Q 1 – Chương 5: Ba chén linh tửu
5 (100%) 1 vote

Trần Lâm không biết loại rượu này thật ra là được ủ từ mười tám thứ hoa quả. Trong đó, có chín loại hoa cỏ là được mọc ở nơi băng tuyết quanh năm, dược tính âm hàn, thuộc vào loại dược liệu có giá trị rất cao. Cùng với đó là chín loại trái cây sống quanh năm ở vùng núi lửa phun trào, được dung nham nuôi dưỡng mà thành hình, cũng thuộc về linh quả hiếm thấy. Loại linh tửu này tuy chỉ có thể nói là linh tửu hạng trung trung đẳng, nhưng tu sĩ dưới chân nguyên cảnh chưa từng có ai tiếp qua được quá ba chén. Chứ nói chi là hạng tu sĩ mới luyện khí kỳ tầng hai như hắn. Đương nhiên, rượu tốt như thế này lại được ủ lâu như vậy cũng không phải là chỉ để uống chơi không. Nếu như tu sĩ bình thường, chưa đạt tới tụ nguyên cảnh, uống vô một chén tu vi ắt hẳn sẽ tăng lên một mảng lớn.

Trần Lâm cũng cảm giác được nhiệt lượng trong người nóng bức, mười hai đường kinh mạch vừa mới mở xong cũng lại tiếp tục tự vận hành mà mở ra thêm sáu cái nữa. Chuyện tốt này đối với hắn mà nói như là người mê nói mộng. Phải nói, bình thường Trần Lâm luôn được hai dì cháu họ Lục vô cùng chiếu cố. Nhưng ngoài công pháp và chỉ điểm tu luyện, hắn chưa từng nhận qua của các nàng bất cứ đan dược hay dược liệu gì. Không phải là các nàng không đưa cho hắn, mà tính hắn kiên cường không muốn mắc nợ các nàng quá nhiều. Chỉ là, linh tửu này không biết hắn có thể uống tiếp nổi được hai chén nữa hay là không. Dù sao nhìn qua, loại linh tửu này dược lực rất mạnh. Uống xong một chén hắn đã muốn chếnh choáng không thể chịu nổi.

Cầm lên trên tay chén rượu thứ hai, Trần Lâm chần chừ một chút rồi cũng nâng lên uống cạn. Lần này cũng không phải thảnh thơi giống như lần trước, rượu vừa vào cuống họng dược lực đã mạnh mẽ theo các đường kinh mạch mà chạy ầm ầm như ngựa hoang không ngừng vó. Trấn Lâm ấy vậy mà phát hiện ra mình lại đột phá từ luyện khí cảnh tầng thứ hai lên tầng thứ ba. Chuyện này thật là hết sức hoang đường. Lục Thiến ngồi ở một bên cũng kinh ngạc không thôi. Nàng không nghĩ tới Trần Lâm vậy mà dám uống tiếp chén thứ hai, đã vậy tu vi còn nhẹ nhàng đột phá một cái tầng thứ. Chuyện này mà đồn ra ngoài không biết là có biết bao nhiêu thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm trố mắt lên nhìn. Lục Thiến cũng âm thầm trong lòng bội phục người thanh niên trẻ tuổi này. Nàng tuy lớn lối kêu la cùng hắn uống qua ba chén nhưng bản thân nàng cũng không dám uống quá chén thứ ba. Nàng nhìn hắn, ánh mắt đột nhiên có chút mơ màng mà nhớ lại chuyện xưa cũ. Trần Lâm cũng không biết vừa rồi một chén uống qua đã đánh động tâm tư của một nữ nhân.

Mười tám năm trước, Lục Thiến là một thiếu nữ hồn nhiên xinh đẹp. Nàng lại là con gái duy nhất của đại trưởng lão Lục gia, nên tính tình của nàng trở nên háo thắng hơn người. Ở trong Lục gia không ai là không biết đến nàng, cũng chẳng có ai dám ganh đua được với nàng. Bởi vì, nàng không những con đường tu luyện thông suốt, còn kế thừa y bát luyện đan của cha nàng. Năm đó, nàng mới mười sáu tuổi tu vi đã đạt đến tụ nguyên cảnh tầng ba, còn là một luyện đan sư tam phẩm trẻ tuổi nhất Lục gia. Nàng được gia tộc hết sức chú ý và bồi dưỡng, cũng nghiêm nhiên trở thành thiên kiêu số một của Lục gia.

