Lãnh gia trang hôm nay đã nhận được một bức thư khiến ai nấy cũng kinh sợ và bất ngờ. Chuyện này xảy ra vào buổi tối sau khi hiệp ước giữa Đông Phương Kiệt và Lãnh Tâm Băng được giao hẹn, dù không muốn nhưng Lãnh Cái Thiên và phu nhân cũng đành phải để cô ra gặp mặt bạn bè võ lâm vì hôn sự này, nhiều người vô cùng thắc mắc dung mạo của vị nhị tiểu thư bí ẩn tại Lãnh gia trang, người khiến Đông Phương Kiệt si mê. Nào ngờ, tiếng cười nói đang diễn ra thì từ bên ngoài, một phi tiêu bay thẳng vào bức bình phong phía sau Lãnh Cái Thiên kèm một phong thư. Nội dung của nó thì vô cùng ngắn gọn nhưng sắc mặt những người ở đây điều biến sắc.”Ngày xuất giá, thiên cơ các sẽ đến đón nhị tiểu thư.”
– Phu nhân! Sau khi trở lại phòng, Lãnh Cái Thiên nhìn vợ tra hỏi. Là phu nhân nhờ Thiên Cơ Các bắt người phải không?
– Không lẽ lão gia tưởng tôi dễ dàng để đứa tiện nhân đó ngồi vào cái ghế thiếu phu nhân Đông Phương gia sao? Vị trí đó chỉ có thể thuộc về Minh Châu của tôi.
Ngày đại hỷ cũng đã đến, Lãnh gia trang tuy không ai thấy hứng thú nhưng vẫn treo cờ đỏ, đốt pháo để thiên hạ biết nhị tiểu thư của họ hôm nay xuất giá. Từ sớm, Lãnh Tâm Băng đã được các a hoàn thay nhau trang điểm. Lãnh Tâm Băng vốn không được ai chú ý nhưng sau khi thay bộ đồ tân nương, đội mũ phượng vào thì ai nấy cũng kinh ngạc khi được nhìn thấy. Dung nhan của nàng quả thật xinh đẹp, không thua kém gì Lãnh Minh Châu. Còn về phần Đông Phương Kiệt, sau khi bước vào, nhìn thấy vị cô nương quay đầu lại, tươi cười với mình, tim y bỗng có chút dao động.
– Tiểu thư không lo lắng gì sao? Đông Phương Kiệt nhìn Tâm Băng tự mình trang điểm sau khi cho toàn bộ a hoàn ra ngoài, hỏi.
– Công tử muốn nói về chuyện Thiên Cơ Các cướp dâu. Tâm Băng nhìn Đông Phương Kiệt, mỉm cười. Tuy là con gái Lãnh gia trang nhưng tiểu nữ không biết một chút chuyện gì về giang hồ, càng không biết Thiên cơ các là nơi nào, nếu bọn họ muốn cướp tân nương thì để họ làm. Vận mệnh con người vốn do con người định đoạt mà.
“Vận mệnh con người vốn do con người định đoạt”, câu nói của Tâm Băng làm cho Đông Phương Kiệt nhớ đến câu nói cuối cùng khi y chia tay Yên Yên trở về nhà. Nàng ta cũng nói một câu tương tự như vậy.
– Công tử! Người sao vậy? Nhìn Đông Phương Kiệt thất chần, Tâm Băng bước đến gần hỏi chuyện. Công tử đang nghĩ chuyện gì?
– Tại hạ chỉ nhớ lại một chút chuyện xưa. Đã đến giờ lành, chúng ta ra đại sảnh thôi.
– Dạ vâng!
Nở một nụ cười, Đông Phương Kiệt nắm lấy bàn tay mềm mại của vị cô nương sắp trở thành thê tử mình đi ra ngoài. Một cảm giác thân quen xuất hiện, Đông Phương Kiệt cảm thấy nghi hoặc, tại sao bàn tay này lại quen thuộc đến thế… Hình như…
Đúng lúc đó, một a hoàn bưng trái cây đi ngang qua họ, cô gái mỉm cười rồi từ trong tay áo, tung ra một loat phấn trắng khiến Đông Phương Kiệt bất tỉnh tại chỗ.
– Tiểu thư! Thiên Cơ Các đến đón người. Vị cô nương kia nhìn Tâm Băng lên tiếng. Chúng ta đi thôi.
– Cô nương định đưa nương tử tại hạ đi đâu?
A hoàn kia lộ rõ sự kinh ngạc trên kinh ngạc nhưng cũng lấy lại bình tĩnh mà rút kiếm ra giao đấu. Võ công của cô gái này tuy cao nhưng Đông Phương Kiệt cũng chẳng phải giang hồ tiểu tử, y nhanh chóng chiếm ưu thế rồi dồn cô gái vào thế không thể chống đỡ.
– Ha… Ha… Ha.
Một tiếng cười vang lên khiến tất cả những người tại Lãnh gia trang đều ôm đầu đau nhức, chỉ những ai có nội công thâm hậu mới có thể chống nỗi, tất nhiên, Đông Phương Kiệt cũng trong số đó. Rồi trong lúc không ai để ý, một thân ảnh màu trắng xuất hiện cướp lấy Lãnh Tâm Băng đang hôn mê rời khỏi Lãnh gia trang, cô nương kia cũng nhanh chân quăng ra một ít phấn độc để đánh lạc hướng rồi trốn thoát.
– Tâm Băng tiểu thư. Đông Phương Kiệt hét gọi theo nơi Lãnh Tâm Băng biến mất, trong lòng xuất hiện một sự đau đớn.
Màn đêm buông xuống, sau một ngày truy tìm khắp nơi vẫn không thấy chút manh mối, Đông Phương Kiệt không ngủ mà đi thẳng đến khuê phòng trống bóng người của Lãnh Tâm Băng. Nhìn những vật dụng chuẩn bị cho ngày xuất giá vẫn còn nguyên vẹn mà người nay không còn, Đông Phương Kiệt thở dài.
– Thiếu gia! Từ bên ngoài, Vũ Kỳ đẩy cửa đi vào bẩm báo. Đã đều tra ra.
– Ai!
– Lãnh phu nhân từng sai người hầu bí mật ra ngoài làm việc trước hôn lễ ba ngày… Hình như là giao thư.
Nắm chặt tay, Đông Phương Kiệt tức giận.
– Phong thư đó chắc là nhờ Thiên Cơ Các làm chuyện ngày hôm nay. Bà ta thật nhẫn tâm.
– Thiên Cơ Các cho người đến cướp không phải người của Thanh Long Các hạ thủ chứng tỏ tính mạng của Lãnh tiểu thư vẫn còn an toàn.
– Ngươi không nhận ra sao? Đông Phương Kiệt đứng bậc dậy, nói. Vị cô nương cướp người đó ta đoán là một trong bốn vị kì sứ của Thiên Cơ Các, người lọt vào tay bọn họ thì suốt đời sẽ không bao giờ được tìm thấy dù chết hay sống.
– Thiếu gia! Vũ Kỳ tò mò nhìn chủ nhân mình. Hình như thiếu gia rất quan tâm đến Lãnh tiểu thư.
– Không hiểu sao dù chỉ mới quen biết nhưng ta luôn có cảm giác thân thiết với nàng ấy… Có lẽ là vì đôi mắt nàng ấy cũng trong sáng không vướng chút bụi trần như Yên Yên.
Không muốn ở lại đây tiếp tục lưu luyến, Đông Phương Kiệt định cùng Vũ Kỳ rời khỏi thì từ bên ngoài, một phong thư đã bay thẳng vào tay y. Vũ Kỳ định đuổi theo thì Đông Phương Kiệt đã ngăn lại, người này thân thủ rất cao, ngay cả y cũng không phải là đối thủ.
– Thiếu gia cẩn thận!
Đông Phương Kiệt nở một nụ cười, y biết chắc phong thư này không có vấn đề gì, người kia võ công cao như vậy nếu muốn ra tay thì không cần dùng thủ đoạn hèn hạ này.
Đông Phương Kiệt ngạc nhiên khi nhìn những dòng chữ kia.
“Đông Phương thiếu gia, tiểu nữ Tâm Băng xin lỗi vì đã không kịp để lại lời cảm tạ mà ra đi trong tình huống này. Thật ra, tiểu nữ cũng muốn giúp thiếu gia hoàn thành vỡ diễn này nhưng người Thiên Cơ Các đã dặn tiểu nữ phải nghe lời nếu muốn thiếu gia an toàn. Xin thiếu gia đừng lo lắng cho tiểu nữ bởi những người này đã hứa sẽ không tổn hại đến tiểu nữ và sẽ đưa tiểu nữ đi xa, đến một chân trời mới. Hi vọng thiếu gia cũng mau chóng cùng người mình yêu ân ân ái ái.”
Cưỡi ngựa trở về Đông Phương gia, Đông Phương Kiệt nhìn lên bầu trời, nhìn những chú chim đang thỏa sức bay lượn mà nở một nụ cười. “Tâm Băng tiều thư, hi vọng người sẽ hạnh phúc.” Y cảm thấy có chút hụt hẫng, nếu như y gặp nàng trước Yên Yên thì sao? Y chắc chắn sẽ chinh phục nàng, người con gái đầu tiên khiến y tò mò.