Chương 56: Cuộc chiến thần cấp

Có lẽ cách đây mấy tháng, A Khờ còn phải kinh sợ con rồng có cánh này. Hiện tại thân thể hắn tuy còn chưa đạt đến thần cấp nhưng cũng chẳng thua kém là bao nhiêu, mà con rồng này ngoài thân thể vẫn là thần cấp, tất cả linh lực, pháp thuật của nó đều đã không còn giữ lại được bao nhiêu lực lượng. A Khờ nhìn thấy con rồng tức giận nhảy vào bên trong lĩnh vực của mình thì nhếch miệng cười khẩy:

– Đồ thằn lằn to xác, ngươi tưởng dựa vào một chút hình dạng tương đồng với long tộc thì dọa sợ được kẻ khác hay sao? Để ta cho ngươi thấy thế nào mới là lực lượng thật sự của long tộc.

Hắn nói rồi ngửa mặt lên trời rống to một tiếng. Toàn thân của hắn đột nhiên xuất hiện tinh quang, giống như tinh không khoác lên trên người hắn một lớp lân giáp bằng vàng, uy áp khủng khiếp của long tộc ầm ầm đổ tới. Con rồng đen hai mắt lóe lên ánh sáng đầy sợ hãi. Không biết đã bao nhiêu năm tháng rồi nó mới cảm nhận được sự uy hiếp đáng sợ đến như vậy. Mà sự khiếp sợ này không phải là đến từ lực lượng bản thân của nhân loại trước mặt, đây là nỗi sợ hãi từ bên trong sâu thẩm linh hồn của nó hiện lên. Giống như là năm đó nó từ xa hướng về vị Long Đế cao cao tại thượng mà triều bái. Cái năm tháng huy hoàng đó có lẽ là lâu lắm rồi nó không còn được nhìn thấy nữa. Nhưng dù sao ấn tượng của nó về vị Long Đế mạnh nhất tinh cầu này vẫn còn in sâu trong tiềm thức. Nó sợ hãi kêu ré lên, rồi như muốn chạy thoát khỏi lĩnh vực của A Khờ. Vong Linh thành chủ chứng kiến một màn như vậy không khỏi ngoác mồm lên mà kinh hãi.

– Đây… đây là… chuyện gì vậy chứ… không lẽ là…

Toàn bộ uy áp trên người A Khờ chỉ bao trùm bên trong phạm vi mấy nghìn trượng lĩnh vực, nên người bên ngoài không thể cảm nhận được sự kinh khủng của nó. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy A Khờ đột nhiên rống lên một tiếng rồi cả người phát ra lân quang một cách kỳ dị, sau đó con rồng dường như bị hù sợ mà tìm cách chạy thoát đi. Nhưng A Khờ làm gì dễ dàng để cho nó chạy thoát như vậy. Hắn lấy ra cây gậy sắt vẫn luôn đem theo bên người, miệng lại rống to hô lên:

– Vô ảnh côn!

Tiếng rống còn chưa có dứt, cả bầu trời lúc này dường như chìm ngập bên trong vô số hình ảnh gậy sắt. Rồi từng tiếng âm thanh như có hai vật cứng rắn nào đó va chạm vào nhau tạo thành những chấn động vô cùng khủng khiếp. Ở trong lĩnh vực của hắn, cho dù con rồng đen này có thân thể thần cấp cũng bị áp chế mà di chuyển chậm lại rất nhiều. Bởi vậy nên nó chẳng kịp tránh né gậy sắt đập lên trên người. Nó không biết có phải là do gậy sắt này quá cứng rắn hay là lực lượng cơ thể của tên nhân loại này quá khủng khiếp, mà cả thân thể của nó va chạm đến bóng gậy liền như muốn vỡ nát ra thành từng mảnh vụn. Nó muốn vùng vẫy, nó muốn chạy trốn. Nhưng hết lần này đến lần khác uy áp long tộc trên người của tên nhân loại trước mắt áp chế làm cho nó chật vật không chịu nổi. Nó đến lúc này không biết là nên tức giận hay là đang hối hận. Nhưng ánh mắt nó bây giờ nhìn đến tên Vong Linh thành chủ đầy vẻ rét lạnh, dường như nó đang rất muốn nhai sống hắn. Vong Linh thành chủ lúc này cũng cảm nhận được ánh mắt của nó. Lão ta chợt thấy lành lạnh sống lưng mà lui lại phía sau cách mấy chục trượng. Lúc này cũng không có ai để ý đến ánh mắt Tiêu Lăng đang chớp nháy phát ra ánh sáng kỳ dị. Dường như bên trong sâu thẩm hai mắt nàng có ẩn chứa một thứ lực lượng nào đó, giống như đó là hai vầng trăng sáng mịt mờ.

Ầm! Ầm! Ầm!

