ăn uống ở tối cuối tuần.
Vậy mà lại đến muộn.Rời con xa lộ,phóng xe vùn vụt trên những đoạn đường tối om om thì lại hụt mất mấy cái ngã vào.Loanh quanh thế mà tìm không ra con đường nhà bạn.Sao lại thấy cái ngõ nào cũng giống y như nhau.Ngừng xe,gọi phone cho bạn lái xe đến dẫn đường.
Vậy là gặp nhau.Tiếng cười nói vang ra khu vườn sũng nước khi tôi đến.Mọi người xúm vào trêu ghẹo kẻ đến trễ.Mọi người quay quần chung quanh để uống rượu khai vị.Nhạc hoà tấu được vặn rất khẽ để tiếng nói,tiếng cười lớn hơn tiếng nhạc.Cặp uyên ương chủ nhà lúc nào cũng dịu dàng tình tứ bên nhau.Anh anh...Em em ngọt lìm lịm sau hơn 30 năm chung sống .
Căn phòng khách được trang trí theo kiểu Nhật Bản,màu sắc nhạt và rất hài hoà từ hồ cá đến bàn ghế ,màn cửa. 6 cặp uyên ương được chủ nhà sắp xếp rất khéo léo để tình yêu lúc nào cũng nở rộ cạnh nhau.
Chúng tôi nhăn răng ra cười toe toét để trình diễn và " quảng cáo " niềm vui của nỗi hạnh phúc khi có dịp tụ tập với nhau.Chả ai bảo ai ,tất cả đều có cả một khối chuyện khôi hài cất sẵn trong bụng.Cứ hể có dịp là thi nhau móc ra đấu vơí nhau.Kẻ đối,người đáp.
Tôi vừa ăn uống vừa thong thả nhìn ngắm mọi người để thấy mình thật vui vẻ,hạnh phúc.
Hạnh phúc rất đơn giản từ những cử chỉ cụng ly,chào đón,săn sóc nhau.Bà này tí tớt trêu ghẹo ông kia,ông kia nhăn mặt nhăn mũi kể một câu chuyện khôi hài hơi " mặn " nhưng có duyên về có cái nghĩa bóng cần suy nghĩ một tí thì mới có thể hiểu được.Có những câu chuyện đùa làm người nghe bật cười ngay lập tức,còn những câu chuyện thâm thuý thì phải cần dùng một tích tắc của thời gian.
Các món ăn được làm rất khéo từ những bàn tay và con tim của các nàng.Tối nay,tôi thấy mình quá vui để uống thêm vài ly rượu,tôi thấy mình quá đà khi cụng ly và tôi say.Nhè nhẹ mà say !
Đêm xuống.
Xuống trong những nụ cười khi bên nhau. Thêm một lần nữa,tôi ghi lại vài dòng hạnh phúc để cám ơn các bạn của mình.Niềm vui nào cũng cần có nhau để chia được với nhau.
đăng sơn.fr
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
.
THÊM CHỪNG ẤY THÔI.
____________________________________
Có những sự đóng và mở.
Đóng lại như điều quay lưng,cách biệt.Mở ra như sự đón chào và đổi mới.Ý tôi muốn nói đến mùa màng của thời tiết.
Khi mùa thu run lá,run đến chiếc lá cuối cùng rơi trên lòng đường ẩm ướt thì cơn lạnh se người từ mùa đông kéo đến.Màu vàng thu khép cửa,kéo nhau về sau rặng núi nhường chỗ cho những ngày xám đục sương mờ.
Thành phố co ro vơí từng ngả đèn đỏ,người ta sợ muà đông buồn bã nên giăng đèn đuốc nhấp nháy mừng lễ giáng sinh.Những nhộn nhịp mua bán,những món hàng quà cáp đủ màu sắc lại ập uà như hình dáng của những cánh thiệp chúc tụng...
Cứ như thế,từ những đoạn đường giăng đèn sưởi ấm màm sương băng lạnh của trời đông.Cứ như thế,mùa đông đẩy nhau đến tận đầu của một năm mới.Người ta lại nhắc đến mùa xuân như một cách khởi đầu.Khởi đầu cũng có nghĩa là sự mở cửa đón chào tia nắng mơí đầy sắc xanh của niềm hy vọng bằng những lời chúc xuân.
Người ta chúc nhau rất nhiều thứ : sức khoẻ,niềm vui an lạc,sự hoà bình... ( tất cả từng ấy là niềm vui sướng,hạnh phúc )
Những người viết cũng vào những trang viết của nhau vơí lời chúc.Chúc nhau có thêm những hàng chữ,chúc nhau có thêm những trang giấy hoặc thêm những màn hình có đầy âm thanh,hình ảnh và chữ nghĩa...
Đưa đến cho nhau lời chúc tụng cũng là một cách để mở cửa.Mở để đón nhận.Không lẽ ta khép cửa để không thấy,không nhận một điều vui ?
Vì thế,tôi ghé vào trang chữ của người viết bạn bè dù có khi chưa một lần gặp mặt.
Ở những trang sách cổ xưa,người ta hay nói : " Tiền bạc phù du có thể mất đi,chỉ còn tình nghĩa ở lại ".Tôi nghĩ thêm rằng : Những điều vui buồn cũng có thể ra đi hoặc trở về và ở lại,tôi xin chọn điều thứ 3.
Ở lại với nhau.Ở lại để sẻ chia một chốc lát tâm tình trên giòng chữ rất thật của người và của mình.
Thêm một lần nữa,tôi đến thăm trang viết của bạn viết.
Xin chúc nhau có thêm nhiều điều để vui.
đăng sơn.fr
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
.
THÊM VÀI ĐIỀU ĐỂ VIẾT
___________________________
Ghé thăm thành phố của những đồi núi,xe chạy quanh co trên những con đường uốn mình mềm mại ngang dòng sông và những thắng cảnh.Những quán cà phê lộ thiên nằm phơi mình duới nắng chiều làm người đi đường thèm ghé vào tìm chỗ nghỉ chân.
Bạn hẹn lại đón ở trước cổng nhà thờ.Và bạn đến để đưa nhau đi thăm chỗ mới bạn vừa dọn đến.
Ngồi chơi thoải mái với bạn và gia đình bạn trong căn phòng khách đuọc bày biện rất gọn ghẽ xinh xắn.Ly cà phê,ly whisky đã thấy ngon hơn trong tiếng saxo jazz dìu dặt.Những câu chuyện cứ thế mà tuôn chảy dạt dào.
Các bạn hỏi giữa tiếng nhạc :
- Vẫn còn viết đều đều.Phải không?
Người khác nói :
- Vẫn thấy ,vẫn đọc bài viết ở chủ đề " Thế Giới Ảo và Tình Thật " của bạn đấy chứ .
Có vài ngưòi nhắc đến những mối tình được kết tụ từ thế giới
ảo ( thế giới của chữ nghĩa và cũng có thể là tất cả những điều gian dối từ người cho người )
Có người hỏi Viết để làm gì ? Để xây dựng hay để tự diệt một khi đã tàn phá nhau ?
Chỉ ầm ừ khi có điều không thể nào trả lời được cho ổn thỏa.
Tôi cười vui với các bạn và nói :
- Có thể,sáng sớm mai,tôi có vài điều dể viết,để kể về các bạn và tôi sẽ cố gắng để " dễ thương " trong những điều mình muốn viết.
Chữ nghĩa của tôi không ưu tiên dành cho những tàn phá khốc liệt của đắng cay,của chiến tranh và hận thù.
Trong khi chờ chữ nghĩa được sắp xếp trong đầu,tôi nghe tiếng mưa rơi ào ạt ở ngoài ban công lộng gió...
đăng sơn.fr
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
.
Thêm để không phải là ' Tình Cờ '
.
Lần nào đó , có ai nói hoặc viết ở một chủ đề : ' Nhìn về phía trước để đi . Nếu cứ quay về phía sau của quá khứ thì sẽ ngã .....'
Đúng như thế . Lái xe thì nhìn phía trước , mắt cứ nhìn vào kính chiếu hậu thì tai nạn sẽ xẩy ra trong chớp mắt .
Ở một người đọc để có thể viết , mình nên nhìn về phía nào ?
Tôi bắt buộc mình phải nhìn 4 phía .
* Đằng sau :
Trong văn chương và những bài hát buồn , người ta hay dùng chữ Dĩ Vãng và thêm vào một vài tĩnh từ để làm rõ nghĩa hơn .
Không ai có thể thay đổi được quá khứ của mình . Quá khứ đẹp hay xấu là chuyện bất di, bất dịch ( chuyện đã rồi )
Mình không thể nào đổi ánh mắt ấm áp của một thằng bé ngồi cạnh cha mình ở bờ sông với cái cần câu và nghe cha dạy cách kiên nhẫn chờ đợi .
