Thiên hạ đệ nhất bang – chương 6
Bình chọn

Ngoài dự liệu, Ngân Thủy kiếm phái không ngờ Trường Lạc bang không danh tiếng, nhỏ nhoi trên giang hồ lại có thực lực hùng hậu như vậy, không những thế, người ở đây võ nghệ không phải hạng đánh chó, đánh mèo mà là một thân võ nghệ, thân pháp của họ không giống nhau, chiêu thức đều hoàn toàn khác biệt khiến các đệ tử Ngân thủy kiếm phái lâm vào tình trạng nguy hiểm.

Đúng lúc ấy, một bóng người từ bên ngoài phi thân đến, kiếm trong tay xuất ra khiến các thuộc hạ Trường Lạc bang vội vàng né tránh.

– Là Ngân Thủy kiếm! Mọi người cẩn thận! Âu Dương Tôn nhìn thấy tình hình vội ra lệnh.

– Sư tỷ!

Đám đệ tử thấy người vừa xuất hiện chắn trước họ thì lập tức mừng rỡ. nữ nhân đó một thân bạch y, mái tóc đen mượt phất bay trong làn gió, dung nhan tựa tinh linh nhưng lại lạnh lùng như băng tuyết, nhưng bởi sự lạnh lùng đó lại khiến người người say đắm. Nàng chính là Lục Tuyết Kỳ, đệ tử thứ hai của trưởng môn Ngân Thủy kiếm phái, cũng là đệ tử bà thương nhất, đệ tử khiến bào tự hào nhất. Thiên Cơ các xếp nàng vào vị trí đầu trong hai danh sách, là danh sách mười mỹ nhân bậc nhất và mười nữ hiệp đứng đầu trong giang hồ.

– Không ngờ Trường Lạc bang chúng tôi hôm nay lại được tiếp đón Lục nữ hiệp, thật đúng là vinh hạnh. Âu Dương Tôn ôn hòa nói.

– Không cần nói nhiều! Mau giao sư muội của ta ra đây. Lục Tuyết Kỳ lạnh lùng lên tiếng.

– Xin lỗi! Chúng tôi phụng lệnh bang chủ hành sự. Đệ tử Trường Lạc bang chúng tôi vô cớ bị ám hại nên trước khi điều tra rõ ràng thì đệ tử Ngân Thủy kiếm phái các vị không được rời đi.

– Vậy xin đắc tội!

Ngân Thủy kiếm là bảo vật vô cùng lợi hại, đứng đầu trong danh sách binh khí của thiên Cơ Các, cũng là bảo vật trấn phái của Ngân Thủy kiếm phái. “Kiếm xuất ra, hào quang sáng chói, biển máu xuất hiện” đây chính là câu nói mà Thiên Cơ Các chủ miêu tả sự lợi hại của nó.

– Cẩn thận!

Âu Dương Tôn hét lên, mọi người tản ra xung quanh để tránh sự sát thương của Ngân Thủy kiếm. May mắn là người trong Trường Lạc bang chỉ bị thương, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cánh cửa phía sau họ thì không được may mắn, nó vỡ nát thành từng mảnh bởi uy lực của Ngân Thủy kiếm. Lục Tuyết Kỳ nhân cơ hội đó nhanh chóng phi thân vào .

– Lui ra!

Lục Tuyết Kỳ vừa bước vào thì đã nghe một tiếng ra lệnh, sau đó, một loạt kim châm hướng về phía cô. Nhanh chóng, cô vội dùng Ngân Thủy kiếm đỡ hết đám kim châm đó, đồng thời hướng ngược trở lại tên hung thủ.

Trần Nhân Sinh đang chuyên tâm thi triển Thất Luật thầm châm thì vô cớ bị đột kích, y té sang một bên, phun ra một ngụm máu.

– Sư tỷ… Mau… Dừng tay… Họ đang cứu muội.

Tuy bang chủ ra lệnh tiếp đãi người Ngân Thủy kiếm phái như thượng khách nhưng các thuộc hạ không cam lòng, bọn họ có lòng tốt cứu người, đám người này chưa hỏi gì đã xông vào đả thương bang chủ bọn họ. Nỗi tức này họ nhịn trong lòng rất khó chịu.

– Nếu đã là hiểu lầm sao các vị không giải thích rõ tránh hai bên giao đấu? Lục Tuyết Kỳ lên tiếng.

– Chuyện này xảy ra quá bất ngờ, bang chủ lại chỉ muốn nhanh chóng cứu người nên không quan tâm lời đồn thổi bên ngoài, chúng tôi cũng không ngờ các vị lại đến tận nơi giết người, cứu người. Vũ đà chủ lên tiếng mỉa mai.

– Chuyện này cũng vì sư môn quá lo lắng cho sư muội nên mới vội vàng, xin các vị lượng thứ. Thấy các tỷ muội tức giận, Lục Tuyết Kỳ ngăn cản không cho bọn họ lên tiếng bởi vì chuyện này đúng là họ đã không tìm hiểu kĩ. Nếu mọi chuyện đã rõ ràng, ta xin được đưa sư muội trở về bổn phái.