Con rồng lúc này xương cốt hầu như đã muốn vỡ nát đến ba phần, mặt dù thương thế này đối với nó không nguy hiểm đến tính mạng; nhưng trong mắt nó lúc này đã không còn vẻ cao ngạo như lúc ban đầu. Mà nó nhìn đến nhân loại nhỏ bé trước mặt đầy vẻ sợ hãi và quái lạ. Nó không hiểu tại sao một nhân loại như hắn lại có thể ẩn chứa sức mạnh của long tộc. Rõ ràng nó nhận thấy hắn chính xác không có một điểm nào giống với long tộc, mà trên người hắn lại như tồn tại máu huyết của long tộc. Loại cảm giác mờ mịt này làm nó thật sự cảm thấy hoang mang. Lẽ nào hắn là long nhân, là con lai giữa người và long tộc. Nhưng nếu như vậy thì hắn làm sao lại có thứ uy áp kinh khủng chỉ có hoàng giả của long tộc mới có thể phát ra được. Đây là điều mà làm cho nó suy nghĩ đến muốn điên đầu. Thật sự tên nhân loại trước mắt quá sức kỳ quái. Nó bây giờ tuy rằng trông rất chật vật, nhưng nếu nó muốn chạy trốn hắn cũng không thể ngăn cản nó được. Nó rống lên một tiếng rồi quyết định xoay người chạy đi. A Khờ tuy rằng có thể đánh nó bị thương, nhưng hắn cũng biết mình muốn lưu nó lại cũng không thể. Dù sao mục đích của hắn cũng chỉ muốn hù dọa cho nó sợ mà thôi. Bây giờ mục tiêu đã hoàn thành, hắn cũng không muốn cùng nó liều mạng. Thấy con rồng từ bên trong lĩnh vực lao thẳng lên trên bầu trời rồi chạy biến mất, Vong Linh thành chủ như đứng chết lặng tại chỗ. Đây là lần đầu tiên hắn dùng đến pháp thuật cao nhất của hắn, cũng là lần đầu tiên sinh vật mà hắn triệu hồi không tuân theo ý chí của hắn, bây giờ nó còn lờ hắn mà bỏ chạy một mình. Hắn cảm giác dường như trời đất này đang quay cuồng, máu huyết trong người cũng muốn đảo lộn một vòng. Hắn phun ra một ngụm máu tươi rồi ngồi bệt xuống đất, mặt mày như người chết. Hiện tại linh lực của hắn đã bị tiêu hao hết tám phần, nếu đánh tiếp hắn biết chắc là mình không có được một phần vạn cơ hội. Hắn cười thảm rồi hét toáng lên:

– Không… ta không thể thua…

A Khờ nhìn ông ta rồi lắc đầu thở ra:

– Thành chủ đại nhân, ngài có muốn cùng ta đánh tiếp nữa hay là không?

Vong Linh nghe hỏi thì giật mình đứng bật dậy, mặt mũi ông ta nhìn rất khó coi:

– Ngươi đừng có ép ta, hiện tại nữ nhân của ngươi đang ở trong tay thuộc hạ của ta. Chỉ cần ta lệnh cho bọn họ một tiếng, nữ nhân của ngươi chắc hẳn sẽ chết!

– Là ngươi đang uy hiếp ta!

A Khờ hai mắt băng lãnh nhìn đến, dọa cho ông ta phải run rẩy lùi lại hơn chục bước. Nhưng dù sao ông ta cũng không phải là hạng người bình thường, chỉ thoáng một chút liền lấy lại bình tĩnh, miệng cười khẩy:

– Lẽ nào ngươi không quan tâm đến tính mệnh nữ nhân của ngươi hay sao? Ngươi phải biết là…

A Khờ khoác tay ngăn không cho ông tay tiếp tục nói chuyện, lại xoay ngươi nhìn sang từng tên vong linh ma pháp sư, kể cả hai chị em Thập Thị và Cửu Thị. Ánh mắt của hắn nhìn đến làm cho bọn họ cảm giác áp bức nặng nề, tất cả đều không tự giác mà lùi ra xa. Giọng của hắn lạnh lẽo nói ra:

– Nếu các ngươi muốn ra ngoài, chỉ có ta mới có thể mở cánh cửa phong ấn của nơi này. Chỉ cần các ngươi không làm bất cứ chuyện gì ngu xuẩn, ta bảo đảm sẽ không tính toán bất kỳ chuyện gì với các ngươi, ta còn có thể đem các ngươi ra ngoài. Các ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi thực hiện theo mệnh lệnh của hắn. Nhưng ta nói trước, chỉ cần nàng có một chút thương tổn nào, ta nhất định sẽ sang bằng cái chỗ này. Lời Hạo Nam này nói được thì chắc chắn sẽ làm được.

Hắn nói xong hai tay bóp chặt, rồi một quyền đánh mạnh xuống đất.

Ầm! Ầm!

