Na sau lần đó là từ luôn giấy màu với thủ công. Nó còn kiên quyết nói với Tôm là nó sẽ không bao giờ học thủ công nữa cho đến khi mẹ nghe thấy và bắt nó sửa quyết định của nó thành nó sẽ không bao giờ học thủ công ngoài giờ bắt buộc và khi làm bài tập về nhà.
Nhưng đó là chuyện của một tuần trước, còn bây giờ thì nó đang nằm ngủ trưa trên cái võng dài của ba ngày trước. Na có cảm giác dễ chịu và buồn ngủ. Hai hàng lông mi chỉ chực dính chặt vào nhau, đưa Na vào cái mộng nào đó để cơ thể còn tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Cơ mà nó cứ cố mãi cũng không dập tắt được bản tính ham vui của Na.
Na ngồi bật dậy, tót ra hiên trước ngồi chơi. Nóng, sức nóng lan tỏa khắp cả nhà khiến con người ta mệt mỏi. Ngoài sân, trên những cây xoài, cây sa kê, cây mận,… , tiếng chim hót rợp cả một vùng. Lâu lâu, tất nhiên vẫn có những cơn gió lùa vào kẽ lá, lá đẩy gió đi khắp nơi, nhưng nào đủ. Trời vẫn nóng như lửa đốt khiến chuột chui kiến lủi. Cái Na khẽ thở phào.
Mẹ đang ngủ, anh Bi thì đang học bài, nó chẳng biết nên chơi với ai. Lúc này, không biết có phải lời thì thầm của Na lọt vào tai Tôm không mà nó chợt xuất hiện bên cạnh Na từ lúc nào. Có đồng minh, Na liền bắt tay ngay vào trò chơi mà nó thích. Nó chạy ra sau nhà, tóm lấy cái thang rồi khệ nệ khiêng ra. Nói khiêng chứ thực ra thì Na chỉ đủ sức đế kẹp một đầu thang vào nách, đầu kia trượt dài trên nền đất khô cằn của vườn hoa quả.
– Làm gì vậy em? – Anh Bi nghe tiếng loẹt xoẹt liền dừng bút, thó cái đầu ra nhòm.
– Hái xoài! – Na không đoái hoài gì đến anh Bi cho lắm, nó trả lời cụt lủn, tay vẫn cố gắng dựng đứng cái thang gỗ lên.
– Thang sắp đổ rồi kìa! – Na ngước đầu lên, cái thang đang nghiêng xéo xẹo. Nó bỏ tay ra, chạy.
Uỳnh… rụp…
Cả cái thang dài nằm chỏng chơ trên nền đất, đập nát cái ổ của con Tôm. Anh Bi há hốc mồm kinh ngạc, còn Na thì trợn mắt lên, tay run cầm cập như đang đối mặt với tử thần. Nếu để mẹ thấy cảnh này thì có thể là Na sẽ phải đối mặt với tử thần thật!
Na và anh Bi mỗi người một vẻ, thế còn Tôm thì sao nhỉ? Na không biết con Tôm đang nghĩ gì trong đầu, chỉ thấy nó lủi thủi đi về phía cái ổ quen thuộc, đặt chân lên thang rồi hú một tràng dài. Sao mà nghe tiếng hú lại khốc liệt, tha thiết và đau thương thế. Na có cảm tưởng là con Tôm đang khóc, nước mắt của nó lăn dài trên tấm lông mềm, sượt qua cái mõm đang ngậm chặt đầy buồn bã.
Tất cả là do Na cả nhưng biết làm gì bây giờ? Lúc Na thấy được hậu quả thì Na mới biết thế nào là hối hận. Tay chân luống cuống, Na đến gần con Tôm, lay lay cái người nó. Tôm quay sang, hai tròn mắt nó đỏ ngầu, răng nanh sắc nhọn hiện hờ ở mép mõm. Tôm đang giận, nó giận Na. Hoảng quá, cả người Na mềm oặt đi, ngồi thụp xuống đất. Lâu rồi con Tôm chưa chích ngừa phòng dại, kẻo mà nó cắn Na thì khổ. Bởi vậy, anh Bi lao tới, tính ôm Na ra chỗ khác. Nhưng bước chân Bi chợt phanh gấp khi anh nhìn thấy con Tôm chậm rãi rúc vào lòng Na, nó gác cái mõm lên chân Na. Hình như nó đang xin lỗi, vì cái thái độ kì lạ của nó với Na ban nãy.
Buổi trưa hè mà sao buồn rười rượi thế không biết? Na và Tôm ôm nhau khóc, thời gian như dài ra, tưởng chừng không bao giờ óc cái kết cho đến khi anh Bi sực tỉnh và réo lên:
– Thế giờ có đứa nào ăn xoài không để anh đi hái đây? – Bi nở nụ cười tươi rói, mắt nheo lại nhìn chủ tớ đang ôm nhau thắm thiết, hỏi bằng giọng nghịch ngợm.
Cái Na nghe đến xoài thì sáng mắt lên, com Tôm cũng vậy. Cơ mà sao người với chó lại giống nhau thế không biết! Nước dãi Na sắp trào ra khỏi miệng, nhìn mấy quả xoài trên cây với vẻ thèm thuồng. Hè nào. Khi trĩu quả, Na và anh Bi đều được phần một ít. Quanh quất trên cây bao nhiêu là trái chín, ăn vào là ngọt lịm. Nhưng cũng có xoài xanh, ăn tuyệt cực, nhất là chấm với mắm đường.
Nói đến mắm đường, Na vội lao vào bếp, nó tóm lấy chai nước mắm của mẹ, dốc dốc vào cái bát cơm sứ, rồi đậy nắp cái rụp. Xong lại với lên chạn, kiếm cái lọ mà mẹ vẫn hay bảo trắng trắng có nắp xanh ghi là muối. Mẹ bảo ghi thế cho kiến khỏi lên ăn đường nhà Na. Anh Bi tuy có biểu tình phản đối nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi gỉ nhiều vì ngay sau đó, chỉ có cái tai anh Bi tấy đỏ lên thôi à. Sau khi cái hỗn hợp mắm đường hoàn tất, Na cầm đũa, khuấy cho đều lên rồi nó mút mút, miệng chèm chẹp khen ngon.
Anh Bi đang trên cây, nhón tay vào cuống của một trái xoài xanh, ra sức ấn. Xoài rớt xuống, Na tới lụm liền, may mà đất mềm nên xoài vẫn nguyên vẹn, chứ không thì cũng nát bấy, đố mà ăn được. Tầm hai ba quả, anh Bi xuống, thang vẫn không cần dùng tới như lúc anh trèo lên.
Na chờ, Tôm chờ, hai đứa nó cùng chờ anh Bi gọt ra những miếng xoài thon gọn đẹp mắt ngon miệng.
– Ôi, sướng bằng tổng thống Bill Clinton luôn nhé!
Na chẳng biết ngài Bill Clinton đáng kính là ai, nhưng nó cũng lẩm nhẩm theo: Sướng bằng tổng thống Bill Clinton luôn!