Chương 71,72
Bình chọn

Chương 71

 

Vào nửa đêm kia, Y Nhi chợt bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Hai mắt nàng mở to nhìn lên trần nhà, vẫn còn thở hỗn hển. Nàng không nhớ rõ nàng đã mơ thấy điều gì, nhưng giấc mơ đó khiến nàng cảm thấy thật đau.

Y Nhi ngồi dậy, bước tới bàn nhỏ lấy nước uống.

Nàng đấy một lúc lâu, hai mắt nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ mà không biết đang nghĩ ngợi điều gì.

Bàn tay phải khẽ đưa lên, có một luồng sáng trắng đang lượn lờ lúc nhanh lúc chậm.

– Năng lượng… không còn ổn định.

Kể từ lúc bị thương tới giờ, năng lượng trong cơ thể nàng ngày càng không ổn định, nhiều lúc đột ngột bùng lên cao. Nàng biết ngày nó hoàn toàn bùng phát chính là ngày lớp vỏ bọc này không thể chứa đựng được nữa, nàng sẽ chết!

– Thời gian không còn nhiều nữa…

Khi biết cái chết cận kề, có lúc nàng như phát điên muốn phản kháng nhưng vô vọng, chỉ có thể từ từ chấp nhận nó, rồi bây giờ, khi đã quá quen với bóng tối, chạm tới cái chết gần hơn, nàng bỗng không còn cảm thấy sợ nữa. Cảm giác rất bình thản như thể nàng biết rõ nó vậy. Chỉ là, nàng vẫn cảm thấy hụt hẩng, tiếc nuối… vì nàng còn chưa được gặp lại hắn!

Nhớ đến gương mặt của hắn, trái tim vốn lạnh ngắt của nàng dường như trở nên ấm áp hơn.

Hắn là Thiên Ma, là kẻ địch của nàng! Mấy ngàn năm qua, đã bao lần nàng cũng hắn đồng quy vu tận, thế mà, đến cuối cùng, hắn là người duy nhất hiểu cho nàng, tiếp nhận nàng. Thật là lạ lùng!

Trong bóng tối, nàng bất giác lên tiếng khẽ gọi:

– Thiên…

Đáp lại nàng chỉ có bóng đêm đằng đẳng.

Rồi giữa bóng đêm lẳng lặng ấy, từ xa xa vang tới một tiếng cười giòn giã.

Ha ha… ha ha ha…

Vừa nghe thấy tiếng cười đấy, Y Nhi liền đứng vụt dậy, không nghĩ ngợi gì đã chạy ùa ra ngoài, đi về phương hướng tiếng cười kia phát ra.

Rầm

Nàng bị vấp chân té sổng soài trên đất, liền lập tức đứng dậy chạy tiếp.

Khu rừng trong đêm tối với người bình thường đã rất khó đi rồi, đối với nàng, một người bị đứt hết kinh mạch lại càng khó. Chạy mới được một lúc, chân tay nàng như rã rời không nhấc lên nổi, nhưng nàng vẫn ngoan cường tiếp tục bước tới. Dù có té ngã bao nhiêu lần, nàng vẫn sẽ đứng dậy đi tiếp.

Ha ha ha…

Tiếng cười càng lúc càng gần, nàng sắp gặp được Tiếu hòa thượng rồi.

Soạt

Xông ra khỏi một lùm cây, đập vào mắt Y Nhi là hình ảnh một lão hòa thượng mập mạp với gương mặt phúc hậu luôn ửng hồng như em bé dù lông mày của lão đã bạc phết, rũ dài xuống cả cằm. Trên lưng lão có một cái bao to trông có vẻ rất nặng nhưng lão có thể vác lấy nó một cách nhẹ nhàng như không có gì. Dưới ánh trăng bàn bạc, nhìn lão như đang tỏa ra quang mang nhè nhẹ mà ấm áp, hiền hòa.

Tiếu hòa thượng quay đầu nhìn Y Nhi, nói:

– Đứa nhỏ, lại gặp nhau rồi!

