- Thêm những bài thơ kể chuyện “Em”
- Tác giả: đăng sơn.fr
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings truyen
- Rating: Đang cập nhật
- Tình trạng: Đang cập nhật
- Lượt xem: 5.568 · Số từ: 1472
- Bình luận: 15 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Phan Hồng Thiên Phong Tôn Hiếu
Viết
Từ Những Lời Chúc của Mưa…
***
(thêm những lần rơi mưa)
Phần đông, sau một buổi gặp gỡ (tiệc tùng), khi chia tay nhau, người ta hay chúc nhau: – Về ngủ ngon, nhé – hoặc là: Thượng lộ bình an…
Vậy mà có người nỡ lòng buông câu: ‘Chúc Thầy một ngày chủ nhật mưa’
Bộ hết chuyện để mà chúc hay sao? Hay là tại bị nổi chướng bất ngờ?
Mưa nhiều, mưa rơi cả ngày thì buồn lắm như ngày nọ những người bạn viết và tôi lăn ra làm thơ tình:
(cơnmưaNhỏ)
em bay đi và tan đi vào cơn mưa nhỏ
tôi thầm thì với bóng đêm không rõ nét
và cay đắng chúc em
chúc em hãy quên
những lời tỏ bày không bao giờ có thật
như mùa mưa đã giả vờ giữa đêm
đs.
*
Thêm
thêm lời chúc hay lời nguyền
buổi sáng mưa bay ngày chủ nhật
Chúa phật thấy ai vào xưng tội
tội lỗi tôi đã khấn nguyện
tất cả địa ngục ở trong em
Không
không là cơn mưa những tối mưa vội
không là bài thơ chừng mực 1001 đêm
em – em!
vì không là không như thế
chữ ‘ không ‘ nằm giữa chúng mình
tình đến và vội biến nhanh
ở bài thơ vưà chưa khô mực
Không
chỉ là không – thế thôi.
(nguyễnTrườngAn – Pasis)
Lời dối gian thật tình
_____________________________________ N.DuyToàn
Ta có thể nói dối với nhau
Giữa cơn mưa lấm tấm
Trên bài thơ đã phai màu
Hương sắc ở trang sách thời Khổng Tử.
Ta có thể lừa dối nhau
Ngán ngẩm nhìn nhau
Ở những trang thơ của định lý triết nửa vời vô thức
– Chỉ như lời gian dối thật tình và giả vờ, mà thôi
***
Tôi muốn nói với họ rằng:
– Biết rồi mà. Khổ lắm nói mãi. Ai mà không biết tình yêu nào cũng có hai ba bộ mặt của nó chứ?
Ai bảo cứ táy máy đi tìm và đụng vào nó làm gì rồi lại thất tình và lăn ra đất kêu rêu kiểu ăn vạ.
Tình yêu bị điếc, cứ ăn vạ nó, nó quay đi và…
Vật vã ăn vạ tôi làm chi – em?
Tôi làm gì được để em vui, em?
Tình yêu ấy có khi chỉ là bụi
Khi sương mờ buổi sáng vướng mắt em
Em lấy ngón tay dụi mắt
Hạt bụi rơi xuống trên đường về
Một thoáng rưng rưng, rồi một chút
Một chốc mà cứ ngỡ là lê thê…
…
Ai không tin là tình yêu chỉ mang lại những điều phiền phức thì ráng mà chịu, yêu cho đã đời để lúc người ta bỏ đi rồi lại than van đau sót.
Chuyện cổ điển muôn đời đã có từ lúc cái ông Beethoven sờ soạng những ngón tay trên phím dương cầm và viết bài: Lettre à Élise.
Mèn!
Nhớ lại những ngày cũ ở thành phố ấy mà tôi đặt tên là ‘cái hộp’ – Cái hộp ấy đẹp hay xấu thì tùy vào cái nhìn riêng của những con kiến mang tên người đang bò, đang chạy.
Tôi đã là một con kiến tóc ngắn, ốm nhom, ngong ngỏng cao. Những con kiến áo trắng ấy đã bò đến trường con gái và ngẩn ngơ với mưa nắng hai muà…
Khi chúng mình chỉ là những con kiến thì có những con kiến khác mạnh và bò nhanh hơn mình nên cuối cùng thấy mình lủi thủi.
Có lẽ trời thấy tội nghiệp mình nên thương hại cho mình gặp con bé ấy…
Chao ơi! Lạy chúa tôi!
Bé rời trường lớp 12 sau những tháng ngày khốn đốn, bé rời tạm khu vườn có quán cà phê ê ế khách nhà bé khi có cái hẹn đi chơi với con kiến tóc ngắn.
