Người ta thường hay dùng cả từ thích và yêu mà không có một sự giải thích rành mạch nào cho hai từ này cả. Liệu các bạn có để ý, ở lứa tuổi của các bạn học sinh thường sẽ có xu hương sử dụng từ thích, còn đối với lứa tuổi trưởng thành sẽ thường hay sử dụng từ yêu. Vậy có sự khác biệt nào ở đây? Hay chỉ đơn thuần là sự thuận miệng của mỗi người?
Đối với cá nhân tôi mà nói, thích và yêu thực sự rất khác biệt. Thích không nhất thiết là phải yêu, nhưng yêu nhất định phải có thích. Khi bạn gặp một ai đó, họ khiến cho bạn có nhung nhớ, có cảm giác muốn được nói chuyện tiếp xúc nhiều từ ngay những lần gặp mặt, tôi dám chắc bạn đang có cảm giác thích họ rồi đấy. Họ lạnh nhạt với bạn, bạn sẽ buồn lắm đấy, nhưng vài ba ngày sau tất khắc bạn sẽ vui trở lại, tâm không còn đọng lại chuyện thích người kia nữa. Bởi chữ thích ở đây, là một thứ tình cảm rất mờ nhạt, nó đến trong chốc lát rồi lại đi trong chớp mắt. Nó chỉ là sự rung động nhẹ nhàng của con tim, nhưng chắc hẳn sự nhẹ nhàng ấy đã diễn ra không biết bao nhiêu lần để ta tìm được nền móng tốt nhất nhằm xây nên một ngôi nhà bền vững. Vì vậy ta có thể nói, thích không nhất thiết phải yêu, nhưng yêu thì bắt buộc phải có thích. Xây nhà nhất định phải có nền móng.
Ta thích họ, mặc cho họ có đáp lại hay hờ hứng. Ta nhớ da diết vẻ mặt của họ, nhớ giọng nói, rồi tâm tư lại luôn xảy ra các tình trạng vui vẻ hạnh phúc hay đau khổ tột cùng. Thời gian cứ qua, tình cảm ngày lại càng cao mà không hề sụt giảm. Và từ đó cái thích đã biến thành cái yêu. Yêu là giai đoạn tình cảm mãnh liệt nhất, nồng cháy nhất. Khi bên nhau thì từng phút giây hơi thở đều khiến cả hai hạnh phúc, chia ly rồi thì từng ký ức, kỷ niệm đều khiến ta đau thương. Yêu, nó để lại vết tích lâu dài trên tim ta, khiến ta có thể một bước lên thiên đường, cũng có thể tùy tiện xuống địa ngục.
Vì vậy, thích và yêu, chúng ta cần phải hiểu rõ nó, hiểu được tâm tư, tình cảm của mình. Biết được ta cần gì, để lựa chọn cho mình một người phù hợp với thời điểm. Như những bạn học sinh còn vướng bận chuyện học hành thì chỉ nên trải qua việc thích, còn những người trưởng thành giờ đây chỉ mong tìm cho mình một nửa lâu dài thì hãy tìm đến yêu.
Hãy nhớ rằng, yêu và thích không giống nhau.
Thích có thể không yêu, nhưng yêu bắt buộc phải có thích.
Mình chẳng gì giỏi ngoài cái đọc sạch, đọc truyện (cười). Lần nào lên thấy bài mới thì phải đọc. Không có thì đào bài cũ đọc, riết thành thói quen... (lại cười)
Có những bạn học sinh khi thích rồi sẽ cố gắng học hành hơn mà, nhưng chắc chắn rằng đó chỉ là số ít thôi. Mình có cảm giác như việc thích một ai đó thật là mờ nhạt, vội đến rồi đi là một loại cảm xúc tên là "say nắng", chứ không phải là thích. Sự độc chiếm khi thích theo mình thấy nó còn cao hơn khi yêu nữa, vì khi đó chúng ta chưa đủ nhận thức để kiềm chế bản thân. Và khi đau thì yêu sẽ đau hơn nhiều so với thích, nhưng thích thì không phải đôi ba ngày mà hết được.
Có những bạn học sinh khi thích rồi sẽ cố gắng học hành hơn mà, nhưng chắc chắn rằng đó chỉ là số ít thôi. Mình có cảm giác như việc thích một ai đó thật là mờ nhạt, bôi đến rồi đi là một loại cảm xúc tên là "say nắng", chứ không phải là thích. Sự độc chiếm khi thích theo mình thấy nó còn cao hơn khi yêu nữa, vì khi đó chúng ta chưa đủ nhận thức để kiềm chế bản thân. Và khi đau thì yêu sẽ đau hơn nhiều so với thích, nhưng thích thì không phải đôi ba ngày mà hết được.
Thom Dang (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1222
Nghe tình ghê, mà tiếc cái là M viết cách đây 1 năm hơn chắc, giờ đọc lại cảm giác lạ ghê haha
Trúc Phượng (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3067
Thích là hôn lên gò má hồng hào của nàng.
Yêu là hôn lên gò má trắng bệch của nàng.
Nguồn: trích Ngôn Tình Truyện Ngắn facebook
Bách Lâm (6 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Mình chẳng gì giỏi ngoài cái đọc sạch, đọc truyện (cười). Lần nào lên thấy bài mới thì phải đọc. Không có thì đào bài cũ đọc, riết thành thói quen... (lại cười)
Thom Dang (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1222
Bách cũng siêng đọc dữ
Bách Lâm (6 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Ngày trước cũng lấn cấn cái cảm xúc này lắm nè! Hôm nay ít nhiều hiểu rõ. (cười)
Cảm ơn Thom!
Akabane1701 (6 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Có những bạn học sinh khi thích rồi sẽ cố gắng học hành hơn mà, nhưng chắc chắn rằng đó chỉ là số ít thôi. Mình có cảm giác như việc thích một ai đó thật là mờ nhạt, vội đến rồi đi là một loại cảm xúc tên là "say nắng", chứ không phải là thích. Sự độc chiếm khi thích theo mình thấy nó còn cao hơn khi yêu nữa, vì khi đó chúng ta chưa đủ nhận thức để kiềm chế bản thân. Và khi đau thì yêu sẽ đau hơn nhiều so với thích, nhưng thích thì không phải đôi ba ngày mà hết được.
Cảm ơn vì bài viết của cậu.
Có những bạn học sinh khi thích rồi sẽ cố gắng học hành hơn mà, nhưng chắc chắn rằng đó chỉ là số ít thôi. Mình có cảm giác như việc thích một ai đó thật là mờ nhạt, bôi đến rồi đi là một loại cảm xúc tên là "say nắng", chứ không phải là thích. Sự độc chiếm khi thích theo mình thấy nó còn cao hơn khi yêu nữa, vì khi đó chúng ta chưa đủ nhận thức để kiềm chế bản thân. Và khi đau thì yêu sẽ đau hơn nhiều so với thích, nhưng thích thì không phải đôi ba ngày mà hết được.
Cảm ơn vì bài viết của cậu.