Lòng hoài nghi, Thiên Hi mở lời hỏi Diệp Hàn: “Ngươi từ Cửu Trùng Thiên đến đây phải không?”
“Phải.” Diệp Hàn bất an đáp.
Thiên Hi lại hỏi: “Ngươi đã biết hết mọi sự có đúng không?”
Diệp Hàn im lặng không lên tiếng.
Hắn im lặng không đáp lời chính là thừa nhận hắn đã biết rõ mọi việc, Thiên Hi cố gắng giữ nét mặt bình thản nói tiếp: “Vậy thì tốt, ta không cần lặp lại những lời đau lòng nữa.” Bàn tay Thiên Hi nắm chặt giấu trong tay áo, kìm nén một dòng lệ chực trào nơi khoé mắt. Những lời khiến các ca ca của nàng tổn thương, cũng sẽ khiến tâm can nàng khó chịu. Có lẽ bọn họ sẽ là điều nuối tiếc to lớn nhất trong cuộc đời nàng, nàng phụ lòng những người nàng yêu thương, nàng tự cảm thấy hổ thẹn cùng họ, cũng không thể tha thứ cho chính mình.
Nhìn Thiên Hi gắng gượng bình tĩnh, tâm can Diệp Hàn nhói đau từng đợt. Hắn ôn nhu lên tiếng: “Hi nhi, cùng ta trở về.”
Nghe thấy lời của Diệp Hàn, bàn tay Lãnh Phong nắm chặt Độc Quỷ kiếm, cơn lửa giận bắt đầu xâm chiếm thân thể hắn. Diệp Hàn muốn đem Thiên Hi rời khỏi hắn, đã hỏi qua ý hắn chưa?
Sau một thoáng bất ngờ, Thiên Hi nhẹ mỉm cười, dứt khoát nói: “Ta không thể trở về, ta đã rời khỏi Thần tộc.”
Thiên Hi từ chối trở về, Lãnh Phong liền thả lỏng tâm tình, khoé môi hắn khẽ cong lên, khinh mạn nhìn Diệp Hàn.
Diệp Hàn không nhận ra sự biến đổi trên gương mặt của Lãnh Phong, trong mắt hắn chỉ chứa thân ảnh của Thiên Hi, hắn ôn nhu trấn an nàng: “Không sao, chỉ cần ngươi muốn trở về, ta sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào ngăn trở ngươi. Dù là bất cứ kẻ nào.” Khi nói lời cuối cùng, dư quang Diệp Hàn lộ rõ sát khí lướt qua Lãnh Phong.
Thản nhiên nghênh đón ánh mắt muốn giết người của Diệp Hàn, trong lòng Lãnh Phong âm thầm buồn cười một trận. Diệp Hàn từ khi bắt đầu đã thất bại, nhưng bản thân hắn chắc chắn không biết vì sao hắn lại bại. Thay vì tìm cách thấu hiểu tâm Thiên Hi, hắn lại chỉ muốn nàng nghe theo hắn. Hắn là ca ca của nàng, hắn lẽ ra phải biết nàng khi nào thì cương quyết, lúc nào sẽ mềm lòng. Mặc dù Thiên Hi là nữ nhân, nhưng ngạo khí của nàng chưa từng thua kém nam nhân. Nếu muốn nàng nghe theo ngươi, đầu tiên ngươi phải giao tâm cho nàng, và kiên trì cho đến khi nàng chấp nhận ngươi.
Ngay khi đó, thanh âm nhẹ nhàng thanh trong nhưng cương quyết của Thiên Hi vang lên: “Diệp Hàn ca, ta không muốn trở về.”
Lời của Thiên Hi nghe như sét đánh bên tai, Diệp Hàn không giấu nổi tuyệt vọng trên gương mặt băng lạnh, hắn âm hàn lên tiếng: “Hi nhi, ngươi từ bỏ chúng ta sao? Chỉ vì hắn?”
Lại một tia sát khí từ Diệp Hàn quét qua Lãnh Phong. Lãnh Phong thản nhiên mỉm cười, không để đe doạ của Diệp Hàn vào mắt. Từ khi trực chiến với Nhạc Phi, Lãnh Phong nhận thấy Nhạc Phi mới là đối thủ xứng tầm với hắn. Diệp Hàn đã được hắn tuỳ ý giáng xuống một cấp bậc.
Lắc đầu phủ nhận, mắt phượng phủ sương hướng Diệp Hàn phân trần: “Không phải như vậy, ta không bao giờ từ bỏ các ngươi, các ngươi là người thân của ta, ta có chết cũng không quên điều này. Nhưng ta cũng không thể không có hắn, hắn là phu quân của ta.”
Diệp Hàn phẫn nộ lớn tiếng: “Trong khắp tứ hải bát hoang, sẽ không có bất cứ kẻ nào thừa nhận danh phận này của hắn.”
Thiên Hi bình tĩnh đáp lời: “Một mình ta thừa nhận là đủ rồi. Hắn là phu quân của ta, đời này ta chỉ gả cho một mình hắn.”
Không thể chấp nhận được lời của Thiên Hi, âm vực của Diệp Hàn bắt đầu mất khống chế mà lớn dần: “Hi nhi, hắn đang lừa ngươi, khiến ngươi loạn trí. Đợi ta giết hắn xong sẽ đưa ngươi trở về, ta sẽ không để hắn tiếp tục mưu hại ngươi.” Dứt lời, Diệp Hàn cùng Thiên Mệnh kiếm lập tức tiến về phía Lãnh Phong.
Thiên Hi sợ hãi tiến lên phía trước, bảo hộ Lãnh Phong phía sau nàng: “Diệp Hàn ca, không phải như ngươi nghĩ. Ca ca…”
Lãnh Phong dịu dàng nắm lấy bàn tay đang lạnh như băng của Thiên Hi, truyền nội lực sưởi ấm cho nàng. Rồi hắn dùng truyền âm thuật nói với nàng: “Đừng sợ, hắn không giết được ta. Ta đã hứa với nàng sẽ cùng nàng sống đến thiên hoang địa lão, ta sẽ không bao giờ thất hứa với nàng.”
Một dòng suối ấm len lỏi vào thần thể Thiên Hi, nàng không kìm được mà khẽ cong khoé môi vui sướng, khẽ đáp lời hắn: “Ta không muốn nhìn thấy những người quan trọng của ta tàn sát lẫn nhau. Chàng ngoan ngoãn ở yên một chỗ để ta giải quyết việc này có được không?”
Lãnh Phong cưng chiều nói: “Thôi được, tạm thời nghe theo nàng. Nhưng nếu hắn dám tổn hại dù là một sợi tóc của nàng, ta sẽ không để yên cho hắn.”
Về phía Diệp Hàn, nhìn thấy Lãnh Phong nắm lấy bàn tay ngọc của Thiên Hi, nột hoả xung thiên, sát khí tràn ra không thể khống chế, tiếng rồng gầm vang trấn động một vùng trời: “Hi nhi, ngươi tránh ra. Ta phải giết tên khốn này.”
“Ca ca…” Thiên Hi nhất quyết không lùi bước.
Diệp Hàn không dám tấn công Lãnh Phong vì lo sợ Thiên Mệnh kiếm vô tình làm Thiên Hi tổn thương, hắn chỉ có thể dùng lời để lay động nàng: “Hi nhi, ngươi không còn nghe lời ca ca nữa sao?”
Thiên Hi ra sức nài nỉ: “Ca ca, chỉ cần ngươi đồng ý sẽ không tổn hại chàng, không chia cách chúng ta, mọi việc ta đều nghe theo ngươi.”
“Hi nhi…” Diệp Hàn tức giận không nói nên lời.
Trong khi hai bên còn đang căng thẳng giằng co, Linh Đan đột nhiên từ bên trong cung viện tiến ra, nàng lớn tiếng nói: “Các ngươi điên đủ chưa hả? Kẻ nào phá Vạn Hoa Đảo của ta đều phải trả giá.” Vừa ra khỏi cửa cung, Linh Đan liền lướt mắt nhìn xung quanh. Không thấy bóng dáng của các tiểu hoa yêu bảo hộ đảo, nàng lo lắng nhìn qua Thiên Hi. Nhận được một cái gật đầu trấn an của Thiên Hi, Linh Đan khẽ thở ra an lòng. Xem ra gia nhân của nàng vẫn bình an, chưa bị hai tên nam nhân thối trước mắt ép thành cây khô.
Cùng lúc đó, Bắc Triệt lẽo đẽo theo sau Linh Đan. Hắn vừa xoa cái mông bị bầm dập vừa nhìn Diệp Hàn và Lãnh Phong đầy lửa giận. Hắn chỉ vì lòng tốt muốn hoà giải đôi bên, vậy mà bị bọn họ đạp cho một cú chí mạng. Hắn thật quá oan uổng.
Bỗng nhiên bị người phá đám, Diệp Hàn âm lãnh hướng Linh Đan nói: “Câm miệng, ở đây không có việc của ngươi.”
“Diệp Hàn, cái đồ xấc xược nhà ngươi, đừng tưởng ngươi hiện tại là Chiến thần thì ta không dám động đến ngươi.” Biết rõ Diệp Hàn không có hảo cảm với nàng, nhưng Linh Đan nàng cũng đâu có ưa thích hắn. Hắn phá nát gia trang của nàng, còn dám lớn tiếng quát vào mặt nàng, Tam giới chắc chắn không có nam nhân nào khốn khiếp hơn hắn.
Lửa giận không ngớt, Linh Đan phóng ánh mắt nhìn qua Diệp Hàn, Lãnh Phong và Bắc Triệt một lượt, hùng hổ nói tiếp: “Ba tên nam nhân thối các ngươi cũng đừng hy vọng có thể yên ổn rời khỏi đây.”
Tâm can Bắc Triệt nhảy lên một nhịp kinh hãi, hắn lập tức phân bua: “Đan nhi, không liên quan đến ta. Ta chỉ cố gắng ngăn cản bọn họ, nhưng bọn họ không những không nghe ta nói, mà còn đạp ta ngã vỡ tường. Là bọn họ phá nát cung viện của nàng.”
Bất chợt nghĩ ra được kế sách đối phó với Diệp Hàn, Thiên Hi nhanh chóng tiến đến nắm lấy vạt áo của Linh Đan lắc lư, mắt phượng phủ sương uỷ khuất nói: “Đan Đan, ta không muốn trở về, vài canh giờ trước, bọn họ đã nhốt ta tại Ngũ Tinh Cầu. Nếu không có Lãnh Phong đến cứu, ta không biết sẽ bị biệt giam đến khi nào.”
Nghe thấy lời này, Linh Đan trợn trắng mắt, gầm lên như muốn ăn tươi nuốt sống Diệp Hàn: “Khốn khiếp, con bạch long thối tha, gan chó dám ức hiếp tiểu bảo bối của ta hử?”
Lãnh Phong nhướng mi, ai cho phép nàng ta gọi Thiên Hi là bảo bối? Lãnh Phong cảm thấy hắn đề phòng nam nhân vẫn chưa đủ, sau này cũng phải đề phòng tất cả nữ nhân tiếp cận Thiên Hi, tránh cho bọn họ tơ tưởng đến bảo bối của hắn.
Về phần Diệp Hàn, hắn không để Linh Đan vào trong mắt, mà chỉ lo sợ Thiên Hi giận dỗi với hắn, vì vậy hắn hướng nàng phân trần: “Hi nhi, không phải như vậy, ngươi nghe ta nói…”
“Nói cái rắm, hôm nay lão nương sẽ đánh cho ngươi từ mặt lạnh thành mặt nát, từ cái giẻ lau thành cái giẻ rách, cho khắp Thiên giới đều không nhận ra ngươi, để xem lần sau ngươi có gan động đến một sợi tóc của Tiểu Hi nữa hay không.”
Chỉ cần Thiên Hi chịu nửa điểm uỷ khuất đã khiến Linh Đan đau lòng. Đằng này, bảo bối của nàng lại bị cả đám ca ca thối bắt giam, thật là ức hiếp người quá đáng. Linh Đan mở lòng bàn tay, Hoa Thiết Phiến* hiện ra trên tay nàng. Không nói thêm nửa lời, Linh Đan lập tức tấn công Diệp Hàn.
(*Thiết Phiến: quạt chiến)
“Đan nhi, nàng bình tĩnh đi, không thể động thủ với Nhị vương gia.” Bắc Triệt bất lực nhìn Linh Đan lao về phía Diệp Hàn. Sau đó, hắn giận dỗi hướng Thiên Hi nói: “Ngươi điên rồi sao? Nàng ấy không phải đối thủ của hắn.”
Gương mặt Thiên Hi chưa từng có nửa điểm lo lắng, nàng thản nhiên đáp lời Bắc Triệt: “Biết rõ điều này mà ngươi còn đứng đây nhiều lời? Mau đi giúp Đan Đan một tay đi chứ. Nói không chừng, vì ngươi ra tay tương trợ trong lúc nguy cấp, nàng sẽ nhìn ngươi bằng con mắt khác.”
Nghe thấy điều hợp lý, Bắc Triệt lập tức rút kiếm, vừa bay đến hỗ trợ Linh Đan vừa lớn tiếng nói: “Đan nhi đừng sợ, có ta bảo hộ nàng.”
Mặc dù lòng không nguyện ý, nhưng Lãnh Phong vẫn miễn cưỡng lên tiếng hỏi Thiên Hi: “Hi nhi, có cần ta hỗ trợ bọn họ không?”
Thiên Hi nháy mắt đáp nhanh: “Không cần, chúng ta mau rời khỏi đây.”
Lãnh Phong khiêu mi, chậm rãi nói từng từ: “Nàng cố ý?”
Không có ý định che giấu hắn, Thiên Hi thẳng thắn thừa nhận: “Ta biết Diệp Hàn ca sẽ không đả thương Đan Đan. Nhân lúc hắn bị bọn họ quấn chân, chúng ta nhanh chóng rời đi.”
Nàng hiểu rõ tính khí của Diệp Hàn, mặc dù hắn có phần băng lãnh, nhưng hắn chưa từng xuống tay tàn độc với kẻ yếu thế. Chưa kể Linh Đan là bằng hữu của nàng, hắn sẽ vì nàng mà nương tay với nàng ta. Còn về phía Linh Đan, lần sau gặp lại nàng sẽ tìm cách tạ lỗi với nàng ta. Hiện tại đang trong tình thế cấp bách, đành phải nhờ vào bản lĩnh của Linh Đan để giữ chân Diệp Hàn.
Nắm lấy bàn tay ngọc của Thiên Hi, Lãnh Phong cưng chiều nói: “Được, mọi việc đều nghe theo nàng.” Thiên Hi đôi khi sẽ dùng gương mặt ngây ngô của nàng để tính kế lên đầu ngươi. Nhưng dù nàng hiền lành đáng yêu hay mưu trí ranh mãnh, hắn đều yêu thích. Bởi vì hắn yêu nàng, chỉ duy nhất một mình nàng.