Buổi tối SG đã dịu, đã đẹp khi không có một nửa hạt mưa. 2 con kiến gửi xe gắn máy tung tăng đi bộ bên nhau dưới hàng cây đầy bóng lá để đi ăn, đi uống nước.
Trời ơi!
Tôi không phải là thầy tu nam mô, không phải là ông linh mục nên tôi say sẩm khi nhìn bờ tóc dài của con kiến nhỏ bay trên bờ vai và nụ cười có cái răng khểnh kiểu bắc kỳ.
Trời ạ! Hình như buổi tối SG đã làm em xinh, em có duyên hơn và con trai ngờ nghệch bất ngờ để ngu cũng bất ngờ…
Vậy mà, ngày xấu trời kia, có con kiến khác bò đến ẳm nhẹ con kiến xinh đẹp ấy đi mất.
Buồn buồn nên làm đại một bài thơ (mưa):
Trời mưa
thì kệ trời mưa
Mưa rơi ướt tóc để thừa tình em
Em quay lưng lại, như đêm
Đêm mưa đẩm ướt làm mềm nhũn tôi…
Làm xong bài thơ, hình như mình tìm được vài điều để tạm an ủi mình.
Hình như là như thế.
…
* EVE
Người ta hát như muốn vẫy chào nhau:
‘Salut – Comment ça va?’
Đến đâu và đi đâu khi chào hỏi nhau?
Khỏe lắm không ở cuối chiều ngày thứ tư
Vui không ở một khoảng vô tư?
Lấy gì để chào hỏi nhau – em?
(Những cuối chiều chưa mưa về ở tháng nào đó từ xưa cũ?)
Tôi vẫn lặng thầm như ngày nào đó
Vẫn những dòng viết làm người ta không thể nào thích thú
Chua cay và hằn học…
Để làm gì, em biết không từ một ngày em vẫy những ngón tay phù thủy và quay gót
Tôi ở lại < ngày qua ngày < Lặng câm với những điều muốn nói
Tôi tìm em
Tìm một khoảng đêm
Khoảng tối ấy, không ai cần biết đến
Cho dẫu là êm đềm
Như… những bức thư tình ngắn nhất thế kỷ
Người ta không thể nào hiểu được những điều đã gọi là vớ vẩn giữa tôi và em
Bóng tối hoà nhạc vào bóng đêm
Như khúc hát của cô ca sĩ rất rẻ tiền
Chỉ mình tôi ngồi lại – giờ cuối
Lãng đãng với những điều từ chữ ‘ Nhục ‘ và chữ ‘Vinh ‘ vô tưởng
Nhục thể như lúc chúng mình quấn lấy nhau
Vinh như lúc em hổn hển rời tôi ở một góc tường không còn gì để gọi là ấm áp
Những gì đó,
chỉ còn lại heo hắt như một khúc nhạc có lẫn tiếng mưa rơi…
CUỐI CÙNG
.
Nơi em ở, hẳn nhiên là nơi tôi không có mặt
Có hề gì, chuyện nhỏ như trứng muỗi mà < em
Nơi em ở, những mùa hạ không giống nơi tôi ở
(Người ta hò hét vì những chuyện đã như xưa
Người ta vào nhà thờ mỗi sáng ngày chủ nhật
Cầu cho mình sớm phiêu diêu miền cực lạc… Có lẽ thế)
Tôi vô thần, không tin hẳn ở những lời môn đệ thời ấy viết
Tôi làm dấu thánh giá ở mỗi bữa ăn – sáng – chiều – tối
Tôi đã nghe bài hát của kẻ nói thế mà không phải là như thế: “Con Quỳ Lạy Chúa Trên Trời – Sao cho con lấy được người con YÊU…”
Có những người cầu khấn trong nỗi lặng thinh
Và họ tin vào những lời hứa hẹn ở góc tay trái, tay phải nơi vườn địa đàng trong truyện cổ tích
Họ hình dung thấy Adam + Eva trần như nhộng
Khi tôi có em. Không là Eva – Không là Adam phạm tội
Tôi hả hê đọc kinh khấn nguyện khi em nhắm mắt và bên ngoài là tiếng mưa khuya
Đức Huy kia đã đi ngủ
Mohamed và Chúa Phật đă mệt nhoài sau một ngày quá tải – vật vìu
Tôi cũng quá tải khi yêu em như thế
5000 bài Hương Ngọc Lan cũng đã đến đường cuối như những bãi rác ở SàiGòn khi tôi trở về từ tháng 5 hôm nào nóng bức.
