Chương 66: Đánh cược

Lãnh Phong miễn cưỡng giúp Thiên Hi chỉnh trang lại y phục. Trong khi nàng nóng lòng muốn biết kẻ đang tiến đến đây là ai, hắn lại như không có việc gì, còn ôm chầm lấy nàng lưu luyến không buông. Thiên Hi đẩy hắn ra, buông lời hối thúc: “Chàng đứng đắn một chút đi. Chúng ta mau đi xem ngoài Nhất Luân, còn có kẻ nào xâm nhập vào đây.”

Nhẹ cong khoé môi mỉm cười, Lãnh Phong đưa tay vuốt dọc sóng mũi Thiên Hi cưng chiều, vui vẻ nói: “Không cần lo lắng.” Dứt lời, Lãnh Phong gọi lớn ra ngoài: “Người đâu.”

Lập tức, có tiếng từ bên ngoài đáp: “Có thuộc hạ.”

Thiên Hi tròn mắt kinh ngạc, vì sao ở đây có gia nhân mà nàng lại không phát hiện? Từ khi nàng đặt chân đến Thượng Minh Đảo, chưa từng nhìn thấy bóng dáng của bất cứ ai ngoài Lãnh Phong. Nàng còn những tưởng nơi đây là hoang đảo.

Không đợi Thiên Hi mở lời hỏi đến, Lãnh Phong đã từ tốn lý giải: “Thượng Minh Đảo là lãnh địa của tộc Xích Thố. Trước đây bị yêu quái chiếm cứ, còn bắt tộc nhân làm nô lệ. Sau khi được ta giải thoát, bọn họ vì trả ơn mà nguyện ý trở thành thuộc hạ của ta. Bởi vì chưa hỏi qua ý của nàng, không biết nàng có đồng ý gia nhân là người Ma tộc hay không. Vì vậy ta lệnh cho họ lánh mặt, không được phép xuất hiện trước mắt nàng.”

Sau đó, Lãnh Phong tiếp tục hướng ra bên ngoài nói: “Là kẻ nào xâm nhập đảo?”

“Khởi bẩm chủ nhân, Tiểu Tử đại nhân dẫn theo hai kẻ thuộc Thần tộc lên đảo.”

Nghe thấy kẻ lạ mặt thuộc Thần tộc, Thiên Hi hoang mang nhìn qua Lãnh Phong. Ngoài Nhất Luân còn có kẻ nào? Không phải là người mà nàng đang nghĩ đến đó chứ?

Lãnh Phong nhẹ nắm tay Thiên Hi trấn an, rồi hắn lớn tiếng ra lệnh cho gia nhân: “Đặt Quang Gương bên ngoài.”

“Tuân mệnh.”

Thiên Hi không hiểu vì sao Lãnh Phong lại muốn đặt Quang Gương bên ngoài, mà không trực tiếp đưa vào trong phòng. Nhưng tâm can nôn nóng muốn biết danh tính kẻ còn lại là ai, nàng không còn tâm tư để hỏi điều này.

Hai người vừa bước ra khỏi phòng, Thiên Hi liền nhìn thấy một chiếc Quang Gương được đặt trên một giá gỗ cao ngang người, không có bóng dáng của gia nhân đã từng đáp lời Lãnh Phong. Bên trong gương hiện ra hình ảnh Tiểu Tử đang dẫn đường cho Diệp Hàn và Nhất Luân tiến vào rừng trúc. Tâm Thiên Hi nhảy lên một nhịp kinh hãi, lòng nàng tràn ngập lo sợ.

Nhận thấy biến đổi trên gương mặt Thiên Hi, Lãnh Phong nắm chặt tay nàng, truyền nội lực giúp nàng trấn tĩnh. Hắn ôn nhu trấn an nàng: “Đừng sợ, đã có ta ở đây với nàng.” Đợi cho Thiên Hi trấn tĩnh lại, Lãnh Phong nói tiếp: “Nàng không cần ra mặt, việc này giao cho ta phụ trách có được không? Ta đảm bảo với nàng, sẽ không khiến hắn mất mạng. Ta chỉ dạy dỗ hắn một chút, giúp hắn mở mắt nhìn rõ thực tại, không bao giờ làm phiền chúng ta nữa.”

