Thiên hạ đệ nhất bang – chương 7
Bình chọn

Khi trời sáng, đám người Ngân thủy kiếm phái cũng trở lại nơi ở của Trường Lạc bang mà không mang theo được người nào hay thứ gì, rõ ràng họ đã để tên đệ tử Độc Vương kia chạy thoát. Nhưng bọn họ cũng chẳng quan tâm là mấy, việc quan trọng bây giờ là phải bảo vệ thật nghiêm ngặt xung quanh phòng bang chủ. Trước khi người bước vào có dặn dò, dù nghe thấy tiếng được gì cũng không được bước vào trong cũng như không cho ai bước vào, kẻ trái lệnh chị có một con đường chết. Chình vì vậy, Âu Dương Tôn chỉ nói qua bang chủ họ đang làm giải dược cho người Ngân Thủy kiếm phái nghe rồi cũng trở về vị trí của mình.

Ngân Thủy kiếm phái là đại môn bang phái trên giang hồ, trước giờ chỉ qua lại với những bang phái cùng cấp bậc, những bang phái nhỏ chỉ là chào hỏi qua lại theo nghĩa giang hồ. Nhưng hôm nay, nhìn thấy thế trận của bang phái này, họ không khỏi giật mình.

Xung quanh nơi ở của tên bang chủ kia, từ trên mái nhà đến bốn phương, tám hướng xung quanh, ba tầng cao thủ nghiêm ngặt canh giữ, dù họ có hợp sức xông vào thì cũng chỉ là bại tướng bởi Lục Tuyết Kỳ phát hiện, những người ở đây không phải dạng bang phái nhỏ đi kèm thân thủ tồi, họ đều thâm tàng bất lộ, không lường trước được.

– Bang chủ!

Canh ba đêm đó, Trần Nhân Sinh cuối cùng cũng trở ra, khuôn mặt vô cùng xanh xao. Âu Dương Tôn là người đầu tiên chạy đến bên cạnh, đỡ y.

– Độc đã giải được tám phần, mỗi ngầy uống một viên sẽ loại bỏ hoàn toàn số còn lại. Quăng một lọ thuốc vào tay một đệ tử Ngân Thủy kiếm phái, y căn dặn. Bây giờ các ngươi có thể đem người của mình rời đi. Tôn tiên sinh, đỡ ta đến phòng khác nghỉ ngơi một lát.

Trường Lạc bang từ trên xuống dưới không một ai lo lắng cho đám người Ngân thủy kiếm phái, họ nhanh chóng di chuyển Lý Minh đến gian phòng khác, để nữ đệ tử kia lại cho đám người Ngân thủy kiếm phái lo.

– Bang chủ, chuyện này… Đỡ Trần Nhân Sinh lên giường nghỉ, nhìn thấy thể chất của y suy yếu, y nhanh chóng phát giác được điều lạ.

– Tôn tiên sinh! Nắm chặt tay Âu Dương Tôn, Trần Nhân Sinh ra lệnh. Chuyện này không được để ai biết.

– Người đâu!

Nhìn thấy bang chủ ngất ngay trên tay mình, Âu Dương Tôn lo lắng mà hét lớn.

**

Ngồi trên tửu lầu quan sát, nhìn đoàn người ngựa Trường Lạc bang rời đi một cách vội vã, Thiên Cơ Các chủ hỏi.

– Chuyện thế nào?

– Trần Nhân Sinh đã giải độc thành công, nhưng vẫn chưa biết y dùng cách gì khi không có Huyết Linh Chi. Hơn nữa, nghe nói vì nhiều đêm không ngủ nghiên cứu y thư nên đã ngất xỉu, người trong bang vô cùng lo lắng.

– Độc mà Độc vương bào chế vốn không có thuốc giải, Huyết Linh Chi kia chỉ là giúp bảo toàn tính mạng, không thể lấy hết độc tố ra ngoài. Rốt cuộc hắn đã làm cách nào? Thiên Cơ các chủ suy nghĩ.

– Thuộc hạ đã tra qua thân thế của y, chứng thực từ nhỏ chưa bao giờ rời núi, không hề biết đến thế giới bên ngoài. Nhưng cách hành xử của hắn đúng là vô cùng điềm tĩnh, mọi chuyện cứ như không thể làm khó.

– Truyền thiên thư về… Bảo bọn họ gửi thư mời bang chủ Trường Lạc bang đến tham dự Yến Hội.

– Tuân lệnh!

***********************

Một mùa đông nữa lại đến, đây cũng là lần đầu Trần Nhân Sinh ngồi ngắm tuyết rơi mà không có sư phụ bên cạnh, y thật nhớ người, không biết bây giờ người đang làm gì?

Lúc này, Phi Thiên, Vũ Khúc dường như cảm nhận nên tâm tình của chủ nhân nên đến gần, ngọ quậy đầu vào bên tay y. Y mỉm cười xoa đầu chúng.

– Ca ca! Một đứa trẻ khoảng chừng bảy tuổi, mặc lam bào, bên ngoài choàng thêm một cái áo bông trắng, chạy đến ngồi xuống bên cạnh. Y lấy trong người ra một cây tiêu rồi đưa cho Trần Nhân Sinh. Đệ muốn nghe.

Cách đây mấy tháng, y ra lên núi tìm thảo dược phát hiện thằng bé nằm thoi thóp một bên, trên người có rất nhiều vết thương nên liền đem về chữa trị. Nào ngờ, khi bắt đầu chữa thương, y mới phát hiện đứa bé này đã bị ngược đãi, hành hạ một thời gian rất dài, những vết thẹo mới cũ đầy khắp người, nhưng điều đáng lo ngại hơn là tinh thần đứa bé này đã có vấn đề. Có thể do bị hành hạ từ nhỏ nên đâm ra sợ bất kì ai đến gần mình, lúc đầu, nó sợ hãi co rút lại một chỗ, không dám đến gần ai, cũng không dám ăn bất thứ gì, dần dần, y dùng thái độ ôn hòa nói chuyện, tiếp xúc, giờ đây thằng bé đã đỡ hơn, có thể nói chuyện nhiều hơn, cũng không còn sợ hãi bất kì ai, nhưng cũng không thân cận với ai ngoài y và Phi Thiên, Vũ Khúc. Có thể nói đây là duyên, Phi Thiên, Vũ Khúc kêu ngạo bẩm sinh, chưa để ai vào mắt nhưng lại có tình cảm với đứa bé này, suốt ngày nếu y bận sẽ tìm đến đứa bé này vui chơi. Sau đó, y đã cho người đi tìm hiểu gia thế đứa bé này để đưa về với gia đình thì biết được cha mẹ nó đã mất từ lâu, lúc mấy tuổi đã đến ở nhờ nhà một người bà con nhưng người này lại luôn bắt nó làm việc như một nô lệ trong nhà, sau đó, họ dọn đi nơi khác sinh sống và bán nó cho một tên chủ quản khu mỏ, nó đã làm việc ở đó cho tới khi người ta quăng đi vì nghĩ nó không qua khỏi. Cảm thấy đứa trẻ này quá đáng thương, nghĩ mình nếu khi xưa không có sư phụ nhận nuôi, không chừng cũng giống như vậy nên để nó ở lại bên cạnh, lấy họ mình, đặt tên là Tiểu Vũ.

– Được! Nhận lấy cây tiêu của Tiểu Vũ, y mỉm cười nói. Ca ca sẽ thôi một khúc cho đệ nghe nhưng đệ phải nhớ mà học theo, lần sau thổi cho ca ca nghe được không?

Ngồi một bên nhìn Tiểu Vũ ném tuyết cùng các thuộc hạ trong bang, nhìn thằng bé tươi cười vui đùa, Trần Nhân Sinh có chút yên tâm.

– Bang chủ!

Âu Dương Tôn cùng hai vị Hồng Địa đà chủ đi đến hành lễ.

– Tôn tiên sinh, có chuyện gì?

– Có thư từ Thiên Cơ Các, mời người dự Yến Hội.

Trần Nhân Sinh nghe hai chữ Yến Hội thì nhớ lại lúc trước có từng đọc qua về buổi lễ này. Nghe nói sau ngãy lễ thất tịch, sau khi Thiên Cơ Các chủ công bố danh sách tại thành Hà Giang thì mười người đứng đầu tại danh sách này được nhận một tấm thiệp mới đến dự Yến Hội tại Thần Lâu của Thiên Cơ Các. Yến Hội này có thể gọi là một đại hội lâm giữa các bậc cao thủ hàng đầu thiên hạ. Nhưng trọng điểm ở đây chính là bây giờ còn rất lâu mới đến lễ thất tịch, và Trần Nhân Sinh và Trường Lạc bang đều không hề có trên danh sách của Thiên Cơ Các chủ.

– Tôn tiên sinh, ngài nghĩ chuyện này thế nào?

– Thuộc hạ ngu muội không đoán ra.

– Là phúc không phải họa là họa thì không tránh được. Trần Nhân Sinh nhìn cảnh tuyết rơi nói. Thiên Cơ Các chủ đã lên tiếng mời nếu không đi chẳng phải xem thường người ta sao?

Có tiếng ồn ào vang lên kinh động mọi người. Trần Nhân Sinh đứng dậy, vội vàng đi đến đó xem chuyện thế nào. Trong Trường Lạc bang trước giờ chưa bao giờ có chuyện bất hòa xảy ra nên ai cũng lo lắng.

– Nghiệt đồ!

– Sư phụ, xin người hãy thành toàn cho đồ nhi!

– Ngươi… Ngươi…

– Lão già… Mau dừng tay!

Hồng đà chủ không vợ, không con, chỉ có mỗi là Lý Minh là đệ tử nên luôn coi y chính là con trai, là người thân của y, từ trước giờ chưa bao giờ lớn tiếng trách mắng, mà Lý Minh cũng rất ngoan ngoãn vâng lời nên chuyện hai thầy trò bất đồng đây là lần đầu tiên.

– Hồng đà chủ, có chuyện gì cũng hãy bình tĩnh. Trần Nhân Sinh đến khuyên can.

– Bang chủ, thuộc hạ đúng là bất tài, không dạy dỗ được nghiệt đồ này.

Sau tách trà nóng, cuối cùng mọi người trong bang cũng đã hiểu được mọi chuyện. Lý Minh cùng nữ đệ tử Ngân Thủy kiếm phái hoạn nạn có nhau trong chuyện Độc vương, cả hai từng ước hẹn nếu may mắn sống sót sẽ ở bên nhau trọn đời nên khi vừa bình phục, vì thế, y đã đến tìm sư phụ để xin ông giúp mình cầu thân. Hồng đà chủ nghe xong nổi cơn xung thiên. Nữ nhi của Hồng đà chủ từ nhỏ đã được Hồng đà chủ nhìn lớn lên, ông vô cùng yêu thương a đầu đó, có lúc còn thương hơn cả đệ tử Lý Minh. Hồi nhỏ, Lý Minh và a đầu đó cũng thường ngồi học cùng nhau, cùng nhau luyện tập võ nghệ, tình cảm hai bên vô cùng tốt. chính vì lẽ đó mà Hồng đã chủ đã lập ra lời thề đợi sau này trưởng thành sẽ để Lý Minh cưới nữ nhi Hoàng đà chủ là thê tử, hai người họ sẽ thân càng thêm thân. Lý Minh cũng biết điều này nhưng không hề có ý phản đối. Nhưng, hôm nay, y lại dám nói những lời này. Y biết rõ Hoàng đà chủ và ông đã bàn bạc về hôn sự, chỉ cần chọn ngày xong sẽ tiến hành. Giờ đệ tử của ông lại muốn thành thân với nữ nhân khác, ông làm sao mà cón đối diện với phụ tử Hoàng đà chủ.

Trong khi các đà chủ ở lại khuyên nhủ Hồng đà chủ thì Trần Nhân Sinh lại đi gặp Lý Minh. Lúc này, y vẫn quỳ gối trền nền tuyết, sắc mặt tái nhợt khiến những người khuyên can không ngừng lo lắng.

– Lý đại ca, hà tất phải làm như vậy.

– Bang chủ, thuộc hạ từng hứa với Trúc Nhi sẽ cưới nàng ấy làm thê tử, thuộc hạ không thể nuốt lời.

Trần Nhân Sinh biết rõ tình yêu nam nữ là câu hỏi không có lời giải, y cũng vậy nên không tiếp tục ở lại khuyên giải, y đi thẳng đến chỗ Hồng đà chủ, hy vọng mọi người có thể nghĩ cách để nhân duyên này có thể được hạnh phúc trọn vẹn.

Cũng trong lúc này tại từ đường của Ngân Thủy kiếm phái.

– Sư muội, nam nhân đó đáng để muội phụ lòng sư phụ sao? Đem thức ăn đến phòng tối mà Lâm Trúc Nhi đang chịu phạt, Lục Tuyết Kỳ nhìn sư muội nói. Chẳng lẽ muội đã quên ân dưỡng dục của người.

– Trúc Nhi không dám. Từ nhỏ, Trúc Nhi không người thân, là sư muội đem muội về chăm sóc, thương yêu, muội tự hứa với lòng ân tình sẽ mãi không quên. Nhưng, nếu vì báo đáp sư phụ mà muội lại phụ người đó thì thà muội đành chọn cái chết để thành toàn lời hứa hai bên.

Lục Tuyết Kỳ không nói thêm gì, cô để lại thức ăn rồi lạnh lùng rời đi. Ở bên ngoài, đại sư tỷ Hàn Thanh Giao đã đợi sẵn.

– Tuyết Kỳ, Trúc Nhi thế nào rồi?

Lúc Tuyết Kỳ không nói gì, chỉ lắc đầu.

Hàn Thanh Giao thở dài.

– Tỷ mới từ chỗ sư phụ về, người nói đã gửi hôn thư đến Ly Sơn Tự, người muốn gả Trúc Nhi cho Thanh Sơn sư đệ.

– Chỉ sợ Trúc Nhi sẽ không ngồi yên để sư môn sắp xếp.

Hàn Thanh Dao và Lục Tuyết Kỳ không ngờ tới cuộc đối thoại của hai người đã được Lâm Trúc Nhi nghe không sót chữ nào.

**

Từ sau chuyện Lý Minh quỳ trên nền tuyết đến ngất đi rồi nằm trên giường một tháng trời mới hết bệnh thì Hồng đà chủ đã ra lệnh cho các thuộc hạ dưới trướng canh chừng y nghiêm ngặt, không được cho y rời khỏi phòng, nói cách khác là y đã bị giam lại trong phòng cho đến khi tỉnh ngộ.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Man Man Nguyễn Hường Hanh Nguyen và 53 Khách

Thành Viên: 17338
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11664
|
Số Bình Luận: 23421
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thị Ngọc Duyên