- Thích cậu là tôi đã sai
- Tác giả: Hoàng Việt
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.521 · Số từ: 2332
- Bình luận: 5 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 9 Trường Thi Rối Lượng Tử Rối Lượng Tử Renna Lovedy Hoài Thương (Hanna) Tiểu Từ Hi Kathy Kathy Tiểu Ngọc Ngọc Tinh Linh Tóc Đỏ
Thanh xuân là một cái gì đó rất đẹp. Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp vô tận. Tuổi trẻ ấy… Thật buồn cười, chúng ta dũng cảm, đi qua bao nhiêu ngọn núi, con sông cũng không mệt. Vậy mà có lúc mới đi qua một người thì đã muốn chùn chân. Có những thứ khi còn trẻ ta không hiểu được giá trị của nó, nhưng khi mất đi rồi thì ta dành cả một đời để nhớ lại. Thanh xuân của tôi cũng là một câu chuyện đầy tiếc nuối mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn canh cánh trong lòng.
Tiếng cơ phó vang lên trong khoang hành khách:
– Máy bay của chúng ta đang bay trên vùng trời Hà Nội và sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài trong mười lăm phút nữa. Nhiệt độ Hà Nội hiện tại đang là mười hai độ, độ ẩm ba mươi sáu phần trăm. Thay mặt cho hãng hàng không xin trân trọng cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Xin quý khách vui lòng ổn định chỗ ngồi, thắt dây an toàn, mở rèm che, gấp bàn ăn để máy bay chuẩn bị hạ cánh. Xin cảm ơn!
Trong lòng tôi xuất hiện một cảm giác nôn nao khó tả. Dưới kia là quê hương tôi ư? Hà Nội có thay đổi không? Năm năm trôi qua rồi, tôi đã xa Việt Nam quá lâu rồi, lòng tôi hồi hộp và mong ngóng từng ngày để được đặt chân về Hà Nội. Vùng đất thủ đô gắn liền với kí ức thanh xuân đầy vui vẻ và ngọt ngào nhưng cũng đầy chông gai của tôi. Lấy trong ba lô ra cuốn ảnh kỉ yếu, tôi lật giở từng trang, những bức ảnh luôn được tôi trân trọng và nâng niu vẫn còn mới, nó mới như hồi ức đẹp của tôi vậy. Máy bay hạ cánh, tôi bước xuống sân bay Nội Bài, hít một hơi thật sâu bầu không khí của đất trời Hà Nội. Đúng là cái lạnh này, đúng là không khí này, bầu không khí mà ở Đức không bao giờ có.
Điện thoại của tôi reo lên. Một giọng nói gấp gáp từ đầu dây bên kia:
– Cường! Mày vừa về nước đúng không?
– Việt à! Ừ tao mới xuống máy bay.
– Mai đi họp lớp đi, mấy năm rồi vắng mày cảm giác anh em không đông đủ mất vui.
– À, để tao thu xếp cái nhé!
– Mày vẫn nghĩ chuyện của Đạt với cô ấy à?
– Thôi giờ không nói chuyện này, để tao sắp xếp rồi mai đi.
– Được rồi, nhớ phải đi đấy!
Tôi cúp máy, thở dài một tiếng và bắt đầu nghĩ về cô ấy. Cô ấy cũng chính là một trong những lí do khiến tôi đi du học. Người con gái tôi dành suốt quãng thanh xuân cấp ba để theo đuổi nhưng rồi cái kết đầy cay đắng lại cũng chỉ có mình tôi gánh chịu. Đơn phương mà, mình đâu có quyền gì với người ta đâu. Cô gái đẹp nhất và dễ thương nhất trong mắt tôi luôn luôn là cô ấy. Cô gái ấy là Hương, là bạn cùng bàn của tôi. Hương là thiên kim đại tiểu thư của một gia đình giàu có. Cô ấy học rất giỏi, giỏi tất cả các môn trừ môn vật lí. Hương rất vui vẻ, năng động và hòa đồng, tuy nhà giàu vậy nhưng chưa bao giờ cô ấy có suy nghĩ mình là thượng đẳng cả, vui vẻ với tất cả mọi người. Có lẽ đó cũng là lí do tôi thích Hương đến vậy. Câu chuyện của tôi và Hương là một câu chuyện buồn với tôi.
