Chương 13: Kiếm Đã Ra Vỏ Ắt Phải Thấy Máu!

Ánh Nguyệt trong tà áo trắng đung đưa, nếu bình thường thì như tiên giáng trần, thế nhưng giữa đêm canh ba thế này thì làm cho người khác có cảm giác không bình thường lắm! Người bình thường đều tìm cách trốn đi. Thế nhưng cũng có những thể loại người ‘không biết trời cao đất dày’ mà tìm cách nộp mạng như thế này.

“Giữa đêm canh ba thế này, không biết mỹ nhân từ đâu tới đây và định đi đâu? Tại sao giờ đây không ở trong lầu son gác vàng mà lại lạc lõng đâu trong chốn thăm sâu hẻo lánh này?”

Một tên mập ra từng nấng mỡ, vác cái bụng phệ đi ra kèm theo phía sau là những tên thị vệ nhìn cũng gian không kém chủ. Quả thật xứng với câu, chủ nào nô ấy! Nàng thầm nghĩ.

“Thưa công tử, tiểu nữ đây vốn là kẻ không nhà không cửa, sống tiêu diêu khắp nơi, này đây mai đó. Nhưng hôm nay thật không may, vốn giờ này nên đã xuống núi tìm chỗ nghỉ qua đêm nay, thế nhưng, do rừng sâu hiểm trở, tiểu nữ đây và bạn đồng hành đều là liễu yếu đào tơ nên đã lạc sâu trong rừng, bây giờ vẫn chưa tìm được đường xuống núi.”

Bạch Ánh Nguyệt vừa nói xong, lại còn cố ý tỏ ra e thẹn yếu đuối khiến người khác nhìn vào chỉ muốn bắt nạt. Viên Viên đứng bên cạnh vẫn khuôn mặt lạnh tanh nhưng trong lòng lại phỉ nhổ hành vi giả tạo của chủ nhân nàng.

“Thưa chủ nhân, theo như nô tỳ thấy, đối với năng lực của chủ nhân hiện giờ, một câu niệm chú của người có thể sử lí ngàn vạn người. Giờ người lại giả làm con gái nhà lành. Thần cảm thấy sợ hãi vô ngần!”

“Ngươi có thể ăn nói lễ phép với ta hơn không? Bớt chăm chọc lại! Dù gì cũng là chủ nhân của ngươi nhá! Ngươi không thấy chơi đùa những người này rất vui à!”

Tất nhiên tất cả những lời nói chăm chọc này thì chỉ có hai người biết, họ đang trao đổi thần thức với nhau.

“Ha ha, vậy thì… hai mỹ nhân hãy đi theo ta, ta hứa cho hai nàng chỗ lưu trú đàng hoàng và… tối nay chúng ta cũng có thể tự nhiên tâm tình… thân… mật!” Lời nói của tên bụng phệ ấy đã nghe là nàng đã cảm thấy nó vô cùng ghê tởm, ấy vậy mà tên bụng phệ ấy lại còn giở trọ đụng chạm.

Tất nhiên, Bạch Ánh Nguyệt nàng làm sao cho tên chết tiệt ấy đụng vào nàng chứ. Thế là nàng lại giả bộ bị ngã vào người Viên Viên, nàng lại còn vô cùng diễn sâu với lời thoại nếu như nàng nói như vậy cho lão sư phụ đang ở trên núi nghe thì không biết lão sẽ cười ra kiểu gì?

“Ôi Viên Viên, sao ta cảm thấy người vô lực thế? Có phải bệnh ta lại tái phát không? Ôi thiên địa ơi, sao số ta lại khổ thế này, thân mang bệnh tật, giờ đây lạc giữa núi hoang không nơi nương tựa, cuộc đời sao này ta phải biết sống sao?” Nàng vừa than thở đọc lại lời thoại của ai đó trong bộ phim nào đó rồi kèm theo vài giọt nước không biết nàng làm sao biến ra trên khóe mắt tinh ranh kia.

