Thiên hạ đệ nhất bang – chương 13
Bình chọn

Sáng, đang ngồi dùng bữa trong khách điếm thì đám người Ly Sơn Tự thấy một đưa bé chạy đến đứng bên cạnh. Phong Tử Đằng nhận ra đây chính là đứa bé y và các sư đệ giúp đỡ. Y mỉm cười.

– Tiểu đệ sao lại ở đây? Đệ lại lạc người nhà rồi sao?

– Tạ lễ!

– Hả!

Không một ai trong đám đệ tử Ly Sơn Tự mà không ngạc nhiên, nhưng chưa kịp nói thêm chuyện gì thì Tiểu Vũ đã rời khi sau khi đặt trên bàn một chiếc hộp nhỏ.

Ha ha ha.

Tiếng bậc cười vang lên.

– Không ngờ đứa bé này lại còn biết tạ lễ, thật thú vị. Lý Long Sơn cười nói. Dù không biết là con cái nhà ai nhưng được dạy dỗ rất tốt.

– Nhị sư huynh mau xem quà tạ lễ. Đệ muốn biết đó là gì?

– Chắc là kẹo.

– Cũng có thể là đồ chơi.

Thỏa long các sư đệ, Phong Tử Đằng cầm lấy hộp gỗ ra xem. Ngay sau khi thấy món quà bên trong, nụ cười của mọi người lụi tắt thay vào đó là sự kinh ngạc hiện rõ.

– Cái này… Cái này…

– Sư huynh… Đệ không nghĩ sai phải không?

– Tục mệnh hoàn. Cầm một viên thuốc lên xem rồi ngửi thử, Lý Long Sơn khẳng định.

Phong Tử Đằng vội vàng chạy ra ngoài tìm kiếm đứa trẻ tên Tiểu Vũ đó nhưng đã không còn bóng dáng.

– Sư huynh, lần đầu đệ thấy có người dùng tục mệnh hoàn quý giá trong thiên hạ để tạ lễ. Không những vậy, không phải một mà là bốn viên.

– Là số người chúng ta giúp Tiểu Vũ. Phong Tử Đằng nhìn sang Lý Long Sơn. Đại sư huynh, xem ra đứa trẻ này không những được dạy dỗ tốt mà xuất thân cũng không hề tầm thường.

– Giang hồ xem ra đúng là ngọa hổ tang long chúng ta tưởng. Cầm một viên tục mệnh hoàn lên, y nói. Dùng tục mệnh hoàn quý giá nhất trong thiên hạ đệ tạ lễ, ta rất muốn biết rốt cuộc là gia đình nào.

– Nhưng mà sư huynh. Hàn Thanh Sơn nói. Đệ cảm thấy rất lo lắng… Nếu giang hồ biết chúng ta đang giữ bốn viên tục mệnh hoàn thì có khi nào truy sát chúng ta không?

Đệ tử Ly Sơn Tự nhìn nhau rồi cười lớn.

Sáng mọi người phải khởi hành sớm nên Trần Nhật Nghĩa vội đưa Tiểu Vũ ra ngoài mua đồ ăn vặt mang theo bên người. Từ khi có Tiểu Vũ trong bang Trần Nhật Nghĩa là người thích nhất, lúc trước, y là người nhỏ tuổi nhất nhất nên không thị uy ai được, giờ có Tiểu Vũ, y đã có thể làm đại huynh. Chính vì vậy, y thích nhất là đưa Tiểu Vũ ra ngoài chơi cùng.

– Tiểu Vũ, đệ có thích cái này không?

Hỏi nhưng không có câu trả lời, Trần Nhật Nghĩa quay sang thì không thấy Tiểu Vũ đâu. Y hốt hoảng, làm rơi cả thức ăn.

Thật ra, Tiểu Vũ đang đứng cùng Trần Nhật Nghĩa thì thấy người bán kẹo hồ lô đi ngang. Tiểu Vũ thích nhất món này, lại thấy Trần Nhật Nghĩa mải mê chọn thức ăn nên đã một mình đi theo người bán kẹo. Trần Nhân Sinh đã dạy đứa bé này dùng ngân lượng nên giờ đây, Tiểu Vũ đang thoải mái ngồi một góc đường để ăn kẹo hồ lô. Thằng bé đã mua hết toàn bộ kẹo về tay mình.

– Nè, một mình mày ăn sao hết, mau cho tụi tao.

Mấy đứa trẻ gần đó thấy Tiểu Vũ liền đến gần kiếm chuyện. Tiểu Vũ không quan tâm vẫn tiếp tục ăn kẹo của mình. Mấy đứa trẻ thấy vậy tức giận giật hết kẹo hồ lô về mình.

