Thời gian đã đến, vòng hai đại hội luận võ bắt đầu. Mọi người theo sự phân phó đi đến sân đấu. Đây là một quảng trường có thể chứa cả ngàn người.
Qua khỏi vòng loại, hiện giờ người tham dự giảm xuống đáng kể, chỉ còn hơn hai trăm. Trọng tài bắt đầu luyên thuyên đọc quy định thi đấu. Đại khái là không sử dụng ám khí, đan dược, không để xảy ra án mạng.
Tiêu Chiến cho người mang lên một hộp gỗ, giọng nói hùng hồn vang vọng cả sân đấu, uy áp địa cấp cửu phẩm buộc mọi người không khỏi tự giác đứng nghiêm. “Vòng này rất đơn giản, một đối một, trong hộp này chứa thăm ghi tên các ngươi, ta sẽ bốc ngẫu nhiên, đến lượt ai thì người đó lên.”
“Đầu tiên…” Không để mọi người kịp chuẩn bị, ông đã gọi xong một lượt năm cặp đấu. Mười người đầu tiên tiến lên, quảng trường ồn ào cũng dần im lặng lại, tập trung quan sát trận đấu.
Rất nhanh đến lượt Doãn Hạo lên thi đấu, đối phương là một tên thiếu niên khoảng mười lăm mười sáu, là chiến sĩ ngũ cấp trung giai. Biết trước kết quả đương nhiên hai người Mộng Nhi Ngưng Sương cũng không lo lắng lắm. Doãn Hạo linh lực toàn thân lưu động, lục cấp đỉnh phong một kích đá văng đối phương ra khỏi lôi đài.
Mộng Nhi lên thi đấu, tuy hơi chật vật nhưng vẫn thắng, năng lực chữa thương của mộc nguyên tố rất tốt. Nếu không làm linh lực cạn kiệt thì gặp phải ma pháp sư mộc hệ liền phiền toái. Thử nghĩ xem ngươi vừa đả thương được thì họ lại vung tay, mộc nguyên trong chớp mắt chữa thương, ngươi còn đánh mãi nổi sao.
Qua vài lượt nữa thì Ngưng Sương được gọi tên. Đối diện là một gã nam tử, gọi là gã bởi thân hình hắn cao to không hề liên quan đến thanh niên dưới hai mươi lăm.
“Tiểu cô nương này thật xui xẻo, lại đụng ngay Hắc ca, hắn thế nhưng là chiến sĩ thất cấp đấy.” Một người không nhịn được than thở.
Hắc ca là lính đánh thuê nổi tiếng liều mạng ở Phượng Thai thành. Hắn từng một mình nhận nhiệm vụ vào Mê vụ sâm lâm săn linh thú, lần đó trở về tuy bị thương nặng nhưng chính là giết được linh thú thất cấp có linh thạch a. Mọi người biết qua Hắc ca đều không khỏi đổ một trận mồ hôi lạnh thay Ngưng Sương.
“Tiểu cô nương, ngươi có muốn nhận thua không.” Nhìn nhìn thân ảnh nữ hài tử nhỏ nhắn trước mặt, hắn thật sự có chút không nỡ ra tay, thắng thì chẳng vẻ vang gì, có khi còn bị chê bai ỷ lớn hiếp nhỏ.
“Đã lên lôi đài thì phải đấu hết mình.” Cô cười cười, lúm đồng tiền bên má khiến dáng người nhỏ nhắn thêm phần đáng yêu, thật sự làm khó đối phương.
“Tốt thôi, nếu không chịu nổi có thể nhận thua. Ta nhường ngươi ba chiêu.”
“Đã vậy ta không khách sáo nữa.” Vẫn là nụ cười đáng yêu khả ái ban nãy nhưng Mộng Nhi lại cảm thấy rùng mình. Hình như Sương Sương vừa bẫy người thì phải. Nhìn Ngưng Sương ngưng tụ ra hỏa cầu, nàng càng chắc chắn mình không nói sai. Hỏa nguyên tố cuồng bạo nhanh như chớp bay về hướng đối diện.
Hắc ca thoáng sững người rồi nhanh chóng vận dụng cước bộ hiểm hiểm tránh thoát. Mặc dù không tiếp xúc trực diện nhưng sức nóng tỏa ra từ khối cầu đó không hề đơn giản, khiến hắn bất giác đã bao bọc chiến khí quanh thân.
Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, bản năng nhận biết nguy hiểm làm hắn dứt khoát nhún người nhảy lên cao. Nơi hắn vừa đứng, trên nền lôi đài đã xuất hiện một vết lõm sâu, khí nóng bốc lên, âm thanh xì xèo cùng màu đỏ rực của lửa cho hắn biết chuyện gì vừa xảy ra. Nếu chậm nửa nhịp, nghĩ đến đây hắn đã hung hăng đổ một tầng mồ hôi lạnh. Lại một trận khí nóng ập lên từ phía sau, Hắc ca cười khổ dùng cự kiếm trên tay chống đỡ.
“Ầm… Ầm… Leng keng…” Một loạt âm thanh vang lên mạnh mẽ lôi tâm trí ngốc lăng của mọi người trở về hiện thực. Trên quảng trường khói bụi mù mịt dần tản ra, hai thân ảnh đối lập, tư thế đối lập đập vào mắt mọi người. Thân hình cao lớn lực lưỡng của Hắc ca giờ phút này nằm bẹp trên đài. Ngưng Sương thân hình mảnh khảnh nhỏ nhắn lại đứng ngay ngắn, tư thái người trên cao nhìn xuống.
Nhưng hình ảnh đó chỉ đọng lại trong giây lát. Hắc ca tung người đứng lên, đối diện Ngưng Sương, giọng nói sang sảng vang lên. “Tiểu cô nương, là ta xem thường ngươi, hiện tại chúng ta đấu lại một trận thật thống khoái nào.”
Hắn vừa dứt lời thì hét lên một tiếng, chiến khí bao bọc toàn thân, cự kiếm trên tay rung rung ánh lên màu đỏ rực, nhanh như chớp phóng về phía Ngưng Sương. Hắn sở dĩ gọi Hắc ca nguyên nhân chính là nhờ thanh hắc kiếm luôn đeo sau lưng. Đó là một thanh thiết kiếm từng tắm máu vô số linh thú, cự kiếm nặng hơn trăm cân trong tay hắn lại nhẹ như không. Sắc bén phá tan mọi thứ, chém sắt như bùn.
Tốc độ đối tốc độ, chỉ trong nháy mắt khi cự kiếm phóng đến, nàng nguyên bản đứng tại chỗ biến mất. Cách đó không xa, bàn tay nhỏ nhắn mỗi tay nâng lên một hỏa cầu, nhắm thẳng về cự kiếm.