Kỉ niệm của tôi với Hương thì nhiều lắm, tôi nhớ có một lần trường tôi đi ngoại khóa ở Hòa Bình, vì là vùng núi nên khí hậu rất lạnh. Tối hôm đó, lớp chúng tôi rủ nhau ra ngoài đi chơi, đi được quãng xa. Hương nói với tôi:
– Cường! Bổn tiểu thư mỏi quá, mày cõng tao đi!
– Ừ thôi cũng được, nhưng phải trả công tao nhé!
Hương chỉ cười rồi để tôi cõng đi. Công nhận rằng Tây Bắc rất lạnh. Quay lại phía sau, tôi cởi tấm áo khoác của mình khoác cho Hương rồi nói:
– Đại tiểu thư sống trong nhung lụa quen rồi, khoác thêm vào cho đỡ lạnh.
– Ơ thế còn mày thì sao?
– Tao quen rồi.
Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh như một đứa trẻ được cho quà. Ôm chặt tôi, cô ấy nói:
– Bổn tiểu thư đã nhờ mày cõng rồi, mày mà ốm vì lạnh nữa thì tao ngại lắm, ôm thế này cho đỡ lạnh nhé!
Tôi chỉ cười rồi đi tiếp. Lần ấy chính là lần đầu tiên trái tim tôi loạn nhịp vì Hương, không hiểu sao cảm giác đó lại ấm áp đến vậy, cảm giác như mình đang được che chở cho người con gái mình thích nó thật kì lạ và khó tả.
Hương rất dễ thương, chính vì vậy tôi luôn là người phải đóng giả bạn trai cô ấy trước những vệ tinh xung quanh. Có một lần tôi đang ngồi trong thư viện để làm bài tập hóa học thì Hương gọi cho tôi, với một giọng gấp gáp, Hương nói:
– Cường! Cứu tao nhanh lên!
– Mày làm sao thế? Bị ngã à? Hay lại ăn nhầm cái gì bị đau bụng rồi?
– Không! Lên sân thượng nhanh.
Tôi tá hỏa ba chân bốn cẳng chạy một mạch qua hai dãy nhà rồi leo năm tầng lầu lên sân thượng. Lên đến nơi thì tôi thấy Hương và một chàng trai khá là điển trai, cao ráo, trong tay đang cầm bó hoa. Thấy tôi lên đến nơi, Hương chạy đến khoác tay tôi và nói với chàng trai kia:
– Mình có người yêu rồi. Bạn thông cảm nhé!
Tôi đang ngơ ngác, thở không ra hơi vì mệt. Sau khi chàng trai đó đi khỏi, tôi gắt:
– Mày bị gì đúng không Hương? Mày có biết tao chạy quanh cái trường một vòng lên đây vì tưởng mày bị làm sao không?
Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt giống như sắp khóc, vừa nói cô ấy vừa lay lay cánh tay phải của tôi:
– Thôi! Tao xin lỗi mà! Tí nữa tao làm bài tập hóa cho. Tha lỗi đi mà!
Nhìn vào ánh mắt long lanh ấy, tôi không thể giận Hương được nữa, quay mặt và nói nhỏ:
– Yêu thì không yêu mà suốt ngày bảo tao làm diễn viên.
Tôi đã nói rất khẽ rồi mà hình như Hương nghe thấy. Cô ấy hỏi:
– Mày nói gì thế Cường?
– À không, tao đang tính nhẩm ý mà.
– Tính cái gì?
– Tính xem tao đóng làm người yêu mày bao nhiêu lần đấy!
Hương chỉ cười rồi chạy xuống cầu thang. Tưởng chừng như mọi chuyện rất tốt đẹp nhưng không phải vậy. Vào ngày sinh nhật lần thứ mười bảy của Hương, tôi định sẽ tỏ tình với cô ấy. Cầm trên tay một đóa hoa hồng đỏ. Tôi bước đến quán cà phê, nơi lớp tôi tổ chức sinh nhật cho Hương. Tôi bước vào và gửi bó hoa ở quầy pha chế, dự định sẽ cho Hương một bất ngờ. Khi buổi tiệc sinh nhật đã qua một nửa, Hương đứng dậy và nói:
– Cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật tớ. Tớ có chuyện quan trọng muốn thông báo với mọi người.
Mọi người xôn xao. Hương nói:
– Mình sẽ công khai người yêu của mình.
Tôi mở tròn mắt ngạc nhiên, bỗng dưng trong lòng có một cảm giác bất an. Hương bước tới, nắm tay Đạt. Đạt là người anh họ của tôi, bằng tuổi tôi nên học cùng lớp với tôi và Hương. Đạt vừa là anh vừa là người bạn thân nhất của tôi, chơi với tôi từ hồi hai đứa còn học mẫu giáo. Khoảnh khắc đó, người tôi tê dại đi, nhìn Hương và Đạt tay trong tay bước lên và công khai tình cảm. Trái tim của một chàng trai mười bảy tuổi tan vỡ đầy đau đớn. Mọi người đều vỗ tay vui vẻ, chỉ có Việt, người bạn mà tôi hay tâm sự quay sang nhìn tôi. Tôi lùi dần sau đám đông và ra cửa quán cà phê, Việt cũng bước ra và nói với tôi:
– Tao đưa mày đi uống, say lát tao chở mày về.
Tôi và thằng Việt ngồi uống với nhau đến tận khuya. Một chàng trai mười bảy tuổi nói khóc là khóc. Cái cảm giác người bạn thân, người anh trai cướp đi người mình yêu quả thực đau đớn. Tôi nói với thằng Việt:
– Hương có thể thích người khác, tao có thể chấp nhận, nhưng tại sao lại là Đạt? Tại sao vậy?
– Tao cũng tưởng nó thích mày, nhưng tao cũng nhầm rồi. Mà Đạt nó cũng biết mày thích Hương mà.
– Anh em bạn bè chỉ có thế thôi.
Sau ngày hôm ấy, những giờ tôi lên lớp không nói chuyện với Hương ở bên cạnh, luôn giữ khoảng cách với cô ấy, cô ấy hỏi gì cũng không trả lời. Một buổi chiều khi tôi đang trực nhật một mình trên lớp. Hương đứng ở cửa và hỏi:
– Mày sao thế? Sao cứ tránh mặt tao?
– Tao không sao!
Vừa nói tôi vừa quay mặt đi. Hương chạy vào chắn đường tôi, nhất quyết không để cho tôi đi. Hương nói:
– Không được! Hôm nay tao phải hỏi cho rõ!
Tôi cười nhạt và chậm rãi nói:
– Có một chàng trai thích một cô gái, bảo vệ cô gái ấy, trân trọng và nâng niu cô gái ấy. Làm mọi thứ vì cô ấy để rồi cô ấy yêu bạn thân của chàng trai đó. Dù không thích anh ta nhưng cô gái vẫn cho anh ta hi vọng. Còn anh ta thì thật ngu ngốc khi cứ mơ mộng hão huyền.
Hương nhìn tôi và nói:
– Tao biết mày thích tao, nhưng Cường ạ! Tao nghĩ mình không nên yêu nhau. Tao với mày không hợp nhau. Tao cũng không muốn vì chuyện này mà tao mất đi người bạn như mày.
Tôi đi thẳng ra cửa và nói một câu dứt khoát:
– Cảm ơn vì đã cho tôi hy vọng rồi dập tắt, cậu tốt lắm! Người vô tình vẽ hoa vẽ lá, tôi đa tình tưởng đó là mùa xuân.
