Chương 2: Đàm Nhược Hân
Bình chọn

Đã 16 năm kể từ khi nàng được đầu thai tới thế giới cực kỳ kỳ quặc này, một thế giới cho nàng tất cả những thứ mà ở thế kỳ 21 nàng không thể có. Ở thế kỷ 21 nàng bị số mệnh tước đi tất cả, mất cha mẹ, bị dì bán cho chủ nợ để trả nợ số tiền mà dì vay đánh bạc rồi không thể trả nổi, khiến cho cuộc sống của nàng như xa vào vũng bùn không làm sao mà thoát ra được. Trên cơ thể vốn mảnh mai, mềm mại của nàng ngày xuất hiện càng nhiều những vết thương do bị roi da đánh vì những lần nàng không vâng lời. Rồi những lần bị ngược đãi đánh đập đến gãy xương phải nhập viện. Rồi đến ngày nàng không chịu được nữa mà tự tử. Ngày ấy, nàng chỉ nhớ, nàng chạy thoát khỏi tay chủ nợ rồi chạy lên tầng cao nhất của tòa nhà, nàng bị tay chân của tên chủ nợ dồn đến đường cùng. Vì không muốn quay lại đó, sống cuộc sóng của một con vật, một tên nô lệ làm đồ chơi cho chủ, nàng đã nhảy từ tầng cao nhất xuống. Lúc ấy đôi mắt nàng nhắm chặt, rồi sau đó chỉ kịp nghe một tiếng “bịch”, tiếp sau đó thì nàng cũng không biết mình thiếp đi trong bao lâu nữa, chỉ biết khi mở mắt nàng đang ở một nơi lạ hoắc, muốn hỏi đây là nơi nào nhưng cổ họng nàng lại cứng lại không thể nói được gì mà chỉ phát ra được những tiếng “e e e e”. Những người xung quanh nàng cũng vô cùng lạ lẫm, nhưng hình như họ đang nhìn nàng cười rồi nói những điều gì đó làm nàng thấy khó hiểu. “Phu nhân, đại nhân, chúc mừng người hạ sinh một tiểu công chúa, một tiểu công chúa kháu khỉnh” Hạ sinh? Tiểu công chúa? Nàng đưa mắt nhìn cái bàn tay nhỏ xíu của mình, hình như nàng đã đầu thai sang 1 thế giới khác rồi.

Ở nơi này nàng được nhận biết bao nhiêu là tình yêu thương của mọi người, phụ thân và mẫu thân cũng hết sức cưng chiều nàng, nàng được gọi với cái tên Đàm Nhược Hân, là nhị tiểu thư của phủ Đàm thừa tướng, một vị tướng giỏi có công trong việc bình định giặc ngoại xâm cùng tiên đế nên được sắc phong thừa tướng, chuyên phụ trách những trại huấn luyện binh mã. Nói tóm lại, những trại luyện binh đều dưới tay Đàm thừa tướng, những người được đích thân ngài truyền dạy cũng khá hiếm, nhưng nếu mà được người truyền dạy thì ắt sẽ trở thành nhân tài. Trên Nhược Hân còn có 1 đại huynh, dưới nàng còn có 1 tiểu muội và 1 tiểu đệ thì cả đại huynh và tiểu đệ đều được đích thân phụ thân truyền dạy võ nghệ cho từ lúc nhỏ đều đã trở thành những danh tướng.

Dù là được cưng chiều hết mức, được mẹ cha và mọi người quan tâm, dành hết tình cảm chân thành cho nàng nhưng Nhược Hân cũng chưa bao giờ nở một nụ cười trong suốt 16 năm qua. Sắc thái duy nhất trên khuôn mặt nàng là thờ ơ, một sự thờ ơ đến đáng sợ. Không có sự vui mừng nào làm nàng nở được nụ cười và cũng chả có sự khiếp đảm nào làm nàng rơi một giọt nước mắt. Mà hình như cũng chả ai ngoài cha mẹ nàng biết được Nhược Hân có một năng lực khác người, năng lực mà cô có được khi đầu thai không theo quy tắc. Một linh hồn đầu thai thẳng qua luân hồi môn mà không cần phải uống canh vong hồn để quên đi quá khứ, không phải đi qua cầu nại hà mới có thể đầu thai. Nhược Hân thi thoảng có thể nhìn thấy vong hồn, hay những thứ gì đó mà người trần không thể nhìn thấy. Năng lực đó của nàng làm cho cha mẹ nàng rất lo lắng, sợ rồi chính năng lực đó sẽ làm hại đến chính bản thân nàng. Một ngày nọ có một lãng khách đến phủ rồi nổi hứng muốn nhận Nhược Hân làm đệ tử và sẽ truyền dạy cho nàng cầm kỹ, dạy cho nàng cách điều khiển tiếng đàn theo ý mình, có thể xoa dịu người khác, có thể thao túng và cũng có thể lấy mạng người khác bằng những thứ âm thanh ma mị. Nhưng điều kiện của người lãng khách đó là Nhược Hân phải theo người ấy lên núi Thanh Phong tu luyện, tất cả mọi người đều không ai được phép lên núi tìm cho đến khi Nhược Hân đủ năng lực có thể tự xuống núi và tìm đường về. Thật kỳ lạ là khi nghe đến đó Nhược Hân lại nở một nụ cười thật tươi và đồng ý theo vị lãng khách ấy cho bằng được. Mẫu thân của nàng cũng đã rơi nước mắt vì không nỡ để nàng theo người lạ đó nhưng:

– Mẹ, đừng khóc – Nhược Hân đưa bàn tay bé nhỏ lau những dòng nước mắt trên khuôn mặt mẫu thân của mình – Con biết cha mẹ đều rất yêu con nhưng con biết là mình đang làm gì mà mẹ.

Mới đó mà thoắt cái đã hơn chục năm rồi. Sư phụ Nhược Hân là một lãng khách phiêu du giang hồ nhưng khi nhận Nhược Hân làm đệ tử thì lại ẩn thân trên núi Thanh Phong, ngọn núi mà người ta mệnh danh là ngọn núi chết, hễ ai lên đó mà không xuống kịp trước lúc trời tối chắc chắn sẽ không còn toàn mạng mà trở về, vì cứ hễ khi màn đêm buông xuống thì khí độc không biết ở đâu tỏa ra bao trùm cả ngọn núi. Nhưng mọi người đều không biết đến một nơi trên núi Thanh Phong lại rất chi trong lành, không hề bị khí độc đó xâm phạm, đó là nơi có Cửu Âm Cầm đang ngự trị, nơi mà Nhược Hân và Thực Lãng Khách ẩn thân. Thực Lãng Khách cũng không nói gì với Nhược Hân về bí mật của cây Cửu Âm Cầm này, ông chỉ nói nó là một cây đàn hiếm mà nhiều người muốn có mà thôi. Nhưng cách đây không lâu không biết tại lý do gì mà thông tin Thực Lãng Khách ẩn thân trên núi Thanh Phong đã bị lan truyền ra ngoài làm cho mọi thế lực lại đổ xô lên đó tìm kiếm Thực Lãng Khách với ước mong độc chiếm được Cửu Âm Cầm. Vì sự an toàn của Nhược Hân, Thực Lãng Khách đành kêu nàng lặng lẽ rời xuống núi và mang theo cây Cửu Âm Cầm còn ông sẽ tiếp tục chu du thiên hạ. Ông muốn nàng giữ kín bí mật về chuyện nàng đang giữ Cửu Âm Cầm chỉ vì muốn sự an bình cho nàng, ông bỏ đi cũng chỉ là vì muốn rằng sẽ mang theo toàn bộ sự truy đuổi của các thế lực rời xa Nhược Hân. Thực Lãng Khách biết nếu các thế lực kia biết Cửu Âm Cầm ở bên Nhược Hân thì cô gái bé nhỏ này sẽ bị hại mất, nhưng được giao cho Nhược Hân, được phụng sự cho Nhược Hân lại là điều mà Cửu Âm Cầm lúc nào cũng nhắc nhở ông trong suốt 10 năm qua.

– Sư phụ giờ chắc cũng đang chu du sung sướng ở đâu rồi. Tiểu Duy, giờ chỉ còn ta và em thôi, chúng ta về Đàm phủ thôi, cha mẹ ta đang đợi ta về đấy.

Nhược Hân vuốt ve một con hổ con, nàng vừa nói xong trong chớp mắt con Hổ con đã trở lên to lớn, nó vòng người quấn quanh nàng rồi gầm lên một tiếng náo động cả ngọn núi. Con hổ đó vốn là linh hồn của những con thú bị săn bắn ở trên ngọn núi này tập hợp lại mà thành, nó lúc nào cũng lang thang khắp ngọn núi nơi có nhiều người ban ngày đến săn bắn để xua đuổi họ không cho họ tàn sát thêm bất kỳ một loài sinh vật nào nữa. Nhưng một hôm người lên núi mà nó nghĩ là thợ săn bắn lại là một pháp sư, hắn làm cho nó chút thì tiêu tan. Đúng lúc ấy thì Nhược Hân xuất hiện, không những cứu nó mà còn làm cho những người kia sợ hãi mà chạy xuống núi, từ đó người lên núi săn bắn cũng ít hơn. Cũng bởi vì thế mà nó mới chịu làm vật nuôi – thú cưới cho nàng, sống bên nàng với cái tên Tiểu Duy mà nàng đã cho nó. Bình thường thì nó ở bên Nhược Hân dưới hình dạng một con hổ con xinh xắn nhưng lúc cần thiết nó cũng có thể biến thân thành con hổ to lớn dũng mãnh để làm vật cưỡi cho Nhược Hân hay biến mất trong tích tắc để phối hợp tác chiến với vị chủ nhân xinh đẹp của mình.

Tiểu Duy hơi trùng chân xuống để Nhược Hân có thể dễ dàng ngồi trên lưng nó. Còn Nhược Hân, đi theo sư phụ bao lâu học không nhiều thì cũng được ít, sao có thể để Tiểu Duy phủ phục xuống mặt đất mà leo lên được, thế thì quá ư là mất thể diện sư môn rồi. Nàng đạp mạnh chân xuống đất một cái rồi tung người theo đà bay lên không trung rồi rơi xuống chính lưng Tiểu Duy. Tiểu chủ xinh đẹp đã ngồi trên lung, Tiểu Duy cũng không chần chừ thêm phút nào mà phóng như bay về phía tiểu chủ đã chỉ sẵn.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Thư Early Frost Hoài Âu và 54 Khách

Thành Viên: 17341
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23425
|
Thành Viên Mới: Trần Anh