Thích không?

Thích không?
Thích Theo dõi
Thích không?
Bình chọn
  • Thích không?
  • Tác giả: Cầu Vồng 7 màu
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 200 · Số từ: 1794
  • Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

– Quyên, bạn thấy sao?

Tự nhiên nghe nhắc đến tên mình, tôi giật mình.

– Ơ…

– Nói đi Quyên! Bà thấy Vũ Hoàng với Dương Tú, ai đẹp trai hơn?

Tú đang nhìn tôi. Sao bây giờ?

– Quyên, nói đi Quyên, mong chờ bà nhất luôn đó.

– Ơ… thì… là… Là Dương Tú.

Mọi người vỗ tay rần rần la ó um sùm. Tôi mặt đỏ tía tai.

Bỗng giọng nói của Tú cất lên:

 – Vậy, Bích Quyên có thích Tú không?

Lúc đó tôi mới giật mình nhận ra là cậu ấy đã ở ngay kế bên mình từ lúc nào.

Tiếng “Ồ…” vang lên làm tôi run rẩy. Tôi nhìn cậu ấy rồi lại cúi đầu xuống đất. Cậu ấy đang tỏ tình với tôi chăng?

– Tui… tui… Tui hông biết!

Nói rồi tôi bỏ đi một mạch. Tay tôi run lập cập, thở không ra hơi. Về lều, tôi cuộn người trong chăn rồi ngủ một mạch đến sáng từ lúc nào.

Sáng thức dậy, cả lớp ăn sáng xong rồi về trường. Tôi khệ nệ ôm đống đồ. Dương Tú chạy đến, không nói không rằng, xách hai cái túi cho tôi, tôi ngây người ra nhìn theo cậu ấy. Hôm sau vào lớp, giờ ra chơi, tôi đợi mãi mới tới lượt, đang định tiến vào thì bị một bạn đẩy ra để chen vào, sắp mất thăng bằng, hai bàn tay của ai chộp lấy hai vai tôi giữ lại. Quay đầu lại, tôi thấy Dương Tú. Cậu ấy buông tôi ra, xòe tay, nói:”Ra ngoài đi, đưa tiền đây, tui mua cho”. Tôi làm theo lời cậu ấy một cách không có ý thức. Lát sau, Tú cầm trên tay bịch đồ chiên đưa cho tôi.

– Mốt đừng ăn mấy cái này nữa nha, không tốt cho sức khỏe đâu.

– Ơ, ờ…

Cậu ấy đi luôn không nói một câu, bình thường cậu ấy đã cuốn hút rồi, tại sao khi thể hiện tình cảm với tôi cậu ấy càng cuốn hút hơn như vậy chứ?

Từ hôm đó, ngày nào cậu ấy cũng quan tâm tôi một cách công khai khiến người khác ganh tị. Tôi ăn cơm gà, hết đùi tôi xin thêm không còn, cậu ấy cũng sớt qua cho tôi. Lúc học thể dục, tôi chạy vã mồ hôi, cậu ấy đưa khăn giấy cho tôi, lúc tôi bị chuột rút, cậu ấy vội chạy tới và xoa bóp chân cho tôi, cậu ấy còn bắt tôi không được ăn đồ chiên và mua cho tôi bánh mì, nước ép, lâu lâu còn mang đồ ăn cậu ấy tự làm vào cho tôi nữa. Quả thật rất đáng yêu, chu đáo, ngọt ngào nữa. nhưng đó giờ cậu ấy chưa bao giờ tỏ tình chính thức hay nói câu thích tôi gì cả, tôi cũng chưa nói thích cậu ấy, tôi tự hỏi liệu hai đứa có đang quen nhau hay không…

                                                                        ***

Tôi đang làm bài trong giờ ra chơi, mọi người đã ra ngoài hết, bỗng có tiếng gọi của Vũ Hoàng:

– Ê Quyên!

– Gì vậy? – Tôi quay đầu lại

Vũ Hoàng một tay cho vào túi quần, một tay chống lên bàn cúi người xuống nhìn tôi:

– Bạn trả lời tui thiệt lòng nha.

– Vụ gì?

– Bạn với Dương Tú quen nhau hả?

Chính thức lúc đó câu hỏi này trong đầu tôi hiện lên rõ ràng.

– Tui… tui…

– Trả lời đi.

– Tui… không…

– Vậy là không phải rồi.

– Tui…

– Làm bạn gái tui nha, tui thích bạn.

Bỗng Dương Tú bước vào, gọi:

– Quyên!

Tôi giật mình quay sang, tưởng Tú sẽ rất tức giận và sẽ khẳng định tôi là bạn gái trước mặt Hoàng. Nhưng không phải vậy, cậu ấy chỉ nói:

– Sao không ra ngoài kiếm đồ ăn mà ở trên lớp vậy Quyên?

Tôi ậm ừ trả lời:

– Ừa… đang định xuống.

Lúc sắp mở cửa đi ra, Vũ Hoàng nói với:

– Nhớ trả lời tui nha.

Nhìn thái độ bình thản của Tú, tôi trả lời Hoàng như dằn mặt: “Ờ.”

Tôi đợi Tú mua bánh…

– Nè, thấy Quyên ăn bánh mì nhiều quá nên hôm nay đổi bông lan cho đỡ ngán nè.