Viên Viên bị ánh mắt của chủ nhân nàng nhìn làm nàng cũng không thể nào mà thờ ơ cho được, thế là nàng lại phải diễn xướng chung với chủ tử nàng.

“Tiểu thư của ta ơi! Người đừng nói như thế! ‘Con heo vẫn có phúc của con heo’ sao người có thể bi quan như thế chớ… Trong lúc nàng khóc lóc theo nàng vẫn cố ý nhấn mạnh chữ ‘heo’ để châm chọc chủ nhân.”

“Viên Viên ngươi hay lắm! Ngươi thấy ta không dạy dỗ gì ngươi mấy bữa nay thì ngươi ‘được đằng chân lân đằng đầu’ à? Dám nói chủ nhân của ngươi là Heo ư?” Nàng vừa nói với Viên Viên trong tiềm thức vừa liếc mắt đe dọa nơi góc khuất hai người kia không thấy.

Ánh Nguyệt nằm ốm yếu dựa vào gốc cây được Viên Viên ở bên cạnh tỉ mỉ chăm sóc. Tên bụng phệ vốn là một tay chơi gái nổi tiếng khắp thành, đăc biệt thích quan hệ những loại phụ nữ đã có chồng hay những thiếu nữ ngây thơ trong trắng, đặc biệt là những đứa con nít mới lớn. Tên nô tài đi theo bên cạnh công tử vốn đã đi theo gã mập này rất lâu, chứng kiến và sử lí nhiều việc cho tên mập này rồi.

Tên nô tài thân cận đi theo tên mập này rất lâu rồi, tuy không phải là người tốt bụng gì chăng nhưng hắn thấy hai cô gái này không bình thường chút nào! Nhưng lại không rõ là không ổn chỗ nào để báo lại công tử. Tuy hai người này thật sự xinh ấy nhưng mạng không giữ được thì cũng không hưởng được đâu.

“Hè hè, hai cô nương đây nếu không biết đi đâu thì tạm thời theo tại hạ về phủ để qua đêm nay. Được không?” Hắn vừa hỏi vừa xoa xoa tay, đôi mắt nheo nheo lại đầy mưu mô.

“Nếu công tử đã có lòng thì tiểu nữ xin phép theo về nhà công tử ở tạm một hôm. Thật sự đêm hôm giữa núi rừng hoang không bóng người này thì hai tỉ muội tôi cũng không biết nên nương nương tựa ai, chỉ mong công tử không thấy phiền!” Nàng ăn nói thật nhẹ nhàng lễ phép, ngọt ngào như rót mật vào tai.

“Phiền gì chứ! Ha ha… nàng đã theo ta về phủ rồi thì ta cố hết sức phục vụ nàng tận tụy a… há há! A Nô, ngươi còn đứng đó làm chi, đi qua phụ cô nương nhà người ta hồi phủ.”

….…………………………………………….

Hai canh giờ sau.

“Công tử, người có thấy lạ không công tử?” Tên hầu A Nô hỏi nhỏ chủ tử của hắn.

“Lạ gì, ta thấy mọi việc rất bình thường, ngươi lại muốn nói gì đây?” Tên bụng phệ đang cảm thấy rất vui vẻ vì đã dụ được hai cô nương cực kì xinh đẹp để hắn chơi trong những ngày tới. Vì thế, hắn không để ý sự nơm nớp lo sợ bất an của A Nô.

“Thiếu gia, mình đã đi tầm hai canh giờ rồi sao vẫn chưa tới phủ, rõ ràng mình đi đúng đường mà?” A Nô lại hỏi tiếp trong sự lo lắng bồn chồn.

“Hứ, có tụi tôi tớ như tụi bây thì mua về không biết làm chi? Riết giờ đi lạc rồi cũng hỏi ta, ngươi nghĩ ta biết không? Tụi ăn hại tụi bây thật vô tích sự, làm tâm tình của ta đang tốt cũng không vui nổi với tụi bây! Hừ…” Tên công tử ấy mắng nhiếc gia nô của hắn thêm một hồi nữa mới phất tay áo bước đi.