– Không được!

Từ bên ngoài, Trần Nhân Sinh đi vào, khuôn mặt y xanh xao thấy rõ, theo sau là Âu Dương Tôn.

– Vị cô nương kia trúng độc rất nặng, bây giờ chỉ cần di chuyển, độc tố sẽ di chuyển khắp cơ thể khiến cô ấy chết ngay tại chỗ.

– Vậy không biết Trần bang chủ có cách gì cứu chữa? Lục Tuyết Kỳ hỏi. Cô biết rõ trong mấy ngày qua, nam nhân trước mặt đã duy trì được tính mạng cho sư muội mình.

– Thuốc giải vốn dĩ có nhưng khi nãy đã bị Ngân Thủy kiếm làm đổ hết. Trần Nhân Sinh bực tức giải thích. Mới khi nãy, anh đang tập trung dùng Thất Luật châm thì bị trọng thương, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc nhìn thấy hai bát thuốc mà các thuộc hạ đã mất đúng ba ngày ba đêm nấu thành rơi khỏi bàn, đổ ra trên sàn.

– Vậy làm lại thuốc giải mất thêm bao lâu? Một nữ đệ tử Ngân Thủy kiếm phải hỏi.

– Nếu làm được thì bọn ta còn đứng đây sao? Trụ đà chủ tức giận. Muốn làm thuốc giải thì cần phải có Huyết Linh Chi ngàn năm thiên hạ chỉ có một cây… Bây giờ biết tìm ở đâu?

Không chỉ có người Ngân Thủy kiếm phái mà Trường Lạc bang vô cùng lo lắng. Ai cũng hướng về Trần Nhân Sinh chờ đợi, bởi y là hy vọng cuối cùng.

Màn đêm lại buông xuống, không khí trong Thủy Nguyệt sơn trang vô cùng căng thẳng. Từ sau tiếp chuyện đệ tử Ngân Thủy kiếm phái, Trần Nhân Sinh chưa bao giờ bước khỏi phòng mình khiến ai cũng bất an trong lòng. Họ biết y đang dùng ngân châm trị thương, họ cũng biết đó là cách tạm thời, họ cũng biết bang chủ đang suy nghĩ tìm cách tìm ra một loại thuốc giải mới mà không cần Huyết Linh Chi ngàn năm.

Quắc… Quắc…

Trong bầu không khí yên tĩnh, tiếng kêu la của Phi Thiên, Vũ Khúc vang lên. Âu Dương Tôn là người chạy ra ngoài sân đầu tiên.

Ông biết rất rõ loại bạch ưng vô cùng thông minh. Bình thường, nó chưa bao giờ kêu thất thanh như vậy, hơn nữa, bây giờ còn đang ở bên bang chủ. Ông từng đọc sách biết rằng nó chỉ kêu lên trong hai trường hợp, một là sự tức giận khi chủ nhân bị thương, hai là thông báo nguy hiểm đang đến.

– Mọi người cẩn thận!

Nhìn lên bầu trời, ông phát hiện rất nhiều dơi đang bay đến. Chúng nhất định là loại dơi độc mà bang chủ đã cảnh báo qua.

Nhưng không kịp, loại dơi này quá nhanh, rất nhiều đệ tử Trường Lạc bang cùng Ngân Thủy kiếm phái bị cắn, đau đớn lăn qua lăn lại trên nền.

– Ngân Thủy Lưu Sơn!

Một bóng trắng xuất hiện giữa màn đêm, một kiếm xuất ra, ánh sáng bao phủ một vùng, hàng loạt ác rơi nằm rải rác trên nền đất.

Lục Tuyết Kỳ không chút nương tay nhưng đám dơi này dường như không hề sợ hãi, càng giết nhiều, chúng càng hung dữ nhiều hơn. Lúc đầu, chúng bao vây toàn bộ mọi người, giờ đây, chúng chỉ tập trung xung quanh cô.

Đúng lúc đó, một loạt kim châm từ xa bay đến, giết chết một loạt dơi, tạo khe hở, Lục Tuyết Kỳ nhân cơ hội đó trốn ra.

– Cẩn thận! Trần Nhận Sinh đỡ được Lúc Tuyết Kỳ khi cô loạng choạng, đẩy cô ra phía sau mình, nhìn lũ dơi đang lộng hành, ra lệnh. Phóng tiễn!

Không biết từ khi nào ở trên mái nhà lại có nhiều người ẩn nấp như vậy, tất cả bọn họ đều che kín mặt, khi vừa nghe lệnh, tên đồng loạt bắn ra, nhân cơ hội đó, Trần Nhân Sinh châm một ngòi lửa ném vào. Tên tẩm dầu đụng lửa cháy bùng, toàn bộ dơi đều bị thêu chết.