– Trả đây!

– Không trả! Giỏi thì lấy lại xem.

Tiểu Vũ tuy không luyện võ nhiều nhưng từ khi Trần Nhân Sinh đem về nuôi dưỡng đã cho thằng bé ăn thảo dược vô cùng nhiều, chính vì nên nên có sức mạnh hơn những đứa trẻ cùng tuổi rất nhiều. Lúc trước bị đám du côn ức hiếp nhưng Tiểu Vũ không phản kháng vì miếng ngọc bội đó thằng bé cũng không thích lắm nhưng vì do ca ca cho nên vẫn phải cố giữ, nhưng kẹo hồ lô thì khác, thằng bé có thể ăn món này thay cơm hằng ngày nên khi thấy có người cướp mất đồ của mình đã tức giận xông lên đánh với chúng. Kết quả, đám trẻ bị thương đầy người. Chúng tức giận cùng nhau hợp sức đánh thằng bé.

– Tiểu Vũ.

Thật trùng hợp, đệ tử Ly Sơn Tự đi ngang qua, Phong Tử Đằng nhìn thấy Tiểu Vũ. Y vội vàng đến giúp thì đã có người nhanh hơn.

– Mấy đứa nhóc đang làm gì vậy hả? Dám đánh tiểu đệ của ta. Tìm kiếm khắp nơi, khi thấy Tiểu Vũ bị một đám nhóc ức hiếp, Trần Nhật Nghĩa tức giận vội lao đến la mắng.

Đám trẻ thấy có người lớn đến, lại còn là người nhà của thằng bé đó nên sợ hãi, cả đám bỏ chạy rất nhanh.

– Tiểu Vũ, đệ có sao không? Ngồi xuống lau vết bẩn trên người thằng bé, Trần Nhật Nghĩa lo lắng. Nếu không khỏe chỗ nào thì nói choc ca biết.

– Không đau nhưng kẹo hồ lô hư hết rồi. Tiểu Vũ nhìn kẹo hồ rô rơi nên đất buồn nói. Không ăn được nữa.

– Không sao! Ca dẫn đệ đi mua kẹo mới.

Nghe vậy, Tiểu Vũ vui vẻ trở lại.

Nhưng, hai người chưa kịp đi thì thấy đám trẻ khi nãy đã quay trở lại, theo sau là một đám du côn.

– Đại ca! Là tên đó đánh bọn đệ đó.

– Tiểu Vũ, đệ qua một bên chờ ca một chút… Ca hôm nay phải vận động tay chân một chút.

Thấy Tiểu Vũ đã cách xa mình, Trần Nhật Nghĩa mới an tâm đi đến gần đám du côn kia.

– Ngươi dám cả gan đánh thuộc hạ của tao? Khôn hồn thì để lại một trăm lượng tiền thuốc, nếu không đừng hòng rời khỏi.

Lấy trong người ra một xấp ngân phiếu, Trần Nhật Nghĩa nhìn đám du côn nói.

– Một trăm lượng thì ít quá… Trên người ta có hơn ba ngàn lượng, nếu các ngươi có thể lấy được thì ta cho hết.

Nhanh hơn gió, Trần Nhật Nghĩa di chuyển nhanh đến mức mọi người còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì đã thấy toàn bộ đám du côn kia đã đau đớn lăn qua, lăn lại trên đường.

– Nhị sư huynh, đó là bộ pháp gì vậy? Hàn Thanh Sơn hỏi.

– Thiên La bộ pháp. Phong Tử Đằng trả lời. Không ngờ có ngày còn thấy lại được Thiên La bộ pháp của Kính Vân Môn tỏa sáng trăm năm trước.

– Kính Vân Môn sau trận chiến với ma giáo toàn môn bị tiêu diệt, cả một môn phái lớn trong chốc lát không còn hậu nhân, võ học của họ vì thế cũng bị thất truyền, nhưng, hôm nay tiểu huynh đệ kia lại có thể dùng Thiên La bộ pháp chứng tỏ y và Kính Vân Môn có quan hệ. Lý Long Sơn nói.

Mặc kệ cho đệ tử Ly Sơn Tự bên này suy đoán về thân thế cũng như lai lịch của Trần Nhật Nghĩa thì bên trong cỗ xe ngựa đang di chuyển, y đang vui vẻ hai tay cầm hai đùi gà vui sướng thưởng thức.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Y Trác Lâm và 71 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú