Thiếu nữ Tiểu Bạch vốn dĩ nguyên bản là do một con tam vỹ yêu hồ tu luyện tám ngàn năm mà hóa thành. Còn thanh niên Tiểu Hắc là do một đóa hắc sắc liên hoa rơi từ trên Tây Thiên Phật Giới mà tu luyện ra chân thân. Bên trong lôi trì, những tia lôi điện mạnh mẽ đem thân thể của Tiểu Bạch đánh cho tan nát, ba hồn bảy phách của nàng cũng bị đánh chỉ còn lại một tia hồn phách cuối cùng. Tiểu Hắc kinh hãi đem một tia hồn phách này bao bộc vào trong thân thể. Nhưng hắn chỉ là một tên thiên tiên nhỏ bé làm sao có thể chịu đựng qua hình phạt của lôi trì. Thân thể tan rã hình hài Tiểu Hắc lần nữa hóa trở về một đóa hoa sen màu đen, bị lôi trì đánh cho tan vỡ ra thành muôn ngàn mảnh nhỏ. Nhìn những cánh sen vỡ nát phân tán đi ra, lại nhìn một tia hồn phách vẫn còn sót lại bên trong cánh sen. Thiên Hậu khẽ phất tay đem hồn phách này thu hồi vào trong tay áo, rồi hóa phép làm cho nó biến trở lại thành hình một con tam vỹ yêu hồ. Con tam vỹ yêu hồ vừa mới thành hình ánh mắt ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, nó nghe thấy âm thanh đạm mạc của Thiên Hậu truyền cho nó:
– Ngươi là phạm vào thiên điều mà bị diệt đi hồn phách, ta nay vì tấm chân tình của Tiểu Hắc nên sẽ tạm tha cho ngươi một lần. Cơ hội này sẽ không có lần thứ hai, nên ta hy vọng là ngươi hãy trân trọng nó! Bây giờ, ngươi có thể đi được rồi!
Con tam vỹ yêu hồ ánh mắt chần chừ nhìn Thiên Hậu rồi hóa thành một vệt ánh sáng biến mất không thấy đâu nữa. Thiên Hậu lại phất tay, đem những mảnh sen vỡ vụn gom thành một chỗ, một tia hồn phách cuối cùng của nó nhìn Thiên Hậu mà cúi đầu quỳ xuống:
– Đa ta Thiên Hậu khai ân!
Hắn nói xong cũng theo một chỉ của Thiên Hậu mà tan đi, từ nay Thiên Giới sẽ không còn đóa hắc liên tên là Tiểu Hắc, cũng không còn con tam vỹ yêu hồ tên là Tiểu Bạch. Nhưng một câu chuyện truyền kỳ về một hoa một hồ vẫn còn lưu truyền đến tận vạn thế sau này.
Trần Lâm ánh mắt mơ màng mở ra, hắn nhìn trời không trong xanh trước mặt, lại nhìn một đôi mắt hồ ngơ ngác nhìn theo. Đầu hắn đau như búa bổ, hắn không biết mình vẫn là còn sống hay đã chết, nên chỉ lắc đầu mà đứng dậy. Con yêu hồ nhìn hắn rồi đánh giá một chút, nó khịt khịt mũi đi tới. Nó vốn dĩ đang chạy đuổi theo một đóa hoa sen màu đen, nhưng mà đóa hoa sen này khi bay đến chỗ của hắn thì biến mất không thấy đâu nữa. Trần Lâm thấy con yêu hồ cứ đứng nhìn mình trân trân, mà cái mũi nó đánh qua đánh lại mấy hồi vẫn không chịu đi. Cho nên hắn mới cúi xuống đem nó bắt tới, động tác của hắn làm cho con yêu hồ cảnh giác mà lùi lại. Bộ lông trắng mượt trên thân thể nó đều sù lên đề phòng. Trần Lâm thấy con yêu hồ này có chút kỳ quái, nên hơi nhìn nó đánh giá qua một lần:
– Ồ, con chồn nhỏ này làm sao lại có ba cái đuôi nhỉ? Trông cũng thật đáng yêu quá!
Con yêu hồ nghe không hiểu hắn nói cái gì, chỉ thấy hắn mở miệng ra cười để lộ một đôi hàm răng trắng tinh. Nó nghĩ là hắn muốn ăn thịt nó, nên nó kinh hãi mà vội chạy đi. Trần Lâm thấy con yêu hồ đáng yêu, hắn chỉ muốn đùa vui một chút, tự dưng thấy nó bỏ chạy, hắn cũng vội vàng chạy đuổi theo phía sau. Con yêu hồ đã chạy được một đoạn dài, nó thầm nghĩ trong bụng là hắn có thể đã bị nó bỏ lại ở phía sau. Cho nên nó mới dừng lại mà quan sát một lúc. Đột nhiên mắt hồ của nó sáng lên, vì nó vừa trông thấy một cây dược thảo hơn nghìn năm tuổi, loại dược thảo này quý hiếm vô cùng, nếu như nó có thể ăn được thì công pháp tu hành của nó sẽ có đột phá, bước vào cảnh giới thứ hai của yêu thú. Nó cẩn thận dò la một chút, thấy xung quanh không có gì nguy hiểm mới liền nhảy lên vách đá, lấy cây dược thảo kia xuống. Nhưng mà một đôi mắt rắn vô cùng khủng bố nhìn nó chằm chằm. Con rắn này so với nó không biết là to lớn gấp bao nhiêu lần, chỉ riêng cái đầu của con rắn đã đủ so với thân hình của con chồn nhỏ. Cặp mắt đỏ lè cú con rắn dọa cho yêu hồ sợ hãi mà vội nhảy giật lui lại. Nhưng con yêu hồ vẫn không một chút rời đi, vì cây linh dược này nó kiếm đã rất lâu rồi mới có thể tìm thấy được, làm sao nó có thể dễ dàng mà bỏ qua. Con rắn kia tuy thân hình to lớn, nhưng cũng chỉ là nhất giai yêu thú giống y như nó, có chăng là khác biệt ở lớp vảy rắn cứng rắn trên người của nó và lượng độc tố mà nó có thể phun ra.
Con chồn nhỏ toàn thân sù lên lông tơ, cả thân hình nó như là thiểm điện nhảy bổ nhào vào đầu con rắn, hai cái mống vuốt sắc nhọn của nó nhằm ngay mắt rắn mà vồ đến. Con rắn tuy là thân thể to lớn, sức mạnh phòng ngự hơn hắn con tiểu yêu hồ, nhưng nó cũng bởi vì thế mà di chuyển chậm chạp, chỉ có thể lắc đầu mà né đi chỗ yếu hại. Mí mắt của nó bị vuốt sắc của tiểu yêu hồ rạch thành mấy cái đường máu, đau đớn mà vội khè ra một luồng khói xanh đen bốc mùi hôi thối. Con tiểu yêu hồ thừa biết đây là khói độc, nên nó ngay lập tức phóng người tránh đi. Nhưng khói độc này quá mức lợi hại, chỉ một lượng nhỏ hít vào trong người cũng làm cho đầu óc nó trở nên chếnh choáng. Con rắn lớn thấy vậy liền thè lưỡi ra ngoài, rồi mở cái miệng rộng mổ tới. Tiểu yêu hồ phải co tròn lại lăn một vòng mới tránh được một đòn phản kích vừa rồi, một đầu tảng đá lớn chừng nửa thân hình người lớn dưới chân nó cũng bị nổ thành mấy chục khối mãnh cỡ. Trần Lâm vừa lúc chạy đến nhìn thấy cảnh này thì hai mắt trừng lớn mà mở ra:
– Cái… rắn… lớn… thật sự rất lớn…
Nhìn con rắn thân hình to lớn dài đến mấy chục trượng đang trườn bò về phía con tiểu yêu hồ nằm ngã trên mặt đất. Trần Lâm dù rất kinh sợ, vẫn nhặt lên một khúc gỗ lớn mà nhảy phăng tới. Con rắn cho rằng kẻ này chỉ là phàm nhân bình thường, ánh mắt nó cũng không thèm để ý đến hắn. Cái miệng nó như một cái chậu máu há rộng đớp tới. Tiểu yếu hồ linh lực vừa mới tiêu hao, chỉ có thể nằm im mà đợi mệnh. Nó vốn dĩ cũng không phải yếu đến mức đánh không lại con rắn này, mà căn bản là độc trên người con rắn quá lợi hại. Nó chỉ vừa mới hít nhẹ một hơi, linh lực trong người như đã bị ăn mòn đến không còn. Tiểu yêu hồ hai mắt nhắm chặt, nó chờ đợi bị con rắn độc nuốt vào trong bụng, trở thành thức ăn trong dạ dày đầy chất chua kinh tởm kia. Nhưng mắt nó nhắm một hồi, mà vẫn không thấy có chuyện gì xảy ra, khi mắt nó mở ra lần nữa đã nhìn thấy một gã thanh niên người đầy vết máu, tay cầm khúc gỗ đang ra sức nện lên hai bên con mắt hầu như đã bị mù của con rắn. Đây là lúc nãy, khi con rắn chuẩn bị há miệng đớp con tiểu yêu hồ vào trong bụng, Trần Lâm nhìn thấy thì nhảy lên đem khúc gỗ cầm trên tay mà đâm vào hai bên mắt của nó. Con rắn bị trúng đòn, hai mắt gần như là bị hủy, nó vừa đau đớn vừa tức giận gào lên, rồi lắc người tấn công Trần Lâm. Trần Lâm cũng không một chút yếu thế, hắn một tay ôm chặt lấy đầu con rắn, một tay cầm mảnh gỗ đã bị đánh gãy lộ ra một đầu nhọn hoắc, không ngừng mà đâm vào mắt nó. Mắt bị hủy, máu trên người nó chảy ra rồng rồng, cơn đau làm cho nó điên cuồng mà vùng vẫy. Trần Lâm thừa biết, chỉ cần hắn nới lỏng tay để nó thoát được, ắt hẳn hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Con rắn liều mạng đem đầu của nó và cả tên nhân loại đáng ghét trên đó đập vào mấy khối đá lởm chởm xung quanh. Những tiếng âm thanh ầm ầm rung động cả một dãy tiểu sơn mấy vạn trượng.
