Chương 4: Tương kiến Lâm Khả Nhi
1 (20%) 1 vote

Định gây bất ngờ cho muội muội bằng cách mua tặng một món quà đầy thú vị, nào ngờ tại tiệm bán trang sức, Trần Yên đã đụng phải một vị tiểu thư yêu kiều xinh đẹp tại ngưỡng cửa ra vào. Hành động xem tiểu thư của họ như không tồn tại khiến các a hoàn đi theo sửng sốt, đây là lần đầu họ thấy có người không bị nét đẹp của tiểu thư mình mê hoặc.

– Mỹ nhân! Mỹ nhân quả thật là khuynh sắc khuynh thành.

Một giọng nam nhân vang lên, từ bên ngoài, một tên công tử có dáng vẻ  con nhà thế lực đi vào. Y nhìn vị tiểu thư trước mặt, nước miếng chảy ra từng giọt, phải nói là y thèm khát vị cô nương tuyệt sắc kia biết chừng nào

– Mỹ nhân, ta tặng nàng cây trâm cài này? Quan sát và lấy ngay món trang sức đắt giá nhất trong tiệm, tên công tử đó tặng ngay cho vị tiểu thư có dung mạo khuynh thành kia.

– Vô ơn bất thọ lộc. Khả Nhi nói ngắn gọn bởi nàng không muốn tốn lời với nam nhân không chút phẩm đức này rồi vội vã rời đi cùng người hầu.

– Mỹ nhân, chưa nói chuyện sao nàng đã vội bỏ đi.

Thấy người hầu của tên công tử kia chặn hết lối cửa ra vào, Khả Nhi lên tiếng.

– Xin công tử nhường đường.

– Chỉ cần nàng đồng ý cùng ta uống vài ly rượu làm quen thì ta sẽ lập tức bảo bọn gia đinh tránh đường ngay.

– Công tử xin hãy tự trọng. Dưới chân thiên tử, người sao có thể chọc ghẹo con gái nhà lành.

– Ta đâu có chọc ghẹo con gái nhà lành… Ta chỉ đang tâm tình với người sắp thành thể tử của ta.

– Vô lễ!

– Thật không ngờ lúc tức giận nàng cũng đẹp như vậy… Các ngươi còn đứng đó làm gì… Mau đưa thiếu phu nhân về phủ.

– Chạy mau!

Nắm lấy bàn tay của vị tiểu thư xinh đẹp, đáng yêu này, Trần Yên chạy thật nhanh khỏi đó khiến đám thuộc hạ tên khó ưa vội đuổi theo, nhưng với “Phụng Hoàng Vô Ảnh Cước” làm hộ thân thì việc có người đuổi kịp Trần Yên quả thật không phải là điều đễ dàng gì. Khi tới ngoài bìa của một khu rừng, biết chắc là khôn còn tên ác ôn nào bám đuôi nữa, Trần Yên vội buông tay vị cô nương xinh đẹp kia ra, đứng lại bên góc cây và thở hổn hển.

– Mệt chết ta rồi!

– Đa tạ !

Đứng trước một giai nhân, Trần Yên như bất động nói không nói được lời nào. Đang lúc bối rối không biết nên cư xử thế nào thì tiếng đao gươm vang lên, và không biết từ đâu, từ lúc nào, một đám người giống bọn thổ phỉ đã bao vây lấy hai người họ. Thôi chết rồi! Trần Yên giật mình. Nơi hai người họ đang đứng không phải là địa bàn hoạt động mới của đám thổ phỉ trại Thiên Mã sao? Suốt một năm qua, bọn chúng liên tục thay đổi địa bàn và phương thức hoạt động khiến triều đình dùng mọi cách vẫn không bắt được, lần này hai người tự dưng không mời lại nhảy vào miệng hổ, xem ra lần này tận mạng thiệt rồi.

Bị giam trong ngục, Khả Nhi lo lắng nhìn sang vị ân nhân của mình đang bị vạ lây vì cô. Cô cảm thấy có lỗi vô cùng.

– Ta thật xin lỗi công tử…. Vì ta nên công tử mới bị bắt giam.

– Chuyện này đâu phải tiểu thư muốn đâu mà xin lỗi… Trần Yên nằm gác chân lên trong ngục, tay cầm vài cọng rơm phe phẩy trước mặt lên tiếng. –  Xem ra gia thế của tiểu thư không tầm thường chút nào, nếu không đám thổ phỉ này sẽ không bắt giữ. Ta nghĩ chắc tiền chuộc đã được gửi đến gia đình của tiểu thư rồi cũng không chừng.

Cũng trong lúc này tại biệt viện của Lâm gia ở kinh thành.

– Lão gia, chúng ta phải đem tiền đến chuộc Khả Nhi nhanh lên. Lâm phu nhân nước mắt ràn rụa nhìn phu quân nói. – Cứ nghĩ đến việc Khả Nhi nằm trong tay bọn thổ phỉ, thiếp đã cảm thấy lo sợ.

– Phu nhân yên tâm… Ta nhất định sẽ đưa Khả Nhi về bình an cho bà.

– Lão gia, có nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử cầu kiến.

– Mau mời vào!

– Lâm lão gia! Trần Châu dẫn theo Trần Nhân đi vào, nhìn Lâm lão gia lên tiếng. – Nghe nói Lâm tiểu thư bị bọn thổ phỉ ở Thiên Mã trại bắt giữ nên bổn hoàng tử dẫn theo tứ đệ đến đây giúp sức.

– Lần này, Lâm tiểu thư bị bọn chúng bắt đã khiến phụ hoàng vô cùng tức giận sai bổn hoàng tử bằng mọi cách phải cứu Lâm tiểu thư an toàn trở về. Trần Nhân lên tiếng. – Kế hoạch của bổn hoàng tử đã đặt ra xin Lâm lão gia phối hợp.

– Lâm lão gia xin hãy yên tâm. Tứ đệ của bổn hoàng tử từ nhỏ đã điều binh khiển tướng rất bản lĩnh, có đệ ấy ra tay, Lâm tiểu thư nhất định bình an vô sự trở về.

Theo như kế hoạch đề ra, Trần Nhân cùng các cấm vệ quân khác giả làm gia đinh Lâm gia cùng Lâm lão giao vận chuyển một trăm vạn lượng bạc đến Hồ Sơn Cốc chuộc người. Khi đi, Trần Nhân cẩn thận quan sát và phát hiện dọc đường đều có bọn thổ phỉ mai phục, xem ra chúng đã chuẩn bị sẵn từ trước, tránh bị quân lính tấn công nhưng cấm vệ quân của Trần Nhân  làm sao để bọn chúng phát hiện ra dễ dàng được. Đúng thời gian đặt ra, Trần Nhân cùng mọi người đã thấy bọn thổ phỉ dẫn  một cô gái đi ra, Lâm lão giao xúc động định chạy đến bên con, Trần Nhân đã nhanh chóng cản lại.

– Lão gia, xin người hãy bình tĩnh.

Nghe lời Trần Nhân, Lâm lão gia cố gắng bình tĩnh nhìn tên cầm đầu bọn thổ phỉ ra lệnh.

– Tại hạ đã mang đủ bạc đến xin các hạ hãy mau thả nữ nhi.

– Bọn ta sau khi đem bạc đi sẽ thả Lâm tiểu thư ngay.

Dứt lời, tên cầm đầu ra lệnh cho đám thuộc hạ đi đến kiểm tra bạc trong ba cái rương. Nào ngờ, rương vừa mở ra, bạc không thấy chỉ thấy cấm vệ quân nấp bên trong đã nhanh tay giết chết toàn bộ những tên ở đó. Trần Nhân cùng các thuộc hạ khác cũng vội rút kiếm chạy đến ứng cứu Lâm Khả Nhi.