Mắt phượng bất giác rơi vào trầm tư. Thiên Hi biết rõ Diệp Hàn vô cùng cố chấp, nàng không có cách nào khiến hắn hồi tâm chuyển ý, cũng không thể trốn tránh hắn một đời. Sau một thoáng cân nhắc, Thiên Hi chấp nhận lời đề nghị của Lãnh Phong, hy vọng hắn có thể giúp Diệp Hàn thông suốt. Nhưng tâm tư vẫn không khỏi bất an, Thiên Hi lên tiếng dặn dò Lãnh Phong: “Chàng phải hứa với ta, không được tổn hại hắn, nếu không cần thiết thì không được động thủ, cũng không được khiêu khích hắn khiến hắn…”

Thiên Hi còn chưa nói hết lời, Lãnh Phong đã lên tiếng cắt ngang: “Được, được, ta biết hắn là ca ca mà nàng yêu thương. Ta sẽ nhẹ nhàng với hắn, không để hắn thảm bại đến mất mặt, nương tử đại nhân đã hài lòng chưa?”

Nghe thấy mùi dấm chua, Thiên Hi buồn cười nói: “Nhưng chàng cũng không được để bản thân thụ thương, ta sẽ đau lòng.”

Lời Thiên Hi vừa dứt, Lãnh Phong lập tức cong môi mỉm cười, tâm tư như tắm gió xuân. Lãnh Phong hắn vẫn là người chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng nàng, không ai có thể thay thế. Hắn nháy mắt vui vẻ nói: “Nàng yên tâm, vi phu của nàng sẽ nguyên vẹn trở về hầu hạ nàng.”

“Không biết xấu hổ.” Thiên Hi bất lực đấm lên lồng ngực hắn.

Khẽ cong khoé môi mỉm cười, Lãnh Phong dịu dàng đặt một nụ hôn gió lên cánh môi hồng đào của Thiên Hi, ôn nhu nói: “Đừng sợ, dù trời có sập ta cũng có thể che chắn cho nàng. Đợi ta trở về.” Dứt lời, hắn lưu luyến quay người rời khỏi Thanh Lạc Viện.

Trong khi đó, Nhất Luân và Diệp Hàn theo sau Tiểu Tử tiến vào rừng trúc. Đi được một quãng đường, Nhất Luân vô cùng phấn khích khi nhận ra một điều, những nơi hắn đi qua giống y như đúc một địa điểm tại Nhân giới. Hắn không ngờ Ma giới cũng có một nơi như vậy, đây là trùng hợp hay do người cố ý sắp đặt? Nơi này quả là thú vị. Xem ra, việc hắn bám theo Thiên Hi đến đây là quyết định đúng đắn.

Trái với tâm thế phấn khích của Nhất Luân. Diệp Hàn từ đầu đến cuối vẫn trưng ra một gương mặt băng lãnh u ám. Hắn chỉ chuyên tâm theo sau Tiểu Tử, không mở miệng nói nửa lời, sát khí luôn vờn quanh thân hắn.

Về phía Tiểu Tử, tâm tư hắn đã sớm loạn thành một đoàn, lại còn phải gồng mình chống chọi với sát khí bức người của Diệp Hàn toả ra tứ phía.

Nhận thấy Tiểu Tử có phần đáng thương, Nhất Luân tiến lên tiếp cận hắn, thở dài nói lời an ủi: “Ta biết ngươi bất đắc dĩ mới phải dẫn theo hắn. Nếu ngươi không đồng ý đưa hắn đi cùng, hắn chắc chắn sẽ giết ngươi. Nhưng ngươi dẫn hắn theo, chủ nhân của ngươi sẽ không tha cho ngươi. Còn việc hắn sẽ xử lý ngươi như thế nào, ngươi hiểu rõ hắn hơn ta phải không?”

Lời Nhất Luân vừa dứt, Tiểu Tử run sợ đến mức khuỵ chân suýt ngã. Hắn theo Lãnh Phong đủ lâu, từng kinh qua vô số thủ đoạn khiến cho kẻ thù sống không bằng chết của Lãnh Phong. Ngay lúc này, hắn cảm thấy chết dưới Thiên Mệnh kiếm còn dễ chịu hơn rơi vào tay đại ác ma ngàn lần. Vì sao lúc đó hắn lại ngu ngốc dẫn theo Diệp Hàn tiến vào Thượng Minh Đảo? Hiện tại hắn hối hận có còn kịp không? Tiểu Tử vô thức ngước đôi mắt khẩn cầu nhìn qua Nhất Luân.

Nhất Luân khiêu mi, phất phơ quạt xếp ranh mãnh nói: “Hiện tại ngươi có hối hận cũng vô dụng.”

Trợn mắt há hốc miệng, Tiểu Tử thật sự hoài nghi Nhất Luân đi guốc trong bụng hắn. Vì sao hắn chưa mở lời Nhất Luân đã biết hắn đang nghĩ điều gì? Đột nhiên, Tiểu Tử nghe Nhất Luân phá lên cười nói: “Ta không cần đi guốc trong bụng ngươi. Những lời ngươi muốn nói đã hiện hết lên gương mặt của ngươi rồi.”

Mặt hắn lộ rõ ra như vậy thật sao? Tiểu Tử kinh hoảng đưa tay lên sờ mặt. Hắn còn lén lút nhìn về phía sau, thăm dò động thái của Diệp Hàn.

Mặc cho Nhất Luân và Tiểu Tử náo động, Diệp Hàn vẫn không phản ứng, ánh mắt hắn luôn hướng xuống mặt đất, chân không ngừng tiến bước. Nhưng khi Tiểu Tử dự định không quan tâm đến Diệp Hàn nữa thì đột nhiên hắn dừng lại, hướng đôi mắt sát khí nhìn về phía trước, Thiên Mệnh kiếm đột nhiên xuất hiện trên tay hắn, sát khí vờn quanh. Tâm Tiểu Tử nhảy lên một nhịp sợ hãi, hắn lập tức dừng bước, quay người nhìn theo hướng Diệp Hàn đang nhìn.

Cách bọn họ ba trượng, Lãnh Phong đang ngạo nghễ đứng trên một tảng đá lớn, hắn nhếch môi khinh mạn nói: “Diệp Hàn, chào mừng ngươi đến lãnh địa của ta.”

Diệp Hàn còn chưa đáp lời, Nhất Luân đã lớn tiếng: “Lãnh Phong, ngươi dám thông đồng với Thiên Hi lừa ta, tưởng rằng có thể dễ dàng cắt đuôi được bổn thiếu gia ta hử? Đúng là không biết tự lượng sức.”

Con hồ ly da mặt thật dày, luôn thích đeo bám Thiên Hi, Lãnh Phong ghét bỏ nhìn qua Nhất Luân nói: “Lắm lời, không phải thuộc hạ của ta đã đến đón ngươi rồi đó sao? Nhưng ngươi cũng thật có lòng, còn dẫn theo kẻ phá đám tiến vào địa bàn của ta.”

Dư quang lướt qua Tiểu Tử, Nhất Luân dùng quạt xếp che nửa gương mặt, ranh mãnh nói: “Không liên quan đến ta, ta chỉ đi theo thuộc hạ của ngươi.”

Nghe thấy lời này, Tiểu Tử muốn ngất tại chỗ. Hắn lo sợ đến mức chân tay run rẩy, miệng lắp bắp không nói thành lời: “Chủ… nhân…”

“Cút.” Lãnh Phong âm lãnh ra lệnh.

Tiểu Tử mừng rỡ nhặt lại được cái mạng nhỏ, lập tức nói: “Tuân mệnh.” Dứt lời, hắn ba chân bốn cẳng đi như bay, rời khỏi rừng trúc.

Nhất Luân cũng nhanh chóng nối gót Tiểu Tử, bỏ lại lời cho Diệp Hàn và Lãnh Phong: “Ta cũng đi, các ngươi cứ tự nhiên chém giết.” Mục tiêu của Nhất Luân đến đây để du ngoạn. Hắn không có rãnh rỗi quản chuyện thiên hạ, hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy Thiên Hi, lôi kéo nàng cùng đi với hắn. Còn hai kẻ điên khùng trước mắt, ai sống ai chết, hắn mặc kệ.

Những kẻ không liên quan đã rời đi, Diệp Hàn hướng Lãnh Phong băng lạnh lên tiếng: “Thiên Hi đang ở đâu?”

Lãnh Phong bay xuống khỏi tảng đá lớn, vừa chậm rãi tiến về phía Diệp Hàn vừa âm trầm nói: “Ta luôn nhận thấy ngươi vô cùng kỳ lạ, hành sự không giống với các huynh đệ của ngươi. Diệp Hàn, ta cho rằng, ngươi chưa từng xem Thiên Hi là muội muội. Ngươi yêu nàng, ta nói có đúng không?” Lời vừa dứt, Lãnh Phong đã đến trước mặt Diệp Hàn, cách hắn bảy bước chân.

Bàn tay Diệp Hàn nắm chặt Thiên Mệnh kiếm nổi lên xương trắng, một cơn sóng cuồn cuộn dâng lên trong lòng, hắn trực diện Lãnh Phong nói từng từ: “Phải, ta yêu thích nàng, như vậy thì sao? Nếu như không phải ngươi chen ngang phá đám, Thiên Hi nhất định sẽ không rời bỏ ta, rời bỏ Thần tộc.”

Kìm nén một cỗ tức giận như sóng dữ đang dâng trào trong lòng, Lãnh Phong nhếch môi cười khảy nói: “Hay cho câu chen ngang phá đám. Ta là dùng thực lực của chính mình để ở bên nàng. Ngươi lấy cái gì để so với ta? Diệp Hàn, ngươi có dám đánh cược với ta không? Nếu hôm nay ngươi thắng, ta sẽ cam tâm tình nguyện rời xa nàng, không bao giờ xuất hiện trước mắt nàng. Nhưng nếu ngươi thua, ngươi phải chấp nhận lựa chọn của nàng, thành tâm chúc phúc cho nàng.” Tiếp tục tiến về phía Diệp Hàn ba bước, Lãnh Phong âm lãnh nói tiếp: “Ngươi dám hay không dám? Hay ngươi lo sợ sẽ thảm bại dưới tay ta? Không phải ngươi là Chiến thần bách chiến bách bại đó sao?”

Bất ngờ trước lời đề nghị của Lãnh Phong, Diệp Hàn im lặng trầm tư. Sau một hồi cẩn trọng cân nhắc, hắn dứt khoát nói: “Được, nhưng nếu như ngươi nói mà không giữ lấy lời, ta sẽ đem thiên binh vạn mã sang bằng Ma giới, khiến cho ngươi vạn kiếp bất phục.”

“Tốt, một lời đã định.” Dứt lời, Lãnh Phong mở lòng bàn tay, một bức tranh sơn thuỷ hiện ra lơ lửng trên không trung. Lãnh Phong phóng nội lực treo tranh trên một thân trúc. Sau đó, hắn bay vào trong tranh biến mất. Diệp Hàn cũng bay vào trong tranh đuổi theo khí tức của Lãnh Phong.

Nhìn bức tranh sơn thuỷ yên tĩnh treo trên thân cây, tô điểm cho quang cảnh rừng trúc thêm thanh tao nho nhã. Không ai nhận biết bên trong tranh đang nổi lên từng đợt bão táp mưa sa, bởi vì Ma tôn Ma giới và Chiến thần Thiên giới đang quyết đấu một trận sinh tử.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Xoài Xanh và 124 Khách

Thành Viên: 52662
|
Số Chủ Đề: 7682
|
Số Chương: 24364
|
Số Bình Luận: 104239
|
Thành Viên Mới: Cảnh Điềm

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

vạn cổ thần de audio

tiên nghịch audio