Không thể hoán đổi câu chuyện thằng nhóc bị cô giáo tiểu học bắt đếm nhẩm trong đầu từ 1 đến 10
- Trò kia ! 1 + 9 là bao nhiêu ? Trả lời nhanh đi
- Thưa cô . Là ..... là 11
Cô giáo đỏ mặt khi thấy thằng nhóc ăn gian đã thọt hai bàn tay vào túi quần để đếm và nó bị nhầm . Tai hại mà nhầm .( Nếu nó là con gái thì nó sẽ không nhầm khi ăn gian như thế )
Đằng sau lưng đã là thời gian và thời gian sẽ không quay trở lại .
**
Đằng Trước :
Trước mặt là những con đường thẳng và cong quẹo . Người nhìn thẳng và bước đi từng bước . Chạy nhanh hay nhẩn nha đi bộ thì cũng là đi . Đến một chỗ bị sụp hố , sụp chân đau điếng rồi trèo lên cái hố , tiếp tục đi , cho dẫu là đi một mình .
Trong lúc đi như thế , biết đâu nghĩ ra được vài thứ để viết thêm một lần nữa .
***
Bên tay phải :
Tùy sự thuận tay, thuận chân .
Tùy phần não bộ bên phải hoặc bên trái . Người ta thuận lý hay thuận tình .
Và lắm lúc người ta đã dùng thuyết trung dung để tạm thời biện lý ( ba phải hay quyết đoán để gia giảm vấn đề )
Ngồi giữa bạn bè , tôi để ý kẻ ngồi bên phía tay phải của mình và nghe hắn nói , hắn kể, hắn đốp chát hoặc hứng chí khoe khoang ..... Để hắn hạ hoả , bớt đi những tiếng nổ của kho đạn nhập cảng, tôi cụng ly với hắn bằng tay trái , nhìn ngắm vào đôi mắt hắn và thèm sự yên lặng của hắn . Nếu hắn không hiểu thì tôi cũng soạn một bài diễn văn để nổ .
' Ông nổ , tôi nổ : Thiên hạ chết ! '
****
Bên tay Trái :
Phần đông , khi xem phim , ai cũng thích những vai nhân vật hiền hoà ( phe ta ) và khi kết phim thì chính luôn luôn thắng tà .
Chuyện dễ hiểu mà thôi .
Ở ngoài đời với lắm cái oái oăm này, đôi khi tôi thấy mình quá ác với những thứ khốc liệt để làm cho thiên hạ ghét mình .
Tôi nói thẳng với kẻ đứng trước mặt mình ở một lúc không thể nào chịu được nữa :
- Xéo đi ! Tao không muốn thấy mày nữa. Mày thành kẻ vô hình .
Ai lỡ nghe như thế cũng phải khiển trách kẻ tà phái này .
Thì đành . Thà như thế để khỏi chật chội đầu óc .
----
Thế thì sau những thứ hiền hiền ác ác như thế , tự hỏi mình như một cách xưng tội xin ơn cứu rỗi : Viết gì ? Viết để làm gì ?
Thử tóm gọn 4 mạch viết như kiểu 4 D ở trên thì có một đời sống .
( Trong hơi ấm ấy có những tình thân dành riêng cho những tình thân - Tất cả không phải là tình cờ .........)
đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
..
THÊM NHỮNG LẦN 20 TUỔI
__________________________________
Ltg :
- Đây không phải là những chuyện " phịa ",vì là chuyện có thật trong những đêm văn nghệ rất ấm cúng.Và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm khi lỡ bị kiện cáo .
_________________________
1. Lần gặp lại.
Chàng có vẻ tươi tỉnh khi vào bàn ăn.Thằng em luôn ngồi cạnh chàng mỗi lần có đám tiệc.Chàng thích như thế vì chàng rất chịu đấu hót với thằng em.Nó hay hỏi về những điều chàng thích nói.
Chẳng hạn :
- Anh lớn nè.Thấy anh hôm nay có vẻ vui và yêu đời ?
- Chú hỏi kỳ ! Lúc nào mà anh không vui và yêu..
- Yêu cái gì hả anh ? Nói em nghe ?
Cả bàn ngừng nhai,ngừng nuốt,ném cái nhìn về phía chàng.Chàng gãi tay lên cái đầu còn lơ thơ mấy sợi tóc và cười duyên :
- Anh vừa đi Cali về ...