Đi thêm một lúc thì đám người bọn họ gặp được một ngôi miếu hoang, tuy hơi cũ kĩ nhưng sẽ có thể chắn gió sương trong một đêm. Vì trước mắt là không thể đi ra khỏi khu rừng trong đêm nay nên họ đã quyết định tạm thời nghỉ ngơi ở đây. Tên A Nô thấy trong miếu có đóng củi sẵn và một chỗ đốt lữa, chắc là do nhóm người nào đó đã vô đây trước đó. Đóng củi có sẵn thật tiện, hắn không cần ra ngoài nhặt củi thêm.

“Này Viên Viên, ngươi có nghĩ là tên công tử mập này nhịn được tới lúc về tới phủ hắn không?” Bạch Ánh Nguyệt thầm hỏi.

“Thì chủ nhân cứ nhìn ánh mắt ô uế đó nhìn chúng ta đi, theo như thần đoán thì tên ấy không nhịn nổi qua hết đêm nay đâu.” Nàng vừa nói vừa khinh bỉ hầu như hiện rõ trên gương mặt.

“Tiểu nương và tiểu thư theo hầu thật sự có tuyệt sắc, bây giờ có ánh lửa đây còn làm nhan sắc củ hai nàng càng tuyệt mĩ hơn. Hay như thế này đi hãy đi theo ta luôn, há há chúng ta sẽ trải qua một đêm xuân nồng nàn tại nơi yên tĩnh này. Ta hứa… ta hứa nàng đi theo ta… ta sẽ cho nàng làm chính thê của ta. Còn cô nương đi theo nàng sẽ làm thiếp thân của ta, há há ta sẽ cho hai người ăn sung mặc sướng cả quãng đời còn lại không cần lo việc ăn mặc…” Hắn vừa nói xong thì cả thân hình mập mập của hắn đã nhào qua nàng, còn tên người hầu cũng đi sang hòng muốn phụ một tay. Hai người tên đó, một người mập ù cộng thêm một tên ốm như cây sào, nếu như những tình huống khác hai người đàn ông thì dư sức có thể khống chế được hai người phụ nữ tay yếu chân mềm.

“Các người muốn làm gì? Không… Các ngươi trách xa ta ra… Á… á… Hu hu…” Bạch Ánh Nguyệt gào thét lên trong sự vô vọng của bản thân.

“Chủ nhân! Người đang làm gì thế! Chúng bị chúng ta làm đánh bất tỉnh rồi, không thể nào đụng được vào người chủ nhân đâu! Mong người yên tâm.” Viên Viên nói như đang trần thuật lại mọi việc cho nàng nghe, trấn an nàng nhưng thực tế khi nhìn thái độ của nàng ta thì Ánh Nguyệt nàng không thể nào cảm nhận được sự quan tâm mà toàn là sự khinh bỉ. Như nói cho nàng nghe “Ngươi đừng giả tỏ ra yếu ớt nữa, thật mất mặt a!”

“Ngươi thấy ta diện giống như người bị hại trong những bộ phim truyền hình được chiếu lúc năm giờ chiều không… Hắc hắc…”

“Người đang nói gì sao thần không hiểu, cái gì mà ‘phim truyền hình’, ‘năm giờ’,… Là gì thế?” Viên Viên nhăn mày khó hiểu nhìn nàng.

“Ha ha à… Ngươi tính làm gì với đám người này?” Ánh Nguyệt nhanh trí đặt vấn đề khác nhằm đánh trống lảng, nàng thật sự không biết trả lời câu hỏi này như thế nào. Chuyện nàng là  người xuyên qua thì tốt nhất là không nên nói lung tung  không khéo gây họa khổ thân.

Viên Viên nhìn hai tên nằm trước mặt suy ngẫm nên giải quyết hai tên này như thế nào? Bạch Ánh Nguyệt thầm nghĩ, hai tên này thật sui xẻo nhỉ, cứ ngỡ hôm nay gặp hời nhưng bọn hắn thật không mai hôm nay gặp các nàng, chưa kịp hưởng thụ đã bị các nàng đơn giản xử lí.