Đường phố đầy tiếng nóng nực ầm ĩ của xe cộ
Bên kia đường là cửa kính đóng kín mít của nhà sách Phương Nam có hơi lành lạnh của thứ Đà Lạt mà tôi chưa bao giờ chạm chân đến
Những tựa sách như màu ngực em rực rỡ trên kệ bán
Bỗng dưng, tôi thấy mình chợt bừng nóng và nguội lạnh – y như lời đầu môi chót lưỡi của ai đó khi họ hẹn hò ở chuyện tình yêu.
Cô thâu ngân nhìn tôi và tưởng có gã khờ đi mua sách:
– Sao ông mua gì nhiều như thế?
Tôi cười – ngoan như cô dâu ngày cưới – Chỉ vì tôi yêu những người âm thầm viết sách.
Chỉ vì, những kẻ viết chỉ là đầu môi chót lưỡi, cũng như ngày nào em đến bên tôi.
Cơn mưa, chỉ là tiếng gọi cho ra vẻ
Miễn là mình mãi thật là mình khi yêu ai.
đăng sơn.fr
(Những đêm còn mưa…)

dangson.fr
…
đăng sơn.fr
dangsonfr.blogspot.com
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
.....
*LàmSaoĐểGiữLạiNhau - ? -
Giữ Lại ...
Tôi thức dậy sau giấc ngủ đã sớm lắm
Hai đầu kim đồng hồ nói là chỉ mới 2 giờ sáng
Hình như ....
Hình như nghe tiếng mưa rơi ( như tiếng cười ai đó )
Tôi nghĩ thầm .... Hình như ở điều mình chưa rõ lắm
Như những điều đã đọc vội vàng ở tờ báo nào đó
Hình như mình mất trí nhớ để không thể nào giữ lại được điều cần nhớ
Cứ vậy mà đời trôi
Trôi tấp về phía nào đó ( không còn em )
Em
Em với những mù mờ trong tâm khảm
Em - Với những gì như chúng mình đã có và đã mất .
2.30 sáng .
Màn ảnh máy trơ trọi
Không còn ai hỏi thăm nhau
Tiếng thinh không vọng lại
Tưởng chừng tiếng mưa rơi .;;
đăng sơn.fr
...
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
....
đôiKhi -
Có gì để tôi kể về em
Ở những ngày vào thu với mưa chiều
Chiều xưa ấy , cửa Trưng vương tóc dài khép
Ngày xưa ấy , vòng xe đạp là tuổi trẻ
Bây giờ , những muà thu năm nào cũng trở lại
Đôi khi tôi cũng muốn khóc
Đôi khi ( thì nói là đôi khi )
Nhớ lại lời thầm thì
Ở cuối trang sách có dấu lá thư tình màu trắng
Ở đầu ngón tay trỏ nhỏ xíu của em
Từ một góc chiều
Lê thê nhũng vụng về khi mình không tìm được điều để nói
Để những ngày của Trưng Vương, của thời La San trở lại
Giá gì mình vẫn còn những ngày áo trắng như thế
Giá gì em chẳng phải là của riêng ai
Để tôi viết thêm bài thơ một lần nữa - cho em .....
đăng sơn.fr
( Từ Nhỏ TrưngVương ở rất xa )
Thêm buổi sáng thứ bảy
( bên cạnh Em )
......
( J'entends ta voix
C'est une chanson d'amour
Depuis toi
De toi à moi ... )
Thứ bảy - Cuối tuần
Vòng xe trên dốc
Tìm đến nơi em
Quyển sách bỏ quên
Thứ bảy - Có khi cũng chẳng nhớ là cuối tuần
Ngày nghỉ mà không hẳn là ngày nghỉ
Bởi vì anh đã lỡ nhớ nhung em
Em xõa tóc thề, em ngồi quán
Bản nhạc tình chơi vơi
Nghe tiếng anh cười
Như ngày nào anh đợi em trước cổng trưòng khép
Ơi ! Ơi ! Áo học trò dính chút bụi
Ơi ! Ơi ! Sao đôi mắt rất hiền
Tưởng như anh chết ngộp trên con dốc của vòng tròn xe đạp
Ngày chúng mình đẹp như thế
Đẹp hơn những lời đã nói dối khi trốn học
Chở em rất nặng và thấy mình thè lưỡi trên con dốc cầu Thị Nghè
Em đằng sau - khúc khích như chim sẻ
Anh đằng trước thầm rủa em trong bụng
" Đã nói rồi : Đừng nặng nề như thế
Hãy cứ mảnh mai, để anh thương "
( Thương em hiền lành như góc sáng trưng ở giảng đường
