Huyền Sát Môn tại Nhân giới rung lắc dữ dội. Lãnh Phong ôm Thiên Hi từ bên trong nó văng xuống mặt đất. Hắn còn chưa định thần nhìn xem hai người đang hiện thân tại Ma giới hay Nhân giới thì đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chạy về phía bọn họ. Giọng hai nam nhân mang theo lo lắng và nôn nóng vang lên:
“Hi nhi.”
“Tiểu Hi.”
Lãnh Phong vẫn ôm chặt Thiên Hi không rời, hắn ngước mắt nhìn lên thầm nghĩ kẻ nào gan chó dám gọi Thiên Hi thân mật như vậy? Trước mắt hắn là hai thân ảnh nam nhân uy dũng dẫn theo vô số thiên binh phía sau, khí thế long trời lở đất.
Một kẻ khoác trường bào đỏ sẫm, ngũ quan tinh xảo ngọc thụ lâm phong, đôi mắt màu hổ phách long lanh anh khí. Lãnh Phong nhận thấy hắn có bảy phần giống Diệp Hàn. Nhưng nhìn qua Huyết Thương trên tay hắn, Lãnh Phong nhận ra hắn chính là Tam vương Phụng Tiên.
Trong đệ nhất song long, Diệp Hàn lạnh nhạt ít nói còn Phụng Tiên lại luôn thích dùng từ cay độc khó nghe. Tại Ma giới, Lưu Bối là kẻ từng hai lần đấu với Phụng Tiên, trong đó có một lần bị Phụng Tiên nói đến tức giận hộc máu. Lãnh Phong vẫn chưa từng nghiệm qua loại bản lĩnh này của Phụng Tiên trong lòng cũng có phần hiếu kỳ. Nhưng hiện tại an nguy của Thiên Hi là trên hết cho nên hắn không có ý định dây dưa với Phụng Tiên trong lúc này.
Kẻ đứng bên cạnh Phụng Tiên toàn thân bạch y, thần thái của hắn thanh cao nho nhã, đôi mắt tinh anh như châu ngọc sáng ngời, khoé môi hắn luôn mang ý cười, tay hắn cầm một cây sáo bạch ngọc trong suốt tiêu đạm phong vân. Nếu Lãnh Phong đoán không lầm thì hắn chính là Tứ vương Thanh Minh, còn được mệnh danh là Dược vương.
Mặc dù hắn là kẻ nhỏ nhất trong bốn huynh đệ của Thiên Quân nhưng hắn chưa bao giờ được các ca ca cưng chiều. Thanh Minh là kẻ hai mặt, bình thường hắn là một tảng đá không cảm xúc không quan tâm thế sự, chỉ dồn hết thần trí vào linh đan thảo dược. Bộ mặt còn lại của hắn là dùng trên người Thiên Hi, hắn thích theo đuôi nàng, ồn ào vây quanh nàng, chỉ cần nhắc đến nàng hắn sẽ lập tức vui vẻ dễ kích động như tiểu hài tử.
Lúc trước khi tìm hiểu về những kẻ liên quan đến Thiên Hi để chuẩn bị cho kế hoạch thu phục nàng, Lãnh Phong cho rằng Thanh Minh là không đáng bận tâm nhất. Nhưng hiện tại ngoài Nhất Luân thì Thanh Minh là kẻ thứ hai Lãnh Phong muốn giết người huỷ xác, bởi vì hắn là kẻ quấn lấy nàng nhất trong bốn ca ca của nàng.
Nhìn ra lửa giận trong đôi mắt của hai tên đại nam nhân trước mắt, Lãnh Phong chậm rãi đứng lên khỏi mặt đất, lạnh nhạt cong môi nói:
“Thiên Hi đang thụ thương, các ngươi đừng cản chân ta.” Dù sao cũng là các ca ca của nàng, hắn không muốn đả thương bọn họ khiến nàng đau lòng.
Ban đầu Phụng Tiên chỉ chăm chăm nhìn Thiên Hi đang được Lãnh Phong ôm trong lòng, y trang nàng đẫm máu khiến hắn đau đớn. Nhưng khi hắn vô tình lướt qua gương mặt của Lãnh Phong thì không khỏi chấn động, Ma tôn của Ma giới lại có dung mạo băng thanh ngọc khiết tựa thần tiên như vậy được sao? Thảo nào Lôi Tứ lại nói hắn đẹp đến chói mắt, hắn đâu chỉ là đẹp đến chói mắt, hắn còn có thể khiến cho chúng sinh rơi vào trầm luân.
Nhưng rất nhanh chóng Phụng Tiên đã ổn định được thần trí. Lo sợ Lãnh Phong có thể bởi vì bảo vệ chính mình mà đem Thiên Hi ra uy hiếp, Phụng Tiên không thể lệnh cho thiên binh trực tiếp tấn công hắn, chỉ có thể án binh bất động tìm đối sách.
Còn chưa kịp cất lời, Phụng Tiên đã nghe thấy Thanh Minh lớn tiếng nói với Lãnh Phong: “Ngươi mau giao Thiên Hi cho ta. Phải nhanh chóng chữa trị cho nàng.”
Lãnh Phong không nhân nhượng nói: “Nàng là thê tử của ta, vì sao ta phải giao nàng cho ngươi?”
“Ngươi câm miệng.”
Lời nói càn rỡ của Lãnh Phong khiến cho Thanh Minh muốn phát hoả, bảo bối trên đầu quả tim của bọn hắn làm sao có thể để cho một tên Ma giới khi dễ. Hắn không kìm nén được cơn giận liền muốn xông về phía Lãnh Phong cướp lại Thiên Hi. Nhưng Phụng Tiên đã kịp thời giữ chân Thanh Minh, không cho hắn mất khống chế mà hành động liều lĩnh gây hại cho Thiên Hi.
Đồng thời Phụng Tiên khiêu mi nói với Lãnh Phong:
“Ngươi quả thật quá ảo tưởng khiến ta buồn nôn, Thiên Hi sẽ không bao giờ chấp nhận làm thê tử của ngươi, Thiên giới bọn ta cũng không bao giờ cho phép.”
Phụng Tiên trào phúng cười, rồi hắn nhếch môi khinh khi nói tiếp: “Ngươi mới tỉnh thức chắc không biết nhỉ, Ma giới các ngươi hiện tại còn đang vất vả để duy trì hiệp ước hoà bình với Thiên giới. Ngươi nếu như không muốn gây chiến để nhận thảm bại một lần nữa thì tốt nhất là giao Thiên Hi cho chúng ta.”
Bàn tay ôm Thiên Hi tăng thêm vài phần lực đạo, Lãnh Phong không ngờ khả năng nhẫn nhịn của hắn cũng thật lợi hại. Nếu Phụng Tiên không phải là ca ca của Thiên Hi thì hắn nhất định cắt lưỡi Phụng Tiên quẳng cho chó ăn.
Đột nhiên Thiên Hi khẽ động, nàng phát ra một tiếng rên vô cùng nhỏ nhưng cũng đủ khiến cho tâm Lãnh Phong thắt lại. Không có thời gian đôi co với hai kẻ trước mắt, Lãnh Phong nhếch môi âm lãnh nói: “Các ngươi muốn sống thì lập tức tránh ra.”
Thanh Minh cũng phát hiện ra điều này, hắn tức giận muốn phát điên, giọng của hắn ngày càng lớn: “Việc hệ trọng bây giờ là điều thương cho Thiên Hi, ngươi muốn nàng chết sao? Mau giao nàng cho ta.”
Lãnh Phong kinh sợ nhìn Thiên Hi. Nàng sẽ chết sao? Hắn không thể để nàng chết, nếu nàng chết hắn biết phải làm sao? Hắn sẽ không thiết sống nữa.
Nhìn thấy Lãnh Phong bắt đầu hoang mang, Phụng Tiên nén giận, nhẹ giọng nói: “Bản thân ngươi cũng thụ thương, ngươi tự lo thân mình còn chưa xong đừng tham chuyện quá phận. Ngươi giao nàng cho ta, bọn ta lập tức giúp nàng điều thương.”
Thanh Minh cũng nôn nóng nói: “Đúng vậy, mau giao Thiên Hi cho ta.”
Lãnh Phong không đáp lời bọn họ mà âm lãnh cười. Rồi đột nhiên tử khí từ trong thần thể của hắn phóng ra tứ phương khiến cho Phụng Tiên, Thanh Minh và thiên binh phải lập tức đối phó. Biết rõ tử khí không thể cản chân Phụng Tiên, Lãnh Phong liền lấy Thần Nhãn trong tay Thiên Hi ném đi thật xa khiến cho Phụng Tiên buộc phải đuổi theo hướng rơi của Thần Nhãn.
Sau khi tiêu diệt hết tất cả tử khí thì Lãnh Phong và Thiên Hi cũng đã biến mất khỏi tầm mắt, Thanh Minh giận dữ hô lớn: “Truy.” Nhận lệnh, thiên binh lập tức tản đi tứ phương tìm kiếm tung tích của bọn họ.
Thanh Minh sau khi ra lệnh cho thiên binh truy đuổi, hắn ngồi xếp bằng lơ lửng cách mặt đất một cánh tay, yên tĩnh thổi sáo. Tiếng sáo vang lên, linh khí từ ống sáo tản ra bay đi dò tìm khí tức của Lãnh Phong.
Cũng nhờ tiếng sáo của Thanh Minh, Phụng Tiên mới hoàn hồn trở lại. Hắn nhìn Thần Nhãn trên tay mà vẫn không thể tin vào mắt mình. Khi nhìn thấy Lãnh Phong dứt khoát cầm Thần Nhãn ném đi, ban đầu hắn cảm thấy chấn kinh không tin nổi, lập tức phóng theo hướng Thần Nhãn bay đi để bắt lấy.
Lúc bắt lại được Thần Nhãn hắn lại nghĩ có lẽ Lãnh Phong dùng đồ giả để lừa hắn, một kẻ khao khát quyền lực làm sao có thể tuỳ ý vứt đi thứ có thể giúp hắn nắm giữ Tam giới. Chẳng phải tên khốn đó chỉ vì thứ này mà lừa Thiên Hi khiến nàng đau khổ đó sao?
Nhưng khi nhận biết Thần Nhãn là thật, một cơn chấn động dâng lên dưới đáy lòng Phụng Tiên. Lãnh Phong thật sự không cần Thần Nhãn, hắn lựa chọn vứt bỏ quyền lực để giữ lấy Thiên Hi, đây là vì sao? Phụng Tiên không thể hiểu cũng không muốn hiểu. Hắn không muốn tin Lãnh Phong thật sự cùng Thiên Hi động chân tình. Thần – Ma vạn kiếp không chung đường, hắn nhất định sẽ không để muội muội bảo bối rơi vào tay một kẻ thuộc Ma tộc. Hắn sẽ không bao giờ để Thiên Hi phải chịu uỷ khuất thêm bất cứ lần nào nữa.
Đợi cho đến khi Thanh Minh ngừng thổi sáo, Phụng Tiên mới tiến đến hỏi hắn: “Có tìm thấy tung tích của hắn không?”
Thanh Minh lắc đầu buồn bực đáp: “Linh khí không tìm được khí tức của hắn. Ta thật không ngờ hắn đã thụ thương vẫn dám vận dụng nội lực lớn như vậy để tạo ra vô số tử khí đối phó với cả ngàn thiên binh, đúng là ngu ngốc chán sống.”
Sát khí loé lên nơi đáy mắt, Phụng Tiên khiêu mi nói: “Có thể Nhất Luân biết hắn đem Thiên Hi đi đâu.”
Thần trí Thanh Minh bừng sáng. Nhất Luân chính là kẻ tìm thấy Thiên Hi khi nàng trốn xuống Nhân giới dây dưa với tên khốn Ma tôn, cho nên con hồ ly có khả năng biết Lãnh Phong đem Thiên Hi đến nơi nào.
Thoáng cân nhắc thời gian, Thanh Minh nói: “Thời điểm này hắn chắc hẳn đã đột nhập vào Ma giới.” Hắn bắt đầu nghĩ đến việc có nên đến Ma giới lôi Nhất Luân trở về hay không.
Đoán được ý định của Thanh Minh, Phụng Tiên lắc đầu đáp: “Khi vừa nhìn thấy Thiên Hi ta đã lập tức sai người đi báo tin cho Lão Nhị. Hắn nhận tin nhất định sẽ báo cho Nhất Luân. Bây giờ chúng ta chỉ cần đến Bắc Hoang tụ họp cùng bọn họ.”
Dứt lời, Phụng Tiên đằng vân bay đi.
Thanh Minh liền đáp ứng: “Được, ta gọi thiên binh trở lại.” Nếu linh khí của hắn không tìm thấy người thì thiên binh cũng không có khả năng tìm thấy. Thanh Minh thổi một đoạn sáo ngắn để linh khí đem lệnh triệu hồi truyền đến thiên binh, sau đó hắn đằng vân bay đuổi theo Phụng Tiên.