“Chủ nhân, theo thần những tên vô liêm sỉ như bọn hắn nên triệt mất thứ gây hại cho bao cô gái khác đi trách đi gây chuyện khắp nơi. Không biết người có dự định xử lí chúng như thế nào?” Sao một lúc suy nghĩ, Viên Viên trả lời nàng.

“Theo ý của ngươi thì ta nên thiến ai chừa ai nhỉ?” Bạch Ánh Nguyệt ‘ngây thơ’ hỏi.

“Tùy theo người, theo thần thì nên thiến tên mập tha cho tên người hầu.”

“Vậy theo ý kiến của ngươi đi! Như vậy ngươi muốn ta thiến hắn bằng phương pháp nào? Ta thì có rất nhiều phương án a, ta có thể nhẹ nhàng dùng pháp thuật biến hắn thành con gái đúng chất, thế nhưng chúng ta đang ở trần gian a, chúng ta không thể dùng pháp thuật ở đây. Hay chúng ta cũng có thể dùng một đao đánh rớt cái ấy như các anh thái giám trong cung nhưng như vậy thì không đẹp a, hay… ngươi có biết làm giải phẫu ‘chuyển giới’ theo cách của ta nói không? Ý là ‘dùng dao gạch bụng’ á! Vừa thẩm mỹ vừa lại an toàn hơn so với cách thứ hai, giảm nguy cơ bị tắt đường tiểu, vân vân và mây mây vấn đề khác,…” Bạch Ánh Nguyệt trầm tư suy nghĩ đưa ra các suy nghĩ của nàng.

Viên Viên nghe tới phương án cuối cùng của chủ nhân mình thì rùng mình kinh sợ, trong lòng suy nghĩ “Đừng thấy Chủ nhân nàng nhiều khi không nghiêm túc, có khi lại bày ra vẻ mặt ngây thơ, trong sáng, hiền lành mà đánh lừa. Khi người muốn trừng trị ai đó thì đừng mong nàng ra tay nhẹ nhàng. Kiếm đã ra vỏ thì phải thấy máu!” Và đói với nàng thì chuyện ‘phẫu thuật’ gì đó thì rất không hợp lí.

“Thật đúng lúc hôm nay có người muốn làm vật kiểm nghiệm của ta, ta sẽ chứng mình cho ngươi thấy không cần dùng pháp thuật thì ta vẫn có thể biến một người đàn ông với cái ấy thành cái kia của người phụ nữ!” Nàng vừa nói, vừa lấy những thứ cần thiết cho cuộc giải phẫu ra khỏi vi nan.

“Ngươi dọn một cái bàn thật sạch đi, ta không muốn cuộc gải phẫu của ta lại thất bại bởi vì bị nhiễm trùng. Lấy rượu lau qua mọi thứ có thể tiếp xúc, ta thật trong mong có một căn phòng vô trùng lúc trước, chuẩn bị mọi thứ như ta nói sau đây, ở đây còn thiếu rất nhiều thứ cần thiết cho qua trình giải phẫu.”

Bạch Ánh Nguyệt và Viên Viên hai nàng đặt tên mập lên bàn đã được chuẩn bị sẵn, hai nàng làm mọi thứ như cởi quần áo, lau cơ thể bằng rượu để vô trùng. Và Ánh Nguyệt cầm dao phẫu thuật được nàng chuẩn bị trước đó ở Cốc và bắt đầu những bước đầu tiên.

Viên Viên đứng đối diện nàng vừa quan sát tất cả các quá trình ‘phẫu thuật chuyển giới’ vừa làm theo những điều mà chủ nhân nàng yêu cầu.

Cuộc giải phẫu diễn ra khá thành công, sau khoảng ba canh giờ Chủ nhân nàng đã làm một người đàn ông trở thành một người phụ nữ. Điều đáng nói ở đây là chủ nhân nàng có thể không sử dụng pháp thuật mà có thể làm giống tới chín phần mười, thật sự đáng kinh ngạc.

