Thiên hạ đệ nhất bang – chương 10
Bình chọn

(Lý Minh)

Trần Nhân Sinh năm nay còn chưa đến hai mươi nhưng đã thông thạo kinh thư, tinh thông y thuật, ngay cả Càn Khôn Bát Quái trận cũng không thể làm khó và mọi thứ đó đều được y học từ sách mà ra. Lúc đầu, mọi người trong bang đều nghĩ là người giang hồ chỉ cần luyện tập võ nghệ là được, nhưng kể từ khi y xuất hiện, mọi người đã có suy nghĩ khác. Các bậc phụ thân, mẫu thân, sư phụ đều mong muốn con trai, con gái, đồ đệ, thuộc hạ của mình có được một phần như bang chủ là mãn nguyện rồi. Họ thấy bang chủ mỗi sáng, mỗi tối đều đến Tàng thư lâu đọc sách nên đã bắt những đứa con, những đồ đệ, thuộc hạ không có việc gì làm cũng đến đó mà học hỏi. Tất nhiên, lúc đầu không ai chịu nghe lời và đều tìm đủ mọi cách từ chối khiến các trưởng bối la mắng rất nhiều. Sau đó, tin này lọt đến tai Trần Nhân Sinh.

Với ý nghĩ đọc sách chỉ lợi không hại, và cũng muốn giúp mọi người, nên y đã dùng tư cách bang chủ đưa ra một luật lệ mới. Mỗi năm, Trường Lạc bang sẽ tổ chức một cuộc thi, ba người đứng đầu sẽ được đích thân bang chủ tặng một món binh khí mới từ “Địa Cung”.

“Địa Cung” chính là tên mà Âu Dương Tôn đặt cho mật thất bên dưới Từ đường Trường Lạc bang. Ngay sau khi phát hiện nơi này, Âu Dương tôn và các đà chủ đã lan truyền khắp nơi cho các thuộc hạ biết về khả năng thiên tài của bang chủ mình. Bây giờ, thuộc hạ Trường Lạc bang đều biết bên trong “Địa Cung” có rất nhiều binh khí do đích thân Thần Khí Phong Hành chế tạo, họ cũng biết chỉ có mỗi bang chủ họ là có thể đi vào.

Chính vì vậy, bây giờ trong Tàng Thư Lâu có rất nhiều người đọc sách rất nghiêm túc với Trần Nhân Sinh.

– Bang chủ, lần này ta thiệt hại quá nặng rồi. Từ bên ngoài, Tề Nhân Vũ đi vào, ngồi một bên nhìn Trần Nhân Sinh đọc sách, lớn tiếng. Bây giờ, ta ra ngoài bị một đám người nhòm ngó, theo đuôi rất khó chịu. Biết thế, ta chẳng đi đến Ngân Thủy kiếm phái làm gì.

– Chẳng phải huynh từng nói muốn diện kiến đệ nhất mỹ nhân nên tự nguyện đến đó sao?

– Thì ta mới nói thiệt hại đó. Tề Nhân Vũ tức giận. Nói cả buổi trời, vận động tay chân đến mệt mỏi mà có thấy nàng ta xuất hiện… Bang chủ, nghe nói lần trước người đã gặp, thế nào, có phải đẹp hơn tiên trong tranh.

Trần Nhân Sinh không trả lời. Tâm trí của y lúc này đã quay lại thời gian trước, lúc gặp Lục Tuyết Kỳ. Trong đêm tối, nàng xuất hiện như một luồng sáng, phản chiếu khắp thế gian, nhưng, khuôn mặt lại lạnh lùng như băng sương.
– Hạ tiểu thư là người thế nào?- Đúng rồi! Nhìn xung quanh, Tề Nhân Vũ nói nhỏ với Trần Nhân Sinh. Thuộc hạ nghe nói Hồng đà chủ đã chuẩn bị xong sính lễ, chờ Giao nhi trở về sẽ tiến hành hôn sự.

Tề Nhân Vũ nghe hỏi liền trả lời.