Y Nhi đã mấy năm nay không khóc, thế mà lại vì một câu nói tùy ý của Tiếu hòa thượng mà lại rơi nước mắt.

– Cuối cùng đã chờ được lão rồi!

Đáp lại là tiếng cười của Tiếu hòa thượng.

– Lão lại định đi đâu?

Tiếu hòa thượng đáp:

– Ta tới nơi ta đến!

Lão hành tung vô định, không chỉ là người khác mà cả chính lão cũng sẽ không nói trước được lão sẽ đi đâu, nhưng nơi cần lão, lão sẽ tới đó.

– Lão có thể đưa ta đi cùng không?

Y Nhi bất ngờ lên tiếng đề nghị với Tiếu hòa thượng. Tiếu hòa thượng vẫn đang cười.

– Nơi này ta không thể ở lâu được, một mình ra ngoài nhất định sẽ bị giết mất. Lão có thể dẫn ta cùng đi không?

Tiếu hòa thượng cười càng lớn, nói:

– Được thôi, đứa nhỏ! Hãy đi theo ta!

Nói rồi, lão xoay mặt đi tiếp, tiếng cười của lão vẫn còn vang vọng khắp nơi. Y Nhi đưa mắt nhìn về phía ngôi chùa xa xa một lần rồi dứt khoát quay đầu đi theo Tiếu hòa thượng.

Ở một căn phòng khác trong chùa, lão hòa thượng trụ trì đang đứng chấp tay bên cửa sổ niệm Phật.

Gió lạnh thổi vào làm Tiểu Không đang ngủ trên giường chợt tỉnh giấc, liền ngồi bật dậy quơ quào tìm kiếm tấm chăn. Nó man mán thấy bóng lưng bên cửa sổ thì lên tiếng hỏi:

– Sư phụ, người chưa ngủ sao?

Lão hòa thượng lên tiếng đáp:

– Sư phụ niệm xong hồi Kinh này sẽ ngủ sau, Tiểu Không hãy ngủ trước đi.

Tiểu Không tiếng nghe thấy, tiếng không, hai mắt đã híp lại, liền nằm bẹp xuống giường.

– Dạ, sư phụ cũng ngủ sớm nhé.

Bên tai chỉ còn vang lên tiếng ngáy nho nhỏ của Tiểu Không.

Lão hòa thượng ngừng lay chuỗi hạt, mở mắt nhìn về phía ánh trăng xa xa, thầm nói:

– A Di Đà Phật, xin hãy bảo trọng…

——————————-

 

 

Chương 72

 

Kể từ lúc Y Nhi đi theo Tiếu hòa thượng, thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Đúng như Tiếu hòa thượng nói, ông không ở cố định một nơi nào, cũng không chủ ý đến đâu. Chỉ cần nơi đó có người cần ông, ông sẽ đến.

Càng đi theo lâu, Y Nhi càng không sao hiểu nổi. Có lúc, lão ra tay cứu một con thú lọt bẫy rồi bị thợ săn bắt được, phải bồi thường rất nhiều thảo dược, có lúc còn bị đuổi đánh, cũng đôi khi gặp được người tốt cho lão chén cháo, chút nước gì đó.

Lão nói có người cần lão thì lão sẽ tới đó, ừ thì cần lão đấy. Thế là, lão lặn lội đi qua mấy con núi chỉ để giúp người ta nhái một cây nhân sâm, cũng phải nói đó là để cứu mạng người đang nguy kịch ở nhà. Lão có thể không phiền hà mà qua con sông chỉ để đỡ lấy một lão già sắp té.

Nàng thật không thể hiểu nổi.

Nhưng dù có xảy ra chuyện gì, lão vẫn cứ bình thản đối mặt với nụ cười không bao giờ tắt trên môi.

Ha ha ha…

Y Nhi lũi thũi theo sau lưng Tiếu hòa thượng, cách lão một đoạn ngắn. Đột ngột, lão dừng lại rồi rẽ sang một hướng khác. Y Nhi liền biết nơi đó có chuyện rồi.

– Lại có người gặp nạn sao?

Tiếu hòa thượng cười đáp:

– Cũng không hẳn. Là một nhóm bị lạc đường thôi.

Y Nhi thở dài rồi cũng đi tiếp, trước kia, dù nàng không nghĩ nhưng cũng tự thấy bản thân mình xem như được coi là người có lòng tốt rồi, nhưng từ sau khi gặp phải Tiếu hòa thượng, nàng thay đổi suy nghĩ rồi.

Nếu là nàng trước kia, gặp phải người hoạn nạn trước mặt, nàng nhất định sẽ cứu giúp. Còn Tiếu hòa thượng hả? Lão không chỉ đơn giản là giúp lúc đó, mà còn giảng giải đạo lý tới tận cùng cho kẻ đó, lại nói một cách rất tự nhiên như vậy…

Cuối cùng cũng đã tìm được tới nhóm người bị lạc đường kia.

Bỗng thấy một lão hòa thượng kỳ quặc xuất hiện, bọn họ có phần nghi ngại nhưng rồi một người trung niên trong số họ, có vẻ là người dẫn đoàn này bước tới cúi chào Tiếu hòa thượng.

– Xin hỏi lão hòa thượng, ngài là người vùng này sao?

Tiếu hòa thượng liền nói:

– Không phải! Ta đây ngao du bốn phương, không ngừng chân cố định.

Trung niên nghe vậy thì thầm thất vọng, nhưng vẫn khéo lóe không để lộ ra, nói rằng:

– Lão hòa thượng, nhóm người chúng tôi đã bị lạc trong rừng này nhiều ngày nay rồi, lão có biết đường ra khỏi đây không? Chúng tôi nhất định sẽ hậu tạ!

Tiếu hòa thượng phất tay, hào sảng nói:

– Theo ta!

Nói rồi cũng đợi chờ, Tiếu hòa thượng đã cất bước đi rồi. Những người ở đó nhìn nhau không biết có nên đi theo hay không. Trong lúc họ còn đang phân vân thì Y Nhi đã bước qua, nối bước Tiếu hòa thượng.

Khi Y Nhi xuất hiện, những người ở đấy liền kinh hoàng, lập tức vào tư thế phòng thủ. Y Nhi nhìn thấy cũng không phản ứng gì.

Nàng từ lúc thức tỉnh tới giờ luôn mặc bộ váy màu đỏ như huyết dụ, từ chất liệu đã nhìn ra không phải loại vải thông thường mà bình dân có thể có được. Thêm vào đó, khí chất cũng đã thay đổi, trở nên kiều mị, sắc bén, lại không chút hơi ấm, thêm vào đó là dấu hiệu nguyền rủa nổi bật trên trán. Vừa nhìn vào đã biết không phải là phàm nhân bình thường mà là… một ma nhân!

Chính xác mà nói Y Nhi bây giờ là một nửa ma nhân thì đúng hơn!

Cuộc chiến với ma giới vẫn trong tình thế kịch liệt, chỉ là chiến trường đã chuyển từ nhân giới sang ma giới, nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài ma thú, ma nhân lọt vào nhân giới quấy phá và họ nghĩ Y Nhi cũng thuộc dạng vậy.

Hồi lâu lại thấy nàng ngoan ngoãn theo sau Tiếu hòa thượng như vậy, mọi người lại nghĩ khác đi, có lẽ là ma nhân đã bị lão hòa thượng kia thu phục. Nói vậy, bản lãnh của lão chắc hẳn rất cao cường.

Xét cho cùng nếu như bọn hộ thật sự đối mặt với một ma thú thôi chứ không nói tới ma nhân thì cơ hội sống sót đã gần như không có rồi, đã vậy thì còn e ngại gì mà không đi theo lão hòa thượng kia. Nếu như lão có bản lãnh thật, bọn họ còn an toàn hơn.

Nghĩ xong, người đàn ông trung niên gật đầu với mọi người, dẫn đầu bước đi. Những người trẻ tuổi phía sau vẫn hằn hộc, dù chấp nhận đi cùng nhưng vẫn lăm le vũ khí trên tay, bất cứ khi nào cũng có thể nhào lên tấn công ma nữ kia.

Tiếu hòa thượng như không biết chuyện gì xảy ra sau lưng mình, cứ thong dong bước đi, tiếng cười chưa từng ngừng lại.

Đi một lúc, trời đã sập tối, Tiếu hòa thượng cũng đã dẫn đoàn người tới được một bãi đất trống khá bằng phẳng, lão nói:

– Tối nay nghỉ tạm ở đây thôi!

Đoàn người cũng đã mệt liền đáp ứng, bọn họ bắt đầu chia nhau ra làm việc một cách có trình tự. Còn Y Nhi, ngay từ đầu đã tự ý tách xa khỏi đám người kia, một mình ngồi dưới gốc cây to, có thân cây che chắn, những người kia cũng không thể thấy nàng được.

Nàng vốn không cần ăn uống, nhưng cơ thể của nàng từ lâu đã hư hỏng nặng, rất cần phải nghỉ ngơi. Nên liền ngồi xuống là Y Nhi đã tựa vào thân cây ngủ say rồi. Dù bây giờ nàng không có sức mạnh, nhưng có Tiếu hòa thượng ở đây, nàng tuyệt đối an toàn nên mới an tâm ngủ như thế.

Bình thường dù không có những người kia cũng vậy, đây đã là thói quen của nàng. Nàng bây giờ không thích ở gần người khác như trước kia nữa, lúc nào cũng thui thủi một mình. Nếu như có người có thể tới gần nàng, vậy chỉ có duy nhất một người mà thôi…

Danh Sách Chương
Hắc Đê U

Hắc Đê U (2 năm trước.)

Level: 7

74% (37/50)

Bài viết: 3

Chương: 101

Bình luận: 14

Lượt thích: 71

Lượt theo dõi: 5

Tham gia: 04/11/2016

Số Xu: 2141

Thế Kiệt

mình cảm giác bạn tiết kiệm chữ quá, bạn nên cho khoảng 2k từ một chương thì hơn, người đọc hóng dài cổ mà chỉ được có tý, cảm giác...

Cám ơn bạn đã góp ý, mà U tiết kiệm chữ thiệt đó. Vì dự định ban đầu là mỗi ngày 1 chương, về sau không kham nổi nên 1 tuần 3 chương đều đặn để giữ người đọc. Nếu mỗi chương 2k chữ chắc U chít (độc giả chưa có mà truyện đã hết rồi) ka ka.
Kiệt add nick facebook của U để tiện theo dõi nhé. ^^~~


Thế Kiệt

Thế Kiệt (2 năm trước.)

Level: 9

75% (91/120)

Bài viết: 6

Chương: 119

Bình luận: 224

Lượt thích: 200

Lượt theo dõi: 18

Tham gia: 29/08/2016

Số Xu: 241

Thế Kiệt đã tặng 20 Xu cho Tác Giả.

mình cảm giác bạn tiết kiệm chữ quá, bạn nên cho khoảng 2k từ một chương thì hơn, người đọc hóng dài cổ mà chỉ được có tý, cảm giác nó sao sao ý, hjhj lời khuyên nho nhỏ, mông đừng giận nha

 


Hắc Đê U

Hắc Đê U (2 năm trước.)

Level: 7

74% (37/50)

Bài viết: 3

Chương: 101

Bình luận: 14

Lượt thích: 71

Lượt theo dõi: 5

Tham gia: 04/11/2016

Số Xu: 2141

Hoa Hoa Tự Vũ

Chưa đủ 1000 từ. Hêhê

hị hị, quên kiểm tra lại. Giờ đã hơn 1k rồi nha ^^~


Hoa Hoa Tự Vũ

Hoa Hoa Tự Vũ (2 năm trước.)

Level: 9

99% (119/120)

Bài viết: 7

Chương: 10

Bình luận: 313

Lượt thích: 310

Lượt theo dõi: 109

Tham gia: 14/09/2016

Số Xu: 5619

Danh hiệu:

Chưa đủ 1000 từ. Hêhê


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Nhi Nguyễn và 89 Khách

Thành Viên: 17340
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23424
|
Thành Viên Mới: Thùy Vũ