– Á… Á… Lũ khốn kiếp! Các ngươi dám giết chết các con ngoan của ta.

Tiếng hét vang lên giữa màn đêm yên tĩnh. Một bóng đỏ xuất hiện. Không biết hắn dùng bộ pháp gì mà chỉ trong chốc lát, đã hiện thân trên mái nhà.

– Ngươi cuối cùng cũng xuất hiện… Độc vương đệ tử!

Người mặc áo đỏ kia rõ ràng ngạc nhiên, nhưng sau đó y lại cười to.

– Không ngờ ta chưa luyện thành thần công mà lại có người nhận ra nhanh đến như vậy?

– Bách Thảo Độc Thư có ghi lại, dùng người sống tạo dược vật cho dơi hút máu trưởng thành, đợi đến bảy bày bốn mươi chín ngày, dùng máu dơi độc luyện thành Huyết Vũ. Độc Vương rất nhiều năm về trước đã dùng nó để hùng bá một phương.

– Không ngờ tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ lại am hiểu như vậy.

Từ nhỏ lớn lên tại Ngân Thủy kiếm phái, nghe kể và chứng kiến rất nhiều việc làm của tà giáo, Lục Tuyết Kỳ luôn coi chúng là kẻ thù không đội trời chung. Lần này, chúng ngang nhiên đem sư muội biến thành dược vật, thù này cô nhất định không bỏ qua.

Lục Tuyết Kỳ xuất kiếm, các để tự của Ngân Thủy kiếm phái cũng xuất kiếm, người của Trường Lạc bang cũng xuất kiếm. Trong một lúc, hàng chục người đều phi thân, chỉ kiếm thẳng về tên đệ tử Độc Vương đó. Nhưng hắn lại vô cùng điềm tĩnh, không chút sợ hãi.

– Ngươi!

Kiếm đã đâm trúng ngực nhưng hắn vẫn bình thường, Lục Tuyết Kỳ giật mình. Cô vội lui bước khi biết hắn mang trong mình Kim Tơ Giáp.

– Các ngươi chết đi!

Từ trong lòng hai bàn tay, một loạt khí độc bay ra bao vây đám người. Tiếng cười của tên đệ tử kia vang lên giòn tai nhưng nhanh chóng tắt lịm khi thấy mục đích của mình không đạt được.

– Vì biết ngươi nhất định đến đây nên ngoài tên lửa, ta còn chuẩn bị rượu nữ nhi hồng xung quanh. Trong Y Tửu thư có ghi lai, hương rươu nữ nhi hồng chính là phương thuốc khắc chế của loại khói độc luyện này từ hoa ỷ lan.

Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc nhìn sang Trần Nhân sinh một lát rồi tiếp tục xuất kiếm, tiến lên phía trước.

– Ngân Thủy kiếm trận!

Nghe nói kiếm trận này của Ngân Thủy kiếm phái vô cùng lợi hại, chưa có ai bước vào mà an toàn rời ra, nhưng lại ít khi được nhìn thấy, đêm nay, coi như người của Trường Lạc bang mở rộng tầm mắt.

Ngân Thủy kiếm phái dựa vào bát quái trận mà lập nên, mỗi chiêu, mỗi thức biến hóa vô cùng, tên đệ tử Độc vương tuy kinh công cao cường, dùng độc bậc nhất nhưng về bát quái trận lại không am hiểu, chẳng mấy chốc, hắn bị giam trong trận pháp của Ngân thủy kiếm phái.

– Ngân Thủy Kiếm Vũ!

Tên gọi như chiêu thức, từ xung quanh, hàng trăm cây kiếm xuất hiện, bao quanh hắn khiến hắn giống như bị giam trong một chiếc lồng kiếm, không có cách ra ngoài.

Mọi thứ tưởng chừng như nằm trong bàn tay thì từ đâu xuất hiện một tên hắc y nhân tiến đến, một kiếm làm trọng thương một nữ đệ tử Ngân Thủy kiếm phái khiến thế trận bị phá vỡ, để tử Độc Vương văng ra ngoài, miệng không ngừng thổ huyết. Tên hắc y nhân nhân cơ hội này nắm lấy vai hắn rồi cứu đi trước sự ngạc nhiên của những người có mặt ở đó.

– Đuổi theo! Lục Tuyết Kỳ và đám đệ tử Ngân thủy kiếm phái vừa hoàn tỉnh đã nhanh chóng truy theo hướng vừa biến mất của hai tên đó.

– Bang chủ! Chúng ta có cần đi theo giúp họ một tay?

– Không cần! Cúi người nhặt lên một lọ thuốc của tên đệ tử Độc Vương rơi lại, y mở ra xem rồi nói. Cứu người quan trọng hơn.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Kim Thảo Chi 心 Tâm và 66 Khách

Thành Viên: 4711
|
Số Chủ Đề: 1505
|
Số Chương: 3495
|
Số Bình Luận: 12210
|
Thành Viên Mới: Linh Ốc Tiêu