– Mau dẫn toàn bộ bọn thổ phỉ này về quy án.

– Khả Nhi, con có làm sao không?

– Con không sao!

Lo lắng cho vị ân nhân của mình, Khả Nhi vội dẫn theo binh lính đến sào huyệt bọn thổ phỉ cứu người, nào ngờ, nơi này chỉ trong vòng chưa đến một canh giờ trôi qua đã thay đổi hoàn toàn. Bọn thổ phỉ ở đây đều đã chết một cách không mấy là sạch sẽ, tên nào thân thể cũng bị thối rửa, mục nát khiến quân lính vừa nhìn đã không ngừng quay mặt mà nôn ọe.

– Mau kiểm tra cho ta!

– Lâm tiểu thư xin dừng bước. Nhìn thấy Lâm Khả Nhi định đi vào sâu bên trong, Triệu  Nhân lên tiếng cản ngăn. Những người ở đây đều bị trúng độc rất nặng, tiểu thư đi vào e là sẽ bị nhiễm phải độc.

– Khả Nhi, con mau theo cha về đi… Chuyện ở đây đã có Tứ hoàng tử lo.

Cùng các thuộc hạ đi xem xét từng thi thể, Trần Nhân khẳng định một điều kẻ ra tay hạ độc là một người có thù không đội trời chung với bọn thổ phỉ này, nếu không sao có thể ra tay tàn độc như vậy.

– Khởi bẩm tứ hoàng tử, thuộc hạ đã kiểm tra toàn bộ nhưng không phát hiện ra người mà Lâm tiểu thư nhắc đến.

– Lâm tiểu thư nói hắn ta không biết võ công… Các ngươi đi khắp nơi tìm kiếm thử xem, biết đâu hắn đã lẩn trốn ở đâu đó bên ngoài.

– Còn các ngươi hãy lập tức cho các mật thám của chúng ta điều tra về Nguyệt Quang Tiên Tử dưới trướng Thiên Cơ Các Chủ xem vì sao cô ta lại hạ sát toàn bộ Thiên Mã trại này.

– Tứ hoàng tử, người nói người ra tay hạ độc là Nguyệt Quang Tiên Tử.

– Ngoài cô nương ta thì thiên hạ này không còn ai biết dùng trùng độc giết người.

Danh Sách Chương
Nga Hoàng Quỳnh

Mộng Ảo (1 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

82% (181/220)

Bài viết: 11

Chương: 363

Bình luận: 252

Lượt thích: 374

Lượt theo dõi: 29

Tham gia: 22/06/2017

Số Xu: 5831

cám ơn bạn, mình sẽ sửa.


Phạm Văn Ninh

Phạm Văn Ninh (1 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 2

50% (1/2)

Bài viết: 1

Chương: 0

Bình luận: 8

Lượt thích: 7

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 20/08/2017

Số Xu: 59

Chương 2, chương 3 và chương 4, cả ba chương tình tiết quá nhanh bạn à. Các nhân vật mới xuất hiện mà mình còn chưa kịp hiểu về họ. Bạn có thể đẩy tốc chậm lại một chút, xoáy kỹ từng nhân vật để làm rõ họ và hoàn cảnh cũng như thân phận họ lên. Các biến cố và cảnh vật xung quanh cũng nên miêu tả một chút để gợi lên hình ảnh của câu truyện trong đầu người đọc.

Truyện mới có bốn chương, chưa định hình xong bộ khung xương nên chỉ có thể đánh giá chủ quan được như vậy thôi. Nhưng thực sự là sau bốn chương mình thấy nhân vật chính vẫn chưa được khai thác nhiều.

Trên đây là góp ý của mình, rất xin lỗi nếu điều đó là bất lịch sự.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 96 Khách

Thành Viên: 21365
|
Số Chủ Đề: 4149
|
Số Chương: 13912
|
Số Bình Luận: 27115
|
Thành Viên Mới: Naistardark 294