Tôi cầm lấy cái bánh với vẻ khó chịu, tôi đang thắc mắc không biết Tú đang nghĩ gì trong đầu nữa.

– Quyên nè.

– Hả?

– Hồi nãy Hoàng nói chuyện gì với Quyên vậy?

– Hông có gì hết á!… Mà… Tú quan tâm chi vậy? Nó đâu phải là chuyện của Tú.

Nói rồi tôi bỏ đi một mạch. Chắc là do tôi đã tự suy diễn quá nhiều.

Từ lúc đó, mỗi lần Tú muốn giúp tôi là tôi đều từ chối. Tú muốn đưa nước cho tôi sau khi học thể dục xong, tôi đều lấy nước của Hoàng uống. Lúc Hoàng bắt chuyện với tôi, Tú giả bộ ho ho vài cái, tôi cũng làm ngơ, nói chuyện với Hoàng vui vẻ hơn. Rồi cũng từ lúc đó, Tú ít biểu hiện những hành động quan tâm tôi hơn. Không lẽ Tú không thích tôi thật, vì hôm bữa nên mới gần gũi làm bạn thôi? Giờ thấy tôi có người quan tâm nên không lại gần nữa?

Chắc chắn là như vậy rồi, cậu ấy không hề thích tôi. Tôi thật sự rất giận và buồn. Tôi đã thành một con ngốc và tự đa tình như vậy đó.

                                                                    ***

Hôm ấy cả lớp tổ chức đi chơi vì 20/11 được nghỉ, chúng tôi đi Suối Tiên.

Bước xuống xe, người tôi mong chờ sẽ đến và mang hộ tôi cái balo không phải là Tú, mà là Hoàng, cậu ấy bước tới, cầm lấy cái balo trong con mắt thờ ơ của Tú. Tôi buồn lắm, mặc kệ cho Hoàng muốn gần gũi thế nào thì làm. Nhưng việc khiến tôi buồn nhất chính là phải nhìn thấy cậu ấy ga lăng với Ngọc. Cả một buổi sáng tôi đi với Hoàng và không thèm ngó Tú một cái. Đến lúc chơi lăng mộ ai cập, tôi đi riêng với Hoàng, có một vài bạn khác nữa. Lúc đi ngang qua ngã rẽ, tôi bị hù một cái, ngẩng đầu lên, không thấy Hoàng đâu, tôi cảm thấy sợ hãi, cứ như đang bị nhốt giữa mê cung vậy. Rồi đột nhiên giọng nói của Tú xuất hiện trong đầu tôi, và bàn tay ấm áp của cậu ấy nắm lấy tôi:

– Đi theo Tú.

Và tôi vô thức đi theo đôi chân vững chãi ấy, nhìn thấy bóng lưng của cậu ấy mà tôi ngỡ như mình đã tìm thấy ánh sáng yên bình của mình. Thật khổ khi tôi giận cậu ấy rất nhiều nhưng lại nhận ra trong tim mình thật sự thích cậu ấy.

– Phù, sợ thật đấy!

Tú nói cứ như hai đứa không có gì cả, tôi im lặng nhìn cậu ấy một lúc lâu rồi bỏ đi.

Dù không quay đầu lại, nhưng tôi biết cậu ấy đang đi theo sau tôi. Tôi dừng bước, quay đầu lại, tỏ vẻ khó chịu:

– Sao cứ đi theo người ta hoài vậy? Sao không đi với Ngọc ấy? Người ta đang khó chịu lắm biết không?

Và, lần đầu tiên, tôi nghe thấy phong cách nói chuyện cực kì dễ thương như muốn chọc tức người khác của cậu ấy:

– Người ta khó chịu thì kệ người ta chứ. Tui thích vậy đó không được à?

– Không!!!

– Nhưng mà tui vẫn thích.

– Kệ bạn.

– Tui thích. – Tú lại tiếp tục chọc tức tôi.

– Kệ bạn!

– tui thích!

Tới đây, tôi lại không thấy tức giận mà lại thấy vui vui.

– Thích ai?!

– Thích Quyên!

Gương mặt của Tú đỏ au lên. Tôi cười. Ai ngờ đâu Dương Tú lại ngốc như vậy.

Bài cùng chuyên mục

Cầu Vồng 7 màu

Cầu Vồng 7 màu (3 tháng trước.)

Level: 5

70% (7/10)

Bài viết: 4

Chương: 16

Bình luận: 19

Lượt thích: 5

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 19/02/2017

Số Xu: 541

a ha...cái này em ko biết. em sửa lại rồi đó ạ


Nguyễn Ngọc Kim Giao

Thần Tiên Tỷ Tỷ (3 tháng trước.)

Level: 9

94% (113/120)

Bài viết: 18

Chương: 83

Bình luận: 506

Lượt thích: 163

Lượt theo dõi: 33

Tham gia: 01/02/2018

Số Xu: 6266

Chào bạn,

Nếu đây là truyện ngắn, bạn vui lòng sửa lại thể loại thành "Truyện ngắn" để mình duyệt nha.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thần Tiên Tỷ Tỷ Duong Nguyen Man Man Nhân Cách Đa thương nguyễn và 73 Khách

Thành Viên: 17391
|
Số Chủ Đề: 3608
|
Số Chương: 11724
|
Số Bình Luận: 23474
|
Thành Viên Mới: thương nguyễn