Mẹ ra chợ bán vải từ sáng sớm, một mình ở nhà, Trác Giao một tay dọn dẹp hết căn nhà. Đang phơi chồng đồ vừa mới giặt thì cô thấy vị đại ca mất tích hai ngày qua của mình đã xuất đầu lộ diện.
– Muội muội của huynh chăm chỉ thật đó… Nhà có gì ăn không? Huynh đói quá.
Trác Giao cười.
– Mẹ nấu rất nhiều món chờ ca về ăn đó.
Trần Yên hí hửng.
– Thật sao! Là món gì vậy? Có phải gà nướng mà huynh thích nhất không?
– Món đó làm sao ngon bằng món đánh mông bầm dập được.
Một giọng nói đáng sợ vang lên khiến Trần Yên xanh mặt quay đầu ra phía sau nhìn. Không biết Triệu phu nhân đã về từ khi nào, nhưng điều quan trọng là bà đang cầm một cái cây to tướng.
– Thằng con quậy phá này, hai hôm nay đi đâu mà giờ mới chịu ló mặt về? Lần này con chết với mẹ.
– Á… Mẹ tha con đi… Con bị người ta bắt cóc mà…
Trác Giao không nhịn được cười lớn.
– Ca không biết nói dối gì hết? Bắt cóc ca về làm gì chứ? Tiền chuộc chẳng có, nếu bảo bắt về làm khổ sai thì ca có làm được gì ngoài ngủ và đọc mấy thứ sách bói toán đâu…
– Muội đang đổ dầu vào lửa đó hả?
– Phạm lỗi mà còn dám la mắng muội muội sao? Mau đứng lại cho mẹ.
– Con mà đứng lại thì mẹ đánh con sao?
Ngôi nhà này chính là vậy đó, xóm làng xung quanh đã không còn lạ lẫm gì với tiếng cười đùa, quát tháo này. Hai mươi năm về trước, Triệu phu nhân dẫn theo con trai đến đây sinh sống và khoảng sáu năm sau đó, bà lại nhận thêm một cô bé đi lang thang làm con gái nuôi, ngôi nhà này tuy không giàu có gì nhưng bù lại, lúc nào tiếng cười đùa của hai người con bà cũng vang lên.
– Muội đúng là ác thật đó. Nằm sấp trên giường vì cái mông đã bị sưng đỏ, Trần Yên lấy cuốn sách bói toán giấu dưới gối ra xem mà lên tiếng oán trách muội muội đang ngồi ăn bánh đối diện.
– Ai bảo ca bỏ rơi muội lại tửu lầu rồi mất dạng… Cũng may có người thanh toán giúp nếu không muội tiêu rồi.
– Vì cái này nên huynh mới không về kịp.
Dứt lời, Trần Yên lấy trong người ra một cái trâm cài, đưa cho Trác Giao.
– Thích không? Ca nhờ người đặt làm cho muội đó… Thiên hạ chỉ duy nhất một cái thôi
Quá cảm động, Trác Giao nhẹ nhàng đi đến, hôn vào một bên má Trần Yên rồi nhanh chóng lùi ra xa nhưng không kịp nữa. Hành động của Trác Giao đã phá đi sự nhẫn nại của Trần Yên, y đặt cô dưới người, bàn tay di chuyển từ mái tóc và dừng lại trên đôi môi của nàng.
– Muội có biết hành động của muội sẽ gây ra đại họa gì không?
– Ca… Ca định làm gì? Trác Giao khuôn mặt ửng hồng lắp bắp nói.
– Ta định thưởng cho hành động đáng yêu của muội
Trác Giao chưa kịp phản ứng thì Triệu Giao đã khóa môi cô bằng nụ hôn nồng cháy của mình.
Đại thọ năm mươi của đương kim hoàng thượng cuối cùng cùng đã đến, khắp hoàng cung đều là một màu đỏ rực. Trước Càn Khôn điện, tiệc đã được tổ chức. Ngồi ở vị trí cao nhất là hoàng thượng và hoàng hậu, xung quanh là các quý phi. Bên dưới, hàng đầu là các vị hoàng tử, hoàng tử phi, công chúa, phò mã, tiếp đến là các vị vương gia, hầu gia, các vị quan trong triều cùng thân nhân của mình. Bầu không khí sôi nổi diễn ra, đầu tiên là ba vị hoàng tử thay nhau lên chúc thọ, kế đến là quan lại trong triều thay nhau chúc thọ, ca ngợi công đức của hoàng thượng.