Toàn bộ tầng mộ thất vì một quyền của hắn làm cho lung lay muốn đổ, mặt đất nứt ra một cái hô sâu đến hơn trăm trượng. Phải biết rằng mặt đất nơi này toàn bộ đều làm từ đá thạch anh, là một loại vật liệu vô cùng cứng rắn, không phải ai cũng có thể đập vỡ được. Cả đám nhìn nhau với ánh mắt đầy sợ hãi. Bọn họ trong lòng lúc này rất phức tạp, một mặt là vị thành chủ chí cao vô thượng của Vong Linh tộc, một mặt là tương lai tươi sáng ở thế giới bên ngoài. Bọn họ không hy vọng nhìn thấy vị thành chủ của mình bị người ta sát hại ngay trước mắt, lại không muốn bỏ lỡ cơ hội được đi ra nhìn ngắm thế giới bên ngoài vách ngăn mấy vạn năm nay. Đúng ngay lúc này, đột nhiên Cửu Thị lao nhanh như một tia chớp bắt lấy Tiêu Lăng đang bị Thập Thị giữ lấy bên người. Hành động đột ngột này của nàng làm cho A Khờ giật mình. Mà ngay cả đám người Thập Thị cũng bất ngờ. Vong Linh thành chủ mới đầu cũng bị nhíu mày, hồi sau lại cười như điên dại:

– Ha ha ha, trời cũng giúp ta rồi! Cửu nhi, ngươi mau đem ả ta qua đây! Sau này nếu ta ra ngoài được, ta nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi!

Nhưng mà nét cười trên mặt ông ta ngay lập tức bị tắt ngấm. Cửu Thị vừa khống chế Tiêu Lăng vừa liếc nhìn A Khờ, vừa khinh bỉ nhìn qua Vong Linh thành chủ:

– Hùm, lão già ích kỷ, ta có ngu mới đưa ả cho ông. Đây là tiền đặt cược của ta, không ai được phép tranh.

Nàng nói xong lại nhìn qua A Khờ đứng bên phía đối diện:

– Tên nam nhân xấu kia, nữ nhân của ngươi đã ở trong tay của ta rồi. Chuyện cũ của ta và ngươi còn chưa có tính xong. Nhưng ta là người đại nhân đại lượng, cũng không muốn đi so đo với ngươi. Hôm nay ta muốn ngươi ở trước mặt mọi người, thề với trời đất là phải dẫn ta ra ngoài, đồng thời sau này cũng không đươcn làm khó dễ đối với ta. Nếu không thì…

Nàng ta hai ta siết chặt lên cổ của Tiêu Lăng, ánh mắt độc ác nhìn A Khờ chăm chăm. Hắn nhíu mày nhìn nàng, rồi bất lực thở ra:

– Được rồi, ngươi mau thả nàng ta ra đi! Ta sẽ hứa là đem ngươi ra ngoài, còn không tính toán bất kỳ chuyện gì với ngươi. Như vậy ngươi thấy thế nào?

– Không được, ngươi phải lấy máu mà thề, như vậy ta mới tin ngươi được. Một tên gian xảo như ngươi nói miệng không như vậy ta nhất định sẽ không tin.

Nàng vừa lắc đầu vừa nói, tay còn cố ý siết mạnh làm cho Tiêu Lăng đỏ mặt ho lên sặc sụa. A Khờ nóng ruột la toáng lên:

– Ngươi làm gì? Mau buông nàng ra mau!

– Ngươi không thề ta sẽ không buông!

– Ngươi…

Hắn thấy nàng cứng rắn như vậy, lòng cũng xìu xuống:

– Được rồi, ta xin thề với trời đất! Ta sẽ đưa ngươi ra ngoài, đồng thời sẽ không làm bất kỳ điều gì gây hại đến cho ngươi. Nếu như lời ta nói ra mà không thực hiện được thì cứ để cho lôi trì giáng xuống, đánh ta hồn phi phách tán. Như vậy ngươi đã hài lòng hay chưa?

Thấy hắn thề như vậy, lúc này hai tay của nàng mới nới lỏng ra. Mắt liếc ngón tay vừa bị rạch một đường của hắn, rồi mới hài lòng gật đầu:

– Coi như ta tạm thời tin ngươi một lần, nhưng mà ngươi phải đưa ta ra ngoài được, thì ta mới thả người ra.

A Khờ chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu, rồi chậm rãi bay ra khỏi tầng mộ thất, dẫn theo mọi người đi ra ngoài. Vong Linh thành chủ cũng lén lút chui theo sau.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thiên Di Vũ Phiên Trần Vân linh đinh Nguyễn Võ Thy Trang Thỏ Lười và 217 Khách

Thành Viên: 29273
|
Số Chủ Đề: 4868
|
Số Chương: 16038
|
Số Bình Luận: 35134
|
Thành Viên Mới: Cao Hữu Quốc Trí