Chương 79
– Lâm Thiện Nhân, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không?
Bạch Thiên tức giận quát lớn. Lâm Thiện Nhân bỏ ngoài tai, nói:
– Đệ tử chỉ muốn mời sư thúc ở lại vài ngày thôi!
Bạch Thiên Lam nổi giận cố vận tiên lực mấy lần nhưng đều thất bại, hắn quát:
– Lâm Thiện Nhân, thả ta ra!!!
Lâm Thiện Nhân vẫn phớt lờ, nói:
– Sư thúc, giờ đệ tử có việc phải đi trước. Vài ngày nữa cái lưới này sẽ tự động thu lại thả thúc ra. Thúc ráng chờ đến lúc đó đi!
– Lâm Thiện Nhân, thả ta ra!!! Thả ta ra…
Lâm Thiện Nhân chẳng thèm để ý, âm thầm tính toán:
“Thì ra Thiên Nữ đã trở lại ma giới rồi, nếu để nàng gặp Thiên Ma trước sẽ hỏng bét, phải nhanh chân lên thôi…”
– Sư thúc, đệ tử xin đi trước!
Bạch Thiên Lam nhìn theo bóng Lâm Thiện Nhân càng lúc đi càng xa, cuống cuồng gào thét:
– Lâm Thiện Nhân, thả ta ra! Ta phải tới ma giới! Ta thay toàn bộ sinh linh trong tam giới cầu sinh ngươi…
– Lâm Thiện Nhân…
…
Ma giới
Y Nhi từ lúc đến đây đã được mấy ngày, nàng không ngừng nghỉ đi tới, đã tiến được một quãng đường dài nhưng đích đến vẫn chưa nhìn thấy.
Điều kiện ở ma giới khắc nghiệt hơn nhân giới rất nhiều, trong không khí còn có cả ma khí làm trong nguồn năng lượng trong cơ thể nàng không được ổn định, cứ dâng trào liên hồi.
Y Nhi gục xuống đất, sắc mặt tái trắng khó coi.
– Không được… hãy yên tĩnh chút đi. Đừng làm náo loạn nữa…
Nàng đau đớn kêu rên, dường như hiểu được lời nàng nói, nguồn năng lượng trong cơ thể khẽ sựng lại rồi từ từ đè nén sự kích động của nó.
Không biết nàng có cảm giác sai hay không, những ngày gần đây nàng có cảm như có một tiếng nói khác hiện lên trong đầu nàng, kêu gọi nàng mau lên, mau tiến lên…
Giọng nói đầy kích động giống như một đứa trẻ nhìn thấy một thứ khiến nó kích thích, lại như con thiêu thân muốn đâm đầu vào lửa mặc kệ nó có thể chết hay không.
Y Nhi cắn cắn môi, siết chặt nắm tay trước ngực.
Phải chịu đựng, nhất định phải chịu đựng đến cùng.
Đúng vào lúc đó, một mùi tanh tưởi bay đến mũi của Y Nhi, còn có cả tiếng gầm nhỏ, Y Nhi cau mày, nàng liền biết có một con ma thú vì bị nguồn năng lượng tinh khiết trong người nàng kích thích mà đến đây.
Suốt những ngày qua nàng đã gặp cuộc tấn công như thế nên đến giờ đã không còn ngạc nhiên nữa.
Ma thú nhanh chóng đã xuất hiện trước mặt Y Nhi. Con mắt đó đỏ ngầu cùng với cái lưỡi thè ra đang nhiểu từng giọt nước miếng xuống làm người khác cảm thấy ghê tởm.
Y Nhi vẫn ngồi bất động.
Ma thú càng lúc càng tiến lại gần nàng. Đến lúc này, Y Nhi mới khẽ nói:
– Tiêu diệt nó đi!
Như nghe thấy lời nói của Y Nhi, từ trong cơ thể nàng một luồng sáng trắng bay vụt lên, tạo thành một sợi roi dài.
Quất quất
Sau mấy lần đánh xuống, ma thú kia đã không chống được sức mạnh kinh khủng của dây trói đã lăn ra nằm chết trên đất.
Sợi roi trắng lúc này thu vào trong người của Y Nhi. Ngay sau đó, Y Nhi liền bật ho khù khụ.
Từ lúc tiến vào ma giới, nguy hiểm lúc nào cũng cận kề, nàng và nguồn năng lượng kỳ lạ trong cơ thể mình đã đạt thành một hiệp ước: chỉ cần nàng ra lệnh, nó sẽ lập tức xuất hiện bảo vệ nàng! Nhờ vậy, nàng mới có thể sống sót cho tới giờ.
Nhưng sau đó, Y Nhi cũng hiểu ra nó chỉ là tạm thời bắt tay với nàng thôi, bởi vì bây giờ cơ thể nàng đã chịu tổn thương quá nặng, không thể để bị thương hơn nữa, nếu không, trước khi tới được cung điện của ma giới, nàng đã tan xác rồi. Nàng mà chết thì nó cũng không còn, nên nó nhất định phải giúp nàng trụ vững tới lúc đó!
Y Nhi thở hổn hển đưa mắt nhìn ma thú cấp thấp chết trước mặt mình. Nó chính là bị nguồn năng lượng trong cơ thể nàng hấp dẫn mà đến, có lẽ chính bản thân nó cũng biết rằng trước mặt là tử cuộc nhưng vẫn không kiềm được mà lao đầu vào.
Còn nguồn năng lượng trong cơ thể nàng thì sao? Có bị Thiên Ma hấp dẫn hay không?
Chương 80
– Thiên Ma…
Giữa cung điện rộng lớn vắng vẻ, giọng nói thống thiết của Vô vang lên. Vô bất lực và đau lòng nhìn vị vua ngồi trên ngai ở trước mặt, kể từ lúc Thiên Nữ đi mất, ngài đã trở nên mất tinh thần như vậy. Suốt ngày ngây người, không biết đang suy nghĩ điều gì, cả chính sự cũng không để ý tới.
– Thiên Ma, người của tu tiên giới đã sắp đánh tới đây rồi…
Thiên Ma vẫn im lặng, như không nghe thấy lời của Vô.
Vô cuối cùng không chịu nổi nữa mà giận dữ nói:
– Chẳng lẽ ngài lại vì một nữ nhân không hướng lòng về ngài mà bỏ mặc toàn bộ con dân của mình hay sao?
Lúc này, Thiên Ma mới có chút phản ứng, hắn đảo mắt xuống nhìn Vô.
Một khuôn mặt thật quen thuộc, chính là hầu cận mấy ngàn năm qua của hắn. Hết lần này đến lần khác, mỗi khi hắn chuyển thế, nàng luôn là người đầu tiên tìm được hắn, bảo vệ hắn cho tới lúc sức mạnh của hắn thức tỉnh.
Trong mắt của nàng, hắn luôn là vị vua mà nàng sùng kính. Có thể vì hắn mà không tiếc bất cứ thứ gì. Nhưng mà… người mà nàng tôn thờ, cũng như của cả ma giới này tôn sùng là hắn hay là vì chức danh Thiên Ma của hắn?
Thiên Ma lạnh lùng hé miệng nói:
– Đó không phải là do các người lựa chọn sao?
Ngay từ đầu, khi con người tiến công vào ma giới, chính người của ma giới, thủ hạ của hắn lựa chọn bỏ mặc, muốn xem thử sức của những con người tầm thường tới đâu kia mà. Vậy tại sao bây giờ lại thành lỗi của hắn rồi?
Cũng giống như lúc trước, khi hắn bảo hãy ngừng cuộc chiến này lại đi, có kẻ nào thật sự muốn ngừng lại?
Ngoài mặt, hắn là Thiên Ma quyền uy vô hạn nhưng sau lưng hắn, những thủ hạ của hắn, những kẻ nói tận trung với hắn đã làm gì?
Vô quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, thê chân về trước van xin:
– Thiên Ma, xin ngài, van xin ngài hãy bảo vệ ma giới…
Trong mắt Thiên Ma vẫn là mảnh trống không.
– Để rồi sau này, khi các ngươi khôi phục sức mạnh, lại tấn công nhân gian để trả thù hôm nay?
– Thiên Ma, xin ngài hãy suy nghĩ vì ma giới! Nữ nhân kia là kẻ địch của chúng ta, nàng ta chỉ muốn chia rẽ, làm chúng ta phân tán… nàng tuyệt đối không có ý tốt với ngài. Xin ngài, đừng vì nàng ta mà bỏ mặc ma giới!
– Nàng là kẻ địch? Ừ, nàng đã bị chọn làm Thiên Nữ, cũng giống như ta, sinh ra đã định là Thiên ma! Có những chuyện dù muốn, cũng không thể tránh được. Cũng có những chuyện dù không muốn, cũng không thể không làm…
Thiên Ma lẩm bẩm trong miệng.
Sau đó, Thiên Ma lại trầm mặc như tượng, dù Vô có kêu gào thế nào đi nữa, hắn vẫn không nghe nữa. Cuối cùng, Vô cũng phải chịu thua mà lui ra ngoài.
Ngoài điện có mấy ma nhân đang chờ đợi, họ chính là những tướng lĩnh đứng đầu trong số các tướng lĩnh.
– Thiên Ma nói thế nào?
– Ngài sẽ ra mặt chứ?
Vừa thấy Vô xuất hiện, bọn họ liền nhao nhao tới hỏi.
– Không biết bọn con người lần này tìm đâu ra được rất nhiều pháp bảo khắc chế chúng ta…
– Chúng ta đã tổn thất thảm hại lắm rồi, nếu tiếp tục để thế này bọn chúng sẽ tiến tới ma thành thật đấy…
Vô nghe những lời lèo nhèo bên tai mãi cũng khó mà kiên nhẫn. Chẳng phải ban đầu chính bọn họ mới là người cười cợt bảo cứ để cho con người tấn công sao? Lúc đó bọn họ còn chẳng thèm nâng mắt lên nhìn nữa là…
Mấy ngàn năm trôi qua, con người trong mắt bọn họ vẫn luôn yếu ớt như cũ, chẳng có chút gì gọi là thách thức. Địa vị của bọn họ lại quá cao, từ lâu, rất lâu rồi không bị một ai lay chuyển, cứ an an nhàn nhàn sống hưởng thụ trong nhung lụa. Phải! Con người vẫn yếu ớt như cũ, nhưng sau mỗi cuộc chiến trôi qua, luôn cố gắng để trở nên mạnh hơn, tích lũy sức mạnh. Còn bọn họ, không muốn nói tới nhưng thật ra đã không còn mạnh như xưa nữa rồi…
Vô chợt nhớ tới kết quả sau cuộc chiến trong mấy ngàn năm qua.
Những ma nhân trẻ thì xông xáo ngoài chiến trường, mong muốn tìm kiếm vùng đất mới để sinh tồn. Chính vì vậy, dù cũng mang danh là tướng linh nhưng những vị trí phía dưới đó luôn bị thay đổi không ngừng. Bị lợi dụng, bị bại, bị chết… chẳng ai duy trì được quá lâu.
Rồi sau khi Thiên Ma đời trước chết đi, cuộc chiến tạm thời hòa hoãn không có nhiều những trận chiến quy mô nữa. Cả hai bên ma giới và nhân loại đều rơi vào thời gian trì trệ, giải quyết hậu quả sau chiến tranh.
Chỉ có những kẻ trước mặt nàng, dù mấy ngàn năm trôi qua, dù bao đời Thiên Ma thay đổi, bọn họ vẫn cứ đứng vững như cũ, mãi mãi là người hưởng lợi nhiều nhất.
Hình bóng những tướng linh oai hùng năm xưa trùng lên hình dáng xập xệ hiện tại của bọn họ in trong mắt Vô.
Họ không phải không có cách để đối phó với tình hình trước mắt, mà vì, nếu như bọn họ ra tay, họ nhất định phải chịu thiệt hại một số quyền lợi trong tay của mình. Đó mới là cái mà họ không muốn!
Vậy nên mới đẩy Thiên Ma ra hay sao?
Sẽ lại kết thúc như những cuộc chiến trước kia, Thiên Ma chết, nhân giới và ma giới tiếp tục một hòa bình tạm bợ chờ đợi cuộc chiến mới?
Dù sao Thiên Ma có chết cũng sẽ được tái sinh thôi mà.
Ánh mắt Vô nhìn bọn họ càng lúc càng trở nên vô cảm.
Có đáng hay không?