- Hèn chi tụi em điện thoại đến nhà hoài không gặp ..Anh ghé đâu ? Về đâu ?
- Anh đi lang thang đó mà...
- Tụi em không tin.
- Không tin thì mặc xác tụi bây.Tò mò há ?
Thằng em không để chàng yên tĩnh dễ dàng như thế.Hắn đoán mò :
- Thấy trong đôi mắt anh có chữ Tình to tướng.Em biết anh đang yêu đương.
Các nàng trong bữa tiệc xúm vào ăn thịt chàng bằng mắt.Đuối đế,chàng đành khai tí ti :
- Hê hê... Anh ..anh gặp lại bà bạn cũ.Hai đứa goá bụa sáp vào nhau.
- Đã quá ha.Rồi có ai cần phải xài Viagra không anh ?
Chàng lắc đầu,thủng thỉnh nhấp ngụm rượu vang,chép miệng kể chuyện ngày xưa,lúc chàng để ý cô bạn mà không dám tỏ tình.Ai dè có thằng bạn mắc dịch nhảy dến bưng gọn đĩa mức gừng của chàng. Chàng đau lòng bèn học bài " quên lãng " và đi lấy vợ.Mấy chục năm sau,thằng bạn mắc dịch,mắc toi ấy lăn cổ ra chết.Chàng gặp lại nàng.Rưng rưng nắm lấy tay nàng và thu hết can đảm tỏ tình.
Thế là..
Thế là ...
Thằng em nghe xong câu chuyện có vẻ cảm động lắm.Hắn khều chàng nỉ non :
- Anh nè ! Chuyện hay lắm.Bữa nào cho em viết để kể chuyện tình của anh nghe.
Chàng bật cười ha hả :
- Được.Cấm chú kể xấu anh nghe chưa ?
Thằng em gật đầu nâng ly cụng với ông anh lớn 73 tuổi.Hắn chợt thấy anh vẫn lãng mạn như thời nào anh đã kể câu chuyện anh viết thư tán đào và nhầm địa chỉ gửi thư tình ấy về nhà vợ mình.Thế là....
2.
Để còn mãi thưở nào 20 .
Chàng thứ 2 này không phải là cái chàng thứ nhất ở bài trên.Chàng này giàu hơn,cao ráo và " quậy " hơn chàng kia.
Chàng rất bảnh bao trong cách ăn diện và chàng ăn nói rất lưu loát.Chàng làm ăn khấm khá với mấy cái nhà hàng ăn ở vùng phía nam đất Pháp.Chàng lái xe vù vù đi du lịch khắp nơi.Chàng có 3,4 đời vợ.Nghe nói bà nào cũng chịu đời chàng không thấu.Chàng hay vào sòng casino để nướng bớt tiền vì tiền nhiều quá ...Và chàng cũng đã lỡ tay nướng hết vài cái nhà hàng.
- Anh có tiếc gì không ?
- Tiếc là sao em ? Anh tạo được thì cũng sẽ biết cách làm tiêu tan..
- Sao anh không giữ lại ?
- Chết có mang theo tiền của không em ?
Thằng em không biết đường nào để trả lời.Hắn không có của cải đầy ấp như anh chàng đang ngồi trước mặt.Hắn không bao giờ có một lúc hai ba người tình như chàng.Nói trắng ra,hắn làm gì có được cái bãn lãnh dân chơi của anh ấy.
Hắn chép miệng,đành gỡ gạt bằng câu hỏi tiếp nối :
- Có khi nào anh bị luỵ tình không anh ?
- Trời ! Cái này thì hồi xưa có dài dài em ơi ! Bây giờ thì hết luỵ tình rồi ?
- Vì có kinh nghiệm hơn hả anh ?
- Xời ! Cái thằng hỏi lạ ! Trong tình yêu làm gì có kinh nghiệm ái tình hả em ? Khi yêu rồi thì thằng nào cũng như thằng nấy .Mặt đệch ra,ngu không thể tưởng.Vì vậy đàn bà họ khôn hơn mình.
Biết cãi cọ với ông anh không tốt.Thằng em nín thinh nghe anh kể chuyện chit chat làm quen tán tỉnh người đẹp trên net của chàng.Chàng có cô bồ nhí ở Net và tháng sau chàng về Việt Nam để gặp em.
- Anh nè .Lỡ họ là ảo thì sao anh ?
- Thằng hỏi kỳ.Họ ảo thì mình cũng ảo lại chứ sao em ?
