- “Thích Thầm”?
- Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Trang
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 793 · Số từ: 1952
- Bình luận: 7 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 11 T Linh Renna Lovedy Thùy Trang Waiki Thích Đi Chơi Hằng Hằng Quỳnh Nguyễn Ngọc Như Bakadou Trần Mạnh Đức Myhuyen Trannguyen Linh Lung Bùi Ngọc
Người ta hay nói, tình đầu khó phai, đặc biệt là mối tình thời học sinh. Với tôi, đến tận lúc này, tôi vẫn chưa có tình đầu, vậy nhưng cái cảm giác thất tình, cảm giác rung động ấy, tôi đã trải qua rồi. Là thất tình nhưng lại không giống thất tình. Là ghen tuông nhưng lại không có tư cách để ghen. Thật kì lạ nhỉ? Cái tình yêu học trò này ấy mà, người ta gọi là thích thầm. Phải! Có thể không phải là yêu đâu. Với lứa tuổi của tôi, có lẽ chỉ là thích mà thôi. Đối với tôi, mối tình thời học sinh của mình chính là “thích thầm”.
Đối với một người chóng chán mọi thứ như tôi thì việc thích cậu lại là ngoại lệ. Có những trò chơi, có những cuốn sách, chỉ cần một tuần hoặc một tháng là tôi đã chán rồi. Nhưng trong cuộc đời tôi, cho đến lúc này, có hai ngoại lệ. Không nói đến gia đình thì chỉ có hai thứ làm tôi theo đuổi, dõi theo lâu đến thế. Đầu tiên là việc viết lách, viết truyện này, thứ hai là cậu.
Không nhớ rõ tôi đã thích cậu từ lúc nào. Có lẽ là lâu hơn tôi nghĩ, chỉ là đến năm đó tôi mới nhận ra mà thôi. Nói thật ra thì, sáu năm không dài, nhưng đó cũng không phải khoảng thời gian ngắn, đúng không? Làm thế nào tôi có thể thích thêm một ai trong suốt sáu năm đây? Làm sao tôi có đủ thời gian sáu năm để thích thầm một ai đó nữa chứ. Làm sao tôi còn đủ tâm trí để có thể tìm thấy hình bóng ai đó trong vô vàn những con người kia một lần nữa đây.
Còn nhớ, lúc học cấp hai. Mỗi lần tôi lên trên bục chỉ đạo mọi người chào cờ, mỗi lần tôi đứng ở trên cao ấy, tôi lại vô thức nhìn xuống lớp cậu. Nhìn xuống người con trai kia. Trong mấy trăm học sinh đứng dưới sân trường, tôi lại chẳng khó khăn mà tìm được hình bóng cậu. Thật kì lạ. Cậu cũng chẳng nổi bật lắm, vậy mà tôi chỉ cần liếc mắt cũng có thể thấy cậu rồi. Đôi lúc cậu nhìn lên, chạm mắt với nhau, tôi lại lặng lẽ cúi đầu, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Không biết cậu có để ý hay nhìn tôi thêm một lát hay không. Không biết cậu có nhận ra được gì hay không. Vừa muốn cậu nhận ra, lại vừa muốn cậu không nhận ra. Thật kì lạ.
Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào nhỉ? Chính là lần đi ôn học sinh giỏi đó. Lần đầu tiên nói chuyện với cậu, lần đầu tiên chúng ta làm bạn. Trước đó, tôi dường như còn chẳng biết cậu là ai. Tôi dường như chẳng quan tâm đến ai. Vậy mà sau đó, tôi lại quan tâm đến cậu. Ban đầu chỉ là bạn bè, sau dần tôi nhận ra, hóa ra không chỉ là bạn bè. Hóa ra là tôi lại thích cậu.
