Chương 1 : Ba đâu rồi?
5 (100%) 9 votes

Lững thững bước đi trên phố, cái Na chợt cong mình chạy khi trông thấy bóng nó thấp thoáng dưới chân. Nó cười, rồi đưa tay xuống đất, vuốt vuốt cái bóng mà miệng cứ lầm bầm: Ngoan này! Ngoan nữa này! Rồi nó lại đứng lên đi tiếp, miệng cười tươi như hoa.

Cái dép lê có hình bọ cánh cam của Na cứ cọ vào đất, nghe tiếng sột soạt đều đều như tiếng lá bàng rơi mỗi khi chiều về.

– Na, tối rồi, về ăn cơm đi con!

– Dạ!

Nghe tiếng bà Nhân gọi với ra, Na lại lon ton phi về nhà. Hình như mặt trời đang đuổi theo nó, cả mây nữa. Mà lạ ghê, trăng cũng lên rồi kìa. Giữa trăng và mặt trời, chắc là chú cuội đang ngồi đếm sao đấy. Na nghĩ vậy là do nó bị nhiễm mấy câu chuyện mà anh Bi kể cho nghe hôm nọ. Nào là mặt trời có bốn chân như cún Tôm, mặt trăng thì tròn, nhưng lại biết nói, tất nhiên là chỉ có anh Bi nghe được tiếng nó nói thôi, trong và êm dữ lắm. Tiếc là nhỏ quá, Na không nghe được.

Ọc… ọc… ọc…

– Khiếp, bụng em kêu ghê thế!

– Đâu mà ghê!

Na phụng phịu vào bếp chào mẹ một tiếng rõ to rồi đi rửa tay ngay, cái bụng đói meo của nó cứ đánh trống tùng tùng như mở hội, chừng đói lắm rồi ấy. Anh Bi ủ rũ ngồi vào bàn, thò tay bốc ngoéo một miếng thịt lên, nhai rồn rột trong miệng mà tỉnh cả người.

– Mẹ ơi, anh Bi ăn vụng!

Na vừa ra đã thấy anh Bi ngồi nhai ngon lành, liền méc mẹ ngay, thế là anh Bi bị mẹ đánh đét một cái lằn đỏ cả da tay. Mặt anh bí xị như mặt con Tôm lúc mẹ đem cái khăn lót rách bướn của nó đi giặt. Lườm lườm nguýt nguýt Na mà cáu phát :

– Ai cho em méc mẹ? – Anh Bi gặng hỏi.

– Tại anh ăn vụng. – Na đáp ngay, nó quá quen với cái kiểu anh Bi tức giận vô cớ với nó rồi.

– Nhưng anh đói mà.

– Em cũng đói vậy. – Vừa nói, Na vừa chỉ vào cái bụng rỗng đang sôi ầm ĩ, mếu máo nhìn anh Bi.

Thấy em nó nói vậy, Bi cũng động lòng, coi như tha cho Na một lần. Na thì cũng hiểu tính anh ghê cơ, biết Bi thích được nịnh, bèn lại bên anh, tấm tắc khen:

– Anh Bi là tốt nhất, nhất trong những cái nhất luôn nhé! – Na vừa khua môi, tay chân nó cũng khúng khoắng minh họa, thế là hai anh em lại huề nhau, nhanh ghê luôn.

Mẹ đang ngóng ở cửa nhà cũng quay vào, bới bới nồi cơm, rồi xúc ra bát cho hai anh em. Anh Bi thì đũa gỗ, còn Na thì cầm cái thìa sắt mà cô Tư đi Mĩ về mua cho làm quà sinh nhật. Cơm hẵng còn nóng, lại thêm đĩa thịt kho tàu của mẹ ở trước mặt thơm phưng phức, Na và Bi chụm đầu, vừa xới vừa nhai liên tục. Hôm nay ba lại về trễ, mẹ chờ nên chưa ăn ngay mà cứ đi qua đi lại chóng hết cả mặt.

Thì bởi, ba Na là bộ đội. Hai tuần ba mới về một lần, mà lần nào cũng chỉ ăn được với ba mẹ con bữa cơm tối rồi lại đi. Vì vậy, Na cứ hóng ba về để nhai mấy viên kẹo đường sột soạt hay mấy gói kẹo tiên cứ cho vào miệng là ngọt lịm, lại còn nổ đôm đốp, hay cực. Hôm nay, nó thấy mẹ đợi lâu như vậy, cũng chột dạ. Chạy ra hỏi mẹ thì mẹ lại đuổi vô, ấn vào bàn bắt ăn tiếp cho xong bữa.

King… coong…

– A, ba về! – Cái Na lẫn anh Bi đều réo ầm lên khi nghe tiếng chuông quen thuộc. Na lẹ nhất, với chiếc chìa khóa trên tủ mà bình thường nó không thể chạm tới, đem ra cho anh rồi anh lại chuyển cho mẹ.

Cái cổng nhà Na to lắm, được sơn xám, kín mít. Người ở ngoài nhìn vào hay người ở trong nhìn ra đều không thể thấy nhau. Na biết điều đó vì mười hai giờ trưa hôm nọ nó đã ra thử rồi. “Không biết có phải ba về thật không mà im im thế nhỉ ?” Nó tiếc cái cửa cũng vì vậy đó. Cửa nhà Na không như cửa nhà bạn Bo đầu xóm, trong suốt luôn, thích lắm nhưng Na không vòi mẹ vì biết nhà mình nghèo.