Thương vì mắt anh bỗng chợt dính nụ cười ngang trường
Hàng đậu đỏ có khi làm đau bụng
Miếng ô mai lỡ đã dính cành môi ! )
Đường Tân Định chạy ngang qua rạp hát
thấy bỗng thèm một bóng tối của nhau
Ở nơi ấy, anh không gặp ai kẻ lạ
Để thong thả tìm ngụm mắt ở nơi em
Phim tình cảm - Mặc kệ phim tình cảm
Miễn là bàn tay em dính bàn tay ẩm ướt giọng em
Quán nước sáng chưa ai kịp ghé
Mình tấp vào , chọn góc quán tìm hơi
Chút hơi ấm như Paris vừa tỉnh thức
Vì nhạc tình ở cái đĩa 45 tour
Christophe hát bài tình khúc tìm người trên biển vắng
.... Aline , et j"ai crié Aline -Aline
( Chuyện kể anh chàng si tình tìm người trên biển vắng )
Anh thẩn thờ tìm em ở cuối con mắt học trò
Em không là Aline của một nơi chốn ấy xa lạ
Em chỉ là học trò ngày áo trắng
Em chỉ là con bé ngẩn ngơ trước cổng truờng ngày anh ghé
Bao nhiêu thằng con trai
Bao nhiêu đứa con gái như bầy chim vỡ tổ
Mà anh chỉ thấy mình em
Ở chiều mưa - Mưa rơi nhiều
Quán cà phê buổi sáng thứ bảy
Là chứng nhân cho cuộc tình ngày học trò nơi anh
Là chỗ mà anh cầm lấy bàn tay em như sợ hụt mất
- Người ta có thể trúng số nhưng không bao giờ sung sướng
Như lúc anh chìm lĩm vào đáy mắt em .....
°°°°
Để bây giờ -
cũng là một cuối buổi chiều ngày thứ bảy
Anh ngồi viết để nhớ lại những buổi sáng cuối tuần đã có em .......
đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH
.
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
...
BờHạ
Gọi tên nhau là mùa hạ
Vớt bụm nắng bơi ở mắt
Nói thầm lời yêu nhau
Ở mùa hạ đổi màu
Màu mưa rơi, khi em đến
Vùng xanh lo ở chỗ ngồi
Bờ hạ còn thoang thoảng
Thả tình nhau chơi vơi
HươngQuỳnhLan
láRơi .
gió rơi, trời se lạnh
con mèo run nơi khung cửa xanh
lá rơi, lá rơi như chuyện của mình
nơi còn đọng vài hạt lệ óng ánh
tình cần ai để không buồn như lá
có phải lá rơi nhiều vì mùa thu ?
QuỳnhNgọcLan
NƠImìnhLìaNhau
ở nơi không ai đến
chỗ hẹn cũ buồn tênh
dấu chân nhớ màu nến
một chiều nào hò hẹn
lá rơi vì lá chết
tình buồn rồi rã rượi
màu mắt là màu mắt
ở nơi đã lìa nhau
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
..
Thêm bài thơ kể chuyện Em và tôi
Có gì đâu mà nói
Nói gì cho em hiểu
Tình là cơn hấp hối
Tình mòn vẹt lối nhau
Ở nhau là mùa hạ cuối
Như bài hát của Tony Braxton đang hát
'' Sao người xa rời tôi
Sao tôi vắng những nụ cười ? "
Làm sao - Để em ngồi lại ?
Bên tôi quạnh hiu buổi chiều đang sắp tối
Ở em , lời biệt li
Như tiếng thầm thì
Thêm bài thơ - Kể chuyện em
Chuyện của tôi , có gì đâu mà kể
Không lẽ tôi nhại lại bài thơ của bạn tôi để nài nỉ em
Đốn mạt đến tận cùng của một kẻ còn liêm sĩ :
Tu pars
Je suis à tes genoux
Tu pars
Loin de moi , pour toujours
Qu'est ce que je peux tu dire ?
Est ce que c'est vrai ?
Ne t ' en vas pas
Oh ! Non et Non
Ne t ' en vas pas .
em đi - em rời gót
tôi buồn tênh
như những buổi chiều cứ mưa .
đăng sơn.fr
___________________________________________________________
ThêmLầnNữa
Quán chiều vắng
Ngồi buồn tênh
Trang giấy trắng
Ngẩn ngơ mình
Thêm lần nữa
Người chẳng về
Lá rơi nữa
Muà thu về
Nguyễntrườngan - paris
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
.
ĐI THEO EM.