– Là đệ nhất mỹ nhân và đệ nhất tài nữ mà Tề Nhân Vũ này công nhận. Nếu không phải Trường Lạc bang luôn ẩn nhẫn, Giao nhi lại thường dùng khăn che mặt khi ra ngoài thì danh hiệu đệ nhất mỹ nhân và đệ nhất tài nữ trên giang hồ chưa biết sẽ thuộc về ai. Không nói thì thôi, nói ra càng tức, tên Lý Minh đó nghĩ thế nào mà lại thoái hôn với Giao nhi mà chọn nữ đệ tử kia?

– Lý Minh đại ca sao rồi?

– Phạt một trăm trượng, một năm bổng lộc. Tề Nhân Vũ thở dài. Không biết ngày cưới sẽ thế nào đây? Không lẽ lão Hồng định cột dây bắt tên ấy bái đường… Theo tính tình của lão thì có thể lắm.

Tề Nhân Vũ thở dài.

– Ta cùng mấy người khác cũng đã nghĩ nát óc mà vẫn không thể nghĩ ra cach nào khiến lão cứng đầu đó hồi tâm chuyển ý. Bây giờ chỉ còn hy vọng ở Giao nhi, nếu muội ấy đồng ý từ bỏ hôn sự thì may ra.

Nghĩ ra một ý tưởng, y lại lên tiếng.

– Bang chủ, thuộc hạ thấy người vào Giao nhi rất xứng đôi hay là…

– Nghe nói dạo gần đây Tề đà chủ rất rãnh rỗi?

– Bang chủ! Thuộc hạ chợt nhớ có công vụ chưa xử lý nên cáo lui trước.

Nhìn Tề Nhân Vũ vội vã rời khi chút nữa vấp té mà Trần Nhân Sinh bậc cười. Thật ra, từ khi làm bang chủ ở nơi này cũng đã được một thời gian, các thuộc hạ trong bang đều lần lượt quay về diện kiến, Trần Nhân Sinh cũng đã nhớ rõ khuôn mặt của mọi người, duy chỉ có con gái Hoàng đà chủ Hạ Tri Giao là chưa từng gặp qua. Lúc y nhận chức, cô nương ta để tang mẹ nên không có ở trong bang.

Nghe mọi người trong bang kể, lúc còn là một hiệp khách vô danh, Hoàng bang chủ đã cứu mạng phu nhân mình khi đó là con gái của một vị quan bị thích sát trên đường. Bởi vì giúp nàng minh oan cho cha mà y đã bị rất nhiều thích khách hạ sát, cũng mang được Tề bang chủ cứu mạng đem về. Sau này, nghe tin cha nàng được rửa oan, Hoàng bang chủ cũng yên lòng, nghĩ thân phận mình thấp kém nên chẳng dám mơ tưởng gì hơn, y nguyện một lòng theo sau Tề bang chủ. Nào ngờ, Hoàng phu nhân ngàn dặm đường tìm kiếm cuối cùng cũng gặp được ân nhân, bà nguyện ở bên cạnh y, cùng y chịu vất vả. Ba năm trước, Hoàng phu nhân bệnh nặng qua đời, Hạ Tri Giao hiếu thuận đến mộ phần bà để tang, nay cũng đã sắp đến ngày quay về.

******************************

 

Trên giang hồ biết Trường Lạc bang là một bang phái không có chút tiếng tăm, người ở đó đều là lũ ô hợp không gia thế, không sư môn. Còn Trần Nhân Sinh khi mới tiếp nhận vị trí bang chủ thì lại cho rằng mọi người nơi này tuy xuất thân từ nhiều nơi khác nhau, có người là cô nhi, có người từng bị sư môn trục xuất, có người lại là một kiếm khách lãng du không chốn nương tựa nhưng tất cả họ đều là những nam tử đầu đội trời chân đạp đất, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Mọi người trên giang hồ nói Trường Lạc bang mạnh nhất chính là việc họ có nhiều tiền. Lúc đầu, khi nghe Âu Dương Tôn điểm qua tài sản, Trần Nhân Sinh đã muốn té ngửa, y không ngờ chỉ cần nơi có người ở thì trà lâu ở đó cứ mười cái thì đã có năm cái thuộc về Trường Lạc bang. Nhưng rồi, qua một thời gian, y đã biết không chỉ mình y mà cả giang hồ đều lầm. Trường Lạc bang mạnh nhất không phải tiền mà chính là khả năng kiểm soát thông tin và khả năng kiểm soát thế cục.