Tiểu yêu hồ mở mắt thấy rõ tất thẩy, nó cũng không chút chần chừ mà vận dùng vài tia linh lực cuối cùng còn sót lại để cắn xé lên người con rắn. Một người, một hồ cùng với một rắn đánh nhau đến trời long đất lở, máu chảy đỏ cả mấy chục trượng xung quanh. Cuối cùng con rắn kiệt sức mà ngã xuống đất, Trần Lâm cũng té nhào theo. Mà con tiểu yêu hổ thì gắng gượng bò lên mỏm đá để hái cho bằng được cây linh thảo mộc ở trên đó. Đột nhiên có một bàn tay to lớn tóm lấy người nó ném xuống đất, rồi một ánh mắt lạnh băng nhìn nó:
– Ngươi muốn chết hay sao? Trên đó nguy hiểm, ngươi đã kiệt sức rồi, đừng có cố mà leo lên, để ta hái xuống cho ngươi!
Trần Lâm không biết cây linh thảo mọc trên vách đá kia có gì đặc biệt mà hai con vật lại sống chết tranh đoạt như vậy. Nhưng hắn cũng không thể để con yêu hồ đáng yêu này mạo hiểm mà trèo lên đó được, nên hắn mới tự thân mình leo lên. Cũng không qua bao lâu, Trần Lâm cầm theo cây linh thảo ngàn năm, bên trên hầu như đã nhuộm thêm một tầng huyết quang do máu của hắn lưu lại trên đó. Tiểu yêu hồ ánh nắt nhìn hắn chớp lên đầy vẻ sinh động. Nó không hiểu tại sao một cây linh dược quý hiếm như vậy tên nhân loại này có thể dễ dàng đem tặng cho nó. Phải biết lúc này nó rất yếu ớt, chỉ cần hắn dùng sức một chút, nó cũng chính là một đường chết chắc. Hắn đưa linh thảo cho yêu hồ xong, cả người hầu như rã rời mệt mỏi mà ngã vật xuống đất nằm ngủ. Con yêu hồ nhìn hắn, lặng lẽ đem linh thảo nuốt vào trong bụng, chậm rãi nhắm mắt nằm xuống ngay bên cạnh hắn. Đến khi Trần Lâm ánh mắt mở ra lần nữa, bầu trời trên cao đã chuyển sang màu hoàng hôn tím biếc. Mà trước mặt hắn ngoại trừ một cái xác rắn khổng lồ nằm im bất động, còn con tiểu yêu hồ đã đi đâu mất hắn không nhìn thấy nữa. Trong lòng Trần Lâm dâng lên một cỗ mất mát khó hiểu, đến khi cái bụng của hắn vì đói mà kêu lên òng ọc thì hắn mới đứng dậy mà vươn vai một cái:
– Ài, nếu ta đã không chết, vậy thì ta cần phải sống cho thật tốt! Mối thù nợ nước ta nhất định sẽ báo, mối thù của các huynh đệ đã cùng ta vào sinh ra tử ta cũng cần phải báo!
Bàn tay Trần Lâm nắm chặt, một tiếng âm thanh răng rắc vang lên, cành cây trong tay cứ như vậy mà bị vỡ nát ra thành từng mảnh nhỏ. Một đôi mắt hồ nhìn theo bóng lưng của hắn đầy vẻ phức tạp.