_____________________________
Anh đi theo em ở mùa đông
Dù băng đá ngập trên đường
Dù hoang vắng đã lạnh cóng
Dù em thoát khỏi tầm yêu thương
Ngay cả trong sự im lặng của em
Anh vẫn lẽo đẽo theo em
Anh vẫn không quên lời em nói
Để yêu những gì em đã yêu
Ghét cả những điều em đã ghét
Tuyết đã rơi đầy nơi khung cửa anh
Mùa đông còn dài nơi anh ở
Bưóc chân nào em đi một mình ?,
Quay lại đi,em sẽ thấy bước chân anh
Em ở đâu,anh vẫn có mặt
Ở chỗ nào có dấu vết tình yêu
Đi đâu hỡi em - giữa đời heo hắt ,, ?
Em ở đâu,anh vẫn dõi bước chân em
…… Où tu iras je te suivrai,je te suivrai...
Où tu iras, je te suivrai,je te suivrai...
đăng sơn fr
Viết trong khi nghe ‘’Je te suivrai ‘’ – Françis Cabrel
……
Y a plusieurs mètres d'eau dans les rues de ma peine
Plusieurs tonnes de boue dans le flot de mes veines
La rivière charrie les fils du téléphone avec encore dedans mes appels qui resonnent
La pluie a délavé tous les mots que j'invente
Les oiseaux ont criéent pour pas que tu m'entendes
Aux endroits ou tu étais y a des morceaux de glace
Et des arbres en travers pour ne pas que je passe
Où tu iras je te suivrai;je te suivrai...
Où tu iras, je te suivrai ,je te suivrai...
……
Nước đã ngập đầy trên những con đường buồn bã của anh
Đã có nhiều tấn bùn lầy trong mạch máu của anh
Dòng sông đã cuốn đi của anh những lời gọi điện thoại
Mưa đã làm mờ đi những lời anh viết
Đàn chim rầm rĩ để em khỏi nghe tiếng anh gọi
Ngay cả chỗ em đứng cũng có những tảng đá lạnh
Và cả những hàng cây ngã rập để ngăn anh đến nơi em
Nhưng em đi bất cứ chỗ nào,anh vẫn theo em,anh vẫn đi theo em.
Em đi đâu,anh vẫn theo em…..
‘’ Je te suivrai ‘’
– Françis Cabrel -
dangson (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
..
- veiller tard - Thức Khuya
Veiller Tard - Thức Khuya
Khi bóng đêm chìm xuống
Vĩa hè còn đọng nước mưa
Hàng quán vội vàng đóng cửa
Chẳng còn ai bán hay mua
( Cho dẫu là mua trả góp một nỗi buồn nào đó )
Khi tất cả đèn đường lẻ loi
Cơn gió cộng vào nhau lùa về
Là lúc tôi lục lại trí nhớ
Là lúc mỏi chân sau cuộc dạo
Nhìn lên đỉnh cây tìm chỗ những cánh chim còn thức
Nhắc mình gợi tên ai đó
( Ai đó đã rất xa
Giữa một trang giấy trắng ngày nào ngập đầy chữ
Người ta có thể giả vờ để lấp đầy một khoảng trống ở đêm thao thức
Người ta giả vờ yêu thương như ngày nào còn con gái
Con gái với tập vở và những vòng xe đạp
Con dốc cũng mang tên của con gái .... )
Thời con gái đã qua đi
Gập ghềnh cánh chim di
Từ căn vườn và tiếng nói thầm thì
Bây giờ và cả những năm tháng cũ ấy
Người ta thành đàn bà và biết giả vờ giả bộ
Như gối ấm thiếu mùi hương cũ
Như dòng thư tình viết tay mà không bao giờ có thật
Cho đến ngày ngỡ vậy mà không phải vậy
Ai cũng sẽ xóa những bức thư tình và chữ nghĩa không thật tình
Ở một chốc lát giữa khuya và nhìn thoáng ra cửa có cơn mưa vội
Chuyện tình trên trang giấy khép lại
Thành phố đêm thao thức
Bước chân thao thức ở khoảng không thấy mình lạnh lẽo
Như một bài hát vang lên từ chiếc xe đêm vụt ngang ...
" Quand le monde disparu l'on est face à soi
Les frissons où l'amour et l'automne s'emmêlent
Le noir où s'engloutissent notre foi nos lois
Cette inquiétude sourde qui coule en nos veines
Qui nous saisit même après les plus grandes joies
Ces visages oubliés qui reviennent à la charge
Ces étreintes qu'en rêve on peut vivre cent fois
Ces raisons-là qui font que nos raisons sont vaines
Ces choses au fond de nous qui nous font veiller tard " *
* * ( lyric : Jean Jacques Goldman )
Đêm ơi ! Đêm chờ sáng
Thao thức lắm ! Đêm ơi !
đăng sơn.fr
.