Cậu có nhận ra không? Nhận ra rằng tôi thích cậu. Có lẽ là có. Bạn bè xung quanh tôi đều nhận ra, làm sao cậu có thể không nhận ra chứ. Làm gì có ai muốn mượn bút một người mà phải mượn tận ở lầu dưới. Làm gì có ai suốt ngày tìm cậu chỉ vì muốn mượn bút. Ngày tháng kia, nhìn thấy cậu thôi cũng khiến tôi vui vẻ. Nhìn cậu chơi cùng bạn bè dưới sân trường thôi, tôi cũng có thể cười đến vui vẻ như thế. Chúng ta đã từng thân thiết như thế. Có lẽ cậu cũng chỉ xem tôi như một người bạn nên mới thoải mái đến vậy. Chỉ là… dần dần chúng ta lại như người lạ. Dần dần từ miệng của một số người bạn, bọn họ đùa rằng chúng ta thích nhau. Hễ thấy tôi và cậu nói chuyện với nhau họ lại trêu. Tôi biết đó chỉ là đùa thôi. Cậu cũng thế nhỉ? Nhưng mọi chuyện lại dường như đi quá xa. Xa đến nỗi khi cả hai chúng ta nhìn nhau cũng thấy khó xử. Dần dà tôi và cậu dường như quay về những ngày tháng chưa biết nhau. Đi ngang qua cũng chẳng chào hỏi lấy một câu…
Những ngày cuối cùng của năm cấp hai, khi bạn bè xung quanh có thể dễ dàng kéo cậu lại chụp chung một tấm ảnh kỉ niệm thì tôi lại đứng bên ngoài. Trong lòng không khỏi suy nghĩ: Có nên gọi chụp chung không nhỉ? Nhưng nghĩ mãi rồi lại thôi. Có lẽ là không cần phải làm cho cả hai thêm khó xử làm gì. Dẫu sao cũng đâu có cần thiết phải làm như thế. Ở những năm tháng cấp hai, chúng tôi cũng đã từng đứng chung khung hình rồi. Chính là lúc lên nhận giải học sinh giỏi. Chính là lúc chúng tôi cùng nhau mỉm cười, cùng nhau cầm lấy bằng khen của mình mỉm cười. Cứ tưởng rằng đã kết thúc. Cứ tưởng rằng sẽ không gặp nhau nữa. Ấy vậy mà vẫn gặp lại nhau.
Tôi tưởng rằng bản thân đã hết thích cậu ấy rồi. Cứ nghĩ không gặp mặt nữa thì sẽ không thích nữa. Vậy nhưng cuối cùng thì… chúng tôi lại cùng lớp ở những năm tháng cấp ba. Vui không? Vui chứ. Ngày ấy, nhìn thấy cậu tôi thấy rất vui. Điều ngạc nhiên hơn chính là cậu vẫn nói chuyện với tôi như ngày xưa. Cứ giống như khoảng thời gian cuối năm cấp hai kia không tồn tại vậy. Giống như khoảng cách giữa tôi và cậu ấy đã không bị kéo dãn ra trong khoảng thời gian ấy vậy.
Đã có lúc tôi ảo tưởng. Ảo tưởng rằng cậu cũng thích tôi. Chỉ một chút thôi là đủ. Những hành động đùa giỡn thân mật mà cậu thường chỉ đùa với bạn thân mình. Bây giờ cậu cũng có thể đùa với tôi như vậy. Cậu cũng sẽ quan tâm tôi một chút nào đó. Có lẽ là trong giới hạn của bạn bè. Tôi đoán thế. Hóa ra chúng ta có thể thân thiết như thế. Khi ấy tôi tự nói với bản thân rằng: Không sao, có thể làm bạn thân cũng tốt. Chúng ta dần nói chuyện lại với nhau nhiều hơn. Dần thân thiết trở lại.
Nhiều khi tôi muốn thổ lộ. Nhưng nếu thổ lộ rồi không thể trở lại làm bạn bè thì sao? Thật ra tôi vẫn luôn tự ti. Tự ti khi đứng cạnh cậu. Tự ti với những người bạn xung quanh cậu. Vậy nên tôi luôn tận dụng những lời trêu đùa để bày tỏ với cậu. Dù cậu chỉ xem nó như một trò đùa nhưng tôi lại cảm thấy, ít nhất thì mình cũng đã nói ra rồi. Hình như người ta nói đúng đấy. Ngày 1/4 không phải cá tháng tư đâu. Đó là ngày lời nói thật bọc trong lớp vỏ của lời nói dối thì đúng hơn.
Cậu biết không, có lúc tôi đã nghĩ, dường như chỉ cần như vậy là đủ. Ba năm cấp ba, chỉ cần thấy cậu là được. Nhưng hóa ra không phải như thế. Ngày cậu công khai người yêu, ngày cậu và cậu ấy cười nói với nhau, tôi chợt nhận ra, hóa ra tôi thích cậu nhiều đến thế. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ làm nũng của cậu khi cậu say. Lần đầu tiên tôi thấy cậu đáng yêu đến vậy. Cậu làm nũng với cậu ấy, mọi người trong lớp trêu hai cậu, tôi cũng hùa theo. Nhưng mấy ai biết, tim tôi nhói lên khi cười như vậy. Khi vào quán karaoke thì lại khác. Cậu ôm lấy cậu ấy để cậu ấy ngồi cùng cậu. Cậu bóp chân cho cậu ấy để cậu ấy không bị mỏi. Lúc ấy, tôi đã cố gắng không muốn nhìn rồi. Nhưng ánh mắt tôi cứ vô thức nhìn về phía đó. Đúng là thích tự ngược bản thân nhỉ? Mắt tôi hơi xót, giống như nước mắt sắp rơi ra vậy. Tôi ngẩng cao đầu để nước mắt không rơi. Thật may vì trong phòng tối như thế, chẳng ai nhận ra rằng mắt tôi đang đỏ lên cả. Lúc ấy tôi đã hạ quyết tâm, tôi sẽ chẳng thích cậu nữa.
Tôi hủy kết bạn với cậu, ngay cả mess cũng đổi màu và biệt danh. Lúc trước, khi cậu còn chưa cho người yêu thì sao cũng được, nhưng giờ lại khác. Màu nền sẽ được đặt sang đơn sắc. Cái biệt danh dài ngoằng tôi từng đặt cho cậu cũng sẽ được xóa đi. Cậu không biết nó có nghĩa là gì đúng không? Nó là nghĩa là “Thanh xuân của tôi”. Tôi dùng pinyin chính là vì không để cậu biết. Bây giờ cậu cũng sẽ chẳng bao giờ biết đến đâu. Từ ngày ấy, tôi dần tránh tiếp xúc với cậu hơn. Dẫu sao bây giờ cậu cũng đã là bạn trai của người ta còn gì. Dù là bạn bè thân thiết thì cũng là khác giới, cũng nên tránh tiếp xúc nhiều. Đến lúc này có lẽ tôi cũng không còn thích cậu nhiều như vậy nữa. Viết ra những dòng này cũng chỉ vì muốn trải lòng mà thôi.
Có một số chuyện, có lẽ chính cậu cũng quên rồi, nhưng tôi lại nhớ lâu như thế. Sau này tôi cũng sẽ không nhớ hết được nữa. Hoặc có thể sẽ quên hết đi, giống như cậu vậy. Tôi sẽ chẳng nói tên cậu ra đâu. Có thể cậu sẽ vô tình nhìn thấy những dòng này, sau đó cậu chậc lưỡi bỏ qua. Hoặc cậu sẽ ở lại đọc hết sau đó cậu sẽ đi trêu tôi rằng.
“Mi viết cho ai ấy? Thích lâu thế á? Tận sáu năm?”
Đúng thế. Lâu thế đấy. Tận sáu năm. Đến lúc này dừng được rồi. Cũng chỉ là thích thầm thôi mà. Cũng không có gì to tát lắm. Chỉ là có những lúc sẽ đau lòng không thôi. Có những lúc sẽ tự mình rơi nước mắt vì tủi thân. Sẽ có những lúc tự thuyết phục bản thân buông bỏ nhưng rồi lại không làm được. Có những lúc thấy cậu thì lại không kìm được mà trong lòng chợt vui vẻ, mang một niềm hạnh phúc không tên. Chính là lúc tôi đang nhìn cậu thì vừa hay cậu cũng đang nhìn tôi làm tôi ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Hoặc là lúc tôi lén nhìn cậu, cậu cũng lén nhìn người khác, tôi chỉ có thể im lặng quay đi. Chỉ vậy thôi. Không có gì to tát cả.
Chỉ còn vài tháng nữa thôi. Chúc cậu và tôi có thể hoàn thành được ước mơ của mình. Chúc cậu chinh phục được ước mơ của bản thân. Chúc tôi hoàn thành được những kế hoạch tương lai của tôi. Chúc chúng ta sẽ luôn hạnh phúc với lựa chọn của bản thân. Hai định hướng, hai tương lai, hai hướng đi và hai thành phố khác nhau. Sau này, nếu trái đất không quá tròn, nếu Việt Nam không quá nhỏ, chúng ta có thể sẽ không gặp lại. Nhưng cho dù gặp lại, tôi vẫn sẽ có thể mỉm cười và nói với cậu bốn từ “Đã lâu không gặp”.
Dựa trên một câu chuyện có thật.
Linh Lung (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 11200
Thân là một người chưa từng thích ai đọc cái này nên có cảm tưởng gì nhỉ?
Cún độc thân muôn năm!
Trần Mạnh Đức (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2153
Sự thích thầm tôi có vào năm lớp 7 đã định hình nên tính cách của tôi suốt những năm sau đó.
yên Ngữ (2 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 292
cảm động quá ạ:0
Quỳnh Nguyễn Ngọc Như (2 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 1516
thích thầm có ngọt ngào cũng có đau đớn
Hằng Hằng (2 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 1135
Cậu có một chút gì đó giống tớ, tớ cr cũng khá lâu và đã được tính theo năm rồi...
Waiki Thích Đi Chơi (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5655
Giống cảm giác của mình, đồng cảm với bn
Tuấn Lưu (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 325
Các em đang tuổi mới lớn, tình cảm khác giới nảy sinh , viết ra đây cũng nhẹ lòng hơn