Nói rồi tôi xách xô nước ra khỏi lớp. Sau hôm đó, tôi yêu cầu đổi chỗ và tình cảm đơn phương của tôi đã chấm dứt trong đau đớn như vậy. Chính vì thế mà sau khi tốt nghiệp, tôi đi du học để chạy trốn nơi đây, quên đi thực tại. Tôi chọn nước Đức vì Đức là đất nước mà cô ấy nói nhiều về nó với tôi, tôi sang đó học ngành công nghệ ô tô. Và hôm nay tôi trở về quê hương yêu dấu để hồi sinh mạnh mẽ và đối mặt với hai người họ, đối mặt với loại kí ức tồi tệ nhất trong quá khứ của tôi. Sáng hôm sau, tôi đến địa điểm họp lớp là quán cà phê năm xưa. Vừa bước vào thì thằng Việt reo lên:
– A! chúng mày ơi! Việt kiều về nước kìa!
Tôi tay bắt mặt mừng với các anh em trong đội bóng lớp, những người bạn mà lâu lắm tôi mới gặp nhưng tôi từ chối bắt tay một người, đó là Đạt. Họ vẫn yêu nhau và dự định tháng sau sẽ tổ chức đám cưới. Đạt bước tới gần tôi và hỏi:
– À… Cô chú ở nhà vẫn khỏe chứ Cường?
– Cảm ơn! Bố mẹ tôi ổn.
– Cuối tháng sau anh chị tổ chức đám cưới, em đến nhé?
– Cảm ơn! Tôi bận rồi!
Đứng dậy, tôi nói khẽ với Đạt:
– Việc sai lầm nhất và đen đủi nhất của tôi là có người họ hàng như anh và đã thích nhầm người.
Rồi quay lưng đi sang chỗ thằng Việt. Hương chậm chậm đi đến và nói:
– Tôi nói chuyện với cậu một chút được không?
Tôi quay lại, nở nụ cười gượng gạo rồi theo cô ấy ra một chỗ, cô ấy hỏi:
– Dạo này cậu thế nào?
– Tôi ổn!
– Năm năm rồi, cậu vẫn nghĩ chuyện đó à?
– Vết thương khi cứa vào càng sâu thì càng khó lành, tôi mong cậu hiểu điều đó. Tôi đã từng rất thích cậu, nhưng bây giờ khi tôi gặp cậu chỉ còn lại sự tôn trọng của những người bạn cũ. Và chúc mừng cậu đã điền được tên lên gia phả dòng họ tôi.
Nói xong tôi quay đi vì không muốn nhìn vào mắt cô ấy nữa. Chính ánh mắt ấy ngày xưa là ánh mắt hay nhìn tôi, ánh mắt của người con gái tôi từng yêu. Tôi biết rằng tình yêu không có lỗi, lỗi là ở số phận sắp đặt quá phũ phàng để chúng tôi gặp nhau rồi khắc sâu vào trái tim vết thương đã trở thành hồi ức đau đớn nhất cuộc đời này. Tuổi mười bảy tôi từng hết lòng yêu cậu nhưng rồi năm đó cũng chính tôi để mất cậu trong bất lực. Cậu vẫn là Hương của năm ấy, vẫn là cô gái mà tôi từng yêu, nhưng tất cả giờ đây chỉ còn lại một chữ “từng”. Thanh xuân không có lỗi, cơn mưa tuổi mười bảy mang theo niềm vui, nỗi buồn, năm đó vì một người con gái mà chúng ta sẵn sàng thay đổi cả lí tưởng sống của bản thân để sau này gặp lại chỉ còn sự tiếc nuối và đầy những kí ức buồn.
thiquettk Vu (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 660
Cái kết hay quá, tôi thích cái kết của bạn
Tinh Linh Tóc Đỏ (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4941
con trai các cậu thẳng thừng và dứt khoát quá à, ngưỡng mộ
Tiểu Ngọc Ngọc (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6558
Tôi từng yêu đơn phương nên tôi hiểu. Tôi rất thích cách kết của bạn
Tiểu Từ Hi (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 6820
Đọc xong lại gợi mình nhớ lại chuyện yêu đơn phương hồi trước. Cũng không được đáp lại... Mà còn bị cười nhạo nữa... Hic...
Hoài Thương (Hanna) (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 927
Đúng là yêu đơn phương thì mình mãi chỉ là người đứng sau nhỉ. Truyện hay quá.