“Ngươi đem mọi thứ thu dọn đi rồi sau đó đem tên này quăng trước phủ của hắn cùng với người hầu và cái hủ chứa cái ấy của hắn trả lại cho hắn. Ngươi thật có tâm khi giữ lại giúp hắn cái ấy!”

Ánh Nguyệt thấy Viên Viên nàng còn bất ngờ với mọi thứ đang diễn ra trước mắt nên vẫn hồn lạc trên mây mà thu dọn mọi thứ.

“Chủ nhân, tên này còn có tỉnh lại không?”

“Ngươi không tin thì cứ lén quan sát hắn trong hai ba ngày tới. Và này, ta cũng rất hảo tâm khi ta đã chuẩn bị sẵn cách chăm sóc hắn trong thời gian sắp tới. Ngươi thấy ta cũng rất tốt đi. Ha ha…” Bạch Ánh Nguyệt vừa thực hiện cuộc giải phẫu với tinh thần cao độ nên giờ cảm thấy cực kì uể oải muốn được ngủ một giấc.

Và sau khi Ánh Nguyệt chìm vào giấc ngủ thì Viên Viên đã đưa hai tên xấu số ấy trở về để trước phủ và cũng theo như lời dặn của chủ nhân là đem tờ giấy ấy để chung cái hủ.

 

 

 

 

Danh Sách Chương
Trúc Phong

Trúc Phong (2 tuần trước.)

Level: 11

77%

Số Xu: 11945

Trúc Phong đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Bạch Thiên Y

Cảm ơn bản đã theo dõi và góp ý!

k có j bạn ^^ giúp đỡ 1 chút thôi mà


Ngong ngong

Ngong ngong (2 tuần trước.)

Level: 10

96%

Số Xu: 10159

Bạch Thiên Y

Cảm ơn bạn nhiều! Để mình rút kinh nghiệm!    

Làm theo chỉ dẫn của mod, bỏ dấu câu ngoài dấu ngoặc kép của các câu thoại, một số câu thoại thiếu dấu kết thúc câu (chuyển dấu ngoài ngoặc kép vào trong ngoặc kép).

Không dùng từ vô nghĩa trong tiếng Việt như: bla. Lỗi chính tả, ví dụ như: chăm chọc =>châm chọc


Bạch Thiên Y

Bạch Thiên Y (2 tuần trước.)

Level: 4

80%

Số Xu: 1077

Trúc Phong

Cái tiêu đề chương á bạn Ắt chứ k phải Ắc nha

Cảm ơn bản đã theo dõi và góp ý!


Trúc Phong

Trúc Phong (2 tuần trước.)

Level: 11

77%

Số Xu: 11945

Cái tiêu đề chương á bạn Ắt chứ k phải Ắc nha


Bạch Thiên Y

Bạch Thiên Y (3 tuần trước.)

Level: 4

80%

Số Xu: 1077

Đường Mật Mật

Bạn trẻ Bạn trẻ xóa mấy dấu chấm bị thừa nằm sau các phần hội thoại nhé. Đúng: "Việt Nam vô địch!" Tôi nói. Sai: "Việt Nam vô địch!". Tôi...

Cảm ơn bạn nhiều! Để mình rút kinh nghiệm!

 

 


Đường Mật Mật

Đường Mật Mật (1 tháng trước.)

Level: 15

86%

Số Xu: 17882

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Phó nhóm][Cấp bậc: Vàng Vàng]

Bạn trẻ

Bạn trẻ xóa mấy dấu chấm bị thừa nằm sau các phần hội thoại nhé.

Đúng:

"Việt Nam vô địch!" Tôi nói.

Sai:

"Việt Nam vô địch!". Tôi nói.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Noyghaut.K Hy Hoàng và 122 Khách

Thành Viên: 38164
|
Số Chủ Đề: 5757
|
Số Chương: 18566
|
Số Bình Luận: 74834
|
Thành Viên Mới: Giang Lê Hoàng