Thàng em lắc đầu,liếc đồng hồ thấy đã 1 giờ sáng ,đành từ giã ông anh.
Thời gian trôi rất nhanh và ông anh bắt chặt tay rồi nói khi ra cửa :
- Đừng phí thời gian nghe em.Hưởng được cái gì cứ hưởng.Đừng chờ đến lúc 75 tuổi như anh...
Ánh mắt chàng lộ vẻ buồn buồn.Nụ cười của 75 mùa xuân như có chút gì không trọn vẹn.
đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
..
THÊM VÀI ĐIỀU VUI
ở cổng Thiên Đường.
______________________________
Những ngày như thế này.Sắp vào xuân,trời vẫn còn lạnh cóng,có nơi trời còn rơi tuyết.Từ con đường dài đưa đến chỗ làm việc.Sương lạnh vẫn làm thấy thèm ly cà phê.Tạt vào quán,ngồi vào cái bàn khi đã chọn được một góc khá yên tĩnh.Nhâm nhi ly cà phê, đọc vài hàng cần đọc ở tờ báo;liếc sơ qua những bản tin tức nóng bỏng và khô khan để tạm gọi là cập nhật hóa thời sự.
Gấp gọn tờ báo,cho phép mình nhìn ngắm một góc phố quen thuộc,ngắm nhìn như định đặt cho mình một chỗ hẹn với vài góc cạnh của những tấm ảnh muốn ghi vào bộ sưu tập.Cứ thế,mỗi ngày,mỗi tháng ,bộ ảnh chụp thiên nhiên và thành phố cứ chồng chất lũ lượt nối nhau ở máy vi tính.
Ngày hôm qua,có vài điều vui và ngộ nghĩnh.
Đang chuẩn bị chớp vài tấm ảnh của đợt nắng nghiêng ở dãy quán cổ kính thì có người đàn ông lạ mặt trờ đến,dáng điệu lịch lãm :
- Này Ông bạn ơi ! Bạn là người Việt hả ? Có thể nào chỉ cho tôi thấy một góc thiên đường không ?
Khuôn mặt khả ái thấy dễ yêu quá. Đành hụt tấm ảnh và cười đùa :
- Ông khỏi cần tìm kiếm xa xôi.Thiên đường là đây,tại chỗ Ông đang đứng.
- Bên phải hay bên trái hở Ông ?
- Bên nào cũng thế.Ngay trước mặt ông là người giữ cổng thiên đường..
- Hahaha..Bộ ông là nhà thơ ?
- Không dám ! Tôi chỉ biết nhìn nơi tôi đang sống qua ống kính của người thơ.Còn Ông ? Ông từ xa đến ?
- Phải Ông ạ.Tôi từ giã Paris để đi tìm một thiên đường nơi này.
- Ông định làm gì ở chỗ này ?
Nụ cười rất ngon trong đôi mắt xanh và mái tóc vàng lùa đùa gió :
- Chúng tôi định tìm nhà mua ở chốn này. Ông có biết chỗ nào yên tĩnh chỉ cho chúng tôi.Tôi là họa sĩ vẽ tranh .
Chúng tôi trò chuyện với nhau như hai người đã quen biết nhau từ lâu.Sự cởi mở và máu khôi hài là điều cần thiêt để hai kẻ lạ mặt thấy gần gũi nhau. ( Duyên chăng ? )
Kẻ lạ mặt từ giã nhau sau khi tôi chỉ chỗ mang tên Thiên Đường hạ giới cho người Tây gốc ý.Thiên đường của Ông và tôi chỉ nằm dưới con đồi đằng trước mặt cách đây không xa.
Nơi ấy có những cánh đồng ngập gió, có nắng chạy dài theo những vườn nho và những ngôi nhà nhả khói bếp lửa và khói lò sưởi mùa đông. Ở đó, ông bạn lạ mặt có thể ngắm những chú ngựa đang thảnh thơi nhai cỏ,những chú cừu ngoan ngoãn kề cận bên nhau và tiếng chim vui hót vang từ sáng sớm…….
Ông họa sĩ bắt tay tôi với bàn tay rộng mở và cái nắm chặt sau khi vỗ vai tôi :
- Đây là địa chỉ cái Blog của tớ.Bạn cứ vào ngắm tranh và để lại cho tớ vài chữ thân tình.Mong gặp lại ở Thiên đường mà chúng tớ sẽ ở trọ.Hiểu vậy không ông giữ cổng T. Đ ?
đăng sơn.fr