Lãnh Phong săm soi chiếc trâm ngọc phỉ thuý đã thành hình trong tay. Hắn vừa cẩn thận mài bóng thân trâm vừa lơ đễnh hỏi Tiểu Tử: “Ngươi khẳng định?”
Tiểu Tử đang cặm cụi thu dọn các mảnh ngọc phỉ thuý vương vãi dưới chân Lãnh Phong thì ngẩn đầu đáp: “Tiểu nhân khẳng định không bị bọn họ phát hiện. Chủ nhân, tiểu nhân còn nghe được Hắc Thạch báo với Tôn thượng hắn theo dõi Chiến thần Diệp Hàn, nhưng không thể phát hiện tung tích của người.”
Trong lòng Tiểu Tử khinh thường xem Hắc Thạch thành đồ ngốc. Nếu hắn bám đuôi Thanh Minh thì cơ may còn tìm thấy Thanh Lạc Viện, đằng này lại theo đuôi Diệp Hàn thì chỉ có thể trở về tay không.
“Đang nghĩ Hắc Thạch ngốc hơn ngươi?”
Lời của Lãnh Phong khiến Tiểu Tử giật mình, không hổ là chủ nhân, luôn đi guốc trong bụng hắn. Tiểu Tử nịnh nọt nói: “Là do hắn không biết chọn chủ nhân.”
Không quan tâm đến lời xu nịnh của Tiểu Tử, Lãnh Phong hài lòng nhìn chiếc trâm sáng bóng trên tay. Hắn bắt đầu khắc hai chữ “Phong Hi” lên thân trâm.
Tiểu Tử theo lời Lãnh Phong trở về Ma giới, đột nhập Hắc Viện tìm lấy khối ngọc phỉ thuý mà Lãnh Phong cất giữ tại Tuyệt Tình Các đem về. Trong lúc ngang qua thư phòng, hắn nghe có tiếng nói bên trong nên dừng lại nghe ngóng, xém chút là bị Hắc Thạch phát hiện. May mắn hắn nắm rõ Hắc Viện trong lòng bàn tay, vì vậy theo đường mật đạo thoát ra ngoài. Lần này hắn trở về Ma giới đúng là thu thập không ít, nhưng việc khiến hắn bất ngờ nhất chính là: Tôn thượng Bạch Ngôn dọn vào sống tại Hắc Viện hơn một vạn năm nay.
Không kìm nổi hoài nghi trong lòng, Tiểu Tử ngập ngừng hướng Lãnh Phong nói: “Chủ nhân, lần này tiểu nhân trở về, ngoài việc nghe được vài lời của Hắc Thạch ra, còn phát hiện thêm một việc. Đó là, Tôn thượng đã dọn vào Hắc Viện cư ngụ hơn một vạn năm qua. Hiện tại, Tôn thượng xem như đã chiếm hữu cung viện của chủ nhân. Có khi nào, Tôn thượng cũng dòm ngó vị trí Ma tôn của chủ nhân?”
Khắc xong chữ, Lãnh Phong hài lòng châm một chén trà uống cạn, khí định thần nhàn đáp: “Nếu hắn có lòng riêng thì đã thực hiện từ hai vạn năm trước, không cần chờ đợi đến hiện tại.”
Vẫn không thể thấu hiểu, Tiểu Tử ngẩn người hỏi: “Tiểu nhân ngu muội không thể hiểu. Nếu Tôn thượng không có mưu đồ, vì sao người không ở Bạch Viện mà lại dọn đến Hắc Viện của chúng ta?”
“Ngươi muốn biết thì đi hỏi hắn.”
Lãnh Phong cũng không hiểu nổi điều này. Nghĩ đến việc Bạch Ngôn có thể đã dùng qua mọi thứ trong Tuyệt Tình Các của hắn, khiến cho hắn nổi lên tầng tầng lớp lớp da gà. Thật may hắn không có ý định trở về. Bằng không, hắn phải đem tất cả những thứ Bạch Ngôn đã dùng qua đốt sạch, toàn bộ thay mới.
Tiểu Tử đương nhiên không dám đem điều này đến hỏi Bạch Ngôn. Hắn vẫn chưa ngốc đến mức, tự mình đưa đầu đến cửa tử. Nhận thấy chủ nhân vẫn chăm chú vào ngọc trâm, Tiểu Tử lại tiếp tục khom người thu dọn. Nhìn khối ngọc phỉ thuý quý giá mà hắn cất công đem từ Ma giới về đã bị Lãnh Phong đục nát không thương tiếc, Tiểu Tử chỉ có thể thở dài luyến tiếc.
Chủ nhân vì dỗ phu nhân vui vẻ mà thứ quý giá nhất tại Tuyệt Tình Các cũng lấy ra. Đây không phải là khối ngọc phỉ thuý tầm thường, nó có thể đổi từ màu lam sang đỏ tuỳ vào nhiệt độ nó tiếp xúc. Trong khắp tứ hải bát hoang chỉ có vỏn vẹn ba khối ngọc phỉ thuý này, hai khối trong tay chủ nhân, một khối trong tay Thiên Quân. Khối phỉ thuý đầu tiên chủ nhân cũng dùng làm trâm tặng phu nhân, nhưng kết cục nó bị huỷ trong tay phu nhân. Hiện tại, khối ngọc cuối cùng cũng lấy ra dùng, nếu còn bị phu nhân huỷ tiếp thì phải làm sao đây.
Trong khi Tiểu Tử còn đang vì khối ngọc phỉ thuý cuối cùng mà tiếc đứt ruột, thì Lãnh Phong vẫn dán mắt vào trâm ngọc. Hắn trích huyết nhỏ vào lỗ khắc tròn nơi đầu trâm, máu của hắn nhanh chóng biến thành huyết ngọc, điểm tô thêm nét sinh động cho trâm. Cảm thấy mọi thứ đã hoàn hảo, Lãnh Phong cẩn thận cất trâm ngọc vào trong tay áo. Dư quang lơ đễnh lướt qua Tiểu Tử, hắn phát hiện Tiểu Tử khẽ thở dài như chất chứa tâm tư. Bởi vì tâm tình của Lãnh Phong hôm nay đặc biệt vui vẻ, cho nên hắn quyết định nói lời quan tâm: “Vì sao thở dài? Có điều uỷ khuất muốn ta làm chủ cho ngươi?”
Giọng nói âm trầm của Lãnh Phong bất chợt vang lên khiến Tiểu Tử hoảng thần. Hắn đã thở dài thật sao? Làm sao hắn lại bất cẩn như vậy? Nếu hắn nói vì tiếc ngọc mà thở dài thì chủ nhân có thể cho rằng hắn ham mê thứ không thuộc về mình, Tiểu Tử đảo mắt chống chế: “Tiểu nhân cảm thấy có một chút lưu luyến Ma giới. Nhưng chủ nhân ở đâu thì tiểu nhân nguyện ý lưu lại nơi đó. Có điều, chủ nhân sẽ không trở về Ma giới thật sao?”
Lãnh Phong khẽ cong khoé môi nói: “Trở về hay không cũng không quan trọng. Hi nhi yêu thích nơi nào, chúng ta sẽ đến nơi đó.”
Đột nhiên thanh âm ngọt ngào vang lên: “Thật không? Nếu ta nói muốn lưu lại Phượng Hoàng Cung thì sao?” Thiên Hi từ ngoài cửa bước vào sân tiền viện, ánh nắng bao lấy thần thể nàng phát sáng, nàng như đoá mẫu đơn nở rộ yêu kiều diễm lệ.
Tiểu Tử nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay người nhìn ra cửa. Nhận thấy Thiên Hi, hắn vui mừng cười không khép được miệng nói: “Phu nhân thật đã trở về.”
Thiên Hi nhẹ mỉm cười đáp lại Tiểu Tử.
Lãnh Phong lập tức đứng lên, đôi mắt phát sáng như ánh sao, hắn không tự chủ mà khẽ cong khoé môi ôn nhu nói: “Nếu nàng muốn sống tại Thiên giới thì ta theo nàng đi.”
“Không sợ sẽ thiệt thòi cho chàng?” Thiên Hi tiến đến đối diện Lãnh Phong, trìu mến nhìn hắn.
Tiểu Tử biết thân biết phận rón rén rời khỏi Thanh Lạc Viện, tránh phiền nhiễu hai vị chủ nhân chính thức làm lành.
Dịu dàng nắm lấy bàn tay ngọc của Thiên Hi, Lãnh Phong đáp: “Cùng nàng ở chung một chỗ làm sao lại là thiệt thòi.” Ngay sau đó, hắn lấy từ trong tay áo ra chiếc trâm ngọc đưa đến trước mặt nàng, nhẹ mỉm cười nói tiếp: “Tặng cho nàng.”
Mắt phượng phát sáng, Thiên Hi cầm chiếc trâm lên nhìn ngắm, vui vẻ hỏi hắn: “Là chàng tự tay làm nó sao?”
Lãnh Phong ôn nhu đáp: “Phải, chiếc trâm cũ đã gãy, cho nên ta muốn tặng cho nàng một cái mới. Lần này, ta nhất định sẽ không để nàng phải thất vọng mà huỷ trâm nữa.”
Thiên Hi nhớ lại đêm đó, khi đối mặt với hắn tại Cửu Trùng Thiên nàng đã tức giận rút trâm ném gãy, người cũng như trâm, ân đoạn nghĩa tuyệt. Thiên Hi hy vọng chiếc trâm ngọc này sẽ không có kết cục như vậy, nó cũng sẽ như Lãnh Phong, có thể ở bên nàng đến thiên hoang địa lão.
Thả trâm ngọc về tay Lãnh Phong, Thiên Hi dịu dàng nói: “Chàng giúp ta cài nó lên đi.”
Lãnh Phong cẩn thận cài chiếc trâm lên búi tóc nàng. Hắn còn chuyên chú chỉnh cho hình dáng hài hoà mới hài lòng buông tay.
Đưa tay vuốt nhẹ lên thân trâm, Thiên Hi khẽ cong khoé môi hỏi: “Có đẹp không?”
Không cần nửa điểm cân nhắc, Lãnh Phong liền đáp: “Vô cùng đẹp, Hi nhi luôn đẹp.”
Nén tiếng bật cười, Thiên Hi cong môi chế giễu hắn: “Ta là hỏi về trâm ngọc, chàng trả lời đi đâu vậy?”
Nhận ra bản thân hiểu sai ý của nàng, Lãnh Phong nhẹ mỉm cười nói: “Đều đẹp. Nhưng người vẫn đẹp hơn trâm.”
Thiên Hi ngượng ngùng đỏ mặt. Lãnh Phong không muốn trêu đùa nàng thêm, hắn vừa dịu dàng nắm tay nàng dẫn đến bàn thạch ngọc vừa nói: “Lại đây ngồi đi, ta châm trà cho nàng.”
Khi cả hai cùng ngồi kề bên nhau, Lãnh Phong dùng nội lực làm nóng ấm trà, sau đó hắn châm một chén trà đưa đến trước mặt Thiên Hi, ôn nhu nói: “Đây là Liên Hoa trà mà nàng ưa thích.”
Không có tâm tư hưởng trà, Thiên Hi trực diện Lãnh Phong, giọng nàng nghiêm túc: “A Phong, ta vẫn chưa nói chuyện của chúng ta cho các ca ca biết.”
Tâm Lãnh Phong run lên, Thiên Hi gọi hắn “A Phong” chứng tỏ nàng thật sự hoàn toàn tha thứ cho hắn, toàn tâm toàn ý muốn ở bên hắn. Đôi mắt vô thức phủ một lớp sương mỏng, Lãnh Phong nhỏ giọng:
“Không sao, ta có thể chờ. Chỉ cần nàng nguyện ý ở bên ta, nàng muốn như thế nào ta đều nghe theo nàng.”
Nghe thấy lời này, Thiên Hi nở một nụ cười kinh diễm, Lãnh Phong phút chốc ngẩn ngơ. Hai vạn năm rồi, hắn cuối cùng cũng chờ được khoảnh khắc này. Khi hai người sống những tháng ngày mặn nồng, nàng thường hay cười, nụ cười tuyệt mỹ khiến hắn mê luyến.
Thiên Hi không biết thần trí của Lãnh Phong đã bị nụ cười của nàng thu mất, nàng vẫn cố gắng lý giải để hắn an lòng:
“Hiện tại, bọn họ thật sự bị chính sự quấn chân, cho nên ta không tiện nói chuyện. Đợi đến thời điểm thích hợp, ta sẽ thuyết phục các ca ca, chàng có đồng ý không? Ta nhất định sẽ không để chàng chờ đợi quá lâu.”
Nhìn đôi môi đỏ mọng của Thiên Hi liên hồi mấp máy như khiêu khích, Lãnh Phong thật sự không thể nhịn được nữa, đôi mắt hắn phát ra một tia âm hiểm. Giọng hắn có chút khàn: “Hi nhi, gọi ta A Phong.”
Thiên Hi kinh ngạc không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên trở nên kỳ lạ như vậy, nàng ân cần đặt hai tay lên đôi gò má đang nóng ran của hắn, bất an hỏi: “Chàng làm sao vậy? Thần thể cảm thấy không tốt chỗ nào?”
Lãnh Phong nắm lấy bàn tay ngọc của Thiên Hi, khẩn thiết lặp lại: “Hi nhi… gọi ta A Phong.”
Mặc dù không hiểu Lãnh Phong xảy ra việc gì, nhưng Thiên Hi vẫn ngoan ngoãn gọi hắn: “A Phong.”
Lời nàng vừa dứt, Lãnh Phong đột nhiên hôn nàng khiến Thiên Hi giật mình kinh ngạc. Ngay sau đó, nàng nhận thấy hai người đang cùng ngồi trên giường tại phòng ngủ. Tâm Thiên Hi nhảy lên một nhịp, nàng biết hắn định làm gì, nhưng hiện tại phản kháng cũng đã muộn.
Bởi vì không đợi nàng mở miệng, Lãnh Phong đã dùng đầu lưỡi mở đường vào bên trong miệng nhỏ của nàng, công thành đoạt đất. Hắn hôn thật sâu khiến cho toàn thân nàng tê rần, nàng như nuốt phải mê hồn dược không thể tự chủ mà cùng hắn phối hợp.
“Một lần nữa.” Thanh âm trầm khàn vang lên.
Thiên Hi ngoan ngoãn gọi hắn: “A Phong.” Ngay lúc đầu lưỡi của hắn trượt lên sống lưỡi của nàng khiến giọng nói của nàng khẽ rên lên.
Thanh âm mê hoặc như ngọn lửa thiêu đốt tâm can hắn. Môi hắn rời khỏi miệng nhỏ trượt xuống cổ nàng. Đầu lưỡi của hắn lướt dọc theo chiếc cổ thon của nàng, khiến cho Thiên Hi tê dại, khí lực như bị hút mất. Giọng hắn lại trầm khàn vang lên:
“Hi nhi, tiếp tục.”
Bị hắn quấn lấy khiến cho nhịp thở của nàng đứt quãng, Thiên Hi gắng gượng lấy hơi gọi hắn: “A Phong…” Giọng nàng mê mị như thanh âm của rừng thẳm chạm vào trái tim Lãnh Phong, khiến hắn run rẩy.
“Hi nhi, ta yêu nàng.”
Được hắn dẫn dắt, Thiên Hi rơi vào mê luyến không rõ thật ảo, chỉ nghe văng vẳng bên tai lời nói mật ngọt không ngớt của Lãnh Phong. Toàn thân nàng như mất hết khí lực, mặc cho hắn khi dễ. Mắt phượng giăng sương mỏng, thần thể nàng kích động theo từng nụ hôn ướt át của hắn. Mồ hôi tuôn như tắm, nhưng hai người vẫn cứ quấn vào nhau không rời.
Lãnh Phong như hổ đói bền bỉ cùng Thiên Hi dây dưa hơn ba canh giờ, khiến nàng đôi lần tưởng chừng sắp ngất. Trong căn phòng ngập tràn cảnh xuân sắc, Thiên Hi toàn thân rã rời rúc vào lòng Lãnh Phong, vô thức ngủ thiếp đi. Hắn hôn nhẹ lên trán nàng, dịu dàng giúp nàng vén những sợi tóc mai gây rối, ôn nhu thì thầm bên tai nàng: “Hi nhi, nàng là bảo bối tâm can của ta.”