Lại nói, năm đó là khoảng thời gian mà U Minh thành mở ra cuộc tỷ thi giữa các thiên kiêu của các đại gia tộc quanh vùng. Lục gia cũng là một trong bốn đại gia tộc đứng đầu trong bốn tòa thành trấn xung quanh đó. Ngoài Trần gia, là đại gia tộc làm chủ U Minh thành, các đại gia tộc còn lại của bốn tòa thành trấn đều hết sức ganh đua thi tài. Bọn họ đều chọn ra những con em tài giỏi nhất ở trong gia tộc đi ra thi thố. Thứ nhất, đây là mặt mũi của các đại gia tộc lớn nhỏ trong vùng. Thứ hai, đây cũng là một lần các đại gia tộc tranh đua vị trí cũng như quyền lợi về cho chính gia tộc của mình.

Vào năm ấy, nàng như một ngôi sao sáng tỏa trên bầu trời U Minh. Một mình nàng vượt qua tất thẩy các loại thiên kiêu, thiên tài quanh vùng mà đoạt chức danh đệ nhất đan sư. Cũng chính nhờ vào thực lực tu vi, nàng đoạt luôn vị trí thứ hai võ kỹ thi tài. Người duy nhất thắng được nàng là một đệ tử ngoại môn của U Minh tông, một trong thập đại tông môn hàng đầu của Bách Việt giới. Người này tướng mạo tuy rất bình thường, nhưng khí chất trên người lại vô cùng đặc biệt, là một trong những tên kiếm tu hiếm hoi của U Minh tông. Bởi vì tông này không phải là tông chuyên về kiếm đạo, nên con đường kiếm đạo của hắn không được mọi người chú ý. Cho tới mãi lần đại hội năm đó hăn mới triển hiện ra được tu vi và thực lực của chính mình, mà đoạt luôn danh vị đệ nhất thiên kiêu.

Lục Thiến năm đó vô cùng chói mắt, bị hắn cho một cái tát vô cùng tức giận. Nàng không tin là một người xuất thân như nàng mà lại đi thua một tên tu sĩ của một tiểu gia tộc không mấy tên tuổi. Sau lần đại hội đó, nàng ở lì lại trong U Minh thành không chịu trở về gia tộc. Nàng liên tục tìm gặp tên đệ tử ngoại môn đó của U Minh tông để thi tài. Nàng càng đánh, càng phát hiện ra hắn vậy mà còn ẩn giấu rất sâu. Ba lần, bốn lượt thất bại, nàng dần dần phát hiện ra mình lại đem bóng hình của hắn in sâu vào ở trong lòng. Cuối cùng, trong một đêm gió rét lạnh buốt. Tên đệ tử ngoại môn đó đi ra bên ngoài để làm nhiệm vụ, không hiểu sao trên đường đi hắn bị người ta phục kích, mấy vị huynh đệ đi cùng đều bị giết sạch. Một mình hắn mang theo thương tích mà chạy trốn. Nàng vô tình nhìn thấy tình cảnh thê thảm của hắn. Nàng không đành lòng mà đem hắn về chỗ cư trú của mình chăm sóc. Ngày lại qua ngày, vết thương trên người của hắn chậm rãi khôi phục lại dần. Nàng cũng bắt đầu nói chuyện với hắn nhiều hơn. Rồi cũng không biết là từ lúc nào, nàng đã đem lòng yêu thương hắn, càng lúc càng thêm sâu đậm. Đến cuối cùng, sự trong sạch của nàng cũng bị hắn tướt đoạt. Nhưng nàng không hối hận, mà thậm chí nàng càng yêu thương hắn nhiều hơn trước rất nhiều lần. Chỉ là, sau khi khôi phục lại thương thế, hắn trở về lại U Minh tông, và nàng không bao giờ còn được nhìn thấy thân ảnh của hắn thêm một lần nào nữa. Nàng mới đầu còn cho rằng là hắn vì bận việc ở tông môn nên không có đi ra ngoài. Nhưng hơn một tháng sau đó, nàng phát hiện ra là mình có thai với hắn. Nàng trong lòng vừa vui lại vừa sợ, nàng liên tục tiếp cách liên lạc vào U Minh tông để tìm gặp hắn mà báo tin mừng. Nào ngờ đâu, sau khi gặp mặt hắn chỉ thơ ơ nói rằng:

– Ngươi là thứ đàn bà lẳng lơ, đứa con trong bụng của ngươi chắc gì đã là của ta? Ta hiện nay đã là thiếu chủ của U Minh tông, ngươi tốt nhất là đừng có đến làm phiền ta nữa. Đứa con đó, ngươi muốn bỏ thì bỏ, muốn giữ thì giữ, ta không có quan tâm. Còn bây giờ, ngươi hãy cút đi đi!