Năm xưa, Tề Nguyên Hạo bang chủ từng nói qua, một bang phái trước khi muốn tranh đấu với người khác thì phải biết vận dụng lợi thế của mình. Trường Lạc bang không có được danh tiếng hiển hách, võ nghệ cũng không cao thâm nên muốn trở mình thì phải lợi dụng số thuộc hạ  phân tán khắp đại giang Nam Bắc tạo nên một hệ thống thông tin mà họ có thể kiểm soát và điều khiển. Một bang phái nếu có thể điều khiển mọi vấn đề xảy ra trong giang hồ thì không ai có thể xem thường.

Dạo gần đây, các thuộc hạ thông báo trong thành xuất hiện rất nhiều kẻ tình nghi. Đám người đó đều là nhân sĩ giang hồ nhưng khi vào thành đều cải trang thành thường dân hay thương nhân buôn bán, tụ tập tại các khách điếm trong thành tìm cách dò hỏi về thông tin của Trường Lạc bang. Khi nghe tin, Trần Nhân Sinh liền cùng các đà chủ đến các khách điếm đó quan sát tình hình.

– Tìm hiểu bọn họ là ai chưa?

– Hồi bẩm bang chủ, ba tên ngồi trong góc kia là người của phái Thanh Thành, bốn tên đang ngồi uống rượu kia là người phái Giang Lâm, còn hai tên giả dạng lão gia kia là đệ tử Thất Tịch kiếm phái, còn đám người kia thuộc Ly Sơn Tự.

– Trong hành lý tìm được gì khả nghi không?

– Chỉ có quần áo và ít thuốc chuyên dụng.

Từ nhỏ, Trần Nhân Sinh được sư phụ khen nhiều nhất không phải là về y thuật hay học cao hiểu rộng mà về đôi mắt tinh tường và khả năng phân tích. Còn nhớ mỗi lần sư phụ hành y trở về nhà, điều đầu tiên ông làm là đưa thêm cho y mấy quyển sách, điều thứ hai thì lại là kể chuyện. Sư phụ thường kể cho Trần Nhân Sinh nghe những chuyện ông tình cờ chứng kiến hay nghe được trong các chuyến đi. Khi đó, sư phụ đã vô cùng ngạc nhiên khi nhận thấy Trần Nhân Sinh chưa nghe hết đã biết câu chuyện đó sẽ diễn biến thế nào. Sư phụ từng hỏi: Sao con có thể biết trước vậy? Sư phụ còn chưa kể hết mà. Không lẽ con lén ta rời núi đi chơi. Trần Nhân Sinh vô cùng bình tĩnh trả lời: Đáp án không khó đoán. Chỉ cần chịu phân tích một chút là tìm ra điểm sơ hở. Lúc đầu sư phụ không tin, nhưng một thời gian sau, ông cười to vỗ vai y nói: Con đúng là đồ đệ của sư phụ, sau này ra ngoài một mình, sư phụ không còn sợ con bị người ta ức hiếp nữa.

Hiện tại, Trần Nhân Sinh đang dùng khả năng này của mình cho công việc của Trường Lạc bang.

– Vây hai người kia thuộc bang phái nào? Trần Nhân Sinh nhìn về phía đối diện, hai nam nhân đang ngồi cắn hạt dưa, nghe hát, nói. Bọn họ không chỉ quan sát đám người bên dưới mà ngay cả chúng ta cũng không thoát.

– Thuộc hạ sơ sót, lập tức tìm hiểu ngay.

Vũ Trụ hai vị đà chủ ra lệnh cho các thuộc hạ đột nhập vào nơi ẩn ở của hai kẻ đó, còn hai người âm thầm tiếp cận theo dõi. Nhưng hai người này không hiểu đã đoán được nguy hiểm hay không mà tạo ra một tai nạn nhỏ trong tửu lâu rồi trốn thoát. Hai vị đà chủ tức giận truy đuổi kết quả có người đến ứng cứu khiến chúng trốn thoát, nhưng, bọn chúng đã bị thương khá nặng.

Trong khi Trần Nhân Sinh cùng các thuộc hạ truy tìm hai kẻ kia thì tại Trường Lạc bang, Hoàng đà chủ đã về đến nơi.

– Lão Hồng, chuyện Lý Minh ta đã nghe, ông có cần thiết phải như vậy không? Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên.

– Lời hứa năm xưa ta đã nói nhất định phải giữ, trừ khi Giao nhi không chấp nhận tiểu tử Lý Minh, nếu không thì nhất định nó phải tuân thủ.

Hồng đà chủ tính tình cương trực, mọi người trong bang đều biết, một khi ông đã nói như vậy thì chuyện nhân duyên của Lý Minh đúng là chỉ chờ vào kì tích.

Hôm đó, vì mừng Hoàng đà chủ cùng con gái hôi tụ sau bao năm xa cách, Trường Lạc bang đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ, mọi người trong bang vui vẻ cùng nhau ăn uống bất kể thân phận. Nhưng, Trần Nhân Sinh không nhìn thấy Hạ Tri Giao. Nghe Hoàng đà chủ nói cô nương ta đi đường xa nên không khỏe, không thể tham dự nên đành tạ lỗi.

– Bang chủ, ngày vui như hôm nay chúng ta có thể dùng ít rượu không?

– Vẫn là trà tốt hơn, rượu nhiều tâm loạn.

Đối với vị bang chủ này, Tề Nhân Vũ mọi mặt đều nhìn vừa mắt, duy chỉ có điểm này là y không thể nào thích nổi. Từ khi làm bang chủ, rượu vốn là thứ thường dùng thay nước thế mà lại chỉ được uống trong các dịp lễ tết của bang phái, nhưng đáng nói hơn, mấy lão già xung quanh lại một mực nói bang chủ nói có đạo lý nên răm rắp nghe lời khiến y dù có hận bao nhiêu cũng không dám mở lời.

– Bang chủ! Có chuyện không hay rồi!

Một thuộc hạ từ bên ngoài chạy vào, y chính là đệ tử của Huyền đà chủ, Trần Đại Nhân.

– Đại Nhân, chuyện gì mà lớn tiếng như vậy? Không thấy bang chủ đang dùng bữa sao?

Huyền đà chủ giống với Hoang đà chủ là người nắm giữ luật lệ trong bang, nhìn thấy hành động của đệ tử liền lên tiếng.

– Sư phụ… Chuyện là… Lý đại ca và Giao muội muội đang quyết chiến trong hoa viên.

Ngoại trừ Trần Nhân Sinh cùng hai vị Hồng, Hoàng đà chủ, mọi người đều ngạc nhiên mà đứng bậc dậy.

– Chuyện này hai vị không quản sao? Nhìn thấy thái độ ung dung tiếp tục dùng bữa của hai người bên cạnh, Tề Nhân Vũ hỏi.

– Bọn trẻ đều trưởng thành, chuyện gì cũng phải tự giải quyết. Hồng đà chủ nói.

– Đúng vậy! Chuyện của bọn trẻ, chúng ta không nên can dự vào.

Nghe đối thoại này, mọi người biết hai vị đà chủ này chắc đã biết chuyện diễn ra nên cũng yên lòng, tiếp tục dùng bữa.

– Thiệt là!

Không thể ngồi yên chờ tin tức, Tề Nhân Vũ buông đũa chạy ra ngoài theo các thuộc hạ. Chuyện náo nhiệt như vậy mà không có y thì làm sao được.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: và 89 Khách

Thành Viên: 6633
|
Số Chủ Đề: 1808
|
Số Chương: 4702
|
Số Bình Luận: 14045
|
Thành Viên Mới: Ty Ty LadYkillah