..
CHUYỆN THƯỜNG TÌNH,THẾ THÔI
Người ta yêu nhau vào những ngày đẹp nắng
tình yêu khoác vào người những tà áo trắng
tay trong tay với từng nụ cười
để thấy đời mình tươi
Người ta xa nhau vào những ngày mưa gió
buồn tìm đến khi bàn tay vẫy bàn tay
rồi thời gian chỉ còn là những hạt bụi
lẻ loi tan loãng giữa trời mây
Chuyện thường tình,thế thôi
Chỉ là những bình thường - Thế thôi...
nguyễntrườngan
( france )
Khi tất cả những ngày buồn trôi qua
Những ngày vui trở về
Ngày vui nằm yên trên cọng lá
Trên tiếng em cười tươi
Tôi đánh lạc chính tôi
Đổi lấy một chỗ ngồi
Thành phố này bừng lên đêm lễ hội
Từng đoàn xe nối đuôi nhau
Giữa kẽ bàn tay chúng mình và nhịp bước mau - mau
Những cửa hàng sáng rực
Những giọng nói cười - khúc khích
Tuổi trẻ nằm vắt vẻo ngang bờ sông
Tưởng như trái đất này không còn ai giữa chúng mình
Tưởng như lời đồn về ngày tận thế là không có thật
Tưởng như lời nguyền ngày xưa trong kinh thánh chỉ là điều dọa nạt .
Năm tháng đi qua
Nằm trên gói quà ngày sinh nhật
Ướt rượt nụ hôn
Ướt rượt lời hẹn ước....
Mỗi muà hè ra đi
Em cũng theo mùa hè bỏ đi mất
Những con đường còn in dấu những lần vui
Ngày buồn, ngày vui bây giờ thành vô nghĩa
Như một bài thơ viết về ngày vui .
( Ngày vui không còn cái tên để gọi )
Ngày Vui
__________________________________________________ ______
đăng sơn.fr
. DốiGian
Rồi - Tất cả những kẻ yêu nhau biến thành người gian dối
Gian trong ánh mắt tối
Dối trên câu nói chưa kịp dứt
Rồi - Tất cả những dòng sông ngập nước mưa
Chiều trái trời, đổ gió
Những bàn tay thấy mình quá thừa
Như buổi tiệc thưà
Ở buổi cuối chiều, cuối cơn đau
Bàn ghế từ giã nhau
Những tên làm thơ tình thấy mình ăn mày vất vưỡng
Những tay viết văn ê chề với mớ chữ nghĩa
Một ngày nào đó, tình yêu không còn gì có ý nghĩa
Khi mà
Tất cả những kẻ đã yêu nhau lìa xa nhau .
đăng sơn.fr - Trần . K. Sơn
CHÚNG MÌNH
dangson (9 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
.
Tìm nơi hẹn cũ .
ta tránh chỗ mưa về
khi tìm nơi hẹn cũ
đếm thầm nỗi vu vơ
vò võ mối tình thơ
dường như, ta vẫn đợi
từ một khoảng xa xăm
nếu người quên chốn ấy
thì cũng đành xa nhau
đăng sơn.fr
dangson (9 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
.
Thêm một chút giữa Em và Anh
__________________________________________________ _______
Người ta không thể nào kéo dài thời gian
Em hẳn biết điều ấy
Ở giữa những điều có khi thật ra chỉ là dối gian
( như bài hát Parole, Parole của Dalida và giọng nói Alain Delon )
em không là một Dalida đã muốn chết trên sân khấu
anh cũng không là AD đẹp trai quá đáng thời vàng son ấy
Anh chỉ là anh, kẻ bộ hành trên chiếc cầu lung linh ánh sáng
Thành phố này , khi đêm về tráng lệ như nụ cười của người tình
Thành phố này đẹp như ánh mắt hờ hững của những người đang tìm cách rời nhau
Nụ hôn lộng gió ấy thơm mùi tóc
Như vị hương ngọc lan với tiếng hát của cô ca sĩ còn ở lại SàiGòn của em, của anh
Những lời từ ly rơi xuống và vụn vỡ tiếng động
Anh cũng đang nghe tiếng chân mình rã rời bước sau khi trốn tránh và quên tạm đi những tất bật và những bản tin không có gì gọi là vui vẻ quá đáng ...
Đi mãi , cũng mỏi chân
Ghé cái quán khuya dưới chặng đường nhìn ra hướng nhà thờ Đức Bà
Ngó thấy những điểm sáng mà ánh đèn trên cao rọi xuống
Gọi cà phê Ý Đại Lợi, lẳng lặng nghe Michèle từ tiếng hát của Gérard Lenorman .