– Hoàng thượng! Tĩnh An Vương gia đứng trước mặt hoàng thượng, hành lễ. Nhân đại thọ của người, vi thần xin chúc người vạn thọ vô cương, phúc lộc tề thiên… Ngoài ra, vi thần có một món quà muốn tặng hoàng thượng.
Tiếng bàn tán xôn xao vang lên khắp nơi.
– Vi thần biết trong suốt thời gian qua, hoàng thượng lúc nào cũng lo lắng thương nhớ đại hoàng tử Trần Yên vì thế không phụ lòng người, vi thần cuối cùng đã tìm ra tung tích của Đại hoàng tử Trần Yên cùng thân mẫu là Lý phi nương nương.
– Khanh nói sao? Đã tìm ra Tố Nhu cùng Yên nhi thật không? Hoàng thượng xúc động đứng bậc dậy, không che dấu cảm xúc của mình.
Tiếng bàn tán lại vang lên, lần này to hơn.
– Nhu nhi và Yên nhi đang ở đâu? Hoàng thượng vội chạy đến bên Tĩnh An Vương hỏi. Họ có bình an khỏe mạnh không? Còn nữa, căn bệnh suyễn của Nhu nhi dạo này thế nào rồi? Yên nhi lớn lên trông như thế nào, có phải rất giống trẫm không?
– Hoàng thượng, thuộc hạ của vi thần đang trên đường hồi kinh, hắn nhất định sẽ bẩm báo rõ nơi ở của nương nương và hoàng tử.
Chuyện xảy ra tại buổi tiệc đại thọ của hoàng thượng đã nhanh chóng khiến nhiều người có mặt ở đó lo lắng có, vui mừng có, vì sợ chuyện này lọt đến tai kẻ xấu ảnh hưởng đến sự an toàn của mẹ con Lý phí, hoàng thượng đã ra lệnh Tĩnh An Vương giữ kín chờ đến khi người đích thân đón họ trở về.
Tại tẩm cung của hoàng hậu nương một lúc sau.
– Nhi thần tham kiến mẫu hậu.
– Châu nhi, Nhân nhi, các con khuya rồi sao không ngủ, đến tìm mẫu hậu có chuyện gì?
– Mẫu hậu, đại hoàng tử và Lý phi là ai vậy ạ? Trần Châu ngồi một bên hỏi chuyện. Tối nay, nhi thần thấy phụ hoàng vui rất nhiều khi nghe tin về hai người họ.
Hoàng hậu hiền dịu giải thích.
– Các con cũng biết giang sơn của chúng ta chỉ mới được tạo dựng hơn hai mươi năm nay, năm xưa, Lý phi cùng mẫu hậu là tỷ muội kết nghĩa rồi cùng gả cho phụ hoàng con. Trong một lần dẫn quân chinh chiến, doanh trại của chúng ta bị tập kích, Lý phi cùng đại hoàng tử lúc đó đều có mặt nên không thoát khỏi một trận binh lửa. Tuy không tìm thấy xác nhưng mọi người đều tin là cả hai đã thiệt mạng. Vì phụ hoàng các con quá đau thương nên mọi người ra hiệu cho nhau là không được nhắc đến chuyện đó nữa. Hơn hai mươi năm trôi qua, không ngờ hôm nay lại nhận được tin của hai người họ còn sống.
– Từ nhỏ, nhi thần chỉ biết có một đại hoàng tử đã mất từ sớm, không ngờ mọi chuyện lại như vậy.
– Lúc Lý phi sinh thì phụ hoàng con chưa lên ngôi nên thân phận đại hoàng tử vẫn chưa xác lập, sau này, khi đại hoàng huynh hồi cung, các con phải hết sức giúp đỡ hoàng huynh .
Rời khỏi tẩm cung mẫu hậu, Trần Nhân bỗng lâm vào trầm ngâm, suy tư, Trần Châu đi một bên nói chuyện một lúc mới phát hiện tứ đệ của mình không tập trung vào những câu nói của y.
– Tứ đệ, đệ đang suy nghĩ chuyện gì vậy?
– Hoàng huynh, huynh có thấy mẫu hậu sắc mặt không được tốt không? Hình như mẫu hậu đang lo nghĩ chuyện gì đó.
– Huynh cũng thấy sắc mặt mẫu hậu không tốt… Không biết có phải vì chuyện của Lý phi nương nương không?
– Hoàng huynh, theo hoàng huynh thì đại hoàng tử là ngươi như thế nào?
– Gặp mặt là biết ngay!
**
Tại một góc tối nằm trong hai con hẽm nhỏ, hai toán sát thủ nhận lệnh truy tìm tông tích nơi ở của Trần Yên. Nếu tìm được thì giết không tha.