- Thi à
- Tác giả: J Mystic
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.180 · Số từ: 1560
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Tử Nguyệt Rika
Thi à
Người viết: J Mystic/ Long nữ
1.
Lớp sáu, ngồi cùng bàn với bạn nữ tên Thi. Bạn Thi để tóc dài, cả ngày im ỉm như hòn cuội.
Bạn béo, còn tôi gầy; tôi kém bạn hai xuân.
Bạn lúc nào cũng nhìn chằm chặp. Nhìn bảng cũng chằm chặp, nhìn tôi cũng chằm chặp, nhìn trời cũng chằm chặp.
Thế giới của Thi được viết tắt bằng hai từ chằm chặp. Nghe ngộ quá, nhưng đúng là vậy mà.
Bạn không thích chơi đùa cùng bạn bè. Bạn chỉ ngồi ở bàn và ngồi yên như thế. Ung dung, bình thản như một bức tranh khắc đồng. Tiếc là tôi của năm mười hai tuổi chưa kịp thuộc bài hát Cô gái bàn bên để có thể đọc rap cho bạn nghe, và cũng không có máy ảnh để chụp lại bạn của ngày hôm đó.
Mình cùng chia nhau mảnh không gian này
Em là cô nhóc chân em không mang giày
Đầu em không nghĩ quá nhiều điều sâu xa
Dối lòng sẽ bị quạ bắt diều hâu tha…
Nắng chiều xuyên qua kẻ lá. Tôi đã nghĩ tới việc ăn bánh trôi nấu đường phèn khi nhìn thấy bạn được một màu vàng ươm của mặt trời phủ lên thân hình tròn trịa. Hoặc làm một cốc ô mai ngâm mật ong lạnh mát, vừa uống vừa nằm sau võng đòng đưa.
Thi à…
Với tôi, bạn là người thích hiểu vấn đề một cách chậm rãi. Bạn thích hỏi một vấn đề dù tôi đã nói không dưới mười lần. Bạn làm tôi bực mình và bạn không bận tâm. Bạn không gắt gỏng với tôi khi tôi gắt gỏng với bạn. Rồi mọi thứ kết thúc ngay lúc chúng ta nhìn nhau cười
Nụ cười em nở tròn như là bánh xe.
Nụ cười em nở,
tròn như là bánh xe.
–//–
Những ngày gió lộng.
Bạn trao tôi những quả mận chín. Và tôi đưa cho mấy đứa ngồi gần.
Sau đó bạn nổi giận lên. Tôi bàng hoàng thấy chỗ mận nằm yên trong thùng rác.
Bạn vứt sạch rồi. Gom và vứt sạch.
“Đồ lập dị!” Tôi quát Thi, “làm trò gì đó?!”
Thi của những điều ích kỷ và dại dột. Tôi ghét loại con gái thế này.
Bạn nhìn tôi, mắt tròn khẽ chớp, mọi thứ rơi vào lặng im. Sự lặng im bấy giờ thật đẹp. Tuy đẹp mà buồn.
Bọn bạn mắng Thi là đứa thần kinh. Họ cũng khó chịu với Thi lâu rồi, để hôm nay nhỏ Ái bực bội xuýt xoa, cái người gì mà điên quá mức!
Hai ngày trôi qua đủ để tôi bắt đầu hàn gắn mối quan hệ. Tôi ngồi cạnh bạn ấy, miệng cười hiền như cha sứ nhà thờ: “Bữa đó đó… tại sao Thi lại vứt mận đi?”
Thi dùng bút vẽ vài hình tròn vo trên giấy tập.
“Vì Thi chỉ tặng cho Duy.”
“Tại sao?”
“Mẹ dặn đừng quên cảm ơn người tốt bằng những điều trân quý nhất.”
“Gì…?”
Tôi đần mặt, tôi không chắc mình có nghe lầm hay không.
Tôi toan hỏi nữa, nhưng không nghe thấy Thi trả lời.
Tiếng quạt trần vẫn quay đều trong không trung.
Rồi Thi vươn tay đặt một chùm mận vào cặp tôi. Nhẹ nhàng, và lặng lẽ.
Tôi nhìn sang, chợt ngẩn người một chút. Bao nhiêu lời muốn nói bỗng chốc hóa thành tiếng thở dài.
2.
Trong ấn tượng của tôi, Thi chính là mẫu người tĩnh mịch. Nếu ai đó đem một chiếc khung sơn son thếp vàng đóng vào vị trí của Thi, thì chắc chắn là bạn ấy sẽ không thèm bước chân ra thế giới bên ngoài.
Tôi đã từng mường tượng rằng mình và Thi sẽ ngồi cạnh nhau suốt bốn năm học. Tôi đã từng tin vào việc Thi sẽ không bao giờ để lại cho tôi một vùng trời trống hoác. Nhưng đến lúc nắng vàng ngoài song thưa không còn phủ lên hình hài tròn trịa, ngăn bàn bên cạnh không còn những quả mận ngày nào, tôi mới nhận ra…
Thi nhập viện rồi. Nhập viện từ tuần trước. Tôi nghe cô giáo nói bệnh tim của Thi đột nhiên tái phát, và tình hình không mấy khả quan.
Khi đó tôi thật sự sợ hãi. Thi chỉ kịp rên lên vài tiếng, mắt trợn ngược và đổ sầm lên người tôi. Gương mặt của Thi trông rất đau đớn, mệt mỏi. Bạn ấy ngất xỉu giữa muôn trùng hoảng loạn của mọi người. Thậm chí tôi nghĩ rằng Thi đã chết. Và tôi khóc òa lên.
Bạn ơi, đừng chết…
–//–
Người lớn thường giữ quan niệm không nên để trẻ con tới bệnh viện thăm bệnh nhân, vì đó được xem như một điều không may. Hơn nữa, bọn nó vẫn đang là những đứa học sinh chưa kịp trưởng thành, mà cũng không thân với Thi đến mức phải bỏ công làm những chuyện như vậy.
Cho nên chỉ có tôi và cô giáo đến thăm Thi, trên tay là một giỏ quà thật ngon nghẻ. Trái cây, sữa tươi và một ít bột ngũ cốc. Nhưng tôi chắc chắn kẻ nhận được món quà này lại là kẻ bất hạnh nhất thế gian, vì nó là quà dành riêng cho người bệnh.
Không gian ở đây rất sạch. Sạch đến mức lóa mắt. Tôi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng vờn quanh chóp mũi tôi, và không nghe thấy tiếng ồn nào ngoại trừ những bước chân rất khẽ.
Cậu bé mười hai chợt tuổi nhận ra,
Trường học là một thế giới khác. Bệnh viện là một thế giới khác.
Ngay từ đầu nó đã được phân chia rõ rệt rồi.
Tôi thấy Thi đang ngồi ăn cháo loãng trên giường, đôi mắt đẹp đẽ nhìn chằm chặp vào tôi. Bộ quần áo màu ngọc bích vốn không hợp với Thi, và nó làm tôi cảm thấy tức giận. Thi đối với tôi luôn tròn quay trong áo trắng, váy xanh, trên vai còn đeo khăn quàng đỏ rực.
Nhưng Thi à,
Tôi đã nghĩ đến việc sẽ xơi vài chiếc bánh ít trần non mịn được lót bằng lá chuối xanh ươm…
Tôi nhè nhẹ bò lên giường Thi, ngồi rất gần.
Người lớn nói chuyện của người lớn. Trẻ con nói chuyện của trẻ con.
Cô giáo ra hành lang cùng mẹ bạn, còn tôi ở đây cùng bạn.
Tôi hỏi vì sao mận là điều trân quý nhất. Bạn bảo đối với bạn, nó luôn là điều trân quý nhất. Bởi cây mận đỏ là món quà cuối cùng của ba Nguyễn tặng Thi.
Ba Nguyễn hiền lắm, nhưng mất lâu rồi, mất từ khi cây mận còn nhỏ xíu. Thi với mẹ chăm nó, chờ nó lớn lên. Cây mận rất cao, rất đẹp. Trái trĩu nặng trên cành đỏ mọng, lá mận xanh biên biếc quanh năm, hoa mận trắng đong đưa trong gió.
Thi đứng giữa một trời hoa ngẩng đầu nhìn mẹ. Rồi mẹ cười.
Đêm đó lúc nằm mơ, Thi thấy ba Nguyễn khen Thi là đứa bé ngoan.
Ba ơi, ba ở đây với con nhé?
Nhưng mà ba Nguyễn lắc đầu. Ba lại đi, đi mãi. Thi chờ mãi không thấy ba Nguyễn về hái mận cho Thi. Nhưng Thi không khóc đâu, vì công chúa của ba là phải tươi cười, ba Nguyễn dặn vậy.
Bệnh tim khiến ba Nguyễn phải đi… lúc đó còn nhỏ Thi không hiểu lắm.
Thi ngẩn ngơ hỏi mẹ, mẹ ơi con cũng bệnh tim nè, có phải con sắp gặp được ba rồi không? Hỏi xong, Thi đung đưa hai bím tóc đuôi sam, chiếc đầu tròn lắc lư khe khẽ.
Mẹ khóc. Cô giáo khóc. Tôi cũng ôm mặt khóc.
Thi à.
Đừng hỏi những câu đau lòng như thế. Thi sẽ không đi đâu. Sẽ không đi đâu.
Mấy ngày sau, tôi thấy Thi từ ngoài hành lang đi vào lớp. Thi mặc áo sơ mi trắng, váy màu xanh, trên tay là một chùm mận đỏ. Hai bím tóc xinh xắn cài nơ cam, đôi chân nhỏ bé giẫm trên nền gạch vàng, nắng chiều giòn tan phủ lên dáng người tròn lẳng.
Tôi xồng xộc chạy về phía bạn ấy, đá phăng đôi dép quai hậu mà mẹ mua cho.
Mình cùng chia nhau mảnh không gian này
Anh là thằng nhóc chân anh không mang giày
Đầu anh không nghĩ quá nhiều điều sâu xa
Dối lòng sẽ bị quạ bắt diều hâu tha
“Duy ơi!”
“Thi!”
“Duy ơi, Duy!” Bạn cười, gọi tên tôi, còn tủm tỉm huơ huơ chùm mận chín.
“Thi ơi, khỏe bệnh rồi tụi mình ngồi bên ô cửa sổ tiếp nha. Hôm nay Duy phát hiện có con chích chòe than rất đẹp đậu ngoài cây bàng đó.”
Thi mỉm cười.
Nụ cười em nở tròn như là bánh xe.
“Thi à…”
“Hả?”
“Duy, Duy! Mơ gì mà khóc luôn vậy?”
Tôi uể oải ngẩng đầu lên, chỉ còn thấy con Ái cầm chiếc bút gõ gõ trán tôi, giọng điệu đầy mùi trêu chọc, “nam sinh lớp 8 mà còn khóc nhè hả? Trời ơi buồn cười quá đi.”
“Thi đâu rồi?”
“Hả?”
Tôi hỏi Thi đâu rồi…
“Ê Duy, mày mơ gì mà khóc luôn vậy?” Khanh vừa đưa tay vỗ đồm độp vào người tôi, vừa tò mò hỏi.
“Mày thấy Thi ở đâu không? Cả con Diệu Ái.”
“Thi nào?” Khanh sờ sờ cằm nghĩ ngợi, “lớp mình làm gì có ai tên Ái và Thi…”
“Thi lớp 6A.”
“Trường cấp ba thì đào đâu ra lớp 6!”
Tôi nghe xong, ngẩn ngơ dõi mắt ra ngoài song cửa.
Bốn giờ mười lăm.
HẾT
Chi Chu (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 1238
Ủng hộ ủng hộ^^
Ari Võ (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1911
chời má truyện hay vãi luôn á