Michèle <
Tu avais à peine quinze ans
Tes cheveux portaient des rubans
Tu habitais tout près
Du Grand Palais
Je t´appelais le matin
Et ensemble on prenait le train
Pour aller, au lycée.
Michèle, assis près de toi
Moi j´attendais la récré
Pour aller au café
Boire un chocolat
Et puis t´embrasser
Un jour tu as eu dix-sept ans
Tes cheveux volaient dans le vent
Et souvent tu chantais :
Oh! Yesterday!
Les jeudis après-midi
On allait au cinéma gris
Voir les films, de Marilyn
Michèle, un soir en décembre
La neige tombait sur les toits
Nous étions toi et moi
Endormis ensemble
Pour la première fois.
Le temps a passé doucement
Et déchu le Prince Charmant
Qui t´offrait des voyages
Dans ses nuages
On m´a dit que tu t´es mariée
En avril au printemps dernier
Que tu vis, à Paris.
Michèle, c´est bien loin tout ça
Les rues, les cafés joyeux
Mêmes les trains de banlieue
Se moquent de toi, se moquent de moi
Michèle, c´est bien loin tout ça
Les rues, les cafés joyeux
Mêmes les trains de banlieue
Se moquent de toi, se moquent de moi....
Se moquent de moi !
Cà phê nguội thì gọi thêm cà phê khác
Hơi nóng và khói bốc lên đầu mũi ngửi như anh chạm môi vào gáy tóc em đêm nào
Mình cạnh nhau
Nhìn thấy nhau
Mình cũng từng nghe bài hát tên Michèle ấy để em thấy anh đến đón em ở con dốc ngày em áo trắng
Cửa trường ngày thi cử
Em bận rộn với những con số khó ưa
Anh bận bịu với những mưu toan phải trái ở đời
Bàn tay có ngôn từ kỳ lạ của hơi ấm có chút rìn rịn từ hơi nóng của muà hạ có tiếng ve kêu trên hàng cây nào đó
Anh đã hình dung đến lúc em phải xa rời anh
Chúng mình là 2 vật thể nhỏ nhoi đến tội nghiệp
Chẳng có Chúa Phật nào thương tình cho dù em đọc 1000 kinh Lạy Cha
( Lạy cha chúng con ở trên trời , ý cha .......)
Cửa nhà thờ , có lẽ không tình và đẹp như cái cửa quán nước để nhạc tình ấy để anh nhớ lại bài Em Hiền Như Ma Sơ
Ma Sơ em ngồi cạnh và thấy anh chỉ là quỷ sứ đội lốt người yêu
Người yêu đi tìm địa chỉ của nhà mình trên bàn tay có đường định mệnh của em và anh
...
Những ngày hạ nóng đi ngang những con đường ngập bóng tối của mình
Mình ngừng bước , bàn chân chạm bàn chân chúng mình
Và ... những lời tiên tri gian ác ấy báo động
Chúng mình rời nhau vì những lý do không thể cưỡng .
Quá khứ và hiện tại đang pha trộn vào nhau .
Anh ngồi nhìn trời , nhìn đất ở cái thành phố quen nhẵn mặt này
Ở đây, trời đất và thời tiết lạ kỳ như ngón tay anh mở nút bật ở cái Pad nhỏ vừa lòng bàn tay .
Màn ảnh nói là mình có tin nhắn ở xa .
Cô gái ấy viết :
" .... Khuya đọc thơ anh ngọt ngào da diết ,buồn vương nổi buồn ...!
Cám ơn anh nhiều lắm ! "
Thật vậy sao ? Người đọc có thể cam ơn những nỗi buồn da diết như anh đang cám ơn chút gió lạnh đang tìm cách luà vào cổ áo .
Vậy sao, người ta có thể nào nuôi mình bằng những nỗi buồn khó cưỡng chống
Lý cà phê cạn đáy lắc đầu ngao ngán nhìn anh , anh buông màn ảnh pad , lắc đầu ngoày ngoạy nhìn nó và đứng lên .
Rời hành lang quán khuya
Ngửa mặt ngó lên bầu trời đầy sao báo hiệu cho một sáng mai đẹp trời
Anh tìm em , có lẽ em đang ẩn trốn giữa bầu tinh tú ấy
Dịu dàng như ngày nào ta đến bên nhau .
Đêm đang chìm sâu . Lạnh và Lặng !
đăng sơn.fr
...
dangson (9 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
..