Những lời hắn nói như là sét đánh ngang tai, nàng sững sờ nhìn theo bóng lưng mà ngỡ rằng mình đang mơ thấy một cơn ác mộng. Đến khi giật mình tỉnh lại nàng mới biết đó chính là sự thật. Vì mấy ngày trước nàng có nghe người ta nói, tông chủ của U Minh tông đột nhiên bang bố ra sắc lệnh, phong Tiêu Thành làm thiếu tông chủ của U Minh tông, kế thừa y bát của hắn. Chuyện này nàng ban đầu còn không có tin, sau đó biết là thật nên trong lòng rất vui mừng. Thế nhưng bây giờ, nàng nhìn trời nhìn những bông hoa tuyết rơi xuống mặt mình. Nước mắt của nàng không còn chảy ra ngoài được nữa, mà nó thấm vào trong tim đau nhói. Nàng uất ức ngửa mặt lên trời hét to:

– Tiêu Thành, ta hận ngươi!

Trần Lâm vừa mới uống xong chén rượu thứ ba, đột nhiên cảm thấy sát khí phong tỏa lấy mình. Hắn giật mình đưa mắt nhìn lên khuôn mặt lúc xanh, lúc trắng của Lục Thiến đang ngồi bên cạnh. Cảm giác nhộn nhạo trong người do chén linh tửu vừa mới đem lại, hắn đành phải cố gắng gượng mà ép nó xuống.

– Này, tiền bối! Không phải người nói là ta uống xong ba chén linh tửu thì sẽ bỏ qua cho ta hay sao? Bây giờ ta uống xong rồi sao người lại muốn giết ta?

Hắn tuy vừa mới dựa vào linh tửu mở ra thêm mười tám đường kinh mạch, đạt đến luyện khí cảnh tầng ba. Nhưng so với thực lực của nàng, thật đúng là như con kiến ngồi cạnh con voi. Uy áp và sát khí trên người nàng đột nhiên khóa chặt, hắn muốn giãy thoát cũng không thể giãy thoát được. Hắn bất đắc dĩ mới phải lên tiếng. Tiếng la của hắn kèm theo linh lực, như có từng sợi nước mát lan tỏa vào trong làm cho tinh thần của nàng mau chóng thanh tỉnh lại. Nàng giật mình, đánh rơi chén rượu xuống đất, kêu lên loảng choảng:

– Là ta thất thố đã làm cho ngươi sợ hãi rồi!

Trần Lâm vội vàng xua xua tay:

– Nào có, náo có! Chính là tiểu nhân đây làm phiền nhã hứng của tiền bối, đáng bị trách phạt, đáng bị trách phạt!

– Thật không?

Nàng nheo mắt cười, dọa cho hắn sợ hết hồn. Lời đã lỡ nói ra miệng, hắn muốn thu lại cũng thu không được. Hắn chỉ còn biết gãi đầu, gãi tai mà nói:

– Tiền bối, vừa rồi ta đã uống xong ba chén linh tửu. Hẳn là có thể qua được cửa ải này rồi chứ?

Nàng sờ cằm, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Hắn sốt ruột, như kiến bò trên chao lửa. Rồi nàng hơi thở phả ra, một mùi thơm nhẹ như lan, như ngọc. Hắn hốt hoảng, tâm thật như muốn hỏng:

– Cái này…

Hắn chưa nói xong hết câu, đã nghe nàng cười:

– Vừa rồi, ta đã nói qua. Nếu như uống xong ba chén linh tửu mà ngươi không say ta sẽ bỏ qua cho người, còn tặng cho ngươi công pháp tu luyện và vũ khí để phòng thân. Nhưng ta xem ra, ngươi cũng không có qua nổi.

Hắn không biết nàng nói lời này là có ý gì. Rõ ràng hắn còn chưa say, sao lại… đang suy nghĩ đến đây, đột nhiên hắn nhớ ra mình mới ngửi thấy được mùi hương. Cái mùi hương này thơm ngạt mà cay nòng khó chịu. Đến khi hắn muốn vận chuyển linh lực, đem miệng mở ra nói điều gì đó. Chỉ là, đầu óc hắn bỗng nhiên quay cuồng, mặt đất xung quanh đảo loạn. Cuối cùng hắn thấy nàng cười với mình, rồi sau đó thì hắn nằm gục lên bàn, không biết trời trăng mây gió gì nữa.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Dang Phan Kim Ngan Thinh Nguyen Phu Herro'ss Bigg'ss và 67 Khách

Thành Viên: 16148
|
Số Chủ Đề: 3390
|
Số Chương: 10876
|
Số Bình Luận: 22772
|
Thành Viên Mới: Shi Ji