– Ể, chú Tiến à, không phải ba sao? – Cả ba mẹ con đều thất vọng tràn trề, tia lo lắng bắt đầu ánh lên trong đôi mắt mẹ.

– Em vào nhà được không chị? – Chú Tiến cúi đầu chào mẹ theo kiểu quân đội nhưng môi không nở một nụ cười.

Mẹ đi đầu, chú Tiến đi giữa, hai anh em lẽo đẽo theo sau. Nghe trong không gian buồn một nỗi buồn man mác. Na và anh Bi không dám thở mạnh, mọi thứ chợt căng thẳng làm sao. Cốc nước lọc đổ đầy nằm im trên mặt bàn. Anh Bi thấy môi chú Tiến khô khốc mà chú không nhấp miếng nào. Lo có chuyện chẳng lành liền nắm tay Na, dắt em vào phòng cho mẹ và chú tiện trò chuyện.

– Chị này, nhà mình bây giờ có khó khăn lắm không ạ? – Chú Tiến hỏi.

– À, lương của hai vợ chồng cũng được tương đối, đủ lo cơm bữa với tiền học cho thằng Bi, còn con Na, chị cho ở nhà thôi em ạ. – Mẹ rầu rĩ đáp.

– Vậy sau này, có gì khó khăn thì chị cứ gọi em chị nhá. Để em nhá máy cho chị! – Mẹ bật điện thoại, chờ đợi. Thoạt nhìn, có vẻ như mẹ đang chờ đợi cái cuộc gọi của chú nhưng sâu thẳm, mẹ đang chuẩn bị tinh thần đón nhận chuyện không hay mà chú Bính sắp kể. Một phần mong là không phải, một phần lại hoảng sợ tột độ.

– Chú đến kiếm chị có việc gì bận mà không báo trước để chị chuẩn bị chu đáo? – Mẹ hỏi, hai tay nắm chặt vào nhau, mồ hôi rịn ra mu bàn tay gầy gộc đặc trưng của người phụ nữ làm công việc quét dọn, lau nhà.

– Chị! – Chú Tiến lấy lại vẻ trang trọng, rút trong túi áo ra một cuộn giấy màu đen. Rồi chú đứng phắt dậy, làm mẹ giật mình, tay chú đeo găng đưa lên trước trán, mắt dõi về phía xa xăm. – Tin cấp báo từ mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sáng nay, đồng chí Hoàng Minh Tuấn đã tử nạn trên đường di chuyển về căn cứ. Trung đội trưởng đã xác nhận tử nạn và gửi kèm giấy báo về cho gia đình. Xin chia buồn!

Quá sững sờ trước thông tin này, bà Nhân khụy xuống, lăn ra bất tỉnh. Chú Tiến hét toáng lên:

– Ơ kìa chị, chị ơi! Chị tỉnh lại đi chị ơi! – Chú Tiến ra sức gào lên mà vẫn không khiến bà Nhân tỉnh lại. Thằng Bi hoảng quá, phóng ra khỏi phòng, sửng sốt rên lên, còn bé Na thì chỉ núp sau lưng anh, khóc thút thít.

– Mẹ ơi!

– Gọi cấp cứu đi con. Mau!

– Dạ!

– Ba đâu rồi? – Na ôm con gấu bông màu nâu, khẽ hỏi.

Danh Sách Chương
Ngố Xám

Tee (2 năm trước.)

Level: 7

96% (48/50)

Bài viết: 14

Chương: 20

Bình luận: 104

Lượt thích: 133

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 03/07/2016

Số Xu: 1490

À, em để gạch ngang sát là vì trong word có gạch ngang mà cách ra là khi xuống dòng nó lại xuất hiện dấu gạch ngang, không xóa được. Còn dấu gạch dưới là em học chị Quỳnh.


Phan Hồng

Phan Hồng (2 năm trước.)

Level: 12

88% (308/350)

Bài viết: 43

Chương: 5

Bình luận: 547

Lượt thích: 919

Lượt theo dõi: 248

Tham gia: 26/06/2016

Số Xu: 204

Cách kể có nét độc đáo, giọng văn dễ thương, gần gũi. Tuy nhiên mình vẫn khá thất vọng về cách trình bày của bạn.

Dấu gạch ngang (-) trong hội thoại, cần được cách ra, trừ tưởng hợp ta nhấn mạnh cái gì đó, ví dụ: Tôi-không-hề-ghét-bạn!
Ngoài ra không dùng dấu gạch dưới nhé Ngố Xám.

Đứng trên phương diện người đọc khó tính như mình, mình sẽ nhấn Back sau khi nhìn thấy cách trình bày bài viết của bạn.

Bạn nên chỉnh sửa lại và cố gắng hoàn thiện, tạo thói quen cũng như tuân thủ đúng các quy tắc trong soạn thảo văn bản nhé! Vì bạn là Mod nên mình cần nghiêm khắc như vậy.

Cảm ơn bạn!


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 42 Khách

Thành Viên: 16682
|
Số Chủ Đề: 3497
|
Số Chương: 11260
|
Số Bình Luận: 23053
|
Thành Viên Mới: Hoàng Mai Minh Phương