Nhỏ -
Em còn nhỏ , khi tôi không còn nhỏ nữa
Mỗi chặng đường xô đẩy để già hơn
Cánh cửa trường ngày xưa tôi xa lắm
Đến bây giờ , nghĩ lại thấy còn thương
Em còn nhỏ như chùm hoa Đà Lạt
Con dốc ấy, vẫn còn hoa màu mắt
Mắt em về chạm nỗi nhớ hư không
Hãy là em ở thưở ấy chung đường ....
( Thơ từ Truyện Ngắn )
Lẽ ra .....
Tôi gửi cho em một chiếc hộp cột nơ màu đỏ
để dấu vào đó những lời lẽ trách cứ nhau
( tôi trách tôi từ một ngày nào mưa trên phố
ở con dốc nhỏ và khúc đường leo bộ cũng nhỏ
nhìn thấy nhau để nghĩ thầm là đã quen lâu lắm rồi
vì đã lỡ tặng nhau một nụ cười
Êm ,rất êm chừng đó ... )
Lẽ ra ,mình quay mặt đi
Lẽ ra đừng vì một điều gì đó đến ràng buột nhau
Tình yêu,lắm khi chỉ là những hạt bụi
Chênh vênh,lêu bêu trên khung cửa nhạt màu
Lẽ ra,tôi kẹp vào món quà gửi kèm lá thư ngắn ngủi đã viết
Để em hiểu là mình hết còn duyên và nợ
Duyên ở lần thì thầm kạn kiệt
Nợ từ những điều thấy dễ mà chẳng ai lên tiếng khi muốn rời nhau
Lẽ ra ...
Mà thôi - em
Trách móc nhau làm gì
Từ một lúc biệt ly
Và như thế
Khi em mở hộp quà
Chỉ là một khoảng trống không tượng trưng cho niềm thinh lặng
Khi tôi thấy mình không còn điều gì để viết......
đăng sơn .fr
***
CHUYỆN B.T
Chuyện bình thường giữa cuộc đời mà thôi . Họ gặp nhau rồi tình cờ thấy cần nhau để ở lại bên nhau ( họ nghĩ là họ yêu nhau )
Đôi lúc,ngồi cạnh nhau đuà giỡn .Có lúc đi bên nhau thinh lặng . Họ thấy mình không còn trẻ nữa .Thời gian là kẻ sát nhân như một tay viết văn lẩm cẩm nào đã tự thán .
Cô ấy thích vui,thích cười,cô nghĩ mình có tính tình khá tốt ,tốt từ sự vui tính,thương người và lại thêm một sự thẳng thắn ,có sao nói vậy ( cô ghét sự giả dối màu mè ) - Và bởi thế,sau vài cuộc tình ngắn củn cỡn,thấy không hợp nhau là cô cho đi luôn,chẳng tiếc chi .
Người yêu mới của cô cũng có cá tính giống cô . Cho nên chuyện không thể kéo dài .
Thường thì khi yêu nhau,người này nên là một sự bù đắp cho người kia . Cả cô và anh ta biết là như thế .
Từ hơn một tuần nay,họ không chờ đợi nhau nữa .
Họ lìa nhau .
Đôi khi ,ngồi yên,nghĩ về nhau . Chẳng hứa hẹn gì . Đành vậy .Cứ im lặng mà xa nhau .
Chuyện bình thường như mưa như nắng - Chẳng có gì mà ầm ĩ .
@nguyênsơn
dangson (9 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 864
.
KHÔNG CÒN CHỖ ...
khi không còn chỗ nào để đi nữa
mình đứng lại ở khoảng đậm nhất của bóng đêm
nghe tiếng thở dài ( dường như của loài chim nào đó đang khó ngủ )
dường như cũng là tiếng thở dài của mình và vướng chút nào đó từ em
thật vậy chứ ?
đã lâu rồi ,chẳng còn ai đến thăm nhau
nơi chốn quen thuộc rồi cũng thành xa và lạ
lạ ở chỗ tình yêu không hẹn hò rồi đi mất
xa như ánh mắt ai đó không cần nhìn ai nữa
những khoảng tối nơi thành phố từ ánh đèn không chạm đến được
chỉ còn sót lại giữa khuya ở góc bàn có cái quán hóng gió còn mở cửa
hai ly cà phê nóng làm sót bụng
hai cốc bia sao thấy đắng hơn ngày hẹn hò ấy !
cảm giác mệt mỏi kéo về
thinh lặng mà mệt mỏi
cột trang báo đen ngòm những bản tin cũng thành vô nghĩa
( Có lẽ vì mình không còn chỗ nào để đi
Bầu trời kia không thấy một ngôi sao nào lấp lánh )
Hình như mưa lại chực chờ đến chỗ hẹn
Có lẽ , cứ như